VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 95
chương 95: tiểu Kỷ ngây thơ
Lời Ngụy Vô Tiện lọt vào tai Lam Vong Cơ, ý vị mập mờ trong đó rõ ràng đến mức muốn giả vờ không hiểu cũng khó.
Lam Vong Cơ khẽ thở ra, nói:
“Không cần. Trời đã khuya, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay nhảy rất nhanh. Nghe vậy, y lập tức cười hỏi:
“Lam nhị công tử quan tâm ta như thế, chẳng lẽ là có ý nghĩ bất chính gì với ta?”
Hơi thở Lam Vong Cơ khựng lại.
Những cảnh tượng hắn từng nhìn thấy trong cảnh giới, cùng những lời mình từng nói ở nơi đó, đột nhiên lần lượt hiện lên trong đầu, rõ ràng như vừa mới xảy ra.
Hắn im lặng hồi lâu mới đáp:
“Xin đừng nói bậy.”
“Ồ? Nói bậy?”
Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã áp sát tới.
Y nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ ở khoảng cách cực gần, gần đến mức chỉ cần hai người cùng nhích thêm một chút, môi gần như sẽ chạm vào nhau.
Hai thiếu niên tuổi tác tương đương, chiều cao cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.
Lam Vong Cơ còn đang tưởng Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, nào ngờ người trước mặt bỗng hơi cúi xuống, trực tiếp áp tai lên ngực hắn.
Toàn thân Lam Vong Cơ lập tức cứng đờ.
Nếu là trước khi trải qua cảnh giới kia, gặp tình huống thế này, hắn nhất định đã đưa tay đẩy Ngụy Vô Tiện ra thật xa, tuyệt đối không cho y tùy tiện áp sát mình.
Nhưng bây giờ…
Hắn không làm được.
Lý trí rõ ràng đang nhắc nhở rằng hai người không nên dựa gần như vậy, thế nhưng thân thể lại thành thật đến đáng giận, chỉ biết đứng thẳng tại chỗ, chẳng nhúc nhích lấy nửa bước.
Giữa hai người lại rơi vào im lặng.
Lam Vong Cơ cảm nhận rõ ràng hơi ấm nơi Ngụy Vô Tiện áp vào ngực mình đang dần xuyên qua lớp y phục. Ngay cả nhịp thở của hắn cũng bắt đầu mất kiểm soát, từng chút một trở nên gấp hơn.
Một lát sau, giọng Ngụy Vô Tiện từ trước ngực truyền lên:
“Lam nhị công tử đúng là miệng không thành thật chút nào.”
“Trên mặt ngươi quả thật chẳng nhìn ra được gì, nhưng có người từng nói với ta, nếu nhìn sắc mặt không nhìn ra, vậy thì nghe tim đập.”
Đầu y còn cố tình cọ nhẹ trên ngực hắn.
“Ta nghe rõ lắm đấy. Tim Lam nhị công tử đang đập nhanh hơn bình thường.”
Nói xong, như muốn chứng minh lời mình không sai, Ngụy Vô Tiện còn co ngón tay, gõ lên vò rượu bằng sứ theo đúng tiết tấu nhịp tim của Lam Vong Cơ.
“Thình… thình thịch… thình thịch thình thịch…”
Từng tiếng một vang lên trong đêm.
Mỗi một nhịp Ngụy Vô Tiện gõ xuống, dường như đều không phải gõ vào vò rượu, mà trực tiếp gõ lên đầu quả tim Lam Vong Cơ.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng động ấy càng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hoàn hồn. Hắn hoảng hốt lùi liền mấy bước, bước chân hiếm khi hỗn loạn, suýt nữa còn bị mái ngói dưới chân làm vấp.
May mà Ngụy Vô Tiện nhanh tay chộp lấy cánh tay hắn, bằng không đường đường Lam nhị công tử thật sự có thể mất thăng bằng ngay trên đầu tường.
