Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 89

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 89 - Chân tướng
Prev
Next

chương 89: chân tướng

Ngụy Vô Tiện đứng dưới tán ngân hạnh nhìn thêm một hồi.

Những dải lụa đỏ treo đầy trên cành phần lớn đều viết những lời cầu chúc rất giản dị.

Có người mong phụ mẫu khỏe mạnh.

Có người cầu gia đình bình an.

Có người mong phu thê ân ái, bạch đầu giai lão.

Cũng có những thiếu niên thiếu nữ thành tâm cầu một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

Ngụy Vô Tiện vốn không quá tin vào mấy chuyện cầu thần bái Phật này.

Nếu chỉ cần đứng dưới một gốc cây nhắm mắt cầu vài câu là mọi mong ước trên đời đều có thể thành sự thật, vậy nhân gian đã chẳng có nhiều chuyện tiếc nuối đến thế.

Nhưng thấy người xung quanh ai nấy đều thành tâm, hắn cũng bất giác nổi hứng.

Thử một lần thì có mất gì đâu.

Ngụy Vô Tiện học theo người bên cạnh, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại.

Lần này hắn thật sự nghiêm túc.

Trong lòng thầm nguyện:

Mong ta và Lam Trạm có thể ở bên nhau một đời một kiếp.

Đời đời kiếp kiếp, không xa không rời.

Bình an vui vẻ, vô bệnh vô đau.

Cầu xong, Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt.

Nhìn những dải lụa đỏ lay động trong gió giữa một cây vàng rực, tâm trạng hắn cũng bất giác nhẹ nhõm hẳn.

Hắn quay sang bên cạnh:

“Lam Trạm, ngươi cũng cầu một cái đi!”

Không ai trả lời.

Ngụy Vô Tiện khựng lại.

“Lam Trạm?”

Hắn quay đầu nhìn quanh.

Bên trái không có.

Bên phải cũng không.

Người vừa rồi còn đứng cạnh hắn vậy mà chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện cau mày.

Nơi này người đông như mắc cửi, chẳng lẽ chỉ một lát không chú ý đã đi lạc?

Hắn đang phân vân nên đứng nguyên tại chỗ chờ hay đi tìm, phía sau bỗng truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện lập tức quay phắt lại.

Chỉ một cái liếc mắt, đôi mắt hắn đã sáng bừng.

Người mặc bạch y đứng giữa dòng người, khí chất thanh lãnh trầm ổn, thần sắc nghiêm nghị mà quen thuộc đến mức hắn chỉ cần nhìn bóng dáng cũng nhận ra.

Không phải Lam Vong Cơ thì còn có thể là ai?

“Lam Trạm!”

Ngụy Vô Tiện lập tức chạy tới.

Không chút do dự nhào thẳng vào lòng hắn.

Lam Vong Cơ vững vàng đón lấy.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt người, mặt vùi trên vai hắn, thỏa mãn cọ cọ mấy cái.

“Lam Trạm, ngươi tìm được ta rồi!”

“Ừm.”

Cánh tay Lam Vong Cơ cũng lập tức siết lại.

Rõ ràng hai người tách nhau chưa đến một ngày.

Vậy mà khi thật sự ôm được người vào lòng, cả hai đều có cảm giác như đã xa cách rất lâu.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, hít một hơi mùi đàn hương quen thuộc.

Cái cảm giác bất an vẫn luôn lơ lửng từ lúc bị đưa khỏi Liên Hoa Ổ cuối cùng cũng thật sự lắng xuống.

Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên hai tiếng ho khan rất cố ý.

“Khụ khụ!”

Kỳ Nguyện khoanh tay nhìn hai người.

“Ta nói này, hai người các ngươi thật sự không coi ta là người à?”

“Không coi ta là người cũng được, nhưng ở đây đông người như vậy, trước công chúng mà ôm nhau đến quên trời quên đất…”

“Có thể thu liễm một chút không?”

Ngụy Vô Tiện chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái.

Sau đó…

Lại vùi mặt trở về vai Lam Vong Cơ.

Kỳ Nguyện: “…”

Được.

Là hắn nhiều chuyện.


Cách đó không xa, Lam Trạm vừa chọn xong một dải lụa đỏ.

