VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 62
- Home
- VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
- chương 62 - Ngụy tiền bối cũng không tức giận
chương 62: Ngụy tiền bối cũng không tức giận
Kim Lăng thở dài, lại lặng lẽ dịch tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, đứng nhìn hắn mà chẳng biết nên nói gì.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn bám theo thì lập tức khoanh hai tay trước ngực, xoay người sang hướng khác, nhắm mắt lại, chỉ để cho hắn một cái ót lạnh lùng.
Rõ ràng là đã quyết tâm không thèm để ý tới hắn nữa.
Kim Lăng: “…”
Ngụy Vô Tiện kiểu này thật sự khiến hắn đau đầu.
Hắn hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào. Quan trọng hơn cả, đến tận lúc này hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình vừa nói sai câu nào.
Kim Lăng thử gọi:
“Ngụy Vô Tiện.”
Khóe mày Ngụy Vô Tiện khẽ giật.
Tên nhóc chết tiệt này!
Đúng là thích làm theo ý mình, đến một chút ý thức tự kiểm điểm cũng chẳng có!
Kim Lăng nhìn sang mấy người đứng bên cạnh, âm thầm cầu cứu.
Nào ngờ những người kia không phải tránh ánh mắt hắn thì cũng cúi đầu giả câm giả điếc, rõ ràng chẳng ai định nhúng tay.
Kim Lăng nghiến răng.
Một đám người lớn thế này mà chẳng có lấy một người đáng tin!
Đúng lúc đó, Ngụy Vô Tiện đang quay lưng về phía cửa viện nên không nhìn thấy, còn Kim Lăng lại trông thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang từ xa đi tới.
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
Trước khi hai người kịp bước vào sân, Kim Lăng đã chạy ra chặn ngay ngoài cửa.
Lam Cảnh Nghi trừng mắt:
“Ngươi cản bọn ta làm gì?”
Kim Lăng chẳng thèm đáp, trực tiếp đẩy hai người ra ngoài.
Lam Tư Truy khó hiểu hỏi:
“Kim công tử, ngươi làm gì vậy?”
Thấy hai người không hỏi rõ nguyên do thì nhất quyết không chịu đi, Kim Lăng đành nói:
“Các ngươi cứ đi theo ta trước. Ta có chuyện muốn hỏi.”
Nói xong lại tiếp tục đẩy cả hai đi mất.
Bên này, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt chờ hồi lâu mà chẳng thấy Kim Lăng nói thêm câu nào.
Hắn hé một mắt, lén liếc sang bên phải.
Không có ai.
Lại nhắm mắt, hé mắt còn lại nhìn sang bên kia.
Vẫn chẳng có ai.
Ngụy Vô Tiện lập tức quay phắt đầu lại.
Trong sân ngoài mấy vị đầu bếp đang đứng đó thì nào còn bóng dáng Kim Lăng!
“Kim Lăng đâu?!”
Một người trong số họ run run giơ tay chỉ ra ngoài cửa.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Hắn khẽ bật cười.
Chỉ là một tiếng cười rất nhẹ, nhưng rơi vào hoàn cảnh hiện tại lại khiến mấy người bên cạnh không hiểu sao lạnh cả sống lưng.
Ngụy Vô Tiện xách vạt áo, bước lên bậc thềm, đẩy cửa nhà bếp đi vào rồi tiện tay đóng cửa lại.
Lam Vong Cơ đang đứng bên một chiếc vò gốm, chuyên chú trông lửa.
Ngụy Vô Tiện bước tới từ phía sau, vòng hai tay ôm lấy eo hắn, cả khuôn mặt vùi vào lưng người trước mặt.
Những năm sống bên nhau, Ngụy Vô Tiện không biết đã bao nhiêu lần đột nhiên nhào tới ôm Lam Vong Cơ như vậy.
Lam Vong Cơ sớm đã thành thói quen.
Hắn không hỏi ngay, chỉ đặt một tay lên hai cánh tay đang ôm ngang eo mình, khẽ vỗ một cái rồi nắm chặt lấy.
Ngụy Vô Tiện áp mặt vào lưng hắn, hừ hừ cọ mấy cái.
Lam Vong Cơ hơi khựng lại.
“Sao vậy?”
“Không sao.”
Miệng nói không sao, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cọ thêm mấy cái.
Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu hắn.
“Canh sườn hầm củ sen sắp xong rồi.”
“Ừm.”
Cánh tay đang ôm eo Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện khẽ động.
Lam Vong Cơ theo bản năng nâng tay lên, để hắn thuận thế vòng từ phía sau ra trước, sau đó lại ôm chặt lấy mình.
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, vòng một tay qua lưng hắn, chậm rãi vỗ về.
Cái ôm ấy chẳng cần nhiều lời, lại khiến người ta an tâm đến lạ.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng:
“Lam Trạm, Kim Lăng không biết chạy đâu mất rồi.”
Lam Vong Cơ: “Ừm?”
“Đứa nhỏ ấy tuy bây giờ đã bớt kiêu căng tùy hứng hơn trước nhiều, nhưng cái miệng vẫn chẳng biết giữ cửa. Nghĩ gì nói nấy, đối với ta cũng thế, với người khác cũng thế, ngay cả trước mặt Giang Trừng cũng chẳng khá hơn.”
Ngụy Vô Tiện hơi ngừng lại.
