Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 94

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 94 - ân cứu mạng
Prev
Next

chương 94: ân cứu mạng

Ngụy Vô Tiện hỏi đường suốt một mạch, cuối cùng cũng tìm được nơi ở tạm thời của Lam Hi Thần.

Chỉ có điều cửa phòng vẫn đóng.

Y đứng bên ngoài, nhất thời lại chẳng tiện trực tiếp xông vào.

Dù sao hai huynh đệ người ta vừa mới tỉnh lại sau một phen nguy hiểm, nói không chừng còn có chuyện riêng cần trao đổi. Y tùy tiện chạy vào, chẳng phải sẽ quấy rầy họ sao?

Ngụy Vô Tiện do dự trước cửa một hồi, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch xuống bậc thềm.

Giang Trừng theo phía sau tới nơi, vừa nhìn thấy y ngồi im ở đó đã khó hiểu hỏi:

“Ngụy Vô Tiện, chẳng phải ngươi muốn tìm Lam Vong Cơ sao? Ngồi đây làm gì?”

“Giang Trừng, ngươi đừng ồn.”

Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự không biết lát nữa mình sẽ nhìn thấy một Lam Vong Cơ thế nào.

Lam Trạm có còn nhớ không?

Nhớ được bao nhiêu?

Những ký ức của ý thức diễn sinh kia đã dung hợp vào hắn, vậy những lời hắn từng nói, những chuyện hắn từng làm trong cảnh giới… Lam Trạm có nhớ rõ hết không?

Chỉ cần nghĩ tới đó, trong lòng Ngụy Vô Tiện đã ngứa ngáy đến khó tả.

Cảm giác thấp thỏm xen lẫn mong chờ ấy khiến từng tế bào trong người y dường như cũng nhảy nhót theo.

Không bao lâu sau, cánh cửa phía sau bật mở.

Giang Trừng lập tức đứng dậy, hành lễ:

“Trạch Vu Quân.”

Ngụy Vô Tiện cũng vội vàng đứng lên theo.

Nhưng trong lúc cúi người, ánh mắt y đã lướt qua Lam Hi Thần, thẳng tắp đối diện với Lam Vong Cơ đứng phía sau hắn.

Khóe môi Ngụy Vô Tiện lập tức cong lên.

Y cười đến đôi mắt cũng cong cong, còn không quên chớp mắt trái với Lam Vong Cơ một cái.

Ai ngờ vừa chớp xong, Lam Vong Cơ đã bình thản dời mắt sang nơi khác.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Sao thế này?!

Lam Trạm không để ý tới ta?!

Đúng lúc ấy, giọng nói ôn hòa của Lam Hi Thần vang lên trên đỉnh đầu:

“Ngụy công tử tới tìm Vong Cơ sao?”

Ngụy Vô Tiện lập tức đáp:

“Vâng. Ta muốn tự mình cảm tạ Lam Trạm.”

Lam Hi Thần dịch sang bên cạnh một bước, để lộ Lam Vong Cơ hoàn toàn phía sau.

“Vậy hai người cứ nói chuyện. Ta còn có chút việc cần xử lý. Nhớ thu xếp đồ đạc, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành trở về Cô Tô.”

Ba người đồng thanh:

“Vâng.”

Lam Hi Thần rời đi.

Trong sân chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Giang Trừng.

Gần như ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện bước lên, định sáp đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

Nhưng mới đi được một bước, cổ áo sau lưng đã bị Giang Trừng túm chặt.

Toàn bộ động tác lập tức bị chặn đứng.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, bất mãn nói:

“Giang Trừng, ngươi làm gì vậy?”

“Làm gì?”

Giang Trừng trừng y.

“Ngươi nói chuyện thì nói chuyện, cảm tạ thì cảm tạ. Sáp sát người ta như thế làm gì?”

Hắn nắm áo Ngụy Vô Tiện chặt đến mức gần như chẳng cho y nhích thêm nửa bước.

Ngụy Vô Tiện hết cách, đành nói:

“Được rồi được rồi, ngươi buông ta ra. Ta không qua đó nữa, được chưa?”

Giang Trừng nghe vậy mới chịu thả tay.

Ngụy Vô Tiện lập tức chỉnh lại cổ áo, sau đó cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ:

“Lam Trạm, ngươi còn nhớ những chuyện xảy ra trong cảnh giới không?”

Nghe câu hỏi ấy, đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ mới chậm rãi nhìn sang.

Hắn không nói nhớ.

Cũng chẳng nói không nhớ.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc chuông bạc.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã nhận ra.

