VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 5
chương 5 ai da! Kẻ nào không có mắt vậy?
Hôm nay, sau khi từ Thanh Hà trở về, Lam Khải Nhân triệu tập mọi người để bàn chuyện.
Ôn Nhược Hàn đã chết, toàn bộ sự vụ trong Kỳ Sơn Ôn thị hiện đều do trưởng tử Ôn Húc tiếp quản.
Hơn nữa, Ôn thị còn đang chuẩn bị tổ chức một kỳ Bách Gia Thanh Đàm Hội.
Sau cuộc họp, Ngụy Vô Tiện ngồi một mình suy nghĩ.
Không còn Ôn Nhược Hàn, Ôn thị hiện tại căn bản chẳng đáng để hắn quá mức kiêng dè.
Đối với Ôn Húc, hắn thật ra hiểu biết không nhiều, thậm chí có thể nói là chưa từng chính thức gặp mặt. Chỉ biết so với Ôn Triều, người này kín tiếng hơn không ít.
Các thiếu niên cũng bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị ai về nhà nấy, sau đó sẽ cùng gia tộc mình đến Kỳ Sơn tham dự Thanh Đàm Hội.
Giang Trừng dùng khuỷu tay huých Ngụy Vô Tiện một cái:
“Ngẩn ra đó nghĩ gì vậy? Về thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà.”
Về nhà…
Hai chữ ấy khiến Ngụy Vô Tiện khựng lại.
Từ sau khi cùng Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn chưa từng bước chân vào Liên Hoa Ổ thêm lần nào.
Không phải hắn không muốn.
Mà là…
Không dám.
Đến lúc từ biệt Lam thị, Ngụy Vô Tiện đứng từ xa, lớn tiếng gọi Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm! Nhớ phải nghĩ đến ta đấy! Thanh Đàm Hội gặp lại!”
Lời còn chưa nói hết, Giang Trừng đã lao tới bịt miệng hắn, kéo người đi luôn.
Vành tai Lam Vong Cơ hơi đỏ.
Y không đáp.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh nhìn một lúc, cười nói:
“Vong Cơ, chỉ hai ngày nữa là lại gặp rồi.”
Lam Vong Cơ quay sang nhìn huynh trưởng, rõ ràng không hiểu ý.
Lam Hi Thần cười càng sâu:
“Ta thấy đệ có vẻ không nỡ.”
Lam Vong Cơ lập tức đáp:
“Không có.”
Thuyền xuôi theo mặt nước, chậm rãi hướng về Vân Mộng.
Giang Trừng ngồi trên thuyền, vừa nhìn cánh tay mình vừa than thở:
“Khoảng thời gian này ở Lam gia ngày nào cũng ăn toàn rau cỏ, ta cảm giác mình gầy đi không ít. Lát nữa về đến nhà không biết cha mẹ sẽ nói thế nào.”
Nói một hồi không thấy bên cạnh đáp lại, hắn quay sang.
Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối vẫn im thin thít.
Giang Trừng đá hắn một cái:
“Này! Chết rồi à?”
“Ngươi hôm nay làm sao thế? Suốt đường im như thóc. Chẳng lẽ đồ ăn Lam gia độc đến câm luôn rồi?”
Ngụy Vô Tiện chẳng buồn để ý.
Hắn chỉ nằm sấp bên mạn thuyền, thả một tay xuống nước, để dòng nước mát lạnh lướt qua kẽ ngón.
Đột nhiên, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn về phía bến đò, hai mắt lập tức sáng lên:
“A tỷ!”
“A tỷ! Chúng ta về rồi!”
Ngụy Vô Tiện bỗng ngẩng đầu.
Cách đó không xa, Giang Yếm Ly đang đứng trên bến đò vẫy tay với bọn họ.
Nàng mặc một bộ váy áo màu tím nhạt, tà áo lay động theo gió.
Chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ấy thôi, hốc mắt Ngụy Vô Tiện đã lập tức nóng lên.
Nước mắt âm thầm dâng đầy.
Thuyền vừa cập bến, Giang Trừng đã là người đầu tiên nhảy xuống.
“A tỷ!”
Giang Yếm Ly đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của hắn, dịu dàng cười:
“A Trừng nhìn gầy hơn trước một chút, nhưng cũng rắn rỏi hơn rồi.”
Giang Trừng lập tức bắt đầu than thở:
“A tỷ, tỷ không biết đâu. Đồ ăn Lam gia bọn họ căn bản chẳng phải thứ cho người ăn…”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Giang Yếm Ly vẫn luôn để ý đến Ngụy Vô Tiện.
Nàng khẽ gọi:
“A Tiện.”
Chỉ hai chữ ấy.
Dây cung trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức đứt phựt.