Hắn đứng trước quầy, cầm bút viết xuống lời cầu nguyện của mình.

Nét chữ đoan chính, từng nét rõ ràng.

Viết xong, hắn cẩn thận thu dải lụa vào tay, định quay lại tìm Ngụy Vô Tiện.

Nhưng vừa bước khỏi quầy chưa được bao xa, cả người hắn bỗng cứng lại.

Dưới gốc ngân hạnh.

Hai bóng người trắng đen đang ôm nhau thật chặt.

Ngụy Vô Tiện gần như vùi cả người vào lòng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cũng giữ hắn không buông.

Trong nháy mắt ấy, Lam Trạm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Máu trong người như ngừng chảy.

Ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Hắn đứng nguyên tại chỗ.

Không bước tới được.

Cũng không thể dời mắt.

Bàn tay đang nắm dải lụa đỏ dần siết chặt.

Đầu ngón tay run rất nhẹ.

Một cảm giác trống rỗng khó tả chậm rãi lan ra từ lồng ngực.

Lam Trạm khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình hắn nghe thấy:

“…Nhanh vậy sao.”

Lam Vong Cơ vẫn tìm tới rồi.

Thật ra hắn đã biết người kia sớm muộn cũng sẽ đến.

Chỉ là không nghĩ nhanh đến vậy.

Hai người dưới gốc cây ôm bao lâu, hắn liền đứng từ xa nhìn bấy lâu.

Mãi tới khi bọn họ cuối cùng cũng buông nhau ra, Lam Trạm mới lặng lẽ che giấu thân hình, biến mất giữa đám đông.


Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới người vừa rồi còn ở bên cạnh mình.

Hắn lập tức hỏi:

“Lam Trạm, ngươi có thấy tiểu Lam Trạm không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu.

“Không.”

“Kỳ quái.”

Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn quanh.

“Vừa rồi rõ ràng còn đứng bên cạnh ta, chỉ chớp mắt một cái đã chạy đi đâu mất rồi?”

“Ngụy Anh.”

“Ừ?”

Ngụy Vô Tiện ngẩng lên.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, môi khẽ động.

Dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Vẻ muốn nói lại thôi ấy khiến nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện dần thu lại.

Hắn dè dặt hỏi:

“Lam Trạm.”

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn rất lâu.

Sau đó đột nhiên lại kéo hắn vào lòng.

Lần này vòng tay còn chặt hơn vừa rồi.

Ngụy Vô Tiện bị ôm đến ngẩn người.

Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Nguyện bằng ánh mắt hỏi thăm.

Kỳ Nguyện cũng chỉ im lặng lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện càng thấy không ổn.

“Hai người các ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

“Đừng dọa ta chứ.”

Qua một hồi lâu, Lam Vong Cơ mới thấp giọng:

“Không có gì.”

“Trước tiên tìm hắn.”

Kỳ Nguyện cũng nói:

“Chúng ta phát hiện một chuyện.”

“Nghe rất hoang đường.”

“Nhưng rốt cuộc có đúng như chúng ta đoán hay không, vẫn phải tìm được tiểu Hàm Quang Quân rồi mới nói rõ được.”

Ngụy Vô Tiện nghe mà đầu đầy dấu hỏi.

Nhưng thấy hai người không chịu nói thêm, hắn cũng chỉ đành tạm thời ép sự nghi hoặc xuống.

Ba người chia nhau tìm Lam Trạm giữa Vân Bình thành.


Lam Trạm thật ra chẳng đi xa.

Hắn chỉ một mình trở về khách điếm.

Không về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cũng chẳng có nơi nào khác muốn đến.

Lam Vong Cơ đã tìm được Ngụy Anh.

Ngụy Anh cũng không cần hắn nữa.

Nếu hắn thật sự muốn bảo toàn sự tồn tại của mình, hoàn toàn có thể lập tức chạy tới một nơi thật xa.

Chạy đến mức Lam Vong Cơ và Kỳ Nguyện vĩnh viễn cũng không tìm được.

Như vậy sẽ chẳng ai có thể ép bản ý thức tiểu Lam Trạm tỉnh lại.

Hắn cũng sẽ không phải biến mất.

Nhưng rồi sao?

Chỉ còn một mình hắn.

Có ý nghĩa gì?

