Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 98

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 98 - gặp cha chồng
Prev
Next

chương 98: gặp cha chồng

Ngụy Vô Tiện nhìn đám người đang vây quanh mình bằng ánh mắt đầy oán niệm.

Tính hết mấy đời lại với nhau, y cũng đã là người hơn ba mươi tuổi rồi. Bảo y tụ tập chơi bời với một đám nhóc mười mấy tuổi này, thật sự chẳng có gì đáng để lưu luyến.

“Các ngươi cứ chơi đi, ta không tham gia.”

Nói xong, Ngụy Vô Tiện lách qua đám người, định đuổi theo Lam Vong Cơ.

Nào ngờ vừa tới cửa Lan Thất đã thấy Giang Trừng khoanh tay đứng đó, chắn ngay đường đi.

“Ngươi định đi đâu?”

Trong mắt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chính là kiểu người một bụng ý xấu, hễ rảnh một chút là phải chạy ra ngoài gây chuyện.

Khoảng thời gian gần đây tên này bỗng nhiên đổi tính, ít khi lôi bọn họ ra giày vò hơn trước. Nhưng người vẫn là người ấy, cái tính thích làm người khác đau đầu chẳng hề thay đổi, chỉ là không thường xuyên biểu diễn trước mặt bọn họ nữa mà thôi.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, thuận miệng đáp một câu khiến huyệt thái dương Giang Trừng giật thình thịch:

“Ta còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi tìm Lam Trạm.”

Không hiểu vì sao, mỗi lần nghe hai chữ “Lam Trạm” thốt ra từ miệng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đều cảm thấy giọng điệu của y cứ lả lơi đến kỳ quái, nghe mà bực bội vô cùng.

“Ngươi tìm hắn suốt ngày làm gì? Chẳng phải lời cảm tạ cũng đã nói rồi sao?”

Ngụy Vô Tiện gảy gảy ngón tay, thản nhiên nói:

“Cảm tạ thì cảm tạ xong rồi. Nhưng ta vẫn muốn tìm hắn mà. Hai chuyện này có xung đột gì đâu?”

Giang Trừng vừa định nói tiếp, Nhiếp Hoài Tang đã bước tới, dùng quạt che nửa mặt rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Nghe xong, Giang Trừng ngẩng đầu hung hăng trừng Ngụy Vô Tiện một cái.

“Muốn đi thì đi đi.”

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nghĩ nhiều. Y chắp tay với mấy người còn lại:

“Vậy ta đi trước nhé!”

Dứt lời, người đã nhanh như chớp chạy mất dạng.

Chỉ tiếc y bị giữ chân quá lâu.

Đến khi chạy ra ngoài, Lam Vong Cơ đã chẳng còn bóng dáng, hoàn toàn không biết đi về hướng nào.

Ngụy Vô Tiện trước tiên chạy tới Tàng Thư Các.

Không có.

Y lại chạy lên tầng hai nhìn một vòng.

Vẫn không có.

Sau đó lại tìm đến Tĩnh Thất.

Vẫn chẳng thấy người đâu.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu buồn bực.

Quỹ đạo sinh hoạt ba điểm một đường của Lam Trạm, y còn không rõ hơn ai?

Lan Thất, Tàng Thư Các, Tĩnh Thất.

Một Lam Trạm quy củ đến mức gần như có thể đoán được từng bước chân, vậy mà hôm nay y lại tìm không thấy?

Ngụy Vô Tiện đi loanh quanh thêm một hồi. Sau khi xác định thật sự chẳng biết Lam Vong Cơ chạy đi đâu, y dứt khoát mặc kệ.

Y tiện tay nhổ một cọng cỏ ven đường ngậm trong miệng, chắp tay sau gáy, bắt đầu lang thang không mục đích trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đi một hồi lâu, bước chân Ngụy Vô Tiện bỗng dừng lại.

Ở khoảng sân cách đó không xa có một người áo trắng.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng lách người nấp sang một bên.

Người nọ mặc bạch y Lam thị, trên trán mang đai buộc trán của dòng chính, chắp tay đứng giữa sân. Dáng người cao ráo, phong thái thanh nhã, quanh thân toát ra khí chất tiên phong đạo cốt.

