Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 69

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 69 - Bình thường và không bình thường
Prev
Next

chương 69: bình thường và không bình thường

Huyễn yêu cũng chẳng biết rốt cuộc nên chọn luồng ý thức nào.

Nếu Ngụy Vô Tiện đã bảo hắn tự chọn, vậy hắn dứt khoát chọn luồng ý thức đang ở thế yếu hơn để áp chế.

Dù sao bên yếu hơn cũng dễ khống chế hơn. Ít nhất như vậy sẽ không đến mức chưa qua nổi một ngày, thuật pháp của hắn đã bị phá.

Một lúc lâu sau, Huyễn yêu mới từ từ thu tay lại.

“Được rồi.”

Gần như ngay khi hắn dứt lời, cơ thể tiểu Lam Trạm vốn căng cứng lập tức thả lỏng.

Hai bàn tay vẫn luôn siết chặt đến mức tự làm mình bị thương cũng chậm rãi buông ra. Cả người mềm xuống, ngã về phía trước.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đỡ lấy hắn.

“Lam Trạm!”

Hắn quay sang hỏi Huyễn yêu:

“Hắn sao vậy?”

Huyễn yêu kiểm tra một chút rồi đáp:

“Chắc là mệt quá thôi. Cho hắn nghỉ một lát là được.”

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng thở phào.

Hắn nhẹ nhàng đặt tiểu Lam Trạm nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Nhưng vừa nhìn thấy hai lòng bàn tay đầy máu kia, lông mày lại lập tức nhíu chặt.

Móng tay đã ghim sâu vào da thịt, để lại những vết thương bê bết máu, nhìn thôi cũng thấy đau.

Ngụy Vô Tiện không khỏi xót xa.

“Tư Truy, giúp ta tìm ít thuốc trị thương với băng gạc tới đây.”

Lam Tư Truy lập tức đáp:

“Vâng.”

Nói xong liền quay người đi lấy.

Lam Vong Cơ bước tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện, vòng tay ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái.

“Hắn không yếu ớt đến vậy.”

Ngụy Vô Tiện thở dài, thuận thế vùi mặt vào ngực Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, vừa rồi thật sự dọa chết ta.”

“Ban đầu ta còn tưởng mình nói câu nào đó kích thích hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện ta nói với hắn đều rất bình thường, thật sự không hiểu tại sao đột nhiên lại thành như vậy.”

Lam Vong Cơ thấp giọng:

“Ta biết.”

Đúng lúc này, Lam Tư Truy đã mang thuốc cùng băng gạc trở về.

Vừa bước đến cửa, cậu liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang vùi trong lòng Hàm Quang Quân, hai người ôm nhau vô cùng tự nhiên.

Bước chân Lam Tư Truy lập tức khựng lại.

Vào cũng không ổn.

Không vào cũng chẳng xong.

Bên cạnh, Huyễn yêu và Lam Cảnh Nghi đã bị hai người kia bỏ quên từ lâu, lúc này đồng loạt mang vẻ mặt tuyệt vọng.

Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy Tư Truy liền liên tục nháy mắt ra hiệu.

Vào đi!

Mau vào cứu bọn ta!

Lam Tư Truy đứng ngoài cửa do dự hai nhịp, cuối cùng vẫn lựa chọn lên tiếng trước:

“Ngụy tiền bối, thuốc và băng gạc đã mang tới.”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngẩng đầu, nhận lấy đồ trong tay cậu.

“Cảm ơn tiểu Tư Truy nhé.”

Lam Tư Truy lắc đầu.

“Là việc vãn bối nên làm.”

Ngụy Vô Tiện ngồi trở lại bên giường, cẩn thận cầm lấy một bàn tay của tiểu Lam Trạm.

Hắn trước tiên lau sạch vết máu, xử lý những chỗ bị móng tay làm rách, sau đó rắc thuốc bột lên rồi dùng băng gạc quấn từng vòng thật gọn.

Xử lý xong một tay, hắn lại cầm bàn tay còn lại lên.

Đang quấn được nửa chừng, Ngụy Vô Tiện vô thức ngẩng đầu nhìn sang.

Động tác lập tức dừng lại.

Đôi mắt vốn nhắm chặt của tiểu Lam Trạm chẳng biết đã mở ra từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện lập tức vui mừng:

“Lam Trạm! Ngươi tỉnh rồi!”

Tiểu Lam Trạm không nói gì.

Hắn im lặng ngồi dậy, khẽ gật đầu.

Trước tiên nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình, sau đó lại nhìn bàn tay còn đang nằm trong tay Ngụy Vô Tiện.

Không hề rút về.

Cũng không nói gì.

Cứ để mặc Ngụy Vô Tiện tiếp tục băng bó.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xử lý nốt vết thương, buông tay hắn ra rồi cẩn thận quan sát.