Nước mắt vốn đã quanh quẩn nơi khóe mắt cuối cùng không kìm được nữa, cứ thế trào ra như nước vỡ bờ.
Lần này thật sự dọa Giang Trừng không nhẹ.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện khóc thành thế này.
Ngày thường hai người đánh nhau, hay kể cả lúc Ngụy Vô Tiện bị mẫu thân hắn đánh, hắn cũng chưa từng rơi nước mắt đến mức ấy.
Bây giờ vừa khóc vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi đều sắp lẫn vào nhau.
Giang Trừng nhìn mà vừa hoảng vừa không biết phải làm sao.
Giang Yếm Ly cũng giật mình.
Nàng vội bước tới:
“A Tiện, đệ làm sao vậy? Ở Lam gia chịu ấm ức gì sao?”
Ngụy Vô Tiện túm chặt tay áo nàng không chịu buông, nghẹn ngào đến lời nói cũng đứt quãng:
“Không có…”
“Chỉ là… chỉ là…”
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, dịu giọng dỗ dành:
“A Tiện ngoan, đừng khóc. Có sư tỷ ở đây.”
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới dần bình tĩnh lại.
Giang Yếm Ly khẽ hỏi:
“A Tiện, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có thể nói với sư tỷ không?”
Ngụy Vô Tiện sụt sịt, đáp:
“Không có gì đâu. Chỉ là lâu quá không gặp sư tỷ, ta nhớ sư tỷ quá thôi.”
Giang Trừng ở bên cạnh lập tức trợn trắng mắt:
“Tiền đồ.”
Ngụy Vô Tiện quay sang đấm hắn một cái.
Giang Yếm Ly bật cười, sau đó nói:
“Thì ra là vậy. Sư tỷ có nấu canh sườn củ sen, hai đứa có muốn uống không?”
Hai người đồng thanh, ai cũng tranh nói trước:
“Ta!”
“Ta!”
Giang Trừng:
“Ta uống ba bát!”
Ngụy Vô Tiện lập tức:
“Ta uống năm bát!”
Giang Trừng không chịu thua:
“Ta uống tám bát!”
Ngụy Vô Tiện:
“Ta uống mười bát!”
Giang Trừng khiếp sợ nhìn hắn:
“Mười bát? Căng chết ngươi!”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Thanh Đàm Hội được tổ chức đúng ngày.
Nói thật lòng, bất kể mục đích Ôn thị tổ chức kỳ Thanh Đàm Hội lần này là gì, Ngụy Vô Tiện đều chẳng muốn tới chút nào.
Hắn ghét Ôn thị.
Hắn sợ sau khi gặp lại Ôn Triều và những người kia, bản thân sẽ không khống chế nổi oán hận trong lòng, đem những món nợ của đời trước trút hết lên đầu bọn họ ở đời này.
Nhưng nếu không đi…
Lại phải mấy ngày không nhìn thấy Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện cân nhắc qua lại hồi lâu.
Cuối cùng vẫn đi.
Các gia chủ thế gia lúc này đều đang nghị sự trong đại điện của Ôn thị.
Ngụy Vô Tiện chẳng có việc gì làm, bèn một mình lang thang bên ngoài, định bụng chờ Lam Trạm ra rồi sẽ đi tìm y.
Trong lòng hắn ôm một vò rượu, cứ thế đi không mục đích.
Chẳng biết đã đi bao lâu, Ngụy Vô Tiện bỗng trông thấy một thiếu niên đang luyện bắn cung.
Mũi tên rời dây, động tác gọn gàng, chuẩn xác.
Ngụy Vô Tiện lập tức lên tiếng khen:
“Tiễn pháp hay!”
Thiếu niên kia chính là Ôn Ninh.
Ôn Ninh từ nhỏ đã hướng nội, tự ti, lại sợ tiếp xúc với người lạ. Bỗng dưng có một người xa lạ vừa nói vừa đi thẳng về phía mình, hắn lập tức luống cuống.
Sau đó xoay người bỏ chạy.
Ngụy Vô Tiện đã quen thuộc với Ôn Ninh từ lâu, nhất thời quên mất bây giờ hai người còn chưa quen nhau, thuận miệng gọi:
“Này! Ôn Ninh! Ngươi chạy gì thế?”
Nghe người phía sau thế mà gọi chính xác tên mình, Ôn Ninh giật mình.
Kết quả chân trái vướng chân phải, “bịch” một cái ngã thẳng xuống đất.
Ngụy Vô Tiện đỡ trán.
Ôn Ninh đúng là vẫn giống hệt trước kia.
Vẫn vụng về đến mức đang đi đường cũng có thể tự vấp chân mình mà ngã.
Hắn bước nhanh đến, cúi xuống đỡ người dậy.
