Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 87

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 87 - lễ hội hoa đăng kết duyên
Prev
Next

chương 87: lễ hội hoa đăng kết duyên

Lam Vong Cơ cùng Kỳ Nguyện men theo phương hướng những người từng gặp Ngụy Vô Tiện chỉ dẫn, cuối cùng đi tới bến sông nơi giáp ranh Vân Mộng.

Lam Vong Cơ dừng lại bên bờ.

Nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, giả sử hắn là Lam Trạm lúc này, chắc chắn sẽ không đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vậy chỉ có thể tìm một nơi khác.

Nhưng nơi ấy là đâu thì rất khó đoán.

Sau một hồi suy tính, Lam Vong Cơ quyết định tới bến thuyền hỏi thử.

Thấy có khách, những người chèo thuyền lập tức ùa tới. Nhưng vừa nhìn khí chất lạnh lùng, xa cách của Lam Vong Cơ, cả đám lại vô thức chậm bước, chẳng ai dám chen quá gần.

Đúng lúc ấy, từ trong đám người có tiếng hỏi:

“Nhị vị công tử muốn đi Vân Bình thành sao?”

Lam Vong Cơ nhìn sang:

“Vì sao hỏi vậy?”

Người kia đáp:

“Sáng nay có một thiếu niên trông rất giống công tử dẫn theo một người khác đi Vân Bình thành. Ta thấy hai người giống nhau như vậy, còn tưởng là người một nhà.”

Nói rồi, hắn móc từ trong ngực ra một lá phù đã bị xé làm đôi.

“Cái này là bọn họ để lại.”

Lam Vong Cơ và Kỳ Nguyện chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nét bút của Ngụy Vô Tiện.

Kỳ Nguyện lập tức nói:

“Chính là bọn họ.”

Không trì hoãn thêm, hai người lên thuyền, xuôi theo dòng nước tới Vân Bình thành.


Sắc trời dần tối.

Khách điếm ban ngày vốn đã có phần âm u, đến đêm lại càng trở nên vắng lặng đến lạnh người.

Ngụy Vô Tiện mở cửa sổ.

Ánh trăng sáng như nước phủ xuống mái ngói cũ kỹ bên ngoài. Từ vị trí này, vừa hay có thể nhìn thấy một phần Quan Âm miếu bỏ hoang nằm sát bên khách điếm.

Lam Trạm đứng dậy:

“Đi thôi.”

“Khoan.”

Ngụy Vô Tiện giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

“Nghe.”

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một tiếng khóc rất nhỏ mơ hồ truyền tới.

Âm thanh ấy vô cùng kỳ quái.

Lúc thì như ở ngay sát bên tai, thê lương đến mức khiến người ta sởn gai ốc; chớp mắt sau lại dường như trôi ra tận nơi nào rất xa, chỉ còn một tiếng nức nở mơ hồ theo gió vọng lại.

Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm nhìn nhau.

Không cần nhiều lời.

Hai bóng người đồng thời lao qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống bên trong Quan Âm miếu.

Phần lớn cửa phòng trong miếu đều đã bị đóng kín.

Trên cửa, vách tường, cột gỗ, thậm chí cả những khe hở đều dán kín phù chú.

Nhìn qua chẳng khác gì một nhà giam khổng lồ.

Chỉ cần là người hiểu chút ít về huyền môn cũng có thể nhìn ra: nơi này từng dùng để trấn áp một thứ cực kỳ nguy hiểm.

Kỳ lạ là từ khi hai người bước vào Quan Âm miếu, tiếng khóc ban nãy lại hoàn toàn biến mất.

Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng đi một vòng.

Ban ngày hắn đã tra xét cả khách điếm lẫn khu vực quanh đây, hoàn toàn không cảm nhận được tà khí rõ rệt.

Nếu không có tà vật quấy phá…

Vậy tiếng khóc mỗi đêm từ đâu mà tới?

Ngụy Vô Tiện quay đầu:

“Lam Trạm, ngươi có mang đàn không?”

Lam Trạm lập tức hiểu ý.

Hắn lấy Vong Cơ cầm từ túi Càn Khôn, đặt lên một chiếc bàn đá tương đối sạch sẽ.

Ngón tay thon dài lướt qua dây đàn.

Một đoạn âm luật thanh lãnh vang lên giữa Quan Âm miếu hoang vắng.

Tiếng đàn vừa dứt không bao lâu, dây đàn đột nhiên rung nhẹ.

Có vong linh đáp lại.

Lam Trạm lại gảy một đoạn ngắn.

