VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 68
- Home
- VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
- chương 68 - Lựa chọn cực hạn — một trong hai
chương 68: lựa chọn cực hạn — một trong hai
Trong mắt Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt tiểu Lam Trạm lúc này dường như chẳng khác ngày thường là bao.
Vẫn lạnh nhạt.
Vẫn im lặng.
Nhưng gân xanh nơi thái dương đã nổi rõ, hai bàn tay lại siết chặt chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Rõ ràng hắn đang cố chịu đựng thứ gì đó.
Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
“Lam Trạm?”
Hắn vội vàng nắm lấy tay người trước mặt.
“Lam Trạm, ngươi không ổn! Ngươi làm sao vậy?”
Không có phản ứng.
Ngụy Vô Tiện càng hoảng hơn.
“Đừng làm ta sợ!”
Tiểu Lam Trạm vẫn mở mắt, nhưng ánh mắt gần như chẳng có tiêu điểm.
Không phải hắn không nghe thấy.
Mà là lúc này, trong ý thức của hắn, hai luồng nhận thức đang điên cuồng va chạm với nhau.
Một bên thuộc về chính Lam Trạm mười lăm tuổi.
Một bên lại mang theo quá nhiều ký ức và cảm xúc của Lam Vong Cơ trưởng thành.
Hai bên không ngừng giằng co, chẳng ai chịu nhường bước, đều muốn chiếm lấy vị trí chủ đạo.
Chỉ cần hơi buông lỏng một chút, một trong hai sẽ lập tức lấn át hoàn toàn bên còn lại.
Bởi vậy Lam Trạm căn bản không còn sức để phân tâm.
Không thể suy nghĩ chuyện khác.
Càng không thể trả lời Ngụy Vô Tiện.
Ngoài phòng, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vẫn đang chờ.
Không bao lâu, Huyễn yêu chẳng biết chạy đi đâu từ nãy giờ cuối cùng cũng nghênh ngang trở về.
Vừa thấy ba người đứng ngoài cửa, hắn còn rất tự nhiên chào hỏi:
“Đều ở đây à? Làm ta tìm mãi.”
Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy hắn đã nổi giận:
“Ngươi chạy đi đâu vậy?”
Huyễn yêu chống eo, chẳng hề chột dạ:
“Đi ăn cơm chứ đâu! Các ngươi là người phải ăn, bọn ta là yêu chẳng lẽ lại làm bằng sắt? Đương nhiên cũng phải ăn!”
Lam Cảnh Nghi hừ một tiếng.
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!”
Huyễn yêu lập tức không phục:
“Ăn thì làm sao?”
Hai người một câu qua một câu, chẳng bao lâu đã lại đấu võ mồm.
Lam Tư Truy đứng bên cạnh bất đắc dĩ ngăn:
“Được rồi, đừng cãi nữa.”
Huyễn yêu lúc này mới nhìn về phía cửa phòng.
“Ngụy Anh ở trong đó?”
Lam Cảnh Nghi lập tức cảnh giác:
“Ngươi muốn làm gì?”
“Vào xem chứ làm gì.”
“Không được.”
Huyễn yêu trừng mắt.
“Vì sao không được?”
“Ngụy tiền bối đang ở bên trong với tiểu Hàm Quang Quân.”
Huyễn yêu chẳng thèm quan tâm nguyên do, thuận miệng nói:
“Các ngươi làm gì mà bị hắn đuổi hết ra ngoài vậy? Đáng đời.”
“…”
Lam Cảnh Nghi lập tức tức đến nghiến răng.
Hắn vốn đang lo cho tiểu Lam Trạm, giờ nghe giọng điệu này càng thấy khó chịu.
“Còn không phải tại ngươi! Có phải ngươi giở trò gì với tiểu Hàm Quang Quân không?”
Huyễn yêu chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ta? Ta giở trò với hắn?”
Hắn lại chỉ vào cánh cửa.
“Ta chán sống rồi à?”
Lam Cảnh Nghi vẫn không chịu:
“Ai biết được ngươi.”
Huyễn yêu bất đắc dĩ nói:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để ta vào nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao? Nếu thật sự là thuật pháp của ta gây ra, ta càng có thể giải.”