“Lam Trạm, ngươi còn nhớ mình là ai không?”

Tiểu Lam Trạm: “?”

Nhìn ánh mắt khó hiểu kia, Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười.

“Ha ha, ta hỏi sai.”

Hắn giơ một ngón tay chỉ vào chính mình.

“Vậy ngươi có nhớ ta là ai không?”

Tiểu Lam Trạm nhìn hắn.

“Ngụy Anh.”

Chỉ hai chữ ấy thôi, không riêng gì Ngụy Vô Tiện, ngay cả mấy người đứng bên cạnh cũng đồng loạt thở phào.

May quá.

Vẫn nhận ra người.

Ít nhất nhìn bề ngoài thì không có vẻ đã chọn sai.

Huyễn yêu lập tức vỗ vỗ tay, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn.

“Vậy chắc ở đây không còn việc của ta nữa. Ta ra ngoài chơi đây.”

Hắn vừa đi vừa còn không quên quay lại nói:

“Có điều đừng nhớ ta quá nhé, ta sẽ quay lại bất cứ lúc nào.”

Nói xong lập tức chạy mất dạng.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Hắn chẳng buồn để ý nữa, quay sang nhìn tiểu Lam Trạm.

Không hiểu sao, trong lòng hắn cứ có một cảm giác kỳ lạ.

Có gì đó…

Không đúng lắm.

Nhưng muốn nói cụ thể không đúng ở đâu, hắn lại không nghĩ ra được.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi, cuối cùng tự thấy mình có lẽ đã quá căng thẳng.

Lam Trạm vốn là người trầm tĩnh như vậy.

Nếu không phải vừa rồi hai luồng ý thức hỗn loạn, hắn cũng đâu có biểu hiện thất thường đến thế.

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện lại kiểm tra sơ qua những chỗ khác trên người hắn.

“Lam Trạm, ngươi còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”

Từ lúc tỉnh lại tới giờ, ánh mắt Lam Trạm gần như vẫn luôn đặt trên người Ngụy Vô Tiện.

Nghe hắn hỏi, thiếu niên chậm rãi lắc đầu.

“Hết thảy bình thường.”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng không nghĩ nhiều.

Hắn cho rằng sự “bình thường” này hẳn là kết quả sau khi Huyễn yêu áp chế một luồng ý thức.

Do dự một lát, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy có một số chuyện nhất định phải hỏi rõ.

Sắc mặt hắn nghiêm túc hơn.

“Lam Trạm, ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?”

“Vừa rồi?”

Lam Trạm hơi suy nghĩ.

Sau đó đáp bằng một câu khá mơ hồ:

“Giống như những gì Huyễn yêu vừa nói.”

Hắn dừng một chút.

Khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

“Nhắc tới còn phải cảm ơn hắn.”

“Nếu không, ta không thể ra nhanh như vậy.”

Ngụy Vô Tiện khựng lại.

Ra?

“Không thể ra nhanh như vậy” là ý gì?

Hắn còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Lam Trạm đã nói tiếp:

“Đã rời Cô Tô nhiều ngày.”

“Cũng nên trở về rồi.”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền âm thầm tính toán.

Quả thật.

Tính cả quãng đường đi tới đây, cộng thêm thời gian bọn họ bị mắc kẹt trong ảo cảnh, lần này rời Vân Thâm Bất Tri Xứ ít nhất cũng đã năm sáu ngày.

Giang Trừng hiện tại cũng đã tỉnh.

Chuyện giữa hắn và Giang Trừng…

Tuy cả hai ngoài miệng đều không nói gì, nhưng những chuyện cần biết, trong lòng hai người thật ra đã rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Chỉ là có những khúc mắc tồn tại quá lâu.

Biết được chân tướng không có nghĩa một đêm là có thể tháo gỡ tất cả.

Chuyện giữa hai người họ vẫn cần thời gian.

Hiện tại tiểu Lam Trạm cũng đã ổn định.

Nếu thật sự vẫn còn lo, cùng lắm mang Huyễn yêu trở về Cô Tô luôn.

Tàng Thư Các Lam thị cất giữ vô số cổ tịch, tư liệu lại đầy đủ. Biết đâu có thể tìm được ghi chép liên quan tới tình trạng hai luồng ý thức này.

Dù thế nào đi nữa, chuyện ở Vân Mộng về cơ bản cũng đã xử lý xong.

Bọn họ quả thật không thể cứ ở mãi nơi này.

Ngụy Vô Tiện đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm?”

Hắn vốn định hỏi ý kiến đạo lữ, nào ngờ vừa quay sang đã phát hiện Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn tiểu Lam Trạm.

Ánh mắt ấy không giống nhìn bình thường.

Mà mang theo vài phần dò xét.

Ngụy Vô Tiện giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.

“Lam Trạm, ngươi nghĩ gì vậy?”

Lam Vong Cơ thu ánh mắt lại.