Chỉ là giữa mày lại phảng phất một tầng trầm tĩnh, u buồn khó tan.

Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Người này…

Sao lại giống Lam Trạm đến vậy?

Không phải giống ba bốn phần.

Ít nhất cũng phải tám chín phần.

Nếu không phải khí chất hai người hoàn toàn khác nhau, Ngụy Vô Tiện suýt nữa còn tưởng Lam Vong Cơ trưởng thành trong cảnh giới cộng linh cũng chạy theo mình ra ngoài.

Nếu thật sự là đại Lam Trạm, y đã sớm nhào tới từ lâu, đâu cần phải lén lén lút lút nấp ở đây nhìn.

Người nọ dường như không hề phát hiện có kẻ đang quan sát mình.

Hắn chỉ lặng lẽ sửa sang cây cỏ trong sân, khi thì tưới nước, khi thì cắt bỏ vài cành lá đã héo. Động tác ung dung, thanh nhã, mang theo cảm giác yên tĩnh rất riêng của người Lam gia.

Ngụy Vô Tiện lục tung trí nhớ.

Y từng sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không ít thời gian, sau khi cùng Lam Vong Cơ kết làm đạo lữ, các trưởng bối quan trọng của Lam gia cũng đã gặp gần hết trong gia yến.

Nhưng y hoàn toàn không nhớ nơi này từng có một nhân vật như thế.

Nhìn thế nào cũng không giống người vô danh.

Chỉ riêng chiếc đai buộc trán dòng chính cùng gương mặt giống Lam Vong Cơ đến tám chín phần kia đã đủ chứng minh thân phận người nọ tuyệt đối không đơn giản.

Ngụy Vô Tiện cứ thế ngồi xổm sau bụi cây nhìn hồi lâu.

Lâu đến mức hai chân cũng bắt đầu tê.

Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên tiếng sột soạt.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng y.

Ngụy Vô Tiện giật mình quay phắt lại.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đang ngồi xổm ngay phía sau.

“…”

Hay lắm.

Hóa ra hai tên này vẫn lén theo sau!

Nhiếp Hoài Tang thuận theo hướng Ngụy Vô Tiện vừa nhìn, liếc sang người áo trắng trong sân, sau đó quay lại hỏi:

“Ngụy huynh, ngươi ngồi đây lén lén lút lút làm gì thế? Không phải vừa rồi còn bảo muốn đi tìm Lam Vong Cơ— ưm!”

Giọng hắn không nhỏ chút nào.

Ngụy Vô Tiện lập tức bịt miệng hắn.

“Suỵt!”

Y vội vàng kéo cả Giang Trừng lẫn Nhiếp Hoài Tang thấp người xuống sau bụi cây.

“Nhỏ tiếng một chút!”

Đợi một hồi, thấy người bên kia dường như không có phản ứng, Ngụy Vô Tiện mới thở phào.

Y hạ giọng hỏi:

“Các ngươi không cảm thấy người kia rất giống Lam Trạm sao? Hắn là ai vậy? Tại sao trước đây ta chưa từng gặp?”

Nhiếp Hoài Tang bình thản đáp:

“Thanh Hành Quân.”

Ngụy Vô Tiện suýt nữa bật thẳng người dậy.

“Thanh Hành Quân?!”

Âm lượng vừa nâng lên, y lập tức nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, vội vàng ép giọng xuống.

“Vậy chẳng phải là phụ thân Lam Trạm sao?”

Nhiếp Hoài Tang gật đầu.

“Đúng vậy. Thanh Hành Quân quanh năm bế quan, rất ít xuất hiện trước mặt người khác.”

Nói xong, hắn cúi đầu bẻ ngón tay tính toán.

“Một lần… hai lần… ba lần…”

Ngụy Vô Tiện khó hiểu:

“Ngươi đếm gì đấy?”

Nhiếp Hoài Tang đếm một hồi mới nói:

“Ta tới Cô Tô nghe học ba năm. Tính cả lần này, tổng cộng cũng chỉ nhìn thấy Thanh Hành Quân khoảng năm lần, mà chưa một lần nào thật sự nói chuyện trực tiếp.”

Hắn quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt cảm thán:

“Vẫn là Ngụy huynh lợi hại. Mới tới chưa được bao lâu đã gặp được rồi.”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật.

