Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 66

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 66 - Ta tìm không thấy ngươi
Prev
Next

chương 66: ta tìm không thấy ngươi

Tiểu Lam Trạm chỉ cảm thấy trên trán chợt nhẹ đi. Dải lụa trắng trượt khỏi tầm mắt, chớp mắt đã nằm gọn trong tay Ngụy Vô Tiện.

Gương mặt vốn lạnh nhạt, dường như chẳng có chuyện gì đủ sức khiến hắn dao động, cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Lam Trạm lập tức nói:

“Ngụy Anh, trả ta.”

Ngụy Vô Tiện giả vờ kinh ngạc:

“Ấy, hóa ra Lam nhị công tử vẫn còn biết phản ứng à? Ngươi cắn ta một cái, ta lấy đai buộc trán của ngươi một lát, có gì quá đáng đâu?”

Lam Trạm không nói.

Ngụy Vô Tiện cầm dải đai trong tay vuốt phẳng, chậm rãi gấp ngay ngắn lại.

“Vậy vừa rồi ta nói chuyện với ngươi, sao ngươi chẳng chịu trả lời?”

Lam Trạm lạnh mặt:

“Trả lời cái gì?”

Ngụy Vô Tiện lập tức giơ một ngón tay, nâng cằm hắn lên, cười đến chẳng đứng đắn chút nào:

“Nói cho Ngụy ca ca nghe xem. Vừa rồi ngươi làm sao thế? Tại sao lại khóc?”

Lam Trạm ngẩng cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hai người cứ thế đối diện hồi lâu.

Ánh mắt Lam Trạm dần trở nên xa xăm, dường như xuyên qua người trước mặt mà nhìn thấy những thứ vốn không nên xuất hiện trong ký ức của hắn.

Sự im lặng bất chợt ấy khiến trái tim Ngụy Vô Tiện trầm xuống.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một cảm giác bất an.

Ngụy Vô Tiện buông tay khỏi cằm Lam Trạm, cầm dải đai buộc trán vừa gấp ngay ngắn lên, định đeo lại cho hắn.

Tay vừa nâng lên, hắn đã nghe giọng Lam Trạm vang lên.

Thanh âm rất nhẹ, còn phảng phất một chút run rẩy chưa tan hết:

“Ngụy Anh… ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao dung mạo của ngươi lại thay đổi không?”

Là hỏi.

Cũng là thỉnh cầu.

Không hề có ý ép buộc hắn phải trả lời.

Động tác của Ngụy Vô Tiện dừng giữa không trung.

Hắn nhìn Lam Trạm một lúc rồi chần chừ hỏi:

“Lam Trạm, có phải ngươi đã biết chuyện gì rồi không?”

Tiểu Lam Trạm nhìn hắn, từng chữ từng chữ rơi xuống:

“Di Lăng. Bãi Tha Ma. Bao vây tiễu trừ. A Uyển.”

Ngụy Vô Tiện sững người.

Lúc này hắn mới nhớ tới những gì Lam Tư Truy từng nói.

Tiểu Lam Trạm đã hai lần rơi vào trạng thái bất tỉnh bất thường. Mà cả hai lần ấy, hắn đều xuất hiện trong những ảo cảnh không thuộc về mình.

Lần đầu là trong cảnh đại hôn của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, khi hắn đột nhiên xuất hiện, nhất quyết muốn dẫn Ngụy Vô Tiện rời đi.

Lần thứ hai chính là trong ảo cảnh của Giang Trừng, nơi Lam Trạm xuất hiện với chiếc Thanh Tâm Linh thứ hai.

Nếu hắn thật sự đã tiến vào ảo cảnh của Giang Trừng…

Vậy những gì hắn nhìn thấy, có lẽ còn nhiều hơn Ngụy Vô Tiện tưởng.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện chậm rãi buông tay đang định đeo đai buộc trán cho hắn xuống.

Hắn thở dài, tựa người vào mép giường, chống đầu nói:

“Thật ra cũng chẳng có gì. Đều là chuyện đã qua rồi.”

Lam Trạm vẫn nhìn hắn.

“Ta muốn nghe ngươi nói.”

Giọng nói bình tĩnh, nhưng thái độ lại kiên quyết đến mức chẳng cho người ta đường lảng tránh.