Keng——

Keng——

Phía bên kia lập tức có hồi âm.

Ngụy Vô Tiện tuy hiểu vấn linh, nhưng không tinh thông đến mức nghe được toàn bộ câu trả lời như Lam Vong Cơ.

Hắn chỉ nhận ra câu hỏi đầu tiên đại khái là:

Người tới là ai?

Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:

“Nàng nói gì?”

Lam Trạm đáp:

“Mạnh Thi.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt.

“Mạnh Thi?”

Cái tên này, hắn và Lam Vong Cơ sao có thể không biết.

Mẹ ruột của Kim Quang Dao.

Lam Trạm tiếp tục gảy đàn.

Vong linh lại đáp.

Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Lần này ngươi hỏi gì?”

“Vì sao lưu lại nơi đây.”

“Nàng trả lời thế nào?”

Lam Trạm trầm giọng:

“Nàng muốn gặp Kim Quang Dao.”

“Gặp Kim Quang Dao?”

Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày.

Kim Quang Dao đã sớm cùng Nhiếp Minh Quyết bị phong vào quan tài ngay tại nơi này. Quan tài lại được chôn sâu dưới lòng đất.

Cho dù hồn phách Kim Quang Dao chưa tiêu tán hoàn toàn, theo lý cũng phải bị phong kín bên trong hoặc đã bị xử lý từ lâu.

Tuyệt đối không có chuyện để hồn phách hắn tự do phiêu đãng bên ngoài.

Sau chuyện Quan Âm miếu năm ấy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời đi khá sớm. Những việc xử lý phía sau do ai tiếp quản, bọn họ cũng không tiếp tục để tâm.

Nhưng dù là ai xử lý, kết cục của Kim Quang Dao cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh ngôi miếu đổ nát.

Mạnh Thi đã mất nhiều năm như vậy, vậy mà nơi này vẫn còn tàn hồn của nàng.

Nếu đã gặp được, thử một lần cũng chẳng mất gì.

Hắn nói:

“Lam Trạm, thử gọi hồn Kim Quang Dao xem.”

Lam Trạm gật đầu.

Ngón tay lại lướt qua dây đàn.

Âm thanh Vong Cơ cầm chậm rãi lan khắp Quan Âm miếu.

Một lát.

Không có phản ứng.

Lam Trạm thử lại lần nữa.

Vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Cuối cùng hắn lắc đầu:

“Không gọi được.”

Ngụy Vô Tiện cũng không quá bất ngờ.

Năm xưa Kim Quang Dao phân thây Nhiếp Minh Quyết, khiến cả thi thể lẫn hồn phách người kia chẳng được an ổn.

Sau cùng rơi vào kết cục tương tự, cũng chẳng có gì khó hiểu.

“Không gọi được thì thôi.”

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống trước Vong Cơ cầm.

“Ngươi cứ nói thật với nàng.”

Lam Trạm lại gảy đàn.

Đêm gió rất nhẹ.

Những lá bùa cũ trên vách tường rung lên khe khẽ.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng đêm trước mắt, trong lòng cũng dần đoán được đầu đuôi.

Tro cốt Mạnh Thi trước kia từng được an táng ở nơi này.

Về sau bị người ta đào lên, có lẽ cuối cùng lại bị vứt trở về đâu đó quanh Quan Âm miếu.

Thiên hạ có mấy người mẹ thật sự không thương con?

Có lẽ tàn hồn của Mạnh Thi đã cảm ứng được chuyện gì xảy ra với Kim Quang Dao, cho nên mới miễn cưỡng tụ lại, đêm đêm khóc than, chỉ mong có người hiểu huyền thuật chú ý tới mình.

Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài.

“Đều là người đáng thương.”

Hắn nhìn Lam Trạm.

“Siêu độ cho nàng đi.”

“Cứ đêm nào cũng quanh quẩn ở đây khóc tìm Kim Quang Dao, cuối cùng cũng chẳng thể gặp được.”

“Không bằng sớm vào luân hồi.”

Lam Trạm gật đầu.

Tiếng đàn lại vang lên.

Lần này giai điệu nhẹ hơn rất nhiều.

Trong bóng tối dường như có một hơi thở lạnh lẽo chậm rãi tan đi.

Một lát sau, tất cả trở về yên tĩnh.

Không còn tiếng khóc.

Không còn vong linh đáp lại.

Ngụy Vô Tiện đứng giữa Quan Âm miếu đổ nát, ngẩng đầu nhìn những lá phù đã cũ trên tường.

