VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 4
chương 4 hai con thỏ béo tròn
Lam Vong Cơ cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần liên quan đến Ngụy Vô Tiện, y sẽ trở nên không còn giống chính mình.
Dù y cũng không thật sự bài xích sự thay đổi ấy, nhưng từ nhỏ đến lớn, những gì y được dạy, những gì y luôn kiên trì giữ gìn, đều hoàn toàn trái ngược với trạng thái hiện giờ.
Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi.
Cuối cùng, y như hạ quyết tâm, đứng dậy khỏi mép giường, giúp Ngụy Vô Tiện đắp chăn ngay ngắn rồi một mình ngồi xuống bên bàn.
Một đêm trôi qua bình yên.
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện từ trên giường tỉnh dậy.
Trong khoảnh khắc mở mắt, hắn còn chưa phân biệt được rốt cuộc mình đang ở thời điểm nào.
Bên cạnh không có ai.
Nhưng quanh người lại tràn ngập mùi đàn hương quen thuộc chỉ thuộc về Lam Trạm.
Cảm giác ấy quá quen.
Quen đến mức trong một thoáng, hắn gần như tưởng rằng mình vẫn đang sống ở kiếp trước.
Ngụy Vô Tiện vô thức khẽ gọi:
“Lam Trạm…”
“Lam nhị ca ca…”
Cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Người vừa bước vào lập tức đứng khựng tại chỗ.
Lam Vong Cơ vốn ra ngoài mang canh giải rượu về cho hắn. Không ngờ vừa đẩy cửa đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện dùng giọng nói mềm nhũn còn vương hơi ngái ngủ gọi tên mình.
Toàn thân y như có dòng điện chạy qua.
Lam Vong Cơ đứng sững một lúc, sau đó mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, bước vào dưới ánh mắt nóng rực của Ngụy Vô Tiện.
Y đặt bát canh xuống bàn:
“Ngụy Anh. Canh giải rượu.”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn cũng ý thức được mình không hề trở lại kiếp trước.
Bởi vì nếu là Lam Trạm của khi ấy, lúc này tám chín phần đã ngồi bên giường, tự tay đút canh cho hắn uống rồi.
Trên mặt Ngụy Vô Tiện thoáng qua một chút xấu hổ.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Hắn nhanh chóng xuống giường, ngồi vào bàn, bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng:
“Hôm qua làm phiền ngươi rồi, Lam Trạm.”
Hiếm khi thấy hắn khách sáo như vậy, Lam Vong Cơ đáp:
“Không sao.”
Ngụy Vô Tiện đặt bát xuống, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng:
“Lam Trạm, trong phòng ngươi chỉ có một cái giường thôi à?”
Hắn quay đầu nhìn y, cố ý kéo dài giọng:
“Vậy tối qua… chẳng lẽ hai chúng ta ngủ cùng một giường?”
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ tránh đi:
“Không có.”
Ngụy Vô Tiện lập tức chú ý đến quyển sách đặt trên bàn.
Hắn tiện tay cầm lên, vừa nhìn đã nhận ra là Quy Phạm Tập.
“Lam Trạm à Lam Trạm.”
Ngụy Vô Tiện chậc chậc hai tiếng:
“Tối qua ngươi không phải ngồi đọc thứ này cả đêm đấy chứ?”
Lam Vong Cơ giống như bị nói trúng tâm sự, lập tức quay lưng lại, không nhìn hắn nữa.
Thật ra Lam Vong Cơ không đọc Quy Phạm Tập cả đêm.
Y chỉ đọc nửa đêm thôi.
Nửa đêm còn lại dùng để niệm Thanh Tâm Chú.
Mấy ngày sau, Lam Khải Nhân không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Không có vị trưởng bối nghiêm khắc kia trông coi, đám thiếu niên tự nhiên vui chơi thỏa thích.
Chỉ riêng Lam Vong Cơ lại như bốc hơi khỏi nhân gian.
Mặc cho Ngụy Vô Tiện tìm đủ mọi cách, đi khắp nơi lượn trước mặt y, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ngày hôm đó, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang kéo theo bảy tám thiếu niên khác, rủ Ngụy Vô Tiện cùng ra ngoài tìm chút thú vui.
