Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 6

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 6
Prev
Next

chương 6 ngươi có biết đai buộc trán này có ý nghĩa gì không?

Đã lâu rồi Ngụy Vô Tiện không được ở gần Lam Vong Cơ như thế này.

Trước khi chẳng hiểu sao lại xuyên về đây, ngày nào hắn cũng quấn lấy Lam Vong Cơ. Ôm ôm hôn hôn cả trăm lần còn thấy chưa đủ.

Thế mà từ khi đến nơi này, Lam Trạm chẳng cho hắn thân cận mấy.

Quan trọng hơn là đến chính Ngụy Vô Tiện cũng không biết rốt cuộc mình còn có thể trở về hay không.

Có lẽ uống chút rượu khiến con người ta dễ đa sầu đa cảm hơn.

Ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người Lam Vong Cơ, thứ hương vị khiến hắn ngày nhớ đêm mong, Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Hốc mắt bất giác nóng lên, nước mắt cũng chực trào ra.

Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt hắn thì ngẩn người.

Trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Vừa rồi… giọng mình đâu có hung lắm?

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Nếu cẩn thận lắng nghe, dường như còn có thể cảm nhận được người đang nằm trên người y hơi run lên.

Lam Vong Cơ: “…”

Mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ, sao chớp mắt đã thành thế này?

Y nhất thời không biết phải làm sao.

Trầm mặc hồi lâu, Lam Vong Cơ mới do dự đưa tay đặt lên lưng Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng vỗ từng cái.

Giống như thuở nhỏ, mẫu thân từng ôm y vào lòng, dịu dàng dỗ dành y vậy.

Lam Vong Cơ dường như luôn có một loại ma lực kỳ lạ, có thể dễ dàng xoa dịu mọi cảm xúc bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Theo từng nhịp vỗ nhẹ đều đặn, nỗi chua xót đầy ắp trong lòng hắn cũng dần dần tan đi.

Ngụy Vô Tiện nằm yên một lúc, sau đó lại cảm thấy tư thế hiện tại không được thoải mái lắm, bèn nhích người lên một chút, áp tai sát vào lồng ngực Lam Vong Cơ.

Bên tai lập tức vang lên tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ.

Từng nhịp, từng nhịp…

Lam Vong Cơ cũng vì hắn đến gần mà ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người.

Trong lòng y lập tức có phán đoán.

Y khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức người đứng cách một bước cũng chưa chắc nghe rõ:

“Say rồi sao?”

Say?

Sao có thể!

Một vò rượu mà cũng muốn chuốc ngã Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện?

Nực cười!

Nhưng nếu Lam Trạm đã cho rằng hắn say…

Vậy chẳng phải vừa hay có thể thuận nước đẩy thuyền sao?

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lập tức nhích người, gác hẳn một chân lên người Lam Vong Cơ, miệng còn cố ý phát ra mấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ, ra vẻ say đến chẳng biết trời trăng gì.

Cơ thể Lam Vong Cơ tức khắc căng cứng.

Đặc biệt là phần ngực và eo bụng, cứng chẳng khác nào đá.

Ngụy Vô Tiện dựa vào chưa được bao lâu đã cảm thấy cộm đến đau cả đầu.

Hắn chậm rãi ngẩng lên, đưa tay sờ sờ bụng Lam Vong Cơ, còn tò mò chọc thêm hai cái.

Đôi mắt mơ màng nhìn y:

“Lam Trạm, chỗ này của ngươi cứng thế…”

Hắn chọc thêm một cái.

“Có phải hỏng rồi không?”

Lam Vong Cơ biến sắc, lập tức phất tay áo đẩy hắn ra rồi bật dậy.

Ngụy Vô Tiện thuận thế lăn xuống đất, “ai da” một tiếng, như thể thật sự va phải chỗ nào đó.

Lam Vong Cơ giật mình, vội cúi xuống định đỡ:

“Ngụy Anh, ngươi…”

“Phụt… ha ha ha ha ha!”

Người dưới đất đột nhiên phá lên cười, khiến động tác của y cứng đờ giữa chừng.

Ngụy Vô Tiện ôm bụng:

“Không được… ha ha ha… Lam Trạm, bộ dạng vừa rồi của ngươi đáng yêu quá đi mất!”

Vành tai Lam Vong Cơ “xoạt” một cái đỏ bừng.

Y lập tức hiểu ra.

Lại bị lừa.