Nói rồi định đẩy cửa.
Lam Cảnh Nghi lập tức chắn trước mặt.
“Không được vào!”
Huyễn yêu bước sang trái.
Lam Cảnh Nghi cũng sang trái.
Hắn chuyển sang phải.
Lam Cảnh Nghi lại chắn sang phải.
Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ ngay trước cửa.
Lam Cảnh Nghi tức.
Huyễn yêu còn tức hơn.
Ngay lúc hai người sắp sửa cãi tiếp, trong phòng đột nhiên truyền ra giọng Ngụy Vô Tiện:
“Cảnh Nghi, để hắn vào.”
Lam Cảnh Nghi: “…”
Huyễn yêu lập tức đắc ý nhìn hắn, miệng không phát ra tiếng nhưng khẩu hình cực kỳ rõ ràng:
Thấy chưa?
Cho ta vào đấy.
Lam Cảnh Nghi tức đến nghiến răng.
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện lại gọi:
“Lam Trạm, mọi người đều vào đi.”
Lam Vong Cơ lập tức đẩy cửa bước vào trước.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Ngụy Vô Tiện và tiểu Lam Trạm đều đang ngồi trên giường.
Tiểu Lam Trạm mở mắt.
Nhưng ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện mà dường như căn bản chẳng nhìn thấy hắn.
Hai tay Ngụy Vô Tiện đang ôm chặt một bàn tay của thiếu niên.
Cả hai bàn tay đều dính đầy máu.
Lam Vong Cơ bước nhanh tới, lập tức kéo tay Ngụy Vô Tiện qua kiểm tra.
Ngụy Vô Tiện vội nói:
“Lam Trạm, không phải máu của ta.”
Lam Vong Cơ lúc này mới nhìn xuống tay tiểu Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện sốt ruột giải thích:
“Ta cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì. Hai chúng ta đang nói chuyện bình thường, hắn đột nhiên biến thành thế này, gọi thế nào cũng không có phản ứng.”
Hai bàn tay tiểu Lam Trạm siết chặt thành quyền.
Móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay.
Máu không ngừng rỉ ra theo kẽ ngón.
Vậy mà từ đầu tới cuối hắn vẫn chẳng hề buông lỏng.
Ngụy Vô Tiện đã thử tách tay hắn ra.
Không được.
Hắn lại không dám tùy tiện đánh ngất Lam Trạm.
Cuối cùng chỉ có thể dùng phù chú cố định cơ thể người trước mặt, tránh để hắn tiếp tục tự làm mình bị thương nghiêm trọng hơn.
Nhưng dù cơ thể đã bị định lại, hai bàn tay kia vẫn siết chặt như cũ.
Máu càng lúc càng nhiều.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Huyễn yêu chen qua Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.
“Tránh ra, tránh ra, hai đứa nhỏ đừng chắn đường. Để ta xem.”
Hắn vừa tới gần tiểu Lam Trạm, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ồ?”
Lam Cảnh Nghi lập tức hỏi:
“Thế nào?”
Huyễn yêu bỗng nói:
“Hắn đang tỉnh.”
Lam Cảnh Nghi: “…”
“Vô nghĩa. Chúng ta nhìn thấy.”
Huyễn yêu ho khan hai tiếng, hơi xấu hổ.
“Ý ta không phải thế.”
Hắn đưa một ngón tay đặt nhẹ lên giữa trán tiểu Lam Trạm.
Hai mắt khép lại.
Bàn tay còn lại kết quyết, môi khẽ động, lẩm nhẩm thứ gì đó mà mấy người bên cạnh không nghe rõ.
Một lúc lâu sau, Huyễn yêu mới thu tay lại.
Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
“Ý thức của hắn rất loạn.”
Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:
“Loạn thế nào?”
Huyễn yêu nhìn tiểu Lam Trạm, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
“Thảo nào hắn lại tự làm mình bị thương.”
“Ý thức trong đầu hắn đang đánh nhau.”
Ngụy Vô Tiện cau mày.
“Đánh nhau?”
“Ừ.”