Chính là chuông bạc của Giang Trừng.

Lam Vong Cơ đưa nó lại cho Giang Trừng.

“Đa tạ.”

Giang Trừng nhận lấy, nghiêm chỉnh hành lễ đáp:

“Phải là Giang gia chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng.”

Lam Vong Cơ không nói thêm.

Giang Trừng cất chuông bạc rồi liếc sang Ngụy Vô Tiện, dùng ánh mắt ra hiệu cực kỳ rõ ràng:

Không phải ngươi chạy tới cảm ơn người ta sao?

Còn không mau nói?

Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó.

Y chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Lam Vong Cơ.

Từ đầu đến cuối, trên gương mặt lạnh nhạt kia chẳng có lấy một chút biến hóa.

Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng không chắc.

Rốt cuộc Lam Trạm có nhớ hay không vậy?

Y chưa chịu từ bỏ, lại hỏi:

“Lam Trạm, ngươi thật sự không nhớ sao?”

Giang Trừng ở bên cạnh suýt trợn trắng mắt đến ngất luôn tại chỗ.

Nếu không phải Lam Vong Cơ vẫn đang đứng đây, hắn thật sự muốn bổ đầu Ngụy Vô Tiện ra xem bên trong chứa thứ gì.

Rõ ràng nói tới đây để cảm tạ người ta.

Kết quả mở miệng ba câu thì hết hai câu đều là “Lam Trạm”.

Giang Trừng nghiến răng nhắc:

“Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn cảm tạ thì mau cảm tạ đi. Không nghe Trạch Vu Quân vừa nói sao? Lát nữa còn phải trở về Cô Tô.”

Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

Y đâu có điếc, tất nhiên nghe thấy.

Chẳng qua Lam Trạm cứ im thin thít thế này, Giang Trừng lại đứng ngay bên cạnh như một pho tượng canh cửa, muốn hỏi gì cũng chẳng tiện.

Thôi vậy.

Chờ khi nào chỉ còn hai người, y lại tìm Lam Trạm nói chuyện.

Đến lúc ấy không có Giang Trừng ở bên cạnh, y muốn hỏi thế nào thì hỏi, muốn nói gì thì nói.

Nghĩ thông suốt, Ngụy Vô Tiện lập tức thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ với Lam Vong Cơ.

“Đa tạ Vong Cơ huynh đã liều mình cứu giúp. Ân cứu mạng này, Ngụy mỗ ngày khác nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ, trịnh trọng báo đáp.”

Lam Vong Cơ đáp:

“Không cần.”

Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu.

“Ồ! Chịu nói chuyện rồi à? Ta còn tưởng ngươi thành người câm luôn chứ.”

Vừa thấy Lam Vong Cơ mở miệng, cái vẻ nghiêm chỉnh của y lập tức biến mất sạch sẽ.

“Vậy vừa rồi tại sao ta hỏi ngươi, ngươi lại chẳng chịu trả lời…”

“Được rồi, ngươi câm miệng đi!”

Giang Trừng thật sự không chịu nổi nữa.

Hắn quay sang Lam Vong Cơ, nhanh chóng nói:

“Lam nhị công tử, chúng ta về thu dọn đồ đạc trước. Cáo từ.”

Nói xong, hắn lập tức túm lấy Ngụy Vô Tiện còn định gây chuyện, kéo người đi thẳng.

“Ê, Giang Trừng! Ngươi kéo ta làm gì?!”

“Đi!”

“Ta còn chưa nói xong với Lam Trạm!”

“Ngươi mà nói nữa thì lát nữa mọi người đi hết, để một mình ngươi ở lại Kỳ Sơn luôn!”

Giang Trừng cứ thế vừa kéo vừa lôi, cuối cùng cũng nhét được Ngụy Vô Tiện về căn phòng hai người ở trước đó.

Vừa bước qua cửa, Ngụy Vô Tiện chẳng thu dọn gì cả, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế.

Giang Trừng nhìn y, lông mày gần như nhíu thành một cục.

Hắn túm tay nải của Ngụy Vô Tiện, ném thẳng tới trước mặt y.

“Ngươi lại làm sao nữa?”

Ngụy Vô Tiện giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

“Suỵt.”

“Ta đang suy ngẫm nhân sinh.”

Giang Trừng: “…”

Hắn không nên hỏi.

Thật sự không nên hỏi.

Thời gian chẳng chờ ai.

Mọi người nhanh chóng cáo biệt Kỳ Sơn, khởi hành trở về Cô Tô.

Đường sá xa xôi, cả ngày tàu xe mệt nhọc, đến khi trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai nấy đều muốn tranh thủ nghỉ ngơi.