Phải biết Ngụy Vô Tiện hiện giờ đang đúng độ niên thiếu khí thịnh, tâm cao khí ngạo. Năm đó ngay cả khi kiếm chưa rút khỏi vỏ, hắn vẫn có thể đánh ngang tay với Lam Vong Cơ.

Một thiếu niên đang lúc hăng hái như vậy, sao có thể vì chút va chạm cỏn con mà “ai da, ai da” mãi được?

Theo lời hắn mà nói, cho dù ruột có rơi ra nửa đoạn, hắn cũng có thể nhét trở vào rồi đánh thêm ba trăm hiệp.

“Ha ha ha ha…”

Ngụy Vô Tiện nằm dưới đất lăn qua lăn lại, cười đến mức suýt tự sặc.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hơi nổi giận:

“Ngụy Anh!”

“Được rồi, được rồi! Không chọc ngươi nữa.”

Ngụy Vô Tiện bật người đứng dậy, phủi mấy cọng cỏ dính trên áo.

“Đúng rồi, Lam Trạm, sao ngươi cũng ở bên ngoài?”

Hắn đảo mắt, cố tình kéo dài giọng:

“Chẳng lẽ là…”

Lam Vong Cơ lập tức cắt ngang:

“Nói bậy!”

“Ai da da, Lam Trạm…”

Ngụy Vô Tiện cười đến cong mắt.

“Ta còn chưa nói gì đâu, ngươi kích động như thế làm gì?”

Lam Vong Cơ khẽ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.

Dải đai buộc trán phía sau theo bước chân y mà nhẹ nhàng lay động trong gió.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy nó bay qua bay lại trước mắt, trong lòng lập tức ngứa ngáy.

Gần như theo bản năng, hắn đưa tay chộp lấy.

Không biết có phải dải đai buộc trán kia thật sự có duyên với hắn hay không, vừa giơ tay lên đã dễ dàng bắt được.

Có lẽ vì trận lăn lộn vừa rồi khiến nó hơi lỏng, Ngụy Vô Tiện chỉ nhẹ nhàng kéo một cái…

Đai buộc trán lập tức tuột xuống.

Nhẹ tênh rơi vào tay hắn.

Ngụy Vô Tiện thật ra chỉ làm theo thói quen.

Trước kia mỗi lần nhìn đai buộc trán của Lam Vong Cơ bay tới bay lui trước mặt, hắn đều không nhịn được muốn đưa tay bắt lấy.

Mà chẳng hiểu vì sao, lần nào cũng có thể dễ dàng kéo nó xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc đai buộc trán rời khỏi trán, toàn thân Lam Vong Cơ chợt cứng lại.

Một lúc lâu sau, y mới quay đầu.

Ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đầy vẻ không thể tin nổi.

Thậm chí còn đáng sợ hơn ban nãy, cứ như muốn nuốt sống hắn ngay tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến rùng mình.

Nhưng cảm giác này…

Đúng là đã lâu không gặp.

Thậm chí hắn còn có chút hoài niệm.

Ngón tay Ngụy Vô Tiện vuốt nhẹ lớp vải mềm mại, trơn nhẵn của đai buộc trán.

Không hiểu sao, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh trước kia Lam Trạm dùng chính thứ này trói hắn lại.

Rõ ràng chỉ là một dải vải mỏng, thế mà mặc cho hắn giãy thế nào cũng không thoát được.

Nghĩ đến đây…

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo.

Lam Vong Cơ thấy hắn chẳng những không trả lại, còn cầm đai buộc trán trong lòng bàn tay vuốt tới vuốt lui, vành tai tức khắc đỏ bừng.

Y lập tức ra tay giành lại.

Nhưng y nhanh, Ngụy Vô Tiện còn nhanh hơn.

Chỉ thấy bóng người chợt lóe, hắn đã lách đến phía sau Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ giật mình.

Y biết Ngụy Vô Tiện thiên tư hơn người, thân thủ bất phàm, nhưng ngay vừa rồi, đến chính y cũng không nhìn rõ động tác của hắn.

Lam Vong Cơ lập tức xoay người, khó khăn lắm mới tránh được một chiêu.

Hai người cứ thế trực tiếp giao thủ.

“Không tệ nha, Lam Trạm!”

Ngụy Vô Tiện vừa ứng phó vừa cười:

“Thân thủ càng ngày càng lợi hại rồi!”

Hắn ung dung cùng Lam Vong Cơ qua lại mấy chiêu.

Tuy lúc này Lam Vong Cơ đã là người nổi bật trong cùng thế hệ, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện hiện tại, muốn khống chế y vẫn chẳng phải chuyện khó.