Ngụy Vô Tiện sống qua mấy đời, hiện giờ đối với hắn mà nói, chẳng còn chuyện gì thú vị hơn việc trêu chọc Lam Vong Cơ lúc còn nhỏ.
Nhưng không chịu nổi đám thiếu niên bên cạnh không ngừng ồn ào, hắn cuối cùng vẫn miễn cưỡng đi theo.
Trên đường ngang qua Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Qua những nhánh ngọc lan rủ xuống, vừa hay thấy Lam Vong Cơ đang ngồi một mình bên cửa sổ.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên.
“Lam Trạm!”
Hắn vẫy tay thật mạnh:
“Mau nhìn ta! Ta ở đây!”
Giang Trừng đứng bên cạnh lập tức đá hắn một cái:
“Không có việc gì ngươi gọi cái sát thần kia làm gì?”
Ngụy Vô Tiện trừng hắn:
“Liên quan gì đến ngươi?”
Nói xong, hắn đẩy cả đám ra:
“Các ngươi cứ đi chơi đi. Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Dứt lời, người đã chạy mất dạng.
Trên Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ đang ngồi bên cửa sổ.
Cảm nhận được cành cây ngoài cửa rung lên lạo xạo, y vừa ngẩng mắt đã thấy một người từ ngoài cửa sổ thò vào.
Ngụy Vô Tiện chống hai tay lên bàn, vẻ mặt đầy ấm ức:
“Lam Trạm, mấy hôm nay ngươi đi đâu vậy? Sao ta tìm kiểu gì cũng không gặp được ngươi?”
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc:
“Bận.”
“Ngươi có gì mà bận?”
Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
“Chuyện trong nhà có phụ thân ngươi, Lam lão… à không, Lam tiên sinh, còn có huynh trưởng ngươi xử lý. Ngươi mới bao lớn, có thể bận đến mức nào?”
Hắn nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm:
“Ngươi rõ ràng là đang trốn ta.”
Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện cố ý hạ thấp giọng.
“Lam Trạm.”
“Ngươi có phải thật sự rất ghét ta không?”
Nhìn bộ dạng như sắp khóc đến nơi của hắn, Lam Vong Cơ có chút không đành lòng.
Nhưng y vốn không biết dỗ người.
Do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Giọng rất nhỏ.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe rõ mồn một.
Lam Vong Cơ vốn ăn mềm không ăn cứng, điều này hắn hiểu quá rõ.
Muốn phá lớp phòng bị trong lòng người này, lúc cần yếu thế thì nhất định phải yếu thế.
Ngụy Vô Tiện ngoài mặt vẫn đầy tủi thân, trong lòng thì vui đến nở hoa.
“Ai da, đừng nói xin lỗi.”
Bản thân hắn cũng không thích nghe Lam Vong Cơ nói hai chữ này.
“Ta có trách ngươi đâu.”
Ngụy Vô Tiện cười cười:
“Chỉ là mấy ngày liền không nhìn thấy ngươi, trong lòng cứ thấy trống trải.”
Tay Lam Vong Cơ khựng lại.
Y ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện lập tức nở một nụ cười càng rực rỡ hơn.
Nụ cười ấy quá sáng.
Sáng đến mức Lam Vong Cơ không dám nhìn lâu, lập tức cúi đầu xuống.
Một lúc lâu sau, bên cạnh vẫn không có động tĩnh.
Lam Vong Cơ nhìn quanh.
Không còn bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu nữa.
Mi mắt y hơi rũ xuống.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
Quả nhiên.
Hắn vẫn chỉ tiện miệng nói vậy thôi.
Đến sách trong tay Lam Vong Cơ cũng không đọc nổi nữa.
Y cứ ngồi thất thần ở đó một lúc lâu.
Cho đến khi phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc:
“Lam Trạm! Ta về rồi!”
Lam Vong Cơ lập tức quay đầu.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện vừa từ cửa sổ phía sau nhảy vào, trên tóc và trên người còn dính mấy cọng cỏ.
Hai tay hắn giấu sau lưng, vẻ mặt thần thần bí bí chạy tới:
“Lam Trạm, đoán xem ta mang thứ gì về?”
Lam Vong Cơ theo thói quen định nói “nhàm chán”.
Nhưng nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Ngụy Vô Tiện, môi y khẽ động.
Cuối cùng lại nói:
“Không biết.”
