Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 99

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 99 - rất hài lòng
Prev
Next

chương 99: rất hài lòng

Nghe Thanh Hành Quân hỏi có phải ba người tới tìm Lam Vong Cơ chơi hay không, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang gần như theo bản năng muốn lắc đầu.

Tìm Lam Vong Cơ chơi?

Đùa gì thế!

Ai lại luẩn quẩn đến mức chủ động chạy đi tìm một tảng băng để chơi cùng chứ?

Đương nhiên, nếu đổi thành Ngụy Vô Tiện thì đúng là có thể.

Hai người họ không có bản lĩnh gặp núi băng cũng dám xông lên trêu chọc như Ngụy Vô Tiện.

Thấy ba thiếu niên đều cúi đầu không đáp, dường như có phần câu nệ khi đứng trước trưởng bối, Thanh Hành Quân nhẹ giọng nói:

“Không cần căng thẳng. Có gì cứ nói thẳng là được.”

Khí chất u buồn Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy trên người ông lúc nãy dường như chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Thanh Hành Quân lúc này cho người ta cảm giác vô cùng ôn hòa, rất giống Lam Hi Thần.

Quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cung kính đáp:

“Bẩm Thanh Hành Quân, chúng ta quả thật tới tìm Lam Trạm chơi. Chỉ là tìm nửa ngày vẫn không thấy hắn, không ngờ hắn lại ở chỗ ngài.”

Lời đáp của y tự nhiên hào phóng, kính trọng mà không khúm núm, cũng chẳng có vẻ sợ sệt thường thấy khi thiếu niên đối diện trưởng bối.

Thanh Hành Quân hài lòng gật đầu.

“Mấy ngày trước Vong Cơ vì cứu một người mà sử dụng bí thuật Lam gia. Thuật ấy tuy không phải cấm thuật, nhưng suy cho cùng vẫn tồn tại một vài tai hại. Ta gọi nó tới đây cũng là muốn kiểm tra tình trạng thân thể.”

Ông hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua ba người.

“Ta nghe Vong Cơ nói, người nó cứu tên là Ngụy Anh, là đệ tử Vân Mộng Giang thị.”

Ánh mắt Thanh Hành Quân dừng trên y phục mang gia văn Giang thị của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.

“Nhìn trang phục của hai vị, hẳn đều là đệ tử Vân Mộng Giang thị. Vậy chắc cũng biết Ngụy Anh là ai?”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Không hiểu sao, trong đầu y bỗng lóe lên một suy nghĩ cực kỳ không đứng đắn.

Chẳng lẽ Lam Trạm dùng cộng linh xong để lại vấn đề gì, bây giờ phụ thân hắn muốn tìm mình… tính sổ?

Ý nghĩ ấy chỉ tồn tại đúng một thoáng đã bị Ngụy Vô Tiện tự tay bóp chết.

Thanh Hành Quân là nhân vật thế nào?

Năm xưa ông cũng từng là danh sĩ nổi danh khắp tiên môn, tuổi trẻ thành danh, phong quang vô hạn. Trong lời truyền của thế nhân cũng không thiếu những giai thoại về ông.

Y nghĩ người ta thành kiểu gì vậy chứ!

Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ.

“Vãn bối chính là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.”

Y vừa giới thiệu xong, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang bên cạnh cũng lập tức theo sau.

Giang Trừng hành lễ:

“Vãn bối Giang Vãn Ngâm, là đồng môn sư huynh đệ với Ngụy Vô Tiện.”

Nhiếp Hoài Tang nói:

“Vãn bối Nhiếp Hoài Tang, nhị công tử Thanh Hà Nhiếp thị.”

Thanh Hành Quân thấy ba đứa trẻ bỗng dưng nghiêm chỉnh như gặp đại địch, không khỏi bật cười.

“Căng thẳng như vậy làm gì? Ta đã coi như nửa lui khỏi thế sự, nhiều năm không hỏi chuyện bên ngoài. Ở trước mặt ta không cần quá câu nệ.”