Ngụy Vô Tiện biết cái tính bướng bỉnh này của hắn.

Một khi đã muốn biết, hôm nay không hỏi ra được thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Hắn đành kể sơ qua những chuyện năm đó.

Từ những biến cố ban đầu, cho tới Xạ Nhật Chi Chinh.

Nhưng hắn chỉ nói đến chiến thắng.

Những chuyện sau đó, Ngụy Vô Tiện cố ý lướt qua.

Lam Trạm im lặng nghe hết.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hỏi đúng câu mà Lam Vong Cơ năm ấy từng hỏi hắn:

“Vì sao ngươi bỏ kiếm đạo, chuyển tu con đường khác?”

Ngụy Vô Tiện khựng lại.

“Ngươi thật sự muốn biết?”

Lam Trạm gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một hồi.

Cuối cùng vẫn quyết định không nói.

Biết được những chuyện ấy ngoài khiến Lam Trạm đau lòng thay hắn, còn có ích gì nữa?

Huống hồ đã nhiều năm trôi qua.

Ngay cả chính Ngụy Vô Tiện cũng chẳng muốn quay đầu nhìn lại quãng thời gian đó.

Hắn ngồi lâu bên mép giường, eo bị cạnh giường cấn đến khó chịu, dứt khoát đá giày ra, cả người ngồi hẳn lên giường.

Sau đó nhẹ tênh nói:

“Qua nhiều năm như vậy rồi, ta quên từ lâu.”

Lam Trạm lập tức vạch trần:

“Ngươi nói dối.”

Ngụy Vô Tiện chớp mắt.

“Ta đâu có.”

Lam Trạm nhìn hắn, giọng thấp xuống:

“Nỗi đau mổ đan kéo dài hai đêm một ngày, há là thứ người thường có thể chịu được?”

Hắn dừng một chút.

“Làm sao có thể quên?”

“…”

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn im bặt.

Mổ đan.

Ngay cả chuyện này hắn cũng biết?!

Ngụy Vô Tiện theo bản năng giơ tay định sờ trán Lam Trạm, nhưng tay vừa đưa được nửa đường lại cảm thấy chuyện này chắc chắn chẳng liên quan gì đến phát sốt, bèn rụt về.

Sau đó hắn lại đổi ý, cầm cổ tay Lam Trạm bắt mạch.

Hắn thật sự muốn xác nhận thử xem người trước mặt còn phải tiểu Lam Trạm nguyên bản hay không.

Hay bị thứ gì nhập vào rồi?

Lam Trạm mặc hắn kiểm tra, không hề phản kháng.

Một lát sau mới nói:

“Ta nhìn thấy trong ảo cảnh của Giang Vãn Ngâm.”

Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu.

“Ngươi thấy bao nhiêu?”

“Toàn bộ.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

Hắn vốn cho rằng những gì Lam Trạm nhìn thấy cùng lắm chỉ gần giống với những thứ mình đã chứng kiến.

Không ngờ lại là toàn bộ.

Hắn thử hỏi:

“Bao gồm Liên Hoa Ổ bị diệt, Bãi Tha Ma, lần bao vây tiễu trừ… cả chuyện ta thân tử đạo tiêu?”

Lam Trạm khẽ đáp:

“Đã thấy.”

Ngụy Vô Tiện bất lực thở ra một hơi.

“Nếu ngươi đã biết hết rồi, còn hỏi ta làm gì?”

Lam Trạm im lặng rất lâu.

Sau đó mới nói:

“Ta chỉ tin ngươi.”

Ngụy Vô Tiện nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Lam Trạm à…

Ngươi thật đúng là…

Cuối cùng hắn chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai thiếu niên trước mặt.

Dừng một lúc, Ngụy Vô Tiện mới nghiêm túc nói:

“Những gì ngươi nhìn thấy trong ảo cảnh của Giang Trừng đều là thật.”

Cơ thể Lam Trạm khẽ run lên.

Ngụy Vô Tiện lập tức dịu giọng:

“Nhưng đều qua rồi.”

Hắn duỗi hai tay, lại kéo vạt áo mình ra một chút, cố tình cho Lam Trạm nhìn bộ dạng hiện tại của mình.