“Không có gì.”

Hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.

“Trời đã muộn. Chuyện trở về Cô Tô, ngày mai bàn tiếp.”

Nghe vậy, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng không ở lại nữa.

Hai người hành lễ rồi cáo từ, tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

Lam Vong Cơ lại chẳng nói thêm gì, trực tiếp xoay người bước ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng hắn.

Không hiểu sao cứ cảm thấy Lam Trạm lớn nhà mình hình như có chuyện muốn nói.

Hắn vốn vẫn chưa yên tâm về tiểu Lam Trạm, muốn ở lại quan sát thêm một lúc.

Nhưng nhìn Lam Vong Cơ bước ra ngoài không hề có ý dừng, Ngụy Vô Tiện do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Hắn vừa định quay lại dặn tiểu Lam Trạm nghỉ ngơi cho tốt thì người trên giường đã lên tiếng trước:

“Ngươi đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, sau đó chỉ ra ngoài.

“Hắn hình như có chuyện. Ta ra xem thử.”

Lam Trạm nhìn hắn.

Rồi gật đầu.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới đuổi theo.

“Lam Trạm!”

“Lam Trạm, ngươi đi đâu thế?”

Hắn bước nhanh vài bước mới bắt kịp.

Lam Vong Cơ không dừng ngay.

Mãi đến khi đi đủ xa, xác định người trong phòng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, hắn mới dừng chân.

Ngụy Vô Tiện vừa tới bên cạnh đã hỏi:

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Lam Vong Cơ im lặng một thoáng.

Sau đó nói:

“Người bên trong không phải ta.”

Ngụy Vô Tiện sững ra.

“Vì sao lại nói thế?”

Lam Vong Cơ nhìn về phía căn phòng phía sau.

“Tiểu Lam Trạm là ta.”

“Nhưng hắn không phải.”

Ngụy Vô Tiện nghe mà càng thêm khó hiểu.

Nói thật, chính hắn lúc nãy cũng cảm thấy tiểu Lam Trạm có gì đó là lạ.

Nhưng cảm giác ấy quá mơ hồ.

Đối phương từ khi tỉnh lại đến giờ chẳng hề để lộ sơ hở rõ ràng nào.

Vẫn là gương mặt ấy.

Vẫn cách nói chuyện ấy.

Cũng nhận ra hắn.

Thậm chí từng câu từng chữ nghe qua đều rất bình thường.

Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Ngươi nhìn ra chỗ nào?”

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn.

Sau một hồi im lặng, chỉ thản nhiên đáp hai chữ:

“Trực giác.”

“Phụt!”

Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi, bật cười ngay tại chỗ.

Lam Vong Cơ khựng lại.

Ánh mắt lập tức rơi lên người hắn.

“Ngươi không tin ta?”

Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm lấy một cánh tay hắn, vừa cười vừa lắc lắc.

“Tin, tin chứ! Sao ta có thể không tin ngươi được?”

“Chỉ là nghe Hàm Quang Quân nghiêm túc nói hai chữ ‘trực giác’, ta nhất thời thấy hơi buồn cười thôi.”

Hắn tựa người vào vai Lam Vong Cơ.

“Thật ra ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng.”

“Nhưng tất cả đều quá bình thường.”

“Bình thường đến mức…”

Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt.

“Có chút không bình thường.”

Lam Vong Cơ không nói.

Ngụy Vô Tiện lại cười, kéo cánh tay hắn sát hơn.

“Nhưng mà, ta tin ngươi.”

“Đương nhiên cũng tin tiểu Lam Trạm.”

“Cho dù thật sự đổi thành một luồng ý thức khác đi nữa, tiểu Lam Trạm vẫn là tiểu Lam Trạm.”

“Ta cũng không cảm thấy hắn sẽ làm chuyện gì tổn thương chúng ta.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người ở bên ngoài ngồi thêm một lúc.

Lại nói với nhau vài chuyện khác.

Đến khi trời càng lúc càng muộn, Ngụy Vô Tiện mới định cùng Lam Vong Cơ trở về phòng khách nghỉ ngơi trước, sau đó lát nữa sẽ qua xem tình trạng tiểu Lam Trạm lần nữa.

Nào ngờ cửa phòng vừa được đẩy ra—

Ngụy Vô Tiện lập tức dừng bước.

Trong căn phòng tối om, ngay cả đèn cũng chưa thắp.

Bên cạnh chiếc bàn có một bóng người đang yên lặng ngồi đó.

Không hề nhúc nhích.

Dựa vào vóc dáng, Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn một cái đã nhận ra là ai.

Hắn kinh ngạc hỏi:

“Lam Trạm?”

“Ngươi sao lại ở đây?”

“Chẳng phải ngươi đang ở phòng bên cạnh sao?”

Người trong bóng tối ngẩng lên nhìn hắn.

“Chờ ngươi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