VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 88
chương 88: cầu một cái
Ngụy Vô Tiện xoay một vòng ngay tại chỗ, còn dang hai tay ra như muốn cho lão bản nhìn thật kỹ từ đầu đến chân.
“Lão bản, lần này ngài nhìn nhầm thật rồi.”
Hắn cười đến đắc ý:
“Ta sớm đã là người có gia thất.”
Lão bản nheo mắt, nghiêm túc đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Rồi vô cùng thành khẩn lắc đầu.
“Không giống.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Lão bản lại bổ thêm một đao:
“Trông vẫn như đứa trẻ chưa lớn, chẳng có chút dáng vẻ của người đã thành gia thất.”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn lại mình.
Hắn thấy mình rất tốt mà?
Phong lưu phóng khoáng, tuấn tú bất phàm, nhìn thế nào cũng là một vị công tử đã trưởng thành đường đường chính chính.
Sao đến miệng người ta lại biến thành trẻ con rồi?
Ngụy Vô Tiện thở dài, thuận tay khoác vai Lam Trạm đứng bên cạnh.
“Nghe chưa?”
“Lão bản không tin ta.”
Hắn cười hì hì:
“Hay là hai chúng ta cũng tới dưới cây ngân hạnh cầu một cái?”
Lam Trạm lạnh lùng liếc hắn.
“Ngươi đi cầu?”
“Ừ.”
“Còn muốn cầu mấy người?”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Khóe miệng hắn giật nhẹ.
Giọng điệu này…
Ánh mắt này…
Sao lại giống hệt đại Lam Trạm thế?
Quả nhiên có những thứ dù ý thức có thay đổi thế nào cũng chẳng sửa nổi.
Mắt thấy đề tài sắp phát triển theo một hướng cực kỳ nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện quyết đoán đổi chuyện.
“À đúng rồi, lão bản.”
Hắn nghiêm túc hẳn lên:
“Chuyện tiếng khóc mỗi đêm bên khách điếm của ngài, chúng ta đã xử lý xong rồi.”
“Từ nay về sau có thể yên tâm mở cửa làm ăn.”
Lão bản mở to mắt:
“Chỉ hai người các ngươi… đã giải quyết rồi?!”
Ngụy Vô Tiện xua tay.
“Không nghiêm trọng như mọi người tưởng đâu.”
“Chỉ là một vong linh còn chấp niệm chưa tan. Siêu độ xong là ổn.”
“Sau này sẽ không còn tiếng khóc quấy nhiễu nữa.”
Lão bản nhìn hai người, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Không ngờ hai vị tuổi còn trẻ mà đã là kỳ nhân dị sĩ!”
Ngụy Vô Tiện cười:
“Không dám, không dám. Chỉ biết đôi chút thôi.”
Lão bản lập tức lắc đầu:
“Khiêm tốn quá rồi.”
Ngay lần đầu nhìn thấy hai người, ông đã cảm thấy khí chất bọn họ không giống công tử của gia đình bình thường.
Không ngờ thật sự là người trong tiên môn.
Ông vội vàng hành lễ cảm tạ.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm lập tức đưa tay ngăn lại.
“Lão bản, khách khí quá rồi.”
Lão bản kích động sờ khắp người, dường như muốn tìm thứ gì đó để cảm tạ.
Đáng tiếc tìm nửa ngày vẫn chẳng có món nào thích hợp.
Cuối cùng ông quay đầu nhìn quầy hàng của mình, lấy xuống hai chiếc đèn lồng nhỏ rồi nhét vào tay hai người.
“Đây đều là ta tự làm.”
“Không đáng bao nhiêu tiền, hai vị cầm lấy chơi đi.”
Ngụy Vô Tiện vội nói:
“Thế sao được?”
“Có gì mà không được?”
Lão bản nhất quyết không nhận lại.
“Hôm nay là lễ hội hoa đăng kết duyên. Đi dạo mà không cầm đèn lồng thì còn gì không khí?”
Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc đèn trong tay, cuối cùng bật cười.
“Vậy đa tạ lão bản.”
Ánh mắt lão bản nhìn hai người càng lúc càng hiền hòa.
Ông nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, tiếc nuối nói:
“Nếu con gái ta xuất giá muộn thêm vài năm thì tốt rồi.”
“Ta còn có thể giới thiệu nó cho ngươi.”
Ngụy Vô Tiện bật cười sang sảng:
“Ha ha ha! Vậy đa tạ lão bản coi trọng.”