“Ngươi nhìn xem, bây giờ ta vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi đây.”

Nói xong, Ngụy Vô Tiện ghé tới, khẽ hôn lên má hắn một cái.

“Với lại sau này chúng ta còn kết làm đạo lữ nữa. Chẳng phải rất tốt sao?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiểu Lam Trạm hoàn toàn cứng người.

Hắn vẫn chưa quen với kiểu thân mật nói đến là làm của Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng rõ ràng muốn được Ngụy Vô Tiện đối xử với mình giống như cách hắn đối xử với Lam Vong Cơ trưởng thành.

Nhưng thật sự đến khi người kia ghé lại gần, Lam Trạm lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể ngồi im tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện chờ nửa ngày mà chẳng thấy hắn nhúc nhích, còn tưởng tiểu Lam Trạm lại bị mình chọc đến ngây người.

Hắn bật cười, đưa ngón tay chọc nhẹ lên má đối phương.

“Lam Trạm, ngươi đang nghĩ gì thế?”

Rồi chợt nhớ ra chuyện ban đầu, hắn nói tiếp:

“Đúng rồi, câu hỏi lúc đầu của ta ngươi còn chưa trả lời…”

“Tê!”

Lời còn chưa nói hết, Lam Trạm đột nhiên quay đầu, cắn luôn ngón tay đang chọc trên má mình.

Ngụy Vô Tiện lập tức kêu lên:

“Lam Trạm! Ngươi lại cắn ta!”

“Mau buông ra!”

“Buông ra mau!”

Tiểu Lam Trạm mặc kệ.

Những cảm xúc vừa bị Ngụy Vô Tiện chọc tới chọc lui đến rối tung dường như đều tìm được chỗ phát tiết, hàm răng chẳng những không chịu nhả mà còn nghiến nhẹ hai cái.

Ngụy Vô Tiện đau đến rụt cả vai:

“Lam Trạm, ngươi thật là… từ nhỏ đã thích cắn người, lớn lên không những không sửa mà còn càng ngày càng thích cắn!”

Không nhắc tới Lam Vong Cơ trưởng thành thì thôi.

Vừa nhắc đến, tiểu Lam Trạm lập tức cắn mạnh hơn.

Từ đốt ngón tay thứ nhất, trực tiếp chuyển sang đốt thứ hai.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt:

“Lam Trạm, rốt cuộc ngươi có chịu buông không?”

Không đáp.

“Được. Đây là ngươi không chịu buông đấy nhé.”

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng rút tay nữa.

Ngón tay vẫn đang bị Lam Trạm ngậm lấy, hắn bỗng nghịch ngợm khẽ chạm đầu ngón tay lên đầu lưỡi đối phương một cái.

Lam Trạm lập tức mở miệng, không thể tin nổi nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội rút tay ra.

Trên ngón tay đã in rõ một vòng dấu răng.

Hắn xoa xoa chỗ vừa bị cắn, còn rất có lý:

“Ai bảo ngươi không chịu nhả, còn cắn chặt như thế.”

Tiểu Lam Trạm chẳng biết là xấu hổ hay bị chọc tức, đôi mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đầy oán khí.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy càng oan:

“Ngươi còn giận à?”

“Ngươi cắn ta thành thế này, ta còn chưa làm gì ngươi đâu đấy.”

Hắn giơ ngón tay đầy dấu răng cho Lam Trạm nhìn, sau đó tiếp tục tính sổ:

“Với lại ngươi hỏi gì ta cũng trả lời hết rồi.”

“Câu đầu tiên ta hỏi ngươi, đến giờ ngươi vẫn chưa trả lời ta.”

Nói xong còn bĩu môi, bày ra vẻ mặt hết sức tủi thân.

Tiểu Lam Trạm nhìn hắn.

Đôi môi khẽ động.

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng lần này hắn sẽ chịu khó giải thích tử tế.

Nhưng cuối cùng Lam Trạm chỉ nói một câu rất ngắn.

Thanh âm vẫn còn chút run rẩy chưa hoàn toàn tan hết:

“Ta tìm không thấy ngươi.”

Tìm thế nào…

Cũng không tìm thấy.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