Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 93

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 93 - lẩm bẩm
Prev
Next

chương 93: lẩm bẩm

Chẳng biết từ lúc nào, Ngụy Vô Tiện cứ thế nằm mãi đến tận tối.

Nếu không phải Giang Trừng nhất quyết bắt y nằm trên giường nghỉ ngơi, e rằng y đã sớm nhảy xuống đất, chạy vài vòng cho giãn gân giãn cốt rồi.

Sau khi dùng xong bữa tối, mọi thứ trong phòng cũng đã được thu dọn gọn gàng. Đến giờ này, cơ bản sẽ chẳng còn ai tới quấy rầy nữa.

Bên ngoài trời đã tối hẳn.

Trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh lửa vàng nhạt khẽ lay động.

Từ góc độ Ngụy Vô Tiện đang nằm, ánh đèn vừa hay hắt bóng nghiêng của Lam Vong Cơ lên vách tường.

Sống mũi cao thẳng, đường mày thanh tú, ngay cả hàng mi cũng mơ hồ hiện rõ trong bóng sáng.

Ngụy Vô Tiện cứ thế nhìn cái bóng trên tường một lúc lâu.

Nhìn mãi rồi lại thấy ngứa ngáy trong lòng, thật sự muốn chạm vào người kia một cái.

Cuối cùng y vẫn không nhịn được, lén lút xuống giường xỏ giày, rón rén đi tới ngồi xuống mép giường Lam Vong Cơ.

Giường của Lam Vong Cơ còn nhỏ hơn giường y.

Ngụy Vô Tiện vốn muốn cởi giày bò lên nằm cùng, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy quá chật, không khỏi thầm oán Ôn thị đúng là keo kiệt, một cái giường mà cũng làm nhỏ đến mức chẳng chứa nổi hai người.

Thật ra nếu cố chen thì vẫn chen được.

Nếu Lam Trạm đang tỉnh, hai người ôm lấy nhau, nhích qua nhích lại một chút, thế nào cũng nằm vừa.

Nhưng hiện tại thì không được.

Lam Trạm đang hôn mê, y mà chen lên, nhỡ đè hắn khó chịu thì sao?

Không còn cách nào, Ngụy Vô Tiện đành ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên giường.

Lam Vong Cơ ngủ vô cùng yên tĩnh.

Từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, ngay cả hàng mi cũng chẳng động lấy một cái.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một lúc, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại đột nhiên đưa tay tới dưới mũi Lam Vong Cơ thăm dò.

Cảm nhận được hơi thở đều đều, y mới âm thầm thở phào.

Vẫn còn thở.

Thu tay về rồi, Ngụy Vô Tiện mới chợt phản ứng lại, nhất thời dở khóc dở cười.

Y vừa làm cái gì vậy?

Lại đi kiểm tra xem Lam Trạm còn sống hay không!

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười.

Y chống cằm, khe khẽ lẩm bẩm:

“Lam Trạm à Lam Trạm, sao ngươi còn chưa chịu tỉnh nữa?”

Ngồi thêm một lát, y lại bắt đầu muốn nằm.

Nhưng bảo trở về giường mình thì y không muốn.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt một vòng, cuối cùng kéo hai chiếc ghế lại sát mép giường.

Như vậy tuy không được thoải mái cho lắm, ít nhất cũng đủ chỗ cho y nằm ké bên cạnh.

Y cẩn thận dịch người xuống, nửa thân trên nằm trên mép giường, nửa thân dưới gác lên hai chiếc ghế.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm được tư thế miễn cưỡng coi như dễ chịu.

Ngụy Vô Tiện lại nhấc một góc chăn của Lam Vong Cơ lên.

“Hơi lạnh. Cho ta ké một chút nhé, ngươi không ngại chứ?”

Y nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Lam Vong Cơ, tự hỏi rồi tự trả lời:

“Không nói gì thì coi như đồng ý.”

Ngụy Vô Tiện chui một phần người vào chăn, thuận tay nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng y nhỏ giọng lẩm bẩm không ngừng.

“Lam Trạm, sau khi tỉnh lại, ngươi còn nhớ những chuyện xảy ra trong cảnh giới không?”