“Ngụy mỗ thật sự không dám nhận.”
Nói đến đây, lão bản bỗng nghĩ tới điều gì.
Ông quay sang nhìn Lam Trạm.
“À!”
“Nhà một người họ hàng của ta cũng có cô con gái tuổi xấp xỉ đứa nhỏ này.”
“Dung mạo xinh đẹp, tính tình rộng rãi, hiểu lễ nghĩa.”
“Hay là ta giới thiệu cho hai người gặp thử?”
Ngụy Vô Tiện nghe xong, tiếng cười lập tức lớn thêm mấy phần.
“Ha ha ha ha ha!”
Hắn cười đến mức suýt đứng không vững.
Lam Trạm theo phản xạ đưa tay đỡ lấy hắn.
Sau đó bình tĩnh nhìn lão bản:
“Không cần.”
Lão bản: “?”
Lam Trạm nói rất tự nhiên:
“Trong nhà đã có lương thê.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Lão bản: “…”
Nói xong, Lam Trạm còn nghiêm chỉnh chắp tay cáo từ, rồi đỡ Ngụy Vô Tiện đang cười đến không thở nổi rời đi.
Chỉ để lại lão bản đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác.
Đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không nổi nữa.
“Ha ha ha ha ha!”
“Lam Trạm, ta chịu hết nổi rồi!”
“Người ta muốn làm mai cho ngươi!”
“Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, đã có người muốn mai mối rồi, ha ha ha ha!”
Lam Trạm lạnh mặt:
“Đừng cười.”
“Ha ha ha ha ha!”
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chẳng có ý định nghe lời.
Lam Trạm dừng bước.
Ngụy Vô Tiện còn đang cười đến cúi cả người xuống thì bỗng bị hắn kéo lại, ép phải ngẩng đầu lên.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn.
Ngụy Vô Tiện sững ra, tiếng cười cũng lập tức ngừng bặt.
Lam Trạm nhìn hắn:
“Còn cười không?”
“…”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái.
Được.
Người này bây giờ đúng là càng ngày càng biết cách trị hắn.
Ngụy Vô Tiện liếc quanh.
May mà chung quanh ai nấy đều bận việc của mình, chẳng có ai chú ý tới bọn họ.
Hắn mới thở phào, đưa tay véo nhẹ má Lam Trạm.
“Còn nhỏ mà chẳng chịu học điều hay.”
“Giữa đường giữa chợ cũng dám làm loạn.”
“Danh hiệu ‘quân tử sáng trong, minh châu của thế gia’ không cần nữa à?”
Lam Trạm thản nhiên đáp:
“Đó là của hắn.”
“Liên quan gì đến ta?”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Được lắm.
Đến câu này cũng học được rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lễ hội hoa đăng kết duyên quả thật vô cùng náo nhiệt.
Người trên đường gần như đều ăn mặc chỉnh tề, tốp năm tốp ba đi cùng nhau.
Hai bên phố, từng dãy đèn lồng được treo ngay ngắn dưới mái hiên.
Ánh sáng vàng ấm phủ xuống mặt đường, khiến cả con phố như được bao trong một tầng sáng dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện lắc lắc chiếc đèn thỏ trong tay.
Tuy chỉ làm bằng giấy, nhưng tay nghề của lão bản rất khá, con thỏ nhỏ được làm sống động như thật, hai tai dựng lên trông cực kỳ đáng yêu.
Đang đi, một mùi thơm bỗng bay tới.
Mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên.
Hắn đi theo mùi thơm đến trước một quầy hàng:
“Lão bản, hai cái bánh hành!”
“Có ngay!”
Bánh vừa vào tay, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp móc tiền đã nghe tiếng đồng bạc đặt xuống.
Hắn quay đầu.
Lam Trạm đã trả xong từ lúc nào.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, đưa một cái bánh sang cho hắn.
“Cảm giác được người khác nuôi thật tốt.”
Lam Trạm nhận lấy.
Không đáp.
Những chuyện như vậy gần như đã trở thành phản xạ.
Thấy Ngụy Vô Tiện muốn thứ gì, hắn liền vô thức giúp.
Ngụy Vô Tiện cười đến không đứng vững thì hắn sẽ đưa tay đỡ.
Ngụy Vô Tiện mua đồ, hắn sẽ tự nhiên trả tiền.
Tất cả dường như chẳng cần suy nghĩ.