“Đương đương đương đương!”
Ngụy Vô Tiện lập tức đưa hai tay từ sau lưng ra.
Trong tay hắn là hai con thỏ trắng béo tròn.
“Hai con thỏ!”
Hắn vui vẻ nói:
“Khó bắt lắm đấy. Chạy nhanh kinh khủng, ta đuổi mất nửa ngày mới bắt được.”
Ngụy Vô Tiện đưa chúng đến trước mặt Lam Vong Cơ:
“Tặng ngươi.”
Lam Vong Cơ nhìn mấy cọng cỏ dính trên tóc hắn.
Đầu ngón tay khẽ động.
Y phải cố lắm mới nhịn được ý muốn đưa tay giúp hắn gỡ xuống.
“Ta…”
“Ai da.”
Ngụy Vô Tiện lập tức cắt ngang:
“Đã tặng cho ngươi thì cứ nhận đi. Ta biết ngươi thích mà, đừng khách sáo với ta.”
Lam Vong Cơ im lặng một lúc.
Cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài:
“Cảm ơn.”
Ngụy Vô Tiện lập tức cười hì hì.
Hai con thỏ có tính cách hoàn toàn trái ngược.
Một con nằm yên một chỗ, gần như chẳng động đậy.
Con còn lại thì chạy tới chạy lui quanh nó, không ngừng nhảy nhót.
Ngụy Vô Tiện chỉ vào con nằm im:
“Lam Trạm, ngươi nhìn đi. Con này có giống ngươi không?”
Lam Vong Cơ thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua.
Ngụy Vô Tiện lại chỉ sang con còn lại:
“Còn con đang nhảy tới nhảy lui bên cạnh kia, có giống ta không?”
Nói cũng kỳ lạ.
Quả thật rất giống.
Con thỏ yên tĩnh kia mặc cho con còn lại làm ầm ĩ thế nào vẫn cứ bất động như núi.
Lam Vong Cơ nhìn hai con thỏ, lại nhìn Ngụy Vô Tiện.
Không nói gì.
Đúng lúc ấy, không biết con thỏ nghịch ngợm làm gì mà cắn phải tai con còn lại.
Con thỏ vốn yên tĩnh lập tức xoay người, đè thẳng đối phương xuống dưới.
Thật ra hai con chỉ đang chơi đùa.
Nhưng vừa bị Ngụy Vô Tiện so sánh với hai người bọn họ xong, cảnh tượng này lập tức trở nên vô cùng vi diệu.
Ngụy Vô Tiện nhìn hai con thỏ, khóe miệng chậm rãi cong lên:
“Lam Trạm, ngươi nhìn xem.”
“Hai con nó một con đè trên người một con như thế…”
Hắn cố ý kéo dài giọng:
“Chẳng lẽ đang…”
Ngòi bút trong tay Lam Vong Cơ khựng lại.
Một giọt mực rơi xuống giấy, lập tức loang thành một mảng lớn.
Y bật thốt:
“Hai con đều là đực!”
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết cả hai đều là đực.
Hắn chẳng qua cố ý chọc Lam Vong Cơ thôi.
Thấy người kia phản ứng như vậy, hắn lập tức giả vờ kinh ngạc:
“Ai da!”
“Hai con đều do ta bắt về, ta còn chẳng để ý chúng là đực hay cái.”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn y:
“Lam Trạm, sao ngươi lại chú ý thế?”
Câu này vừa thốt ra, hệ thống ngôn ngữ của Lam nhị công tử hoàn toàn rối loạn.
“Không phải…”
“Ta…”
“Ngươi…”
“Ha ha ha ha ha ha!”
Ngụy Vô Tiện cuối cùng không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo, lăn luôn xuống đất.
Lam Vong Cơ lúc này mới hiểu mình lại bị hắn trêu.
Sắc mặt lập tức tối sầm.
Trong giọng nói còn mang theo cả tức giận lẫn xấu hổ:
“Ngụy Anh!”
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn còn nằm dưới đất cười đến không ngừng được.
Lam Vong Cơ thật sự không chịu nổi nữa.
Y xoay người, một bước nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng rời khỏi Tàng Thư Các.
Chỉ để lại Ngụy Vô Tiện vẫn còn cười đến đau bụng ở phía sau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
