Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 8

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 8
Prev
Next

chương 8 hạng nhất

Rượu đủ cơm no, mọi người lần lượt cáo từ, trở về sương phòng của từng gia tộc nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Hắn cảm thấy mình đúng là càng ngày càng được nuông chiều đến sinh hư rồi.

Trước kia tùy tiện kiếm một đống cỏ khô, hắn cũng có thể nằm xuống ngủ ngon lành. Vậy mà bây giờ chẳng qua chỉ đổi một nơi, đổi một cái giường thôi, thế mà lại mất ngủ.

Sương phòng Ôn thị sắp xếp cho bọn họ có hai chiếc giường.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn Giang Trừng đang ngủ ngon lành trên chiếc giường bên cạnh, trong lòng càng thêm bực bội.

Dù sao cũng không ngủ được, hắn đành nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tiếp tục suy nghĩ.

Rốt cuộc hắn đang ở nơi nào?

Thế giới này và thế giới mà hắn từng sống, rốt cuộc có liên hệ gì với nhau hay không?

Ngụy Vô Tiện đang nghĩ đến xuất thần thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng ngáy.

Có lẽ Giang Trừng nằm không được thuận khí, ngủ một hồi liền bắt đầu ngáy.

Tiếng ngáy vừa hay cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện.

Hắn tức đến nghiến răng, lập tức xuống giường, đi tới bên cạnh Giang Trừng, kéo chăn lên trùm kín mặt đối phương.

Xong xuôi mới hài lòng trở lại giường, tiếp tục suy nghĩ.

Chưa được bao lâu, Giang Trừng đang ngủ cảm thấy khó thở, vô thức trở mình, trực tiếp đè luôn chăn xuống dưới người.

Tiếng ngáy lập tức vang lên trở lại.

Còn to hơn lúc trước.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Hắn bất lực xuống giường, định giở lại trò cũ.

Nhưng lần này Giang Trừng đè chăn chặt đến mức hắn kéo mãi cũng không nhúc nhích.

Giằng co nửa ngày, Ngụy Vô Tiện cuối cùng đành bỏ cuộc.

Hắn ôm gối của mình, ra ngoài ngồi trên bậc thềm trước cửa.

Bên ngoài yên tĩnh đến lạ.

Chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ. Ánh trăng bạc phủ xuống mặt đất, khiến cảnh vật xung quanh như được khoác lên một lớp sương trắng.

Tiếng côn trùng giữa đêm vốn rất dễ khiến lòng người bình yên.

Dần dần, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Ngụy Vô Tiện ôm gối, dựa người vào cây cột bên cạnh rồi cứ thế thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng.

Sau đó, phía sau chạm vào một nơi mềm mại.

Ngụy Vô Tiện khẽ hừ hai tiếng, mí mắt cố hé ra nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, lại nhắm nghiền.

Người vừa đặt hắn xuống giường nghe thấy động tĩnh, bàn tay còn chưa kịp rút ra lập tức cứng đờ.

Đợi một lúc.

Thấy hắn không tỉnh, người nọ mới khẽ thở phào.

Sáng hôm sau, đến giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện mới đúng giờ tỉnh dậy.

Hắn mở mắt nhìn màn giường trên đầu, ngẩn người hồi lâu.

“Ta nhớ tối qua mình ngủ ở bên ngoài mà…”

“Sao vừa tỉnh lại đã nằm trên giường rồi?”

Cảm giác này quen thuộc vô cùng.

Trước kia, mỗi lần hắn chơi đến mệt lả, tùy tiện ngủ quên ở một góc nào đó trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, sáng hôm sau tỉnh lại kiểu gì cũng sẽ phát hiện mình đã nằm trên giường.

Ngụy Vô Tiện chợt mở to mắt.

Lam Trạm?!

Là Lam Trạm!

Sương phòng của Lam gia và Giang gia vốn chẳng nằm cạnh nhau, ở giữa còn cách mấy khu của các thế gia khác.

Cho nên tuyệt đối không tồn tại chuyện Lam Vong Cơ tình cờ đi ngang qua rồi tiện tay đưa hắn vào phòng.

Vậy thì chỉ có thể là…

Càng nghĩ, Ngụy Vô Tiện càng phấn khích.

Hắn bật khỏi giường, vội vàng súc miệng rửa mặt, chỉnh trang qua loa trước gương đồng rồi lập tức lao ra khỏi cửa.

