Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 61

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 61 - canh sườn hầm củ sen
Prev
Next

chương 61: canh sườn hầm củ sen

Trước câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, cánh tay Lam Vong Cơ đang ôm hắn khẽ siết chặt. Vành tai trắng nõn dần ửng đỏ, một lúc sau mới thấp giọng đáp:

“Ừm.”

Thanh âm không lớn, nhưng với tai lực của người tu hành, tuyệt đối đủ để tất cả những người có mặt nghe thấy rõ ràng.

Đám đệ tử phía sau vốn chẳng ai nghĩ một người như Hàm Quang Quân lại thật sự trả lời câu hỏi ấy. Bởi vậy, khi tiếng “ừm” kia vang lên, từng người một đều lộ ra vẻ mặt như vừa thấy trời sập.

Kim Lăng còn lảo đảo dưới chân, suýt nữa ngã luôn tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện thì vui đến mức hai mắt cong lên.

“Ta yêu ngươi chết mất, Lam Trạm!”

Hắn ghé sát tới, ôm mặt Lam Vong Cơ hôn thật mạnh một cái.

Lam Vong Cơ lập tức ôm hắn xoay người, quay lưng về phía đám đông.

Mấy đệ tử phía sau thấy thế đồng loạt quay đầu đi, động tác chỉnh tề đến lạ thường.

Không nhìn, không nhìn.

Phi lễ chớ nhìn!

Bọn họ còn chưa muốn bị Hàm Quang Quân dùng ánh mắt lạnh chết ngay tại đây.

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ cọ cọ một hồi, lúc này mới nhớ tới chuyện khác, hỏi:

“Tiểu Lam Trạm tỉnh chưa?”

Hơi thở Lam Vong Cơ hơi rối, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:

“Chưa.”

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ cánh tay hắn, ra hiệu thả mình xuống. Hai chân vừa chạm đất, hắn đã quay sang nhìn Kim Lăng.

“Kim Lăng, ngươi có phải còn chuyện gì chưa làm không?”

Kim Lăng sửng sốt.

Ngay giây sau, hai mắt hắn đột nhiên mở lớn.

Chết rồi!

Cữu cữu còn đang chờ canh sườn hầm củ sen!

Hắn quên sạch mất tiêu!

Nghĩ tới đây, Kim Lăng quay người, co chân chạy thẳng về phía nhà bếp nhanh như một cơn gió.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Nhìn bóng người chớp mắt đã biến mất, hắn không khỏi cạn lời.

Đứa nhỏ này làm việc hấp ta hấp tấp, chẳng giống sư tỷ của hắn chút nào.

“Lam Trạm, chúng ta cũng qua xem đi.”

“Ừm.”

Trước khi rời đi, Ngụy Vô Tiện còn quay lại dặn đám đệ tử trên giáo trường:

“Các ngươi tiếp tục luyện cho tốt, chúng ta đi trước.”

“Vâng!”

“Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, đi thong thả!”

“…”

Ngụy Vô Tiện nghe cách xưng hô một trước một sau kia, khóe miệng khẽ giật.

Kim Lăng chạy một mạch tới nhà bếp, chẳng thèm giảm tốc độ, nhấc chân đá bật cửa ra.

“Làm cho ta một phần canh sườn hầm củ sen!”

Cánh cửa “rầm” một tiếng, dọa mấy đầu bếp bên trong giật nảy mình.

Một người hoàn hồn trước, nhìn Kim Lăng đang thở hồng hộc rồi đáp:

“Người chuyên làm món canh sườn hầm củ sen hôm nay về nhà rồi.”

Kim Lăng lập tức hỏi:

“Sao lại về nhà?”

“Hình như trong nhà có chút việc. Tiểu công tử, hay ngài đổi sang món khác?”

“Không được.” Kim Lăng cau mày, “Cữu cữu ta nói hắn muốn uống món này.”

Mấy đầu bếp nhìn nhau.

