VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 96
chương 96: tương lai còn dài
Mùi rượu quá nồng, cộng thêm ánh mắt mong chờ sáng rực của Ngụy Vô Tiện cứ nhìn mình chằm chằm, Lam Vong Cơ khẽ quay mặt đi, nghiêm chỉnh lặp lại:
“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu.”
“Chỉ một ngụm thôi. Một ngụm, nếm thử vị thế nào.” Ngụy Vô Tiện dụ dỗ, “Ngươi không nói, ta không nói, huynh trưởng với thúc phụ ngươi sẽ không biết đâu.”
Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ:
“Không thể.”
“Cổ hủ.”
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, tự mình ngửa đầu uống thêm một ngụm.
Y vừa xoay xoay vò rượu trong tay, đầu óc vừa nhanh chóng tính toán.
Đột nhiên linh quang lóe lên.
Ngụy Vô Tiện đưa một tay lên ôm trán, đôi mày lập tức nhíu chặt, còn cố tình hít vào một hơi như đang cố nhịn đau.
“Lam Trạm… đầu ta đau quá…”
Lam Vong Cơ nghe vậy, quả nhiên không hề nghi ngờ.
Trong lòng hắn lập tức căng thẳng, quay phắt sang, đưa tay định kiểm tra tình trạng của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, thuận thế áp sát vào bàn tay đang đưa tới của hắn. Thấy Lam Vong Cơ không tránh, y càng được nước lấn tới, dịch hẳn người sang bên cạnh, xoay một vòng rồi ngang nhiên gối đầu lên đùi hắn.
Hai người vốn đang ngồi trên đầu tường.
Mái ngói bên dưới lại có độ dốc nhất định.
Ngụy Vô Tiện vừa trở mình định tìm tư thế thoải mái hơn, cả người bỗng trượt xuống.
“Ơ—!”
May mà Lam Vong Cơ phản ứng cực nhanh, lập tức vòng tay ôm lấy y, kéo người trở lại.
Ngụy Vô Tiện được hắn đỡ vững, chẳng những không biết sợ mà còn thuận thế nằm càng thoải mái hơn.
Lam Vong Cơ hơi co một chân lại.
Nửa người trên của Ngụy Vô Tiện liền vững vàng nằm trên đùi hắn, tính ra thật sự đã lọt hẳn vào lòng người ta.
Ngụy Vô Tiện còn vô cùng tự nhiên cọ cọ hai cái.
Cảm nhận được cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, lần này y cũng biết điểm dừng, không tiếp tục tác quái nữa. Y nhắm mắt, khe khẽ rên rỉ:
“Lam Trạm, đầu ta đau. Ngươi xoa giúp ta một chút được không?”
Lam Vong Cơ không đáp.
Chỉ khẽ thở ra một hơi.
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hai đầu ngón tay hơi lạnh chạm lên huyệt thái dương mình, nhẹ nhàng day ấn từng chút một.
Lực đạo vừa phải.
Động tác kiên nhẫn đến mức chẳng có gì để chê.
Ngụy Vô Tiện cứ thế nhắm mắt hưởng thụ hồi lâu.
Đến khi y mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là đôi mắt lưu ly đang chăm chú nhìn mình.
Chuyên tâm.
Kiên nhẫn.
Còn mang theo một thứ dịu dàng mà có lẽ ngay chính Lam Vong Cơ cũng chưa kịp nhận ra.
Ngụy Vô Tiện bất ngờ mở mắt khiến Lam Vong Cơ cũng khựng lại, ngay cả ngón tay đang xoa huyệt thái dương cho y cũng dừng giữa chừng.
Ngụy Vô Tiện lập tức cong mắt cười.
“Lam Trạm, sao ngươi tốt với ta thế?”
Y kéo dài giọng:
“Ta bảo ngươi xoa thì ngươi thật sự xoa. Sao không từ chối ta đi?”
Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ run.
Ánh mắt hắn lập tức tránh sang nơi khác.
Thật sự không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng Lam Vong Cơ dứt khoát đưa một tay lên, che kín đôi mắt đang cười cong cong của Ngụy Vô Tiện.
Trước mắt đột nhiên tối sầm.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra:
“Lam Trạm, ngươi che mắt ta làm gì?”
