Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 7

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 7
Prev
Next

chương 7 tưởng niệm

“!!!”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, chớp mắt mấy cái.

Lam Trạm hỏi câu này là có ý gì?

Chẳng lẽ… thông suốt rồi?!

Hắn căng chiếc đai buộc trán vừa vuốt phẳng ra, nhẹ nhàng giũ hai cái, cười đầy trêu chọc:

“Không biết. Hay là Lam nhị công tử nói cho ta nghe xem, thứ này rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Hiện giờ hắn vẫn chưa thể trực tiếp nói rõ tâm ý của mình.

Lam Trạm lúc này còn quá trẻ, chưa từng trải qua nhiều biến cố như Lam Trạm sau khi trưởng thành, cũng chưa từng mất đi nhiều thứ đến thế để cuối cùng hiểu rõ bản thân từ đầu đến cuối thật sự muốn gì.

Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là mẫu mực trong mắt thế gia, là tấm gương của những người cùng thế hệ.

Ánh hào quang trên người y lúc này quá sáng.

Mà những thứ y phải gánh vác cũng quá nhiều.

Lam Vong Cơ thấy hắn vẫn chẳng có chút đứng đắn nào, còn thản nhiên ném ngược câu hỏi lại cho mình, chỉ mím môi không nói.

Ý nghĩa đai buộc trán của Lam thị…

Bảo y làm sao có thể tự miệng nói với người này?

Vành tai Lam Vong Cơ đã nhuốm một tầng hồng nhạt, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ lạnh nhạt. Y hơi nghiêng đầu sang một bên, rũ mắt không nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy bộ dạng ấy liền biết cái tính bướng bỉnh này lại phát tác, nhất định định giả câm đến cùng.

“Ai da! Lam nhị công tử, đừng không để ý đến người ta chứ!”

“Lam nhị công tử? Lam nhị công tử!”

Hắn gọi liền mấy tiếng, thấy đối phương vẫn im thin thít thì đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống:

“Được lắm, nhất quyết không chịu nói phải không?”

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện cầm đai buộc trán tiến sát lại.

Lam Vong Cơ chợt quay đầu.

Khoảng cách giữa hai người lập tức chỉ còn chưa đầy một nắm tay.

Hơi thở Lam Vong Cơ khựng lại.

Ngay sau đó, y lập tức quay mặt đi:

“Ngươi làm gì?”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì:

“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.”

Hơi thở Lam Vong Cơ dần trở nên gấp gáp. Y vẫn đang âm thầm vận lực, cố phá sự trói buộc của lá phù trên người:

“Cách ta xa một chút.”

“…”

Ngụy Vô Tiện sững ra, lập tức lộ vẻ oan ức:

“Ngươi hung dữ như vậy làm gì? Dọa ta đấy.”

Lam Vong Cơ hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Vô Tiện nhìn y bằng ánh mắt đầy u oán, dang hai tay:

“Ta có thể làm gì được?”

“Chẳng phải chỉ định đeo lại đai buộc trán cho ngươi thôi sao? Có lòng tốt giúp ngươi mà còn bị ngươi hung dữ.”

Lam Vong Cơ: “…”

Trong lúc nói chuyện, Ngụy Vô Tiện đã thật sự giúp y đeo lại đai buộc trán ngay ngắn.

Cảm xúc căng thẳng của Lam Vong Cơ cũng theo đó dần dịu xuống.

Ngụy Vô Tiện thuận thế ngồi sát bên cạnh y.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời:

“Lam Trạm, ngươi xem. Trăng hôm nay có phải rất tròn không?”

Lam Vong Cơ vẫn âm thầm thử phá giải phù chú, nghe vậy cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn lên.

Quả thật là một vầng trăng tròn.

Sau đó, ánh mắt y lại bất giác rơi xuống người Ngụy Vô Tiện.

Người bên cạnh đang lặng lẽ nhìn bầu trời đêm đen thẳm.

Thần sắc bình thản.

Ánh mắt xa xăm, dường như đang cất giấu một tâm sự rất nặng.

Một Ngụy Vô Tiện yên tĩnh như thế này, Lam Vong Cơ chưa từng nhìn thấy.

Từ ngày quen biết đến nay, trong mắt y, Ngụy Vô Tiện không phải đang gây chuyện thì cũng là đang trên đường đi gây chuyện.

Ồn ào, rực rỡ, chưa bao giờ chịu yên.

Thế nhưng người trước mắt lúc này dường như bỗng trưởng thành hơn rất nhiều.

Ánh mắt ấy mang theo thứ gì đó hoàn toàn không thuộc về một thiếu niên ở độ tuổi này.

Không hiểu vì sao, lồng ngực Lam Vong Cơ chợt siết lại.

Y gần như theo bản năng gọi:

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, trên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt:

“Ừm?”

Rõ ràng hắn đang cười.

Nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến đáy mắt.

Dưới ánh trăng, trong đó dường như ẩn giấu một nỗi buồn sâu đến mức không nhìn thấy tận cùng.

Ngụy Vô Tiện lúc này khác xa dáng vẻ thường ngày.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn có thể chắc chắn một điều.

Người trước mặt chính là Ngụy Vô Tiện.

Y không còn vội vàng phá phù chú nữa.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn hắn.

Trong lòng Lam Vong Cơ bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng mãnh liệt.

Ngụy Anh trước mắt…

Nhất định đã từng trải qua chuyện gì đó.

Nhưng hắn không nói.

Lam Vong Cơ cũng không hỏi.

Sự yên lặng kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng bị giọng nói mang ý trêu chọc của Ngụy Vô Tiện phá vỡ:

“Sao vậy, Lam Trạm?”

