VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 92
chương 92: huynh đệ, ôm một cái
Nhắc đến chuyện này, Giang Trừng lập tức có hứng.
Sau khi Ngụy Vô Tiện ngất đi, tân tông chủ Ôn thị là Ôn Húc đã lập tức hạ lệnh phong tỏa suối nước nóng kia lần nữa.
Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng chẳng bao lâu sau, không ít người lần lượt xuất hiện triệu chứng tương tự Ngụy Vô Tiện. Tra kỹ mới biết, tất cả đều từng xuống suối nước nóng ấy, hơn nữa phần lớn đều vì nghe nói nước suối có lợi cho tu hành nên cố ý tìm đến.
Đệ tử nhà mình xảy ra chuyện trên địa bàn Ôn thị, các thế gia đương nhiên không thể bỏ qua, lần lượt kéo tới đòi một lời giải thích.
Nhưng chuyện này Ôn thị cũng chẳng có cách nào giải quyết triệt để.
Phương pháp xử lý được ghi chép từ trước đã thất truyền, những người đã hôn mê rốt cuộc có tỉnh lại được hay không, gần như chỉ còn có thể dựa vào tạo hóa của chính họ.
So với Ôn Tiều, Ôn Húc dễ nói chuyện hơn rất nhiều, tính tình cũng tương đối ôn hòa. Ban đầu hắn vốn định xử lý mọi chuyện trong hòa khí: nên xin lỗi thì xin lỗi, nên chữa trị thì chữa trị, nên bồi thường thì bồi thường.
Mà nói cho cùng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ hết lên đầu Ôn thị.
Những người kia vốn vì tham công hiệu của nước suối, muốn tìm đường tắt trong tu hành nên mới tự ý xuống đó.
Thế nhưng cho dù Ôn thị đã chịu bồi thường và nhận lỗi, vẫn có người không chịu bỏ qua.
Nói tới đây, Giang Trừng bỗng bật cười.
“Ngươi không biết đâu. Từ lúc chúng ta lên Kỳ Sơn đến giờ chẳng phải vẫn chưa từng thấy Ôn nhị công tử Ôn Tiều sao? Nhờ chuyện này mà ta mới được mở mang tầm mắt lần đầu.”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày.
Giang Trừng tiếp tục: “Cũng không biết hắn được thả từ xó nào ra, vừa xuất hiện đã y như chó điên. Hôm ấy hắn đột nhiên xông vào đại điện nghị sự, đúng là chẳng khác lời đồn chút nào. Kiêu căng, ngang ngược, bộ dạng còn dầu mỡ phát ngấy.”
“Lúc Ôn Nhược Hàn còn sống, hắn đã mang cái vẻ trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Bây giờ Ôn Nhược Hàn chết rồi mà hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mắng đám thế gia kia đến máu chó phun đầy đầu, đúng là náo nhiệt cực kỳ.”
Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói:
“Chó cắn chó, đương nhiên náo nhiệt.”
Giang Trừng hơi khựng lại.
Hắn không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại có ác cảm lớn đến vậy với Ôn Tiều, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng kể tiếp những gì Ôn thị tra được từ cổ tịch.
Nguồn gốc của mọi chuyện quả nhiên nằm ở suối nước nóng kia.
Trước đây nơi ấy vốn được Ôn Nhược Hàn dùng để luyện công, quanh năm có trận pháp phong tỏa nên người ngoài gần như không thể tùy tiện bước vào.
Sau khi Ôn Nhược Hàn chết, trận pháp mất đi người duy trì, kết giới cũng theo đó biến mất.
Ôn Húc bản thân chẳng có hứng thú gì với nơi ấy. Hắn thậm chí từng hoài nghi việc Ôn Nhược Hàn tẩu hỏa nhập ma có liên quan đến suối nước nóng, nhưng cũng chỉ dừng ở suy đoán. Dù sao Ôn Nhược Hàn đã sử dụng nơi đó nhiều năm mà trước đây chưa từng xảy ra chuyện.
Mọi người lật tung cổ tịch Ôn thị, cuối cùng mới tìm được một nửa trang sách rách nhắc tới nguồn nước ấy.
Nó có tên là — Niệm tuyền.
“Niệm” chính là chấp niệm.
Nước suối có thể phóng đại chấp niệm sâu nhất trong lòng con người, khiến người ta chìm vào cảnh mộng. Nếu tự mình thoát được khỏi chấp niệm, kinh mạch sẽ được khai thông, tu hành về sau cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhưng nếu không thể tỉnh lại…
Sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong cảnh mộng, cho đến chết.
Ngụy Vô Tiện nghe xong, không khỏi cảm thán:
“Trên đời lại còn có thứ tà môn như vậy.”
Giang Trừng nhún vai.
“Ai biết Ôn Nhược Hàn còn để lại bao nhiêu thứ quỷ quái nữa.”