“Nếu là tông chủ muốn… nhưng người lại không có ở đây, vậy phải làm sao?”

Đúng lúc ấy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thong thả bước vào.

Vừa nhìn vẻ mặt bó tay của cả đám người trong bếp, Ngụy Vô Tiện đã hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Một đầu bếp bất đắc dĩ xòe hai tay.

“Tông chủ muốn uống canh sườn hầm củ sen, nhưng người chuyên phụ trách món này ở Liên Hoa Ổ hôm nay lại về nhà mất rồi.”

“Chuyện này dễ mà.”

Ngụy Vô Tiện lập tức dùng khuỷu tay huých nhẹ vào eo Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, Giang Trừng muốn uống canh sườn hầm củ sen. Ngươi nấu cho hắn một phần đi.”

Kim Lăng trợn mắt.

Hàm Quang Quân?

Nấu cơm?!

Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi một nhân vật tựa trích tiên như Hàm Quang Quân lại cầm dao, cầm nồi, đứng trước bếp lửa nấu canh.

Không chỉ Kim Lăng.

Mấy vị đầu bếp trong phòng cũng nhìn Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới với vẻ hoài nghi mãnh liệt.

Người trước mặt áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh, nhìn kiểu gì cũng giống một người mười ngón không dính nước xuân.

Hắn biết xuống bếp thật sao?

Lam Vong Cơ chỉ liếc Ngụy Vô Tiện một cái, không nói.

Ngụy Vô Tiện lập tức hạ giọng, kéo dài âm cuối mà dỗ dành:

“Ngươi cũng biết món canh này không phải tùy tiện nấu là ngon. Bây giờ bảo người khác học ngay rồi làm, hương vị chắc chắn không ổn. Lam nhị ca ca, ngươi làm một phần đi mà.”

Lam Vong Cơ vừa hé môi định nói, Ngụy Vô Tiện đã nhanh hơn một bước:

“Với lại bụng ta cũng đói rồi. Ta cũng muốn uống canh sườn hầm củ sen do ngươi nấu.”

Nói xong, hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, kéo tới đặt lên bụng mình.

“Ngươi sờ xem, bụng ta xẹp lép rồi này.”

Lam Vong Cơ: “…”

Hắn khẽ thở dài.

“Ừm.”

“Hảo!”

Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ buông tay, quay sang xua mọi người trong bếp.

“Được rồi, được rồi, các ngươi ra ngoài hết đi. Dáng vẻ Hàm Quang Quân xuống bếp chính là bí mật, không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy.”

Kim Lăng “xì” một tiếng, là người đầu tiên quay lưng đi ra.

Ngụy Vô Tiện lại ghé tới bên cạnh Lam Vong Cơ.

“Hàm Quang Quân, có cần ta ở lại làm trợ thủ không?”

Lam Vong Cơ đáp rất dứt khoát:

“Không cần ngươi.”

Ngụy Vô Tiện mím môi cười.

“Được thôi.”

Hắn ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, nhanh chóng hôn một cái rồi mới nghênh ngang bước ra ngoài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kim Lăng vừa thấy hắn ra đã lập tức hạ giọng, hơi do dự hỏi:

“Hàm Quang Quân nấu cơm… ừm… thật sự ăn được chứ?”

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực đầy tự tin.

“Đương nhiên! Lam Trạm nhà ta nấu cơm, ta đảm bảo ngươi ăn lần đầu sẽ muốn ăn lần hai.”

Kim Lăng bĩu môi, rõ ràng chẳng tin lấy một chữ.

“Ngươi cứ khoác lác đi.”

Ngụy Vô Tiện tiện tay với một nhánh cây trước cửa, ngắt chiếc lá xuống phe phẩy trên đầu Kim Lăng.

“Có ngon hay không, lát nữa ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết sao?”

Kim Lăng nghiêng đầu né chiếc lá đang quấy rầy mình.

“Kẻ khoác lác ban đêm sẽ tè dầm.”

Ngụy Vô Tiện bật cười.