“Không nhớ cũng chẳng sao. Sau này ta từ từ kể lại cho ngươi nghe.”

“Nhưng ngươi không được từ chối ta.”

Nói tới đây, Ngụy Vô Tiện tự mình nghĩ lại rồi sửa lời:

“Ừm… thật ra từ chối cũng không sao.”

“Dù gì đây mới đúng là tính tình của Lam Trạm lúc nhỏ. Miệng càng nói không cần, trong lòng càng muốn. Cái đồ khẩu thị tâm phi nhà ngươi.”

Y nắm tay Lam Vong Cơ, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Rồi sẽ có ngày ta khiến ngươi tự miệng nói là muốn.”

Nói xong, Ngụy Vô Tiện khẽ thở ra một hơi.

Ánh mắt y rơi lên gương mặt thiếu niên bên cạnh, giọng cũng dần chậm lại.

“Thật ra… đi một chuyến vào cảnh giới ấy, ta thấy cũng không tệ.”

“Ít nhất nó cho ta biết, Giang Trừng không ghét ta đến mức như ta vẫn tưởng.”

“Có lẽ hắn cũng từng hy vọng ta trở về Liên Hoa Ổ.”

Ngụy Vô Tiện im lặng trong chốc lát.

Trong đầu y lại hiện lên Liên Hoa Ổ của mười ba năm sau, hiện lên bóng dáng Giang Trừng một mình ngồi giữa đại điện, hiện lên Trần Tình được hắn giữ bên người suốt bao năm.

Một lát sau, giọng y lại trở về vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc.

“Có điều nghĩ kỹ thì mấy năm đó hắn cũng thảm thật.”

“Một mình chống cả cơ nghiệp Liên Hoa Ổ, bận đến đầu tắt mặt tối, cuối cùng ngay cả một nàng dâu cũng chẳng cưới nổi.”

“Chậc, vô dụng quá.”

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi.

“Nhưng cũng phải thôi. Với cái tính thối vừa nóng vừa dữ của hắn, nữ tử bình thường ai mà chịu nổi?”

“Xem ra sau này ta phải giúp hắn để ý một chút mới được.”

“Bằng không cứ để hắn một mình như thế, chưa già đã thành ông cụ khó tính mất.”

Lam Vong Cơ đương nhiên không thể đáp lại.

Ngụy Vô Tiện vẫn nằm ngửa, một tay nắm tay hắn, miệng cứ thế lẩm bẩm hết chuyện này tới chuyện khác, chẳng quan tâm người bên cạnh có nghe được hay không.

Nằm một tư thế lâu, người bắt đầu mỏi.

Y muốn xoay người nhưng lại sợ chen vào Lam Vong Cơ, đành vô cùng cẩn thận nghiêng sang một chút.

Khoảng cách giữa hai người lập tức gần hơn.

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt ngay trước mắt, nhịn một hồi vẫn không nhịn được, đưa tay bóp nhẹ má Lam Vong Cơ.

Bóp xong còn dùng hai ngón tay kéo khóe môi hắn lên.

“Cười một cái xem nào.”

Trong cảnh giới, ý thức diễn sinh kia của Lam Trạm rất hay cười.

Hắn có thể làm ra rất nhiều biểu cảm mà Lam Trạm chân chính gần như chẳng bao giờ để lộ.

Tươi sống, có sức sống, da mặt còn rất dày.

So với Lam Trạm vốn quen dùng hành động thay cho lời nói, cái miệng của ý thức kia nhanh hơn nhiều, tính ra lại có mấy phần giống chính Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt bị mình kéo thành một nụ cười cứng ngắc, cuối cùng vẫn buông tay.

Y bật cười khe khẽ.

“Lam Trạm à Lam Trạm…”

“Nếu sau khi tỉnh lại ngươi vẫn nhớ hết những chuyện kia, không biết có xấu hổ đến chết không đây?”

Đêm dần khuya.

Ngụy Vô Tiện đã ngóng Lam Vong Cơ tỉnh suốt cả ngày, tinh thần căng mãi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Cơn buồn ngủ từng chút kéo tới.

Bàn tay y vẫn còn nắm tay Lam Vong Cơ, chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện bị một giọng nói cực kỳ quen thuộc đánh thức.

