Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 91

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 91 - tỉnh lại
Prev
Next

chương 91: tỉnh lại

Lam Vong Cơ vốn không phải người biết nói những lời tình tứ. Tất cả tình cảm của hắn thường chỉ lặng lẽ thể hiện qua từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, qua sự chăm sóc tỉ mỉ đến mức gần như không sót điều gì.

Lần trước Ngụy Vô Tiện nghe hắn thẳng thắn nói ra những lời như thế, vẫn là khi y quấn lấy hắn hỏi mãi không thôi, ép đến mức Lam Vong Cơ phải tự mình nói ra tình cảm trong lòng.

Dần dần, Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện ra.

Kỳ Nguyện đứng bên cạnh nhìn ba người, từ đầu đến cuối không chen vào thêm một câu.

Ngay sau đó, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện sang cho tiểu Lam Trạm. Tiểu Lam Trạm lập tức vững vàng đón lấy y.

Rồi bên tai Ngụy Vô Tiện đồng thời vang lên hai giọng nói giống nhau như đúc:

“Tin ta.”

Khoảnh khắc lời ấy vừa dứt, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác của tiểu Lam Trạm, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu chao đảo. Ý thức dần trở nên mơ hồ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, y dường như còn nghe thấy tiểu Lam Trạm nói với mình điều gì đó.

Nhưng chưa kịp nghe rõ, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, y có cảm giác như đã cách cả một đời.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, thất thần nhìn lên phía trên hồi lâu. Ban đầu đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhưng rồi những ký ức thuộc về hiện thực, những ký ức trong cảnh giới kia, từng lớp từng lớp như thủy triều ùa về.

Mọi chuyện cuối cùng cũng nối liền thành một mạch.

Ngụy Vô Tiện đột ngột hoàn hồn, chống tay ngồi bật dậy.

“Lam Trạm! Lam Trạm đâu?!”

Giọng y vừa khàn vừa khô, nghe như cổ họng đã bị giày vò suốt nhiều ngày.

Nữ tử áo đỏ vốn đang ngồi bên án xem y thư nghe động tĩnh liền đứng dậy. Nàng rót một chén trà, bước tới đưa cho y.

“Tỉnh rồi à? Ngươi mà còn không tỉnh, ta đã định báo cho các vị tông chủ chuẩn bị hậu sự rồi.”

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, môi cũng chẳng còn chút huyết sắc, cả người tiều tụy thấy rõ. Y cầm chén trà, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, buột miệng:

“Ôn Tình…!”

Ôn Tình rũ mắt nhìn y.

Nàng và Ngụy Vô Tiện từng gặp mặt, tính ra lần này mới chỉ là lần thứ hai. Vậy mà người này vừa tỉnh đã có thể gọi chính xác tên nàng.

Không phải nàng tự cao, nhưng tuy nàng là y sư giỏi nhất Kỳ Sơn, bên ngoài cũng có không ít người từng nghe danh, song chưa đến mức vừa nhìn mặt đã lập tức nhận ra.

Ôn Tình suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Ngươi biết ta?”

Ngụy Vô Tiện hơi cụp mắt, đáp:

“Có nghe danh.”

Ôn Tình cũng không để chuyện này trong lòng. Nàng kéo cổ tay Ngụy Vô Tiện qua bắt mạch, kiểm tra một lúc rồi thả tay ra.

“Không chết được.”

Ngụy Vô Tiện khàn giọng hỏi:

“Ôn cô nương, Lam Trạm ở đâu?”

“Cổ họng đã khô thành thế này, nước đưa tận tay còn không chịu uống?”

Ôn Tình chỉ về phía sau bình phong.

“Hắn ở bên kia.”

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu uống cạn chén trà trong một hơi, nhét lại chén vào tay Ôn Tình rồi lập tức vén chăn xuống giường.

Cơ thể y vẫn còn mềm nhũn, hai chân gần như không có sức, vậy mà vẫn cố lê sang phía bên kia.

“Thân thể ngươi còn yếu, chưa thể xuống giường!”

Ôn Tình thật sự không hiểu một người bệnh vừa tỉnh lại lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy. Nàng đường đường là một người khỏe mạnh, thế mà muốn cản cũng chẳng cản nổi.

Bệnh nhân đã không chịu nghe lời y sư, nàng chỉ còn cách ra ngoài gọi viện binh.

Chẳng bao lâu sau, Giang Trừng nghe tin Ngụy Vô Tiện tỉnh rồi còn không chịu nằm yên, lập tức hùng hùng hổ hổ chạy tới.

Người còn chưa thấy đâu, tiếng quát đã truyền vào trước.

“Ngụy Vô Tiện! Ngươi không muốn sống nữa phải không?! Vừa tỉnh lại đã không chịu nghỉ ngơi, còn chạy lung tung cái gì?!”