“Đau đầu thì yên tĩnh một lát.”
Lam Vong Cơ cố giữ giọng bình thản.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Nhưng ngươi che mắt ta thế này, lại không xoa nữa, đầu ta bắt đầu đau rồi.”
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa chớp mắt.
Hàng mi dài không an phận hết lần này đến lần khác quét qua lòng bàn tay Lam Vong Cơ, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến ngón tay người kia vô thức căng lên.
Bỏ tay ra cũng không được.
Tiếp tục che cũng không xong.
Lam Vong Cơ chỉ có thể thấp giọng:
“Đừng động.”
Ngụy Vô Tiện lập tức oan uổng:
“Ta có động đâu? Ta ngoan lắm mà.”
“Có động.”
“Không có!”
Lam Vong Cơ: “…”
Hai người giằng co vài giây.
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh đại ngộ.
“Ồ——”
Khóe môi y lập tức cong lên.
“Ta hiểu rồi!”
“Lam Trạm, ta nói ta không động, ngươi cứ nhất quyết bảo có.”
Y cười gian:
“Thật ra cái ngươi nói đang ‘động’… là trái tim ngươi động rồi, đúng không?”
Hơi thở Lam Vong Cơ lập tức khựng lại.
Theo bản năng, hắn muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra, trực tiếp rời khỏi nơi này.
Chỉ cần cách xa người này một chút, hắn sẽ không phải tiếp tục nghe những lời khiến tim mình loạn nhịp như thế nữa.
Rõ ràng thân thể đã muốn làm vậy.
Nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói khác không ngừng ngăn cản.
Không thể.
Không muốn.
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, cố ép hai luồng cảm xúc hoàn toàn trái ngược ấy xuống.
Ngụy Vô Tiện chờ hồi lâu cũng chẳng nhận được đáp án.
Lần này y lại hiếm khi không tiếp tục truy cùng đuổi tận.
Dù sao…
Tương lai còn dài.
Có những lời, trước sau gì y cũng sẽ khiến Lam Trạm tự mình nói ra.
…
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết tối hôm ấy mình trở về bằng cách nào.
Khi tỉnh lại, y đã nằm ngay ngắn trên giường trong phòng mình.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, vò mái tóc rối tung, còn đang cố nhớ xem rốt cuộc đêm qua ai đưa mình về thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa bang bang.
Giọng Giang Trừng theo đó truyền vào:
“Ngụy Vô Tiện! Dậy chưa?!”
“Hôm nay bắt đầu nghe giảng lại rồi! Ngươi mà còn không dậy thì ta đi trước, mặc kệ ngươi đấy!”
“Dậy rồi, dậy rồi, dậy rồi!”
Ngụy Vô Tiện vừa đáp vừa nhanh chóng rửa mặt, chỉnh trang qua loa rồi mở cửa đi ra.
Y vừa bước tới trước mặt Giang Trừng, người kia bỗng như bị thứ gì nhập, nghiêng đầu ngửi ngửi quanh người y mấy cái.
Ngụy Vô Tiện lập tức nổi da gà.
“Ngươi làm gì thế?”
Giang Trừng cau mày:
“Tối qua ngươi chạy đi đâu lêu lổng? Cả người toàn mùi rượu.”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu tự ngửi quần áo mình.
“Có sao? Ta vừa mới tỉnh mà.”
“Thôi đi.”
Giang Trừng chẳng buồn tranh cãi, trực tiếp đẩy y ngược trở vào phòng rồi đóng cửa lại.
“Thay bộ khác đi. Mùi nặng thế này mà để Lam lão… tiên sinh ngửi thấy, còn không biết sẽ xử ngươi thế nào.”
Ngụy Vô Tiện hết cách, đành thay một bộ y phục sạch sẽ rồi mới cùng hắn đến Lan Thất.
Vừa bước qua cửa, y lập tức phát hiện không ít người đồng loạt quay sang nhìn mình, từng tốp từng tốp ghé tai bàn tán không ngừng.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ đang ngồi ở chỗ của mình, đang định vẫy tay chào hắn thì trước mặt đã xuất hiện một người.