Cái này có gì đáng để gọi là lợi hại?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại—

Thanh Hành Quân, y thật sự là lần đầu tiên gặp.

Cho dù tính cả mấy đời, y cũng chỉ từng nghe đôi chút về người này từ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.

Lam gia vốn xuất thân từ Phật môn.

Không biết có phải tổ tiên làm hòa thượng quá lâu nên hậu nhân cứ hễ động tình là thành kẻ si tình hay không.

Từ Lam An, đến Thanh Hành Quân, rồi tới Lam Vong Cơ…

Một người so với một người còn cố chấp hơn.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhận ra tiểu viện trước mặt có chút quen mắt.

Y từng tới nơi này.

Không chỉ một lần.

Lần đầu là trước chuyện Quan Âm Miếu, khi Lam Hi Thần kể cho y nghe chuyện cũ của phụ mẫu hai huynh đệ.

Lần khác là sau khi y và Lam Vong Cơ thật sự kết làm đạo lữ, từng cùng Lam Trạm tới đây bái tế.

Long Đảm Tiểu Trúc.

Nơi mẫu thân Lam Vong Cơ từng sống.

Ngụy Vô Tiện nhìn người đàn ông đang đứng trong sân, ánh mắt bất giác trầm xuống đôi chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc ấy, ngoài sân xuất hiện thêm một bóng người áo trắng.

Ngụy Vô Tiện lập tức sáng mắt.

Lam Trạm!

Thì ra y tìm nửa ngày, người này lại chạy tới chỗ phụ thân.

Lam Vong Cơ bước vào sân.

Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ba người tiếp tục ngồi xổm sau bụi cây, chẳng khác nào ba kẻ khả nghi đang lén rình nhà người khác.

Khoảng cách hơi xa, bọn họ không nghe rõ hai cha con đang nói gì.

Chỉ thấy Thanh Hành Quân hỏi Lam Vong Cơ vài câu, sau đó đưa tay kiểm tra trên người hắn.

Ngụy Vô Tiện biết ngay ông hẳn đang kiểm tra tình trạng cơ thể Lam Trạm sau lần cộng linh.

Dù sao cộng linh tuy không phải cấm thuật, nhưng linh thể rời khỏi thân xác, lại còn ở trong ý thức người khác lâu như vậy, nói hoàn toàn không có nguy hiểm là không thể.

Một lúc lâu sau, Thanh Hành Quân dường như xác nhận không có vấn đề gì lớn.

Hai cha con lại nói thêm vài câu.

Sau đó Lam Vong Cơ hành lễ rồi quay người rời khỏi tiểu viện.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy hắn đi, lập tức muốn đứng dậy đuổi theo.

Ai ngờ còn chưa kịp nhấc chân, một giọng nói từ phía trước đã truyền tới:

“Ba vị đã ở đó nhìn lâu như vậy, không định vào ngồi một lát sao?”

“…”

Cả ba đồng loạt cứng đờ.

Sau đó cùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Hành Quân.

Người nọ vẫn đứng trong sân, ánh mắt bình thản nhìn về phía bụi cây nơi bọn họ đang nấp.

Thanh Hành Quân khẽ gật đầu, ra hiệu ba người tới.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Nhiếp Hoài Tang: “…”

Giang Trừng: “…”

Hóa ra người ta đã phát hiện từ lâu!

Ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, chẳng ai muốn làm người đầu tiên bước ra.

Nhưng đã bị trưởng bối đích thân gọi, tiếp tục nấp nữa mới thật sự thất lễ.

Cuối cùng ba thiếu niên đành ngoan ngoãn bước tới.

Vừa đứng trước mặt Thanh Hành Quân, thái độ lập tức quy củ hơn hẳn.

Ba người đồng thời hành lễ:

“Thanh Hành Quân.”

Thanh Hành Quân khẽ gật đầu.

Ánh mắt ông lướt qua ba thiếu niên, giọng nói ôn hòa:

“Các ngươi đều là đồng môn nghe học cùng Vong Cơ?”

Ông hơi dừng lại, hỏi tiếp:

“Đến đây tìm Vong Cơ chơi sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 98"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 17, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