Ôn Ninh nhìn hắn đầy kinh ngạc:
“Ngươi… ngươi là…”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới chợt nhớ ra.
Hắn vỗ trán một cái:
“À, quên mất chưa tự giới thiệu.”
“Tại hạ Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện. Lần này theo gia chủ đến tham dự Thanh Đàm Hội.”
Ôn Ninh hơi khựng:
“Kỳ Sơn Ôn thị… Ôn Ninh.”
Hắn cẩn thận nhìn Ngụy Vô Tiện.
Dù nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi mình từng gặp người này ở đâu.
“Ngụy… Ngụy công tử.”
“Chúng ta từng quen sao? Sao ngươi biết tên ta?”
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng.
Hắn dứt khoát ngồi xuống đất, tiện tay nhổ một cọng cỏ ngậm trong miệng:
“Nghe nói.”
Ôn Ninh thấy hắn cởi mở tự nhiên như vậy, hoàn toàn khác với những người mình từng gặp ở Ôn thị, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh một chút thân thiết.
Hắn cũng ngồi xuống theo.
“Nghe nói… về ta sao?”
“Đúng vậy.”
Ngụy Vô Tiện nói rất tự nhiên:
“Ta nghe nói Ôn thị có một người tên Ôn Ninh, tiễn thuật rất khá. Vừa rồi nhìn thân pháp của ngươi, ta liền đoán ra.”
Ôn Ninh đang cúi đầu xoa chân, nghe vậy lập tức khựng lại.
Mặt đỏ dần đến tận vành tai.
Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nghe lời khen như vậy từ miệng một người xa lạ.
Nhất thời hoàn toàn không biết phải đáp thế nào:
“Ta… ta…”
Ngụy Vô Tiện bật cười:
“Đừng ‘ta’ mãi nữa.”
“Ôn Ninh, tự tin lên một chút.”
Hắn nhìn đối phương, giọng nói hiếm khi nghiêm túc:
“Bất kể là tiễn thuật hay nhân phẩm, ngươi đều tốt hơn rất nhiều người mà chính ngươi từng gặp.”
“Tin vào bản thân một chút.”
Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với Ôn Ninh những lời như vậy.
Càng chưa từng có người khẳng định hắn một cách chắc chắn đến thế.
Ôn Ninh nhất thời nói năng lộn xộn:
“Cảm… cảm ơn ngươi, Ngụy công tử.”
Đúng lúc ấy, một giọng nữ đột nhiên truyền tới:
“A Ninh, sao đệ lại ngồi dưới đất?”
Ôn Ninh lập tức đứng dậy.
Động tác hơi mạnh, kéo phải chỗ vừa bị ngã đau ở chân, khiến hắn loạng choạng một cái.
Ôn Tình lập tức chú ý:
“A Ninh, chân đệ làm sao vậy?”
Ánh mắt nàng lập tức chuyển sang Ngụy Vô Tiện:
“Có phải tiểu tử bên cạnh bắt nạt đệ không?”
Vừa nói, nàng đã lấy ngân châm ra.
Kiếp trước Ngụy Vô Tiện đâu có ít lần bị Ôn Tình dùng kim châm.
Vừa nhìn thấy động tác quen thuộc ấy, cơ thể hắn lập tức phản ứng nhanh hơn đầu óc.
Đứng bật dậy.
Quay đầu chạy mất.
Ôn Ninh vội vàng giải thích:
“Không phải, tỷ tỷ!”
“Là ta tự vấp ngã thôi.”
“Người vừa rồi là Ngụy công tử của Vân Mộng Giang thị. Hắn… hắn rất tốt.”
Ôn Tình nheo mắt:
“Đệ chắc chắn hắn không bắt nạt đệ?”
“Nếu không bắt nạt, sao vừa nhìn thấy ta đã chột dạ bỏ chạy?”
Ôn Ninh: “…”
Bên kia, Ngụy Vô Tiện chạy một mạch ra xa.
Hắn xuyên qua một bụi cây khá rậm rạp.
Vừa lao ra khỏi bụi cây đã đâm sầm vào một người.
Hai người đồng loạt mất thăng bằng, ngã xuống đất.
“Ai da!”
Ngụy Vô Tiện bị va đến choáng váng, theo bản năng bật miệng:
“Ai vậy? Kẻ nào không có mắt đứng đây cản đường ta?”
Hắn cúi đầu nhìn xuống.
Bốn mắt chạm nhau.
Đối diện chính là một đôi mắt lưu ly quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện lập tức sửng sốt:
“Lam Trạm?”
“Sao ngươi lại ở đây?”
Lam Vong Cơ nằm dưới người hắn, lạnh nhạt nói:
“Xuống khỏi người ta.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