Giống như những hành động ấy từ lâu đã khắc sâu vào tận xương.
Nhưng chính điều đó lại khiến Lam Trạm không thoải mái.
Bởi nó luôn nhắc hắn rằng——
Những phản xạ này không hoàn toàn thuộc về hắn.
Là bởi Lam Vong Cơ từng làm vô số lần.
Là bởi hắn mang ký ức của người kia.
Cho nên thân thể này mới tự nhiên làm theo.
Hắn không muốn mọi thứ giữa mình và Ngụy Vô Tiện đều chỉ là thứ được kế thừa từ một người khác.
Hai người vừa ăn vừa đi.
Hai bên đường thứ gì cũng có.
Đồ ăn.
Đồ chơi.
Trang sức.
Những món đồ nhỏ lạ mắt.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chẳng chịu yên. Một lúc ghé quầy này, một lúc lại chạy sang quầy kia, hết cầm cái này lên xem lại tiện tay nghịch cái khác.
Chẳng mấy chốc chiếc bánh trong tay hắn đã hết sạch.
Hắn quay đầu.
Lam Trạm vẫn còn hơn nửa cái.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm.
Lam Trạm đương nhiên chú ý tới ánh mắt ấy.
Phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là quay lại mua thêm cho Ngụy Vô Tiện một cái.
Nhưng vừa định làm, hắn lại ép mình dừng lại.
Không.
Lần này hắn muốn chờ.
Muốn Ngụy Vô Tiện tự mình mở miệng hỏi hắn.
Dù sự khác biệt ấy chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao, hắn vẫn cố chấp muốn tạo ra một chút gì đó không giống Lam Vong Cơ.
Ai ngờ Ngụy Vô Tiện căn bản không đòi nguyên một cái.
Hắn nhìn chiếc bánh trong tay Lam Trạm, cười hì hì:
“Lam Trạm.”
“Cho ta ăn một miếng được không?”
“Chỉ một miếng thôi.”
Lam Trạm nói:
“Muốn ăn thì mua thêm.”
“Không muốn.”
Ngụy Vô Tiện xoa bụng.
“Ta còn phải để bụng ăn những thứ khác nữa.”
“Thật sự chỉ muốn thêm một miếng thôi.”
Lam Trạm nhìn hắn.
Cuối cùng vẫn đưa chiếc bánh sang.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ cắn một miếng.
Sau đó đúng như lời hắn nói, dọc đường lại mua thêm không ít thứ khác.
Mỗi món đều hai phần.
Chỉ có điều phần lớn cuối cùng vẫn chui vào bụng Ngụy Vô Tiện.
Theo dòng người, hai người dần đi tới quảng trường mà lão bản vừa nhắc tới.
Từ xa đã có thể nhìn thấy một cây ngân hạnh khổng lồ đứng giữa quảng trường.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn, không khỏi cảm thán:
“Lợi hại thật.”
“Không sống đủ trăm năm, tuyệt đối chẳng thể lớn đến thế này.”
Lam Trạm khẽ:
“Ừm.”
Cây ngân hạnh cao lớn, tán cây xòe rộng.
Thân cây to đến mức ba bốn người trưởng thành cùng dang tay cũng chưa chắc ôm hết.
Đang giữa mùa thu.
Lá ngân hạnh vàng rực phủ dày kín mặt đất, gần như chẳng còn nhìn thấy màu đất bên dưới.
Trên những cành cây cao thấp lại buộc đầy dải lụa đỏ.
Đỏ và vàng đan xen.
Mỗi dải lụa đều mang theo một lời cầu nguyện của ai đó.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã nổi hứng.
Hắn kéo Lam Trạm chạy tới, bắt đầu xem từng dải lụa treo trên những cành thấp.
Có người cầu bình an.
Có người cầu cha mẹ khỏe mạnh.
Có người cầu phu thê hòa thuận.
Cũng có người cầu sớm gặp được người mình yêu thương.
Ngụy Vô Tiện đọc đến say sưa, hoàn toàn chẳng để ý bên cạnh.
Lam Trạm đứng nhìn hắn một lúc.
Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn mải mê xem những lời nguyện ước kia, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một quầy nhỏ cách đó không xa.
Trên quầy bày những dải lụa đỏ giống hệt thứ đang treo trên cây, bên cạnh còn đặt sẵn bút mực.
Lam Trạm im lặng nhìn một lát.
Sau đó xoay người đi về phía quầy hàng ấy.