Một mạch chạy đến khu vực của Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc, túm ngay một đệ tử Lam thị gần đó hỏi:

“Ngươi có thấy Lam Trạm đâu không?”

Bộ dạng hùng hùng hổ hổ của hắn khiến thiếu niên kia giật cả mình.

Vừa lúc Lam Hi Thần từ bên ngoài trở về, thấy vậy liền hỏi:

“Ngụy công tử đến tìm Vong Cơ sao?”

Ngụy Vô Tiện lập tức chắp tay:

“Đúng vậy. Trạch Vu Quân có biết Lam Trạm đang ở đâu không?”

Lam Hi Thần đáp:

“Giờ này chắc Vong Cơ vẫn đang ở giáo trường luyện tiễn.”

“Đúng rồi!”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra.

Chiều nay còn có cuộc thi bắn cung, thế mà hắn quên béng mất.

Hắn vội cảm ơn Lam Hi Thần rồi lại như một cơn gió chạy thẳng về phía giáo trường.

Lúc tới nơi, bên trong đã đông nghịt người.

Đệ tử trẻ tuổi của các gia tộc gần như đều đã tập trung đầy đủ.

Từ xa, Giang Trừng đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chạy vào.

Sau đó trơ mắt nhìn tên kia lướt thẳng qua khu vực của Vân Mộng Giang thị, mắt không liếc ngang lấy một cái, cứ thế chạy về phía Lam gia.

Thái dương Giang Trừng giật giật.

Đúng là chẳng khiến người ta bớt lo được lúc nào!

Hắn tức tối chạy tới, chặn trước mặt Ngụy Vô Tiện rồi túm cổ áo lôi người trở về.

Ngụy Vô Tiện giãy giụa:

“Giang Trừng! Ngươi làm gì vậy?!”

“Ta làm gì?”

Giang Trừng nổi giận:

“Ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào mới chịu dậy! Không biết ngoan ngoãn đứng bên chỗ nhà mình luyện tiễn, chạy sang chỗ Lam gia làm gì?!”

“…”

Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết phản bác thế nào.

Nói ra cũng thật mất mặt.

Vừa bước vào giáo trường, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một đám người mặc gia phục trắng đặc trưng của Lam thị.

Còn những người khác…

Hắn thật sự chẳng để ý.

Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng, cười gượng:

“Ồ! Thì ra các ngươi ở đây à? Ta còn bảo sao tìm mãi không thấy.”

Nói xong liền ngoan ngoãn đi theo Giang Trừng trở về.

Khu vực bên cạnh Giang gia vừa hay là Lan Lăng Kim thị.

Chuyện vừa rồi đương nhiên bị bọn họ nhìn thấy từ đầu đến cuối.

Kim Huân đứng bên cạnh lạnh nhạt buông một câu:

“Không quy củ, chẳng giáo dưỡng.”

Cuộc thi bắn cung lần này vốn để so tài thực lực giữa thế hệ trẻ của các gia tộc, cho nên người có mặt ở giáo trường lúc này hầu hết đều là tiểu bối.

Không có trưởng bối ở đây, mọi người tự nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện nghe được lời kia, lập tức quay sang.

Vừa nhìn thấy người nói là Kim Huân, hắn liền bật cười lạnh:

“Quy củ?”

“Ngươi cũng biết thế nào là quy củ, thế nào là giáo dưỡng à?”

Ngụy Vô Tiện từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt.

“Chẳng lẽ giống ngươi, có cái miệng lớn rồi đi đâu cũng bàn tán người khác, chính là có quy củ, có giáo dưỡng?”

“Hay là từ nhỏ ngươi vốn chưa từng được dạy quy củ?”

Kim Huân tuy chưa từng gặp Ngụy Vô Tiện, nhưng tác phong phóng khoáng bất kham cùng tính tình kiêu ngạo của vị đại đệ tử Vân Mộng Giang thị này đã nổi tiếng trong giới thế gia từ lâu.

Nghe hắn nói vậy, Kim Huân cười lạnh:

“Nhanh mồm nhanh miệng, đấu khẩu thì ta không bằng ngươi.”

Ngụy Vô Tiện lập tức chắp tay:

“Quá khen, quá khen.”

Nguyên tắc của hắn vốn rất đơn giản.