“Tại sao cứ nhìn ta mãi thế?”

Lam Vong Cơ lập tức thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn vầng trăng trên trời.

Giọng nói lười biếng của Ngụy Vô Tiện lại vang lên bên cạnh:

“Lam Trạm, ngươi nói xem…”

“Ngươi có tin trên đời này thật sự tồn tại chuyện thời gian quay ngược không?”

Lam Vong Cơ không hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi như vậy.

Nhưng y vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:

“Vạn sự vạn vật trên thế gian, trong cõi u minh đều có định số.”

“Trên đời có rất nhiều điều chúng ta chưa thể chạm tới, nhưng không có nghĩa chúng không tồn tại.”

“Tin thì có.”

“Không tin thì không.”

Nói xong, Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện lại đang trợn mắt nhìn y đầy kinh ngạc.

“…”

Ngay sau đó, hắn đột nhiên reo lên:

“Lam Trạm, ngươi lợi hại thật đấy!”

“Cảnh giới cao quá nha! Một chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể nhìn thấu đến thế!”

Lam Vong Cơ: “…”

Nhận ra hình như ban nãy mình đã nói hơi nhiều, y lập tức mím chặt môi, không chịu mở miệng thêm nữa.

Thật ra Ngụy Vô Tiện chỉ vì nhìn thấy vầng trăng tròn trên đầu nên nhớ tới những ngày trước kia cùng “Lam Trạm” ngắm trăng.

Nhất thời xúc động nên mới thuận miệng hỏi như vậy.

Hắn vốn chẳng trông mong Lam Vong Cơ thật sự trả lời.

Thấy người bên cạnh lại bắt đầu im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng không chọc nữa.

Hắn nhích lại gần, đang định tìm một tư thế thoải mái dựa lên người Lam Vong Cơ nằm xuống thì—

“Ngụy Vô Tiện!”

“Ngươi chết đi đâu rồi hả?!”

Giang Trừng không biết từ đâu đột nhiên xông ra.

Xuất hiện quá bất ngờ, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp trốn đã bị bắt gặp tại trận.

Hắn lập tức cười ha ha:

“Trùng hợp quá, Giang Trừng.”

“Ngươi cũng tới ngắm trăng à?”

Giang Trừng vừa nhìn thấy hắn ở cùng Lam Vong Cơ đã tức không chịu nổi.

Nhất là cái tư thế nửa nằm nửa dựa, trông chẳng ra thể thống gì kia.

“Ngụy Vô Tiện!”

“Ngươi còn biết mất mặt không hả?!”

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện chẳng những không ngồi thẳng lại, trái lại còn thật sự dựa sát Lam Vong Cơ mà nằm xuống.

“Mất mặt?”

“Mất mặt chỗ nào?”

“Hai chúng ta ở đây ngắm trăng, có gì mà mất mặt?”

Nói xong, hắn còn vỗ vỗ Lam Vong Cơ bên cạnh, ra hiệu y phối hợp với mình.

Nhưng hắn quên mất một chuyện.

Lam Vong Cơ bây giờ chẳng dễ phối hợp với hắn như Lam Vong Cơ sau này.

Cũng không biết y đã phá lá phù từ lúc nào.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ bỗng đứng dậy, tay áo trắng khẽ lay, bình thản xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối chỉ để lại cho hai người một bóng lưng lạnh lùng.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra:

“Lam Trạm!…”

Giang Trừng lập tức lao tới, túm cổ áo hắn kéo khỏi mặt đất:

“Lam Trạm cái gì mà Lam Trạm!”

“Ngươi bớt làm mất mặt Giang gia một chút được không?”

“Không nhìn ra người ta Lam Vong Cơ căn bản chẳng thèm để ý đến ngươi à? Ngày nào cũng cứ thích chạy đi trêu chọc người ta!”

Ngụy Vô Tiện tức tối giật cổ áo khỏi tay hắn:

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn không thèm để ý đến ta?”

Giang Trừng trợn trắng mắt:

“Cả hai mắt ta đều nhìn thấy!”

Ngụy Vô Tiện huých hắn một cái:

“Nói đi, tìm ta làm gì?”

Giang Trừng túm luôn cánh tay vừa huých mình, kéo hắn đi:

“A cha không thấy ngươi đâu, sợ ngươi đi lạc, bảo ta ra tìm.”

Ngụy Vô Tiện bất mãn:

“Giang thúc thúc thật là…”

“Ta lớn từng này rồi, sao có thể đi lạc được chứ?”

Ngày đầu tiên của Thanh Đàm Hội, các thế gia đều vừa trải qua đường xa mệt nhọc, vì vậy Ôn thị chuẩn bị tiệc rượu để tiếp đãi khách khứa.

Ngụy Vô Tiện theo Giang Trừng trở lại chỗ ngồi của Vân Mộng Giang thị.

Vừa mới ngồi xuống, hắn đã lập tức cảm nhận được một ánh mắt vô cùng rõ ràng từ phía trước.

Ngụy Vô Tiện ngẩng lên.

Vừa hay đối diện với đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ.

Hắn lập tức cười tươi, giơ tay vẫy vẫy với y.

Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc, bình thản dời mắt sang nơi khác.

Ngụy Vô Tiện: “…”

“Này!”

“Thật sự không để ý đến ta?”

Giang Trừng ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng ấy, không nhịn được đá hắn một cái:

“Không lo ăn cơm, ngươi phát tình cái gì đấy?”

Ngụy Vô Tiện lập tức đá trả:

“Liên quan gì đến ngươi!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 11 giờ trước
Chương 299 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 11, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