“Ngụy Vô Tiện! Tỉnh chưa?”

“Ngụy Vô Tiện!”

Ý thức Ngụy Vô Tiện giãy giụa hồi lâu mới thoát khỏi giấc mộng.

Y nhíu mày, còn chưa mở hẳn mắt đã lẩm bẩm:

“Giang Trừng, ngươi nhỏ tiếng một chút… Đừng làm ồn Lam Trạm.”

“Lam Vong Cơ?”

Giang Trừng khựng lại hai nhịp, quay đầu nhìn chiếc giường bên kia rồi nói:

“Người ta siêng năng hơn ngươi nhiều. Đã tỉnh từ sớm rồi!”

“Giờ này chắc đang ở chỗ huynh trưởng hắn.”

“Hắn mới tỉnh đã có thể xuống giường đi lại, còn ngươi thì sao? Vẫn mặt dày nằm lì trên giường không chịu dậy!”

Nghe tới hai chữ “đã tỉnh”, Ngụy Vô Tiện lập tức mở bừng mắt, bật ngồi dậy.

Y vô thức nhìn sang bên cạnh.

Chiếc giường Lam Vong Cơ đã trống không.

Nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện một chuyện khác.

Y đang nằm ngay ngắn trên giường của chính mình.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt hai cái, có chút không chắc chắn hỏi:

“Lúc ngươi vào đây… ta đã nằm trên giường này rồi à?”

Giang Trừng cau mày.

“Ngươi không nằm đây thì muốn nằm ở đâu?”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra vài giây.

Y rõ ràng nhớ tối qua mình nằm cạnh Lam Trạm.

Chẳng lẽ ngủ mơ hồ rồi tự bò về đây lúc nào không biết?

Y nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra, cuối cùng chỉ có thể xua tay.

“Thôi, chắc ta ngủ đến lú người rồi.”

Nói xong lập tức xốc chăn xuống giường.

“Ngươi vừa bảo Lam Trạm tỉnh rồi đúng không? Ta đi tìm hắn.”

“Ê! Khoan khoan khoan!”

Giang Trừng lập tức ngăn động tác xỏ giày của y.

“Ngươi tìm hắn làm gì?”

“Ta chẳng đã nói hắn đang ở chỗ huynh trưởng hắn sao? Vừa tỉnh lại, chắc chắn phải kiểm tra tình trạng sau khi dùng bí thuật.”

“Ngươi lại chẳng hiểu bí thuật Lam gia, chạy tới đó làm gì? Thêm loạn à?”

Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhẹn mặc xong áo ngoài, vừa chỉnh cổ tay áo vừa nói như lẽ đương nhiên:

“Người ta liều cả mạng vào cứu ta, bây giờ khó khăn lắm mới tỉnh. Ta chẳng phải nên tự mình tới nói một tiếng cảm ơn cho đàng hoàng sao?”

Lý thì đúng là cái lý ấy.

Ơn cứu mạng, đích thân nói lời cảm tạ vốn chẳng có gì kỳ quái.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Giang Trừng vẫn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời Ngụy Vô Tiện nói.

Hắn nhìn y vài lần, cuối cùng cũng chẳng tìm được lý do ngăn lại.

“Đi thì đi.”

Giang Trừng quay người theo sau.

Hắn muốn xem thử tên này định “cảm ơn” Lam Vong Cơ kiểu gì.

Từ khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng rơi vào cảnh giới, hai người vẫn luôn được sắp xếp ở khu khách phòng của Cô Tô Lam thị.

Nơi ở của những người Lam gia khác cũng không xa.

Các gia tộc đều có công việc riêng phải xử lý, không thể cứ ở mãi Kỳ Sơn chờ hai thiếu niên tỉnh lại.

Lam Khải Nhân đã dẫn một bộ phận môn sinh trở về Cô Tô trước để xử lý việc trong tộc.

Giang Phong Miên cũng vậy.

Bởi thế lúc này những trưởng bối còn ở lại đã không còn nhiều.

Ngụy Vô Tiện đi trước, Giang Trừng theo sau.

Hai người một đường hướng về khu khách phòng của Lam gia.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 ngày trước
Chương 349 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