Lam Trạm ngồi bên cửa sổ lầu hai khách điếm.

Bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng huyên náo của lễ hội hoa đăng từ xa vọng tới.

Hắn cúi đầu.

Chậm rãi mở bàn tay.

Dải lụa đỏ vừa mua vẫn còn nằm nguyên trong lòng bàn tay.

Phía trên chỉ viết tám chữ.

Chỉ ngươi một người, đầu bạc không rời.

Đây là lời cầu nguyện hắn vừa viết.

Còn chưa kịp treo lên cây.

Lam Trạm nhìn nó thật lâu.

Ánh sáng trong mắt dần tối xuống.


Không biết qua bao lâu, phía dưới cuối cùng truyền tới động tĩnh.

Ba người tìm một vòng vẫn không thấy Lam Trạm, đành quay lại khách điếm thử vận may.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên đẩy cửa phòng.

Trong tay hắn vẫn cầm chiếc đèn thỏ lão bản tặng.

Ánh đèn vàng nhạt hắt vào phòng.

Vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy Lam Trạm ngồi bên cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện lập tức bước nhanh tới:

“Ngươi về đây mà cũng chẳng nói một tiếng!”

“Làm ta còn tưởng ngươi đi lạc mất rồi.”

Lam Trạm nhìn hắn.

Sau đó ánh mắt chuyển qua hai người phía sau.

Hắn hỏi:

“Không phải sợ ta chạy sao?”

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì.

Hắn không hề do dự:

“Ta chưa từng nghĩ như vậy.”

Lam Trạm khựng lại.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

“Ta đi tìm ngươi chỉ vì không thấy ngươi.”

“Không phải vì sợ ngươi bỏ trốn.”

Lam Trạm không đáp.

Lam Vong Cơ đi tới ngọn đèn dầu trên bàn, đưa tay châm sáng.

Ánh sáng lập tức phủ khắp căn phòng.

Một gian phòng vốn chẳng lớn.

Bây giờ lại đứng đủ bốn người.

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Ngụy Vô Tiện nhìn người này.

Rồi lại nhìn người kia.

Không ai có vẻ muốn mở miệng trước.

Hắn đành lên tiếng:

“Đừng đứng hết như vậy.”

“Ngồi đi.”

Vẫn chẳng ai động.

Lam Vong Cơ không nói là bởi chuyện sắp phải nói quá mức phức tạp.

Hắn vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Kỳ Nguyện thấy Lam Vong Cơ không nói thì cũng im lặng.

Còn Lam Trạm…

Trong lòng hắn đã quá rõ.

Từ lúc Lam Vong Cơ xuất hiện, hắn gần như đã đoán được chuyện tiếp theo sẽ phát triển theo hướng nào.

Sẽ không có kết quả thứ hai.

Vậy nên hắn cũng chẳng muốn nói thêm những lời không còn ý nghĩa.

Người duy nhất bị giấu ở giữa là Ngụy Vô Tiện.

Hắn sắp sốt ruột chết rồi.

Trước hết hắn muốn biết tiểu Lam Trạm rốt cuộc vì sao lại tới đây tìm mình.

Sau đó lại muốn biết Lam Vong Cơ và Kỳ Nguyện rốt cuộc đã phát hiện chuyện gì mà từ lúc gặp hắn tới giờ cứ thần thần bí bí.

Bốn người im lặng giằng co hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ lên tiếng trước.

“Ngụy Anh.”

“Ừ?”

Lam Vong Cơ dừng lại.

Sau đó mới chậm rãi nói:

“Ngươi… không thể ở lại nơi này.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

“Có ý gì?”

Hắn và Lam Vong Cơ đã ở bên nhau lâu như vậy.

Ngày thường Lam Vong Cơ nói một câu, cho dù hắn không lập tức hiểu, chỉ cần nghĩ thêm vài nhịp cũng đoán được đại khái.

Nhưng lần này…

Hắn thật sự không hiểu.

Không thể ở lại nơi này?

Nơi này là đâu?

Vân Bình thành?

Khách điếm?

Hay…

Một ý nghĩ mơ hồ lóe qua đầu.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nắm lấy, Kỳ Nguyện đã thở dài.

“Để ta nói.”

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện:

“Ngươi còn nhớ lúc chúng ta vào ảo cảnh của Giang tông chủ để đánh thức hắn không?”