“Ngươi học mấy câu linh tinh này ở đâu ra vậy?”

Kim Lăng làm mặt quỷ với hắn.

“Học ngươi đấy.”

Mấy đầu bếp đứng gần đó nghe hai người đấu khẩu, ai nấy đều cố nín cười đến mức bả vai run lên từng hồi.

Trong đầu họ gần như đồng thời nảy ra một nghi vấn.

Hai vị này… thật sự không phải cùng thế hệ sao?

Ngụy Vô Tiện im lặng một thoáng, sau đó nghiến răng:

“Đứa nhỏ thối này, cái tốt không học, toàn học mấy thứ linh tinh. Cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi.”

Kim Lăng lập tức đáp:

“Ngươi có phải cữu cữu ta đâu, học hắn nói câu này làm gì?”

Ngụy Vô Tiện khựng lại.

Ngay sau đó, hắn hừ một tiếng.

“Được lắm. Bây giờ lại không nhận ta là cữu cữu nữa rồi.”

Hắn khoanh tay, chậm rãi hỏi:

“Vậy ba ngày trước, tối hôm ấy, là ai ôm ta chết cũng không chịu buông, miệng thì gọi cữu cữu hết lần này tới lần khác? Là ai khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, lau hết cả lên người ta?”

Kim Lăng ngẩn ra.

Hắn hoàn toàn không cảm thấy tối hôm ấy mình có khoa trương đến mức Ngụy Vô Tiện nói.

Thế là lập tức mặt dày phủ nhận:

“Người ngươi nói là ai? Ta không quen.”

Nét cười trên mặt Ngụy Vô Tiện lập tức biến mất.

Hắn quay mặt sang một bên.

“Không quen thì không quen.”

Kim Lăng: “…”

Bầu không khí náo nhiệt vừa rồi bỗng chốc chìm xuống.

Kim Lăng nhìn gương mặt lạnh tanh của Ngụy Vô Tiện, nhất thời có chút luống cuống.

Hắn đã bao giờ thấy Ngụy Vô Tiện như thế này đâu?

Người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Một khắc trước còn cười hì hì đấu khẩu với hắn, một khắc sau đã bày ra dáng vẻ như thể hai người thật sự chẳng hề quen biết.

Chẳng phải hắn chỉ thuận miệng nói một câu “không quen” thôi sao?

Có cần phải lạnh mặt đến mức ấy không?

Kim Lăng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm chạp dịch tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Hắn đưa tay, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ nhón lấy một góc vạt áo của Ngụy Vô Tiện, dè dặt kéo kéo.

Ngụy Vô Tiện không phản ứng.

Kim Lăng: “…”

Xong rồi.

Hắn chỉ biết cách đối phó với cữu cữu mình.

Nếu chọc Giang Trừng nổi giận thì rất đơn giản: mặc hắn mắng, mặc hắn đánh, hắn nói gì thì nghe nấy, tuyệt đối đừng cãi lại. Qua một lúc, lửa giận tự nhiên sẽ nguôi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thế này lại hoàn toàn khác.

Không mắng.

Không đánh.

Thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với hắn.

Không hiểu sao Kim Lăng lại cảm thấy kiểu giận dỗi im lặng này còn đáng sợ hơn cả Giang Trừng nổi trận lôi đình.

Hắn lại kéo nhẹ vạt áo Ngụy Vô Tiện thêm lần nữa, mong đối phương ít nhất cũng cho mình chút phản ứng.

Ai ngờ lần này Ngụy Vô Tiện trực tiếp xoay người, ngay cả góc áo đang nằm trong tay hắn cũng bị rút mất.

Kim Lăng: “…”

Ai cũng nói ta mang tính đại tiểu thư.

Rõ ràng người này mới thật sự là đại tiểu thư thì có!

Trong lòng oán thầm thì oán thầm, cuối cùng Kim Lăng vẫn nhận mệnh, lẽo đẽo tiến tới bên cạnh hắn thêm lần nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 13, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