Ngụy Vô Tiện không đáp.
Hai chữ “chấp niệm” khiến y im lặng hồi lâu.
Nếu bảo chính y nói mình có chấp niệm gì, trước kia có lẽ còn không dễ trả lời.
Nhưng sau khi thật sự đi một vòng trong cảnh giới kia, y đã hiểu được đôi chút.
Cũng hiểu vì sao Lam Trạm xuống nước lâu như vậy lại chẳng hề hấn gì, còn bản thân chỉ ở trong đó một thời gian ngắn đã trực tiếp ngã xuống.
Lam Trạm lớn lên giữa ba nghìn gia quy Lam thị, từ lời ăn tiếng nói đến từng cử chỉ đều quy củ đến mức như được thước đo ra. Trong mắt người ngoài, hắn lạnh nhạt, cứng nhắc, thanh tâm quả dục, dường như chẳng có thứ gì thật sự khiến hắn sinh lòng tham cầu.
Huống hồ Lam Trạm lúc này mới chỉ là một thiếu niên.
Người như hắn, trong thiên hạ e rằng cũng khó tìm được người thứ hai.
Những thế gia đệ tử khác đương nhiên không giống hắn.
Còn Ngụy Vô Tiện lại càng khác.
Y vốn không thực sự thuộc về thời đại này.
Y đã sống qua một đời, trải qua quá nhiều chuyện, mất quá nhiều người, trong lòng cũng có quá nhiều thứ không thể buông xuống.
Ở nơi này càng lâu, nỗi nhớ dành cho Lam Vong Cơ càng sâu.
Mà mỗi lần đối diện với Giang Trừng thiếu niên, nhìn một Giang Trừng vẫn còn tin y, vẫn còn coi y là huynh đệ, những khúc mắc bị ép tận đáy lòng cũng từng chút một trồi lên.
Y không ngừng nghĩ—
Có phải giữa y và Giang Trừng vốn có thể có một kết cục khác hay không?
Có phải rất nhiều chuyện vốn không nhất thiết phải đi đến bước cuối cùng ấy?
Cho nên khi tiếp xúc với nước Niệm tuyền, những thứ vẫn luôn bị y đè sâu trong lòng cuối cùng cũng bị phóng đại đến cực hạn, phá tung lớp vỏ bên ngoài rồi cuốn y vào cảnh giới kia.
Nhưng chuyến đi ấy cũng không hoàn toàn vô ích.
Ít nhất, y đã nhìn rõ rất nhiều thứ.
Ví dụ như Lam Trạm.
Từ đầu đến cuối, Lam Trạm vẫn là Lam Trạm.
Thiếu niên trước mắt hay người đã trưởng thành trong ký ức của y, bản chất vẫn là cùng một người. Thời gian, năm tháng và những chuyện đã trải qua có thể khiến một người thay đổi, nhưng không thể biến hắn thành một người hoàn toàn khác.
Còn Giang Trừng…
Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến người đàn ông ngồi một mình trong đại điện Liên Hoa Ổ của cảnh giới kia.
Sau khi y thân tử hồn tiêu, mười ba năm trôi qua, Giang Trừng vẫn một mình canh giữ Vân Mộng.
Canh giữ nơi mà y cũng từng muốn bảo vệ, nhưng đến cuối cùng lại cảm thấy mình chẳng còn tư cách quay về.
Ngụy Vô Tiện cụp mắt.
Nhưng đời này đã khác.
Y đã có cơ hội làm lại.
Quỹ đạo vận mệnh cũng đã bắt đầu thay đổi.
Những chuyện không tốt kia, y tuyệt đối sẽ không để chúng xảy ra lần nữa.
Như lời năm đó từng hứa—
Cô Tô có Song Bích.
Vân Mộng cũng phải có Song Kiệt.
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện hoàn hồn.
“Giang Trừng.”
“Ừ?”
Giang Trừng thấy y ngẩn người cả nửa ngày, bây giờ lại đột nhiên nghiêm túc gọi mình như thế, lập tức tưởng có chuyện gì.
Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Cảm ơn ngươi.”
Giang Trừng ngơ ra.
“Cảm ơn ta cái gì?”
Ngụy Vô Tiện lập tức vươn tay ôm lấy vai hắn, vỗ mạnh hai cái đầy tình huynh đệ.
“Cảm ơn chuông bạc của ngươi.”
Chuông bạc Giang gia là tín vật đặc trưng của Vân Mộng Giang thị, người trong tộc ra ngoài gần như luôn mang theo bên mình. Thấy chuông như thấy người.
Tự tay tháo chuông bạc giao cho người khác, đồng nghĩa với việc dành cho người ấy sự tín nhiệm và công nhận cực lớn.
Bởi vậy, không ai tùy tiện đưa chuông bạc của mình cho người ngoài.
Mà lần này, nếu không có chiếc chuông Giang Trừng giao cho Lam Trạm, bọn họ chưa chắc đã có thể thuận lợi phá được nút thắt trong cảnh giới kia.