Ngụy Vô Tiện cười đến vô cùng đáng ghét:
“Lam nhị công tử hoảng cái gì thế? Chẳng lẽ là chột dạ?”
Lam Vong Cơ rút cánh tay khỏi tay y, đứng vững lại.
“Không có.”
“Chậc chậc chậc.”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cảm thán.
“Đúng là một nam nhân khẩu thị tâm phi.”
Lam Vong Cơ: “…”
Thấy hắn không đáp, Ngụy Vô Tiện lại giơ vò Thiên Tử Tiếu trong tay lên lắc lắc trước mặt hắn.
“Lam nhị công tử thật sự không định bắt ta đi lĩnh phạt à?”
Y cố ý nhấn mạnh:
“Ta lén mang rượu vào đấy nhé.”
Lần này Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt y.
Một lúc sau, hắn mới bất đắc dĩ thốt ra một câu đầy hàm ý:
“Ngươi biết mà.”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt.
“Ta biết cái gì?”
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ chịu thua trước. Hắn dời mắt sang nơi khác, thấp giọng nói:
“Biết ta sẽ không.”
Nghe được câu ấy, ý cười trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức lan rộng.
Trước đó y vẫn chưa thể xác định hoàn toàn Lam Vong Cơ sau khi tỉnh lại còn giữ bao nhiêu ký ức trong cảnh giới.
Nhưng câu này vừa nói ra—
Đủ rồi.
Một trăm phần trăm.
Lam Trạm nhớ.
Chẳng những nhớ, e rằng còn nhớ vô cùng rõ ràng.
Biết rõ đáp án rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn cố tình hỏi tới:
“Biết ngươi sẽ không làm gì?”
“Ngươi…”
Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi của y, cuối cùng dứt khoát quay hẳn người sang chỗ khác, không thèm nhìn nữa.
“Ha ha ha ha ha!”
Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười.
“Được rồi, được rồi, không trêu ngươi nữa. Ta hiểu ý ngươi mà.”
Miệng nói không trêu, tay lại chẳng hề thành thật.
Y dùng hai ngón tay túm lấy một góc áo Lam Vong Cơ, khẽ kéo.
“Lam Trạm~”
Lam Vong Cơ không đáp.
“Lam nhị công tử~”
Vẫn làm như không nghe thấy.
Ngụy Vô Tiện lập tức đổi giọng, kéo âm cuối vừa mềm vừa dài:
“Lam nhị ca ca~~”
Nghe thấy cách gọi ấy, Lam Vong Cơ cuối cùng không thể tiếp tục giả điếc nữa.
Hắn gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Đừng gọi như vậy.”
“Tại sao?”
Ngụy Vô Tiện lập tức được đà lấn tới.
“Ngươi không thích sao?”
Câu hỏi này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại rõ ràng có ý khác.
Không thích cách gọi ấy?
Hay là không thích người gọi hắn như vậy?
Lam Vong Cơ mím chặt môi.
Một chữ “thích” hay “không thích”, hắn đều không sao nói ra được.
Trước khi trải qua cảnh giới kia, thật ra ngay cả chính Lam Vong Cơ cũng chưa từng nhìn rõ lòng mình.
Hắn chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện rất ồn ào.
Vô cùng ồn ào.
Người này lại còn thích ngày ngày chạy tới trêu chọc hắn, cứ thế ngang ngược xông vào cuộc sống vốn bình lặng đến gần như không chút gợn sóng của hắn, khuấy lên hết vòng này đến vòng khác.
Hắn từng kháng cự cảm giác ấy.
Từng muốn giữ khoảng cách.
Nhưng dù có kháng cự thế nào, ánh mắt vẫn không nhịn được mà bị người kia hấp dẫn.
Ngụy Vô Tiện quá sáng.
Sáng đến mức chỉ cần nhìn thấy rồi, dường như rất khó dời mắt đi nơi khác.
Sau chuyến đi trong cảnh giới cộng linh, Lam Vong Cơ đã không còn bài xích tình cảm ấy như trước nữa.
Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn lớn lên trong gia phong nghiêm cẩn của Cô Tô Lam thị.
Mười lăm năm mưa dầm thấm đất, từng lời nói cử chỉ đều bị lễ nghi và quy củ ràng buộc. Muốn một người như hắn lập tức thẳng thắn nói ra những lời mang tình cảm quá rõ ràng, tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được.
Huống hồ ngay cả trong cảnh giới, dù bị Lam Vong Cơ trưởng thành kích thích đến thế nào, hắn cũng chưa từng thật sự trực tiếp nói ra hai chữ “thích”.
Ngụy Vô Tiện tất nhiên nhìn ra sự giằng co ấy.
Y quá hiểu Lam Trạm.
Lam Vong Cơ trưởng thành đã sống thêm từng ấy năm, ở bên y lâu như vậy, đôi lúc bị trêu quá mức vẫn có thể nghẹn đến chẳng nói thành lời.
Huống chi là Lam Trạm mới mười lăm tuổi.
Thế là Ngụy Vô Tiện vô cùng chu đáo thay hắn trả lời:
“Ngươi thích.”
Y cười híp mắt.
“Không những thích, mà còn thích vô cùng, vô cùng nhiều. Đúng không?”
Lam Vong Cơ đương nhiên không trả lời.
Ngụy Vô Tiện lập tức tự nối luôn:
“Đúng!”
Lam Vong Cơ: “…”
Trong màn đêm, ánh sáng vốn đã mờ, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không nhìn rõ đôi tai Lam Vong Cơ đã đỏ bừng vì những lời thẳng thừng của mình.
Đoạn tường y chọn vốn khá hẻo lánh, ngày thường rất ít đệ tử tuần tra đi ngang qua.
Tất nhiên—
Ngoại trừ Lam Vong Cơ.
Nếu không, làm sao kiếp trước mỗi lần y trèo tường đều có thể bị Lam Vong Cơ bắt tại trận chuẩn xác đến thế?
Cầm vò rượu lâu, cổ tay Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu mỏi.
Y đảo mắt tìm một chỗ tương đối bằng phẳng trên đầu tường rồi ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Lại đây ngồi.”
Lam Vong Cơ nhìn vị trí bên cạnh y.
Hắn do dự hai nhịp.
Cuối cùng vẫn bước tới ngồi xuống.
Ngụy Vô Tiện lập tức cười khẽ hai tiếng đầy đắc ý.
Y đặt một vò Thiên Tử Tiếu sang bên cạnh cho chắc chắn, rồi cầm vò còn lại lên, tháo niêm phong.
Mùi rượu thơm nồng lập tức tràn ra, theo gió đêm lan quanh hai người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu uống mấy ngụm lớn.
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nhìn y uống.
Mấy lần hắn như muốn mở miệng ngăn lại, nhưng lời đã đến bên môi cuối cùng vẫn bị hắn nuốt trở về.
Ngụy Vô Tiện tuy đang uống rượu, khóe mắt vẫn luôn âm thầm chú ý phản ứng của người bên cạnh.
Nhìn Lam Vong Cơ hết lần này tới lần khác muốn quản mình, rồi lại cố nhịn không chịu lên tiếng, lòng y ngứa ngáy vô cùng.
Uống xong một lượt, Ngụy Vô Tiện lau khóe miệng, rồi đưa vò rượu sang trước mặt hắn.
“Nào, nếm một ngụm.”
“Người Cô Tô mà chưa từng uống Thiên Tử Tiếu của Cô Tô, chuyện này nói ra chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao?”
Vò rượu đã mở được đưa tới ngay trước mặt Lam Vong Cơ.
Hương Thiên Tử Tiếu càng lúc càng rõ.
Mùi rượu rất đậm, nhưng lại không hề gay gắt, trái lại còn mang theo một chút hương thơm thanh ngọt.
Ngụy Vô Tiện cầm vò rượu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