Người không phạm ta, ta không phạm người.

Cho dù đời trước có bao nhiêu ân oán, đó cũng đều là chuyện đã qua.

Tiếc là bất kể ở thời điểm nào, vẫn luôn có người thích tự mình đâm đầu vào họng súng.

Ngụy Vô Tiện lại cười:

“Nhưng ta không chỉ lợi hại ngoài miệng đâu.”

“Thân thủ của ta cũng không tệ.”

Hắn nhướng mày nhìn Kim Huân:

“Muốn thử một chút không?”

Giang Trừng vừa nhìn vẻ mặt hắn liền biết người này lại muốn gây chuyện, lập tức huých một cái:

“Ngươi bớt nói vài câu đi.”

Kim Huân còn định đáp trả thì đã bị Kim Tử Hiên kéo sang một bên.

Kim Tử Hiên chắp tay với Ngụy Vô Tiện, coi như thay phía mình nhận lỗi.

Chuyện này đến đây cũng xem như bỏ qua.

Mọi người tiếp tục luyện tiễn.

Giang Trừng cùng những người khác đều đang nghiêm túc tập luyện, chỉ có Ngụy Vô Tiện ngồi một bên, vẻ mặt thiếu hứng thú, hết ngáp lại chống cằm.

Giang Trừng không cho hắn chạy lung tung.

Đặc biệt là không cho hắn chạy sang khu vực của Lam gia.

Thấy hắn ngồi đó chẳng làm gì, lại sợ người này rảnh rỗi quá sinh chuyện, Giang Trừng thậm chí còn cố ý gọi hai đệ tử tới trông chừng.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

“Có cần đến mức ấy không?!”

Nhưng Giang Trừng quản được người hắn, lại chẳng quản nổi mắt hắn.

Càng không quản được lòng hắn.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối vẫn luôn lén liếc về phía Lam gia.

Lam Vong Cơ đứng giữa giáo trường.

Y nâng cung lên bằng một tư thế cực kỳ tiêu chuẩn.

Ánh mắt, mũi tên và hồng tâm gần như nối thành một đường thẳng.

Cánh tay nâng cung vừa ngang tầm cằm, dáng người thẳng tắp, khí chất thanh lãnh.

Chỉ một động tác đơn giản thôi cũng đẹp mắt đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Những ngón tay thon dài siết chặt dây cung, kéo căng.

“Vút!”

Mũi tên lao đi.

Chính giữa hồng tâm.

Ngụy Vô Tiện lập tức bật khỏi mặt đất:

“Quá đẹp trai!”

Hai đệ tử được giao nhiệm vụ trông hắn bị tiếng hét bất ngờ dọa giật nảy mình.

Giang Trừng ở bên cạnh đang giương cung cũng bị hắn làm cho kinh động, bàn tay run lên.

Mũi tên lập tức lệch khỏi mục tiêu.

Giang Trừng quay phắt lại:

“Ngụy Vô Tiện! Ngươi phát điên cái gì vậy?!”

Tiếng hét vừa rồi của Ngụy Vô Tiện không nhỏ, gần như khiến những người xung quanh đều quay sang nhìn.

Nhưng bản thân hắn chẳng hề thấy xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện còn thản nhiên vẫy tay với mọi người:

“Không có gì, không có gì. Các ngươi tiếp tục đi.”

Mãi đến khi buổi luyện tập sáng kết thúc, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được giải phóng.

Hắn vừa định nhân cơ hội chuồn đi thì Giang Trừng giống như đã đoán trước được suy nghĩ của hắn, lập tức túm người kéo thẳng đến trước mặt Giang Phong Miên.

“Phụ thân.”

Giang Phong Miên nhìn hai người, ôn hòa hỏi:

“Luyện tập thế nào rồi?”

Giang Trừng gãi đầu:

“Cũng… khá ổn.”

Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra sự thiếu tự tin hiếm thấy của Giang Trừng mỗi khi đứng trước mặt Giang Phong Miên.

Hắn không chút do dự khoác tay lên vai Giang Trừng, kéo người sát lại.

Sau đó tự tin vỗ ngực bảo đảm:

“Giang thúc thúc cứ yên tâm!”

“Lần này hai chúng ta nhất định sẽ giành hạng nhất!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 11 giờ trước
Chương 299 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 10, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