Nhiếp Hoài Tang khoác tay lên vai y, cười hì hì:
“Ê, Ngụy huynh! Mọi người đang bàn chuyện Niệm tuyền của Ôn Nhược Hàn đấy.”
“Ngươi là người tự mình trải nghiệm một phen, mau kể cho chúng ta nghe cảm giác thế nào đi!”
Lúc này còn chưa đến giờ vào học.
Nhiếp Hoài Tang vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức đồng loạt vây tới, ánh mắt ai nấy đều sáng rực.
Ngụy Vô Tiện đành thu tầm mắt khỏi Lam Vong Cơ, quay sang nhìn cả đám.
“Lam nhị công tử còn lợi hại hơn ta đấy.”
“Chính hắn vào trong cứu ta ra mà. Các ngươi tò mò như vậy, sao không đi hỏi hắn?”
“Hỏi Lam Vong Cơ á?!”
Nhiếp Hoài Tang theo bản năng quay đầu nhìn sang.
Không ngờ vừa lúc đối diện với ánh mắt Lam Vong Cơ.
Chỉ một cái liếc ấy thôi, Nhiếp Hoài Tang đã có cảm giác như bị dao lạnh róc qua người.
Hắn cứng đờ quay đầu lại, yên lặng thu cánh tay đang khoác trên vai Ngụy Vô Tiện về, sau đó “xoạch” một tiếng mở quạt, tự quạt cho mình hai cái để ổn định tinh thần.
Một thiếu niên bên cạnh nhỏ giọng:
“Chúng ta phải rảnh đến mức nào mới chạy đi hỏi Lam Vong Cơ chứ? Thà tự mình xuống Niệm tuyền trải nghiệm còn dễ hơn.”
“Ha ha ha ha ha!”
Ngụy Vô Tiện lập tức bị chọc cười.
Quả thật, khí thế người sống chớ gần của Lam Vong Cơ gần như đã viết mấy chữ lớn lên mặt:
Đừng tới gần ta.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Vô Tiện gạt đám người sang hai bên, nghênh ngang trở về chỗ mình ngồi.
Ai ngờ cả đám cũng lập tức kéo theo, vây kín quanh bàn y.
Ngụy Vô Tiện nhìn một vòng, bỗng nổi hứng.
Y giật phắt cây quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang, “xoạch” một tiếng mở ra, vừa phe phẩy vừa bày ra dáng vẻ của một tiên sinh kể chuyện.
“Nào.”
“Các vị muốn biết gì, cứ việc hỏi.”
Một người lập tức lên tiếng:
“Ta nghe nói có không ít người sau khi ngâm Niệm tuyền đều hôn mê. Bọn họ có phải đến giờ vẫn chưa tỉnh không?”
Ngụy Vô Tiện xòe tay:
“Vấn đề này ngươi hỏi nhầm người rồi.”
“Ta cũng mới tỉnh hôm qua thôi, những chuyện bên ngoài thật ra chẳng biết được bao nhiêu.”
Thiếu niên kia “ồ” một tiếng, hơi thất vọng.
Ngay sau đó, một người khác lại hào hứng hỏi:
“Vậy Ngụy huynh, sau khi ra khỏi ảo cảnh, ngươi có cảm giác mình đã siêu thoát phàm tục, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất gì đó không?”
Người nọ vừa hỏi vừa khoa tay múa chân, nói đến mức thần bí vô cùng.
Ngụy Vô Tiện nghe xong chỉ muốn cười.
Y lắc đầu:
“Đừng nói cao siêu như vậy.”
“Cái gì mà siêu thoát phàm tục, thiên nhân hợp nhất. Ta thứ nhất chưa phi thăng, thứ hai cũng chẳng định xuất gia.”
Y ngẫm nghĩ rồi cực kỳ nghiêm túc bổ sung:
“Nếu nhất định phải nói có gì thay đổi…”
Mọi người lập tức dựng tai.
Ngụy Vô Tiện phe phẩy quạt, bình thản nói:
“Chắc là sức ăn lớn hơn trước một chút.”
“Trước đây một bữa ăn được ba bát.”
“Bây giờ có thể ăn năm bát.”
Mọi người: “…”
Một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh vang lên:
“Đúng là thùng cơm.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Y không cần quay đầu cũng biết là ai.
Giang Trừng.