Bao nhiêu chuyện đời trước dường như cũng theo cảnh vật trước mắt lần lượt hiện về.

Có người sống vì tham vọng.

Có người chết vì chấp niệm.

Có người dùng cả đời để theo đuổi thứ cuối cùng vẫn không thể nắm được.

Hắn bỗng hỏi:

“Lam Trạm.”

“Ngươi nói xem… con người sống một đời, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Lam Trạm im lặng.

Ngụy Vô Tiện cũng không thúc giục.

Một hồi lâu sau, Lam Trạm mới đáp:

“Vì người mình yêu thương, vì những gì mình trân trọng, gánh lấy trách nhiệm nên gánh.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn.

Sau đó khẽ cười:

“Cũng phải.”

Hai người cùng rời khỏi Quan Âm miếu.

Vừa bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện đã lập tức bị cảnh tượng cách đó không xa thu hút.

Một bên là Quan Âm miếu tối tăm hoang phế.

Một bên lại đèn đuốc sáng rực, tiếng người náo nhiệt vang đến tận đây.

Tương phản đến mức giống như hai thế giới.

Ngụy Vô Tiện lập tức có hứng thú:

“Bên kia sao náo nhiệt vậy?”

“Đi xem thử.”

Hai người men theo con phố đi về phía ánh đèn.

Càng đến gần, tiếng người càng lớn.

Vân Bình thành đêm nay gần như chẳng có ai chịu ở yên trong nhà.

Nam nữ trẻ tuổi tốp năm tốp ba đi lại trên phố, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, nhiều người còn cầm theo đủ loại đèn hoa.

Hai dãy nhà ven đường treo đầy đèn lồng.

Ánh sáng vàng ấm trải khắp con phố, khiến cả thành tràn ngập không khí vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi, bỗng thấy một người quen mắt đang đứng bên quầy hàng phía trước.

Hắn lập tức đi tới, vỗ vai đối phương:

“Lão bản!”

“Đêm nay Vân Bình thành có chuyện gì vậy? Sao náo nhiệt thế?”

Lão bản quay đầu.

Thấy là hai người bọn họ, lập tức cười:

“Hai vị không biết sao?”

“Hôm nay là ngày hội riêng của Vân Bình thành chúng ta——lễ hội hoa đăng kết duyên.”

“Mỗi năm cứ đến ngày này, nam nữ trẻ tuổi trong thành đều ăn mặc thật đẹp rồi ra ngoài tìm người hữu duyên.”

“Không chỉ dân bản địa đâu.”

“Rất nhiều người từ nơi khác cũng cố ý tới đây.”

Ông chỉ về phía những con phố đông nghịt người:

“Ban ngày hai vị tới chắc cũng thấy rồi đấy, khách điếm nào khách điếm nấy đều chật kín.”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới hiểu.

Thảo nào ban ngày bọn họ tìm mãi chẳng được phòng.

Xung quanh quá ồn ào, hắn phải nâng giọng:

“Lão bản, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

“Lễ hội hoa đăng kết duyên của các ngươi chơi thế nào?”

“Làm sao mới tìm được người hữu duyên?”

Lão bản cười ha hả, chỉ về phía trước:

“Ở quảng trường đằng kia có một cây ngân hạnh hơn trăm năm tuổi.”

“Cây ấy đã chứng kiến không biết bao nhiêu đôi trai gái nên duyên.”

“Chỉ cần tới dưới gốc cây thành tâm cầu nguyện, chẳng bao lâu sau người có duyên định sẵn của ngươi sẽ xuất hiện.”

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, ra vẻ kinh ngạc:

“Thần kỳ đến vậy sao?”

Lão bản vuốt râu đầy đắc ý:

“Đương nhiên!”

Ngụy Vô Tiện lập tức nổi hứng trêu người:

“Vậy nếu có một lão quang côn bốn năm mươi tuổi chạy tới đây bái một cái, ngày hôm sau cũng cưới được tức phụ à?”

“Ngươi——!”

Râu lão bản suýt dựng đứng.

“Đứa nhỏ này nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Chuyện đó có thể giống nhau sao?”

Ông nhìn Ngụy Vô Tiện từ đầu tới chân, càng nhìn càng cảm thấy người trước mặt chẳng đáng tin chút nào.

“Ta thấy ngươi tính tình hấp ta hấp tấp, vừa nhìn đã không giống người có gia thất.”

“Tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa.”

“Có thời gian thì mau tới dưới cây ngân hạnh bái một cái đi!”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