“Trong đó từng xuất hiện một Lam Vong Cơ giúp chúng ta một tay.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Đương nhiên nhớ.

Cho đến giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao Lam Vong Cơ trong cảnh lúc ấy lại có thể chủ động đưa chuông bạc của Giang Trừng cho hắn.

Kỳ Nguyện nói:

“Người đó chính là tiểu Lam Vong Cơ.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt.

“Cái gì?”

“Không chỉ vậy.”

Kỳ Nguyện tiếp tục:

“Chuông bạc Giang gia trong tay hắn khi đó cũng là thật.”

Ngụy Vô Tiện lập tức nhìn sang Lam Trạm.

Lam Trạm vẫn ngồi yên.

Không phủ nhận.

Kỳ Nguyện nói:

“Lam gia có một môn bí thuật tên là cộng linh.”

“Cộng linh?”

“Đúng.”

“Thuật pháp ấy có vài điểm tương tự năng lực tạo ảo cảnh của Huyễn yêu chúng ta.”

“Đều có thể khiến linh thể hoặc ý thức đi vào cảnh giới của người khác.”

“Nhưng so với thuật pháp của Huyễn yêu, cộng linh nguy hiểm hơn rất nhiều.”

Ngụy Vô Tiện không chớp mắt.

Kỳ Nguyện tiếp tục:

“Người thi triển cộng linh phải trực tiếp đưa linh thể của chính mình vào ý thức người cần cứu.”

“Sau đó tự mình tìm người ấy trong cảnh giới.”

“Đánh thức hắn.”

“Đưa hắn trở về.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu nhanh lên.

Một vài mảnh ký ức vốn rời rạc trong đầu bỗng nhiên tự động ghép nối.

Hôn mê.

Kỳ Sơn Ôn thị.

Suối nước nóng không được chạm.

Tìm ngươi.

Kỳ Nguyện nhìn hắn:

“Dựa trên những gì chúng ta đã xác định…”

“Tiểu Hàm Quang Quân chính là dùng cộng linh mới tới được thế giới này.”

Hắn dừng lại.

Sau đó chậm rãi nói ra câu cuối cùng:

“Người hắn cộng linh…”

“Chính là ngươi.”

Trong đầu Ngụy Vô Tiện “ầm” một tiếng.

Cộng linh.

Đi vào cảnh giới của người khác.

Lam Trạm dùng cộng linh.

Đối tượng lại là hắn.

Tất cả những đầu mối trước đây hắn nghĩ mãi không thông, trong nháy mắt đều có lời giải.

Thảo nào hôm qua sau khi uống rượu, bản ý thức tiểu Lam Trạm lại nói hắn từng hôn mê.

Thảo nào Lam Trạm nói:

Kỳ Sơn Ôn thị.

Suối nước nóng.

Không được chạm.

Thảo nào khi hắn hỏi Lam Trạm vì sao tới đây, người kia trả lời không chút do dự:

Tìm ngươi.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi siết chặt bàn tay.

Hắn nhớ rồi.

Kỳ Sơn.

Niệm tuyền.

Hắn nhất định đã chạm vào thứ gì đó ở nơi đó.

Sau đó rơi vào hôn mê, mãi không tỉnh.

Mọi người không tìm được biện pháp đánh thức hắn.

Lam Trạm mới bất đắc dĩ dùng bí thuật cộng linh.

Đưa linh thể vào ý thức của hắn.

Đi tìm hắn.

Ngụy Vô Tiện đứng bất động.

Ánh mắt dần trở nên khó tin.

Nếu Lam Trạm dùng cộng linh đi vào ý thức hắn…

Nếu người cần được đánh thức ngay từ đầu chính là hắn…

Vậy nơi mà bọn họ đang đứng…

Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhìn căn phòng trước mặt.

Nhìn Lam Vong Cơ.

Nhìn Kỳ Nguyện.

Nhìn Lam Trạm.

Một ý nghĩ khiến hắn gần như không dám tiếp tục suy xuống cuối cùng vẫn hiện rõ trong đầu.

Thế giới này…

Từ đầu đến cuối…

Chẳng lẽ đều chỉ là cảnh giới trong ý thức của chính hắn?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 12, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