Riêng Ngụy Vô Tiện thì khác.

Nhân lúc mọi người còn đang chỉnh đốn hành lý, dùng cơm, y lén lút chuồn xuống chân núi, mua hai vò Thiên Tử Tiếu rồi giấu kín ở đó.

Đêm xuống.

Sau một ngày đường mệt nhọc, Giang Trừng và những người khác đều đã sớm đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ rời khỏi phòng, vận khinh công thẳng xuống chân núi.

Chẳng bao lâu sau, y đã ôm hai vò rượu quay trở lại.

Bức tường Vân Thâm Bất Tri Xứ này đối với Ngụy Vô Tiện có thể nói là bạn cũ lâu năm.

Y chỉ khẽ điểm mũi chân, thân hình đã nhẹ nhàng vút lên, vững vàng đáp xuống đầu tường.

Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán trong lòng.

Quả nhiên vẫn là thân thể của mình dùng thuận tay nhất.

Muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy, nhẹ nhàng hơn thân thể Mạc Huyền Vũ không biết bao nhiêu lần.

Đêm khuya.

Đầu tường.

Hai vò Thiên Tử Tiếu.

Cảnh tượng gần như giống hệt năm đó.

Chỉ thiếu một người áo trắng đứng chặn trước mặt y.

Ngụy Vô Tiện xách hai vò rượu, đảo mắt nhìn quanh.

Không thấy Lam Trạm.

Y hơi thất vọng, đang định men theo tường chạy tiếp, bỗng một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh:

“Người về đêm quá giờ Mão mạt, không được vào trong.”

Giọng nói này.

Ngữ khí này.

Căn bản chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

“Lam Trạm!”

Ngụy Vô Tiện vui vẻ quay phắt lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

“Ngươi đứng ở đây từ lúc nào thế? Vừa rồi ta hoàn toàn không phát hiện ra ngươi!”

Ánh mắt Lam Vong Cơ lại rơi xuống hai vò rượu trong tay y.

“Trong tay là gì?”

Ngụy Vô Tiện nhấc một vò lên, bước đến trước mặt hắn, cố ý lắc lắc giữa hai người.

“Thiên Tử Tiếu. Muốn uống không?”

Lam Vong Cơ dời mắt.

“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu.”

“Ta biết mà.”

“Biết còn…”

Lam Vong Cơ còn chưa nói hết, Ngụy Vô Tiện đã bật cười, lại bước gần thêm một chút.

“Sao nào? Lam nhị công tử định áp giải ta đi lĩnh phạt à?”

Y cười tủm tỉm nhìn hắn.

“Dùng cây thước dài thật dài của Lam gia các ngươi đánh ta một trận, đánh đến mấy ngày không xuống nổi giường, đi đường cũng không được?”

“Hay là…”

Ngụy Vô Tiện cố ý kéo dài giọng.

“Ngươi muốn nhốt ta vào Tàng Thư Các, bắt chép sách thêm một tháng nữa?”

Lam Vong Cơ đối diện với ánh mắt y.

Ánh mắt kia nóng bỏng đến mức dường như muốn thiêu người.

Lam Vong Cơ né đi trong thoáng chốc.

“Ta không nói vậy.”

Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng ấy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

“Nếu không phải muốn bắt ta đi chịu phạt, vậy Lam nhị công tử đang làm gì ở đây?”

“Đêm hôm khuya khoắt không ngoan ngoãn ngủ trong phòng, lại đứng ngay chỗ này…”

Y từng bước sáp tới.

“Có tâm sự?”

“Hay là—”

Ngụy Vô Tiện đã đến gần đến mức gần như muốn áp thẳng mặt mình tới trước mặt hắn.

“Ngươi đặc biệt đứng đây chờ ta?”

Lam Vong Cơ không thể không lùi lại một bước.

Hắn cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tuần đêm.”

“Ồ——”

Ngụy Vô Tiện kéo dài âm cuối, vẻ mặt đầy ý vị.

“Tuần đêm à.”

“Vậy Lam công tử có phát hiện nhân vật khả nghi nào không?”

Y giơ hai vò Thiên Tử Tiếu trong tay, cười đến vô cùng vô tội.

“Nếu chưa phát hiện, không bằng tới phòng ta uống vài chén?”

“Tiện thể chúng ta tâm sự thật kỹ chuyện giữa hai người…”

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Lam Vong Cơ.

“Cũng để Ngụy mỗ có cơ hội báo đáp ân cứu mạng của ngươi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 ngày trước
Chương 349 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