Không thể không nói…

Cảm giác linh lực trong người dồi dào, lại còn có thể khiến Lam Trạm không làm gì được mình…

Thật sự rất sảng khoái.

Hai người quần nhau thêm một hồi.

Ngụy Vô Tiện bỗng rút một lá phù từ trong ngực áo ra.

“Bộp!”

Lá phù dán thẳng lên vai Lam Vong Cơ.

Cơ thể y lập tức cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy.

Ngụy Vô Tiện vừa định mang người đi thì phía trước đột nhiên truyền tới tiếng người ồn ào.

Các gia chủ cùng những người tham dự nghị sự đã từ trong đại điện đi ra.

Hết đoàn người này đến đoàn người khác đang tiến về phía họ.

Ngụy Vô Tiện lập tức biến sắc.

Hắn vội kéo Lam Vong Cơ trốn ra sau một thân cây lớn, lại nấp vào bụi cây cao bên cạnh, hai người cùng ngồi xổm xuống bãi cỏ.

“Buông…”

Lam Vong Cơ vừa mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay bịt miệng y.

“Suỵt!”

“Lam Trạm, nhiều người như vậy đang ở đây. Nếu để bọn họ nhìn thấy hai chúng ta quần áo xộc xệch, chật vật trốn trong bụi cây thế này…”

Ngụy Vô Tiện nói đầy nghiêm túc:

“Thanh danh của ngươi coi như xong đời!”

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt hung hăng trừng hắn.

Ngụy Vô Tiện lập tức nói:

“Lam Trạm, đừng nhìn ta như thế chứ.”

“Ngươi nhìn ta kiểu này, tối nay ta sẽ gặp ác mộng đấy.”

Hắn cười hì hì thương lượng:

“Ngươi hứa không lên tiếng, ta sẽ buông tay. Được không?”

Hàng mi dài của Lam Vong Cơ khẽ run.

Một lát sau, y dứt khoát nhắm mắt lại.

Coi như ngầm đồng ý.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới vui vẻ bỏ tay ra.

Hai người cứ thế nấp sau bụi cây, chờ đoàn người đông nghịt bên ngoài lần lượt đi qua.

Đến khi xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Ngụy Vô Tiện mới ló đầu nhìn ra.

Xác định không còn ai, hắn quay sang Lam Vong Cơ, bỗng bật cười:

“Lam Trạm, ngươi nhìn hai chúng ta xem.”

“Nửa đêm nửa hôm cùng trốn trong bụi cây, còn phải né tránh người khác…”

Hắn nhướng mày:

“Có giống đang vụng trộm tư tình không?”

Trái tim Lam Vong Cơ khẽ run lên.

Y lạnh lùng nhìn hắn:

“Không được nói bậy.”

“Ha ha ha ha!”

Ngụy Vô Tiện cười càng vui hơn.

“Lam Trạm, bây giờ ngươi đã rơi vào tay ta rồi.”

Hắn đưa một tay nâng cằm Lam Vong Cơ lên, cố ý ngắm nghía:

“Không thể cử động, đúng không?”

“Vậy chẳng phải chỉ có thể mặc ta xử trí sao?”

Khóe mắt Lam Vong Cơ khẽ giật.

Rõ ràng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

Thấy y không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện mới lấy chiếc đai buộc trán vừa tháo xuống ra.

Ban nãy bị hắn nắm trong tay quá lâu, lớp vải vốn phẳng phiu giờ đã hơi nhăn.

Ngụy Vô Tiện trải nó lên đùi Lam Vong Cơ.

Sau đó dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt từng nếp nhăn cho phẳng.

Lam Vong Cơ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp vải mỏng, truyền thẳng xuống chân mình.

Nơi bị chạm vào dường như nóng đến mức sắp bốc cháy.

Y đã âm thầm dùng sức không biết bao nhiêu lần, cố phá lá phù đang khống chế cơ thể.

Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Nhìn đai buộc trán của mình bị Ngụy Vô Tiện tùy ý chạm vào như thế, Lam Vong Cơ gần như nghiến chặt răng.

Y không hiểu.

Không hiểu Ngụy Vô Tiện rốt cuộc muốn làm gì.

Cũng không hiểu tại sao hắn lại cứ thích động vào thứ này đến vậy.

Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, cố ép cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng xuống.

Một lúc lâu sau, y mới mở miệng:

“Ngụy Anh.”

“Ngươi có biết…”

“Đai buộc trán này có ý nghĩa gì không?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