Giang Trừng bị y ôm đến toàn thân cứng ngắc, chỗ nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng giọng Ngụy Vô Tiện lại nghiêm túc đến mức chẳng có chút đùa cợt nào.
Hơn nữa từ sau khi tỉnh lại, Giang Trừng cứ cảm thấy tên này có gì đó khác trước.
Cảm giác giống như một người từ nhỏ lớn lên cùng mình, rõ ràng trước kia còn ấu trĩ, vô tâm vô phế hơn bất kỳ ai, vậy mà chỉ sau một giấc ngủ dài đã bỗng dưng trở nên đa cảm hơn.
Cũng… trưởng thành hơn rất nhiều.
Giang Trừng cố ép cảm giác kỳ quái trong lòng xuống, miễn cưỡng đưa tay định ôm lại.
“Huynh đệ với nhau, nói cảm ơn cái gì.”
Ai ngờ tay hắn còn chưa kịp chạm vào người, Ngụy Vô Tiện đã buông ra.
Giang Trừng: “…”
Cánh tay đang giơ giữa không trung cứng đờ một lát.
Hắn chậm rãi hạ xuống, sắc mặt lập tức tối lại.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi cố ý phải không?”
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác:
“Ta làm sao?”
“Ngươi ôm ta, ta còn chưa kịp ôm lại thì ngươi đã buông. Nói đi, có phải cố ý không?”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một nhịp, sau đó lập tức bật cười.
“Được được được! Nào, sư đệ, lại đây, sư huynh ôm một cái nào~”
Cái giọng cuối câu vừa kéo dài vừa ngả ngớn, lập tức khiến da đầu Giang Trừng tê rần.
Hắn bật dậy, tránh xa Ngụy Vô Tiện mấy bước.
“Cút!”
Ngụy Vô Tiện cười đến nghiêng ngả.
Giang Trừng lại vô thức liếc về phía sau bình phong, nơi Lam Vong Cơ vẫn đang hôn mê.
Nhớ đến dáng vẻ vừa tỉnh lại của Ngụy Vô Tiện, sống chết nắm chặt tay Lam Vong Cơ không chịu buông, hắn lập tức cảm thấy tâm trạng càng khó diễn tả.
Lông tơ cũng muốn dựng hết lên.
Giang Trừng thu ánh mắt về, hỏi:
“Rốt cuộc hai người các ngươi ở trong đó đã xảy ra chuyện gì? Suốt bảy ngày mới chịu tỉnh. Ngươi có biết chúng ta lo đến mức nào không?”
Ngụy Vô Tiện khựng lại.
“Bảy ngày?”
“Chứ ngươi tưởng một hai canh giờ chắc?”
Giang Trừng tức tối nói tiếp:
“A cha còn phải xử lý việc trong tông ở Vân Mộng. Hễ rảnh được một chút là lại chạy tới Kỳ Sơn xem ngươi.”
Ngụy Vô Tiện nghe mà sững người.
“Vậy… Ngu phu nhân với sư tỷ có biết không?”
“Dám để họ biết sao?”
Giang Trừng trừng y.
“Nếu a tỷ biết, chắc chắn sẽ chạy tới chăm ngươi. Mẹ mà biết thì còn không biết nổi giận thành thế nào. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa dám nói gì với hai người họ, tránh để họ lo lắng. Đợi bên này xong việc, trở về Lam thị nghe học rồi tính tiếp.”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy mới thở phào.
“Vất vả cho Giang thúc thúc rồi.”
Giang Trừng lại giơ tay đấm y một cái.
“Biết người ta vất vả thì ngươi còn nằm lì đến tận bây giờ mới tỉnh! Chỉ giỏi khiến người khác lo.”
Ngụy Vô Tiện bị đấm đến ho khan một tiếng, lập tức ôm ngực kêu oan:
“Giang Trừng! Ta đang là người bệnh đấy! Ngươi không thể dịu dàng với ta một chút sao?”
“Dịu dàng với ngươi?”
Giang Trừng cười lạnh.
“Ngươi nghĩ đẹp thật.”
Hai người lại như ngày thường, chưa nói được mấy câu đã cãi nhau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi Giang Trừng rời đi, Ngụy Vô Tiện nằm trở lại giường.
Y cố ý chọn phía đầu giường có thể nhìn xuyên qua bình phong, vừa nghiêng mặt là có thể trông thấy Lam Vong Cơ đang nằm trên chiếc giường bên kia.
Cứ thế, tầm mắt y gần như chẳng rời khỏi người hắn.
Nếu không phải thỉnh thoảng có người mang cơm tới, Ôn Tình lại còn bất chợt sang kiểm tra tình trạng Lam Vong Cơ…
Ngụy Vô Tiện đã sớm chen thẳng sang chiếc giường kia rồi.