“Ta không nói tính tình thẳng thắn như thế là xấu. Nhưng bây giờ nó đã là tông chủ một nhà, sau này khó tránh phải giao thiệp với đủ hạng người, còn phải đối mặt với biết bao chuyện phiền phức. Cứ nói chuyện chẳng biết giữ miệng thế này, sớm muộn gì cũng chịu thiệt.”
Nói đến đây, hắn lại thở dài.
“Cũng chẳng biết rốt cuộc giống ai, nói chuyện không biết thu liễm chút nào.”
Lam Vong Cơ không bình luận.
Chỉ là khóe môi hắn bất chợt cong lên.
Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu.
“Lam Trạm, ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng sao?”
“Đúng.”
“Đúng mà ngươi còn cười?”
Lam Vong Cơ nói:
“Vừa rồi ngươi hỏi Kim Lăng giống ai.”
“Ngươi biết?”
Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, nhìn hắn mà không nói.
Ngụy Vô Tiện lập tức buông tay.
“Ý ngươi là nó giống ta?!”
Lam Vong Cơ vẫn im lặng.
Nhưng ánh mắt kia đã nói rõ tất cả.
Ngụy Vô Tiện không phục:
“Nó sao có thể giống ta được! Ta nói chuyện đâu có như nó… như thế… như thế…”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng chính hắn cũng im bặt.
Hình như…
Thật sự hơi giống.
Sau Xạ Nhật Chi Chinh, hắn từng theo Giang Trừng tham dự không ít yến tiệc lớn nhỏ.
Khi ấy hắn đã tu quỷ đạo, ra vào đều không mang kiếm. Chỉ riêng chuyện không đeo kiếm đã đủ khiến rất nhiều người ngứa mắt, thường xuyên cố tình mở miệng châm chọc, gây khó dễ.
Nhưng hắn là ai?
Hắn là Ngụy Vô Tiện.
Người khác đã dám chỉ thẳng vào mặt kiếm chuyện, chẳng lẽ hắn còn phải nhẫn nhịn?
Đương nhiên là ai nói một câu, hắn đáp mười câu; ai muốn khiến hắn khó chịu, hắn có thể khiến người nọ nghẹn đến mức không nói nên lời.
Bởi vậy, người hắn đắc tội khi ấy thật sự chẳng ít.
Kim Lăng hiện tại tuy nói chuyện không biết vòng vo, nghĩ gì nói nấy, chẳng mấy khi để tâm xem người khác nghe xong có khó chịu hay không, quả thật hơi giống hắn ngày trước.
Nhưng nói cho cùng, Kim Lăng phần lớn chỉ là giở tính thiếu gia, miệng cứng một chút mà thôi.
Dù sao vẫn là trẻ con.
Còn hắn năm đó…
Một khi đã mở miệng, thường là thật sự muốn chọc cho đối phương tức chết.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại ôm lấy Lam Vong Cơ.
“Được rồi, được rồi. Quả thật… có hơi giống.”
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kim Lăng kéo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vòng ra sau một hòn giả sơn.
Hắn còn cẩn thận vươn cổ nhìn trái ngó phải một lượt, chắc chắn không có ai trông thấy mới chịu buông hai người ra.
Lam Cảnh Nghi nhìn bộ dạng lén lút của hắn, đầy vẻ nghi ngờ:
“Ngươi làm sao vậy? Làm chuyện xấu gì à?”
Kim Lăng do dự hồi lâu, không biết nên mở miệng thế nào.
Lam Tư Truy thấy vậy liền nói:
“Kim công tử, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Kim Lăng thở dài.
“Các ngươi có biết… Ngụy Vô Tiện tức giận thì phải dỗ thế nào không?”
Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt.
“Ngụy tiền bối tức giận?!”
Kim Lăng gật đầu.
Lam Cảnh Nghi trả lời rất dứt khoát:
“Không biết.”
Kim Lăng lập tức liếc xéo hắn.
“Không biết thì ngươi chen miệng làm gì?”
Nói xong, hắn quay sang nhìn Lam Tư Truy đầy chờ mong.
Lam Tư Truy im lặng một lát rồi nói:
“Ngụy tiền bối… hình như không mấy khi tức giận.”
Lam Cảnh Nghi lập tức phụ họa:
“Đúng đấy. Ngụy tiền bối tốt tính như vậy, ngày nào bên cạnh chẳng có Hàm Quang Quân, có chuyện gì đáng để tức giận chứ?”
Kim Lăng sa sầm mặt, nhìn chằm chằm hai người như muốn tìm xem họ có đang cố tình lừa mình hay không.
Lam Cảnh Nghi bị hắn nhìn đến khó chịu, lập tức lớn giọng:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Bọn ta nói thật, chẳng lẽ còn lừa ngươi chắc?”
Lam Tư Truy vỗ vai hắn, ra hiệu nói nhỏ một chút, sau đó quay sang Kim Lăng.
“Kim công tử, có phải ngươi đã làm chuyện gì khiến Ngụy tiền bối không vui không?”
Kim Lăng: “…”
Lam Tư Truy dịu giọng:
“Bọn ta ở bên Ngụy tiền bối lâu như vậy, quả thật chưa từng thấy tiền bối nổi giận với ai. Nếu giữa hai người có hiểu lầm gì thì cứ nói thẳng ra là được.”
Hắn hơi mỉm cười.
“Ngụy tiền bối không phải người hẹp hòi. Chỉ cần nói rõ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
Kim Lăng rũ mắt, nhất thời không đáp.