Giang Trừng vừa bước đến cửa, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn lại là Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên giường Lam Vong Cơ, hai tay siết chặt lấy tay người nọ.

Bước chân vừa nhấc qua ngạch cửa lập tức cứng đờ.

Giang Trừng cứ giữ nguyên tư thế ấy, đến khi những trưởng bối nhận được tin lần lượt chạy tới, hắn mới hoàn hồn, tiếp tục bước vào phòng.

Thấy Ôn Tình quay lại, Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:

“Lam Trạm bao giờ mới tỉnh?”

Ôn Tình lắc đầu.

Cộng linh là bí thuật của Lam gia, nàng biết không nhiều. Những gì nàng có thể làm chỉ là chuẩn bị thuốc bổ dưỡng, đảm bảo cơ thể hai người trong những ngày hôn mê không bị suy kiệt quá mức.

Tin Ngụy Vô Tiện đã tỉnh rất nhanh truyền tới phía Lam gia.

Khi Lam Hi Thần vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang nắm chặt tay đệ đệ mình, hắn rõ ràng khựng lại trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt đã trở lại như thường.

Lam Hi Thần bước tới kiểm tra linh thức của Lam Vong Cơ. Sau khi xác nhận không có tổn thương, hắn mới nói:

“Nếu Ngụy công tử đã tỉnh, vậy Vong Cơ hẳn cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ chỉ vì thần thức tiêu hao quá độ, nghỉ thêm một thời gian nữa sẽ tỉnh.”

“Đa tạ Trạch Vu…”

Ngụy Vô Tiện vừa định đứng dậy hành lễ thì đã bị Lam Hi Thần ngăn lại.

“Ngụy công tử không cần cảm tạ ta. Người ngươi nên cảm tạ là Vong Cơ. Chính đệ ấy đã mạo hiểm rất lớn để cứu ngươi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang nằm yên trên giường, khẽ gật đầu.

“Phải.”

Giang Phong Miên cũng đã tới.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngụy Vô Tiện, trong lòng ông không khỏi khó chịu.

“A Trừng, đỡ A Tiện về giường nghỉ trước đi.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn ông.

“Giang thúc thúc.”

Giang Phong Miên ôn hòa nói:

“Không cần hành lễ.”

Từ khi bước vào phòng, sự chú ý của Giang Trừng gần như vẫn luôn dính chặt vào bàn tay Ngụy Vô Tiện đang nắm tay Lam Vong Cơ.

Không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy cảnh tượng ấy kỳ quái vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, bước lên kéo thẳng Ngụy Vô Tiện dậy khỏi giường Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện bị hắn lôi đến khó chịu, lập tức kêu:

“Giang Trừng! Chân ta có gãy đâu, ngươi không cần đỡ kiểu này!”

Giang Trừng tức tối quát:

“Không gãy thì ngoan ngoãn nghe lời! Ta thích đỡ thế nào thì đỡ thế ấy!”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Được rồi.

Y ngoan ngoãn ngậm miệng.

Căn phòng vốn không lớn, lúc này lại chen đầy người. Ôn Tình nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng:

“Nếu mọi người không còn việc gì thì ra ngoài trước đi. Trong phòng đông người quá, cần để không khí lưu thông.”

Chẳng bao lâu sau, người trong phòng lần lượt tản đi.

Đối diện với Ngụy Vô Tiện vừa khó khăn lắm mới tỉnh lại, Giang Phong Miên lại hỏi han thêm mấy câu. Ngụy Vô Tiện đương nhiên ông hỏi gì đáp nấy, hiếm khi ngoan ngoãn đến vậy.

Sau cùng, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.

Vừa rồi Giang Trừng còn quát y đến vang cả phòng, lúc này lại bỗng im lặng.

Hắn nghiến răng, cứ thế nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Bị nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không nhịn được nữa.

“Ngươi nhìn ta như thế làm gì?”

Giang Trừng giơ tay đấm y một cái.

“Đồ khốn! Ta còn tưởng ngươi chết rồi! Nằm mãi không chịu tỉnh!”

Ngụy Vô Tiện cong khóe môi, cười có phần yếu ớt.

“Mạng ta cứng lắm, sao có thể dễ chết như vậy được.”

Giang Trừng lập tức mỉa mai:

“Ồ, ghê gớm thật. Suýt nữa bị một vũng nước suối nóng lấy mạng mà còn dám mạnh miệng.”

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, vội vàng xua tay.

“Sơ suất, sơ suất thôi. Ai mà ngờ nước suối nóng ấy lại lợi hại đến thế chứ?”

Nói đến đây, y chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

“Nhưng rốt cuộc thứ đó là cái gì vậy?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 ngày trước
Chương 349 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