Huyễn yêu nhấn mạnh:
“Chính hắn đánh với chính hắn.”
Mọi người đều im lặng.
Huyễn yêu lại cảm thán:
“Lạ thật. Ta sống lâu như vậy vẫn chưa từng thấy tình trạng này.”
“Hiếm có, thật sự hiếm có.”
Ngụy Vô Tiện chẳng có tâm trạng nghe hắn cảm thán.
Hắn cố gắng tách một bàn tay tiểu Lam Trạm ra, nhưng dù dùng sức cũng chẳng thể khiến những ngón tay đang ghim vào da thịt chịu buông.
“Có cách giải không?”
Huyễn yêu đáp:
“Có.”
Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu:
“Cách gì?”
Huyễn yêu giơ hai ngón tay.
“Hai chọn một.”
Ngụy Vô Tiện khựng lại.
Huyễn yêu nói:
“Trong đầu hắn hiện có hai luồng ý thức.”
“Ta có thể tạm thời giúp hắn áp chế một bên, để bên còn lại giành quyền chủ đạo. Như vậy hắn sẽ tỉnh táo lại.”
Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:
“Vậy áp chế bên nào?”
Huyễn yêu lắc đầu.
“Không biết.”
Không khí trong phòng tức khắc trầm xuống.
Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Lam Trạm.
Hắn biết rất rõ.
Hai luồng ý thức ấy…
Trong đó chỉ có một bên là ý thức nguyên bản của tiểu Lam Trạm.
Còn bên kia rốt cuộc đã bị ảnh hưởng tới mức nào, đã trở thành thứ gì, không ai biết.
Nếu chọn đúng, đương nhiên tốt.
Nhưng nếu chọn sai…
Nếu bọn họ áp chế chính ý thức thật sự của tiểu Lam Trạm, để một ý thức khác hoàn toàn chiếm quyền chủ đạo…
Khi người này tỉnh lại, còn có phải tiểu Lam Trạm mà họ biết hay không?
Không ai dám chắc.
Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi:
“Có thể phân biệt hai luồng ý thức không?”
Huyễn yêu nhíu mày.
Hắn lại kiểm tra thêm một lần.
Vài giây sau vẫn lắc đầu.
“Không được.”
“Không có gì khác biệt.”
“Ta chỉ cảm nhận được trong hắn có hai luồng ý thức, nhưng không thể nhìn thấy bên trong mỗi luồng rốt cuộc chứa những gì.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm trước mặt.
Rồi lại nhìn máu đang từng chút một thấm xuống chăn.
Chọn bên nào?
Ai mới thật sự là tiểu Lam Trạm?
Nếu chọn sai thì sao?
Bàn tay hắn bất giác siết lại.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện cắn răng:
“Tùy đi.”
Huyễn yêu sửng sốt.
“Cái gì?”
“Bên nào cũng được.”
Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Lam Trạm, giọng rất thấp nhưng vô cùng kiên định:
“Bất kể là bên nào…”
“Lam Trạm vẫn là Lam Trạm.”
Chỉ có thể là Lam Trạm.
Huyễn yêu vội vàng phủi sạch trách nhiệm trước:
“Đây là chính ngươi nói đấy nhé.”
“Nếu lát nữa người tỉnh lại không phải ý thức nguyên bản của hắn thì đừng trách ta.”
Nghe đến mấy chữ “không phải ý thức nguyên bản”, Ngụy Vô Tiện lại do dự.
Hắn hỏi:
“Nếu không lựa chọn ngay mà chỉ tạm thời giúp một bên yếu đi, ngươi có thể duy trì được bao lâu?”
Huyễn yêu suy nghĩ rồi đáp:
“Ít thì một ngày.”
“Nhiều thì hai ba ngày.”
“Hai ba ngày sau hắn vẫn sẽ lại rơi vào tình trạng hiện tại.”
Huyễn yêu nhìn hai bàn tay đầy máu của Lam Trạm.
“Thậm chí lần sau có thể còn nghiêm trọng hơn.”
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt.
Hít sâu một hơi.
Rồi chậm rãi thở ra, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Cuối cùng hắn mở mắt, nhìn Huyễn yêu.
“Chọn đi.”