Lời là nói như thế.

Nhưng đứng trước một vị tiền bối danh vọng như Thanh Hành Quân, ba thiếu niên vẫn chẳng ai dám thật sự tùy tiện, ngay cả thở mạnh cũng vô thức kiềm lại đôi chút.

Thanh Hành Quân bất đắc dĩ lắc đầu.

“Vô Tiện, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ?”

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu.

“Đương nhiên.”

Thanh Hành Quân nói:

“Đưa tay cho ta, để ta kiểm tra một chút.”

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn chìa tay ra.

Thanh Hành Quân bắt mạch cho y hồi lâu rồi nói:

“Mạch tượng trầm ổn, hữu lực. Xem ra Niệm tuyền quả thật không gây tổn thương gì rõ rệt cho thân thể ngươi.”

Ông bỗng dừng lại.

“Chỉ là…”

Một tiếng “chỉ là” ấy lập tức kéo tim Ngụy Vô Tiện lên tận cổ họng.

Y đột nhiên nhớ tới những bí mật trong thân thể mình, nhất thời không khỏi lo lắng Thanh Hành Quân có thể nhìn ra thứ gì khác.

Quả nhiên, Thanh Hành Quân hơi nhíu mày.

“Bên cạnh Kim Đan của ngươi có một luồng khí tức không rõ nguồn gốc.”

Ngụy Vô Tiện trong lòng giật thót.

Thanh Hành Quân lại nói:

“Hiện tại nó khá ổn định, mà khí tức cũng quá nhỏ bé, ta chưa thể xác định đó rốt cuộc là thứ gì. Muốn biết rõ hơn có lẽ cần quan sát thêm một thời gian.”

Giang Trừng lập tức hỏi, vẻ lo lắng không hề che giấu:

“Vậy nó có gây nguy hiểm gì cho thân thể hắn không?”

Thanh Hành Quân lắc đầu.

“Vô Tiện khống chế rất tốt. Nếu sau này vẫn giữ được trạng thái hiện tại thì sẽ không có vấn đề lớn.”

Nghe vậy, cả Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện đều thở phào.

Chỉ là nguyên nhân hai người nhẹ nhõm lại hoàn toàn khác nhau.

Giang Trừng đơn thuần vì nghe luồng khí kia không gây nguy hại đến thân thể Ngụy Vô Tiện.

Còn Ngụy Vô Tiện thì ngay từ khoảnh khắc Thanh Hành Quân nói quanh Kim Đan có một luồng khí tức khác thường, y đã đoán được đó là thứ gì.

Oán khí.

Sau khi một lần nữa trở về thân thể của chính mình, Ngụy Vô Tiện có Kim Đan hoàn chỉnh, linh lực sung túc, hoàn toàn khác thân thể Mạc Huyền Vũ ở đời sau.

Trước đây, vì thân thể Mạc Huyền Vũ linh lực quá thấp, rất nhiều lúc y buộc phải tụ oán khí để sử dụng.

Nhưng hiện tại, bản thân vốn đã có linh lực dồi dào, lại chưa gặp chuyện gì quá khó giải quyết, nên từ khi trở về đến giờ, Ngụy Vô Tiện gần như chưa từng thật sự dùng quỷ đạo.

Bởi vậy lượng oán khí tụ lại trong cơ thể vô cùng ít ỏi, gần như có thể nói là chẳng đáng kể.

Điều Ngụy Vô Tiện không ngờ tới là—

Chỉ một chút như vậy mà Thanh Hành Quân vẫn có thể dễ dàng phát hiện.

Xem ra sau này phải cẩn thận hơn nữa.

Kiểm tra thêm một lúc, Thanh Hành Quân mới buông cổ tay y ra.

Ông gật đầu, vẻ mặt càng thêm hài lòng.

“Quả nhiên giống như Vong Cơ nói.”

Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu.

“Lam Trạm?”

Y chớp mắt.

“Lam Trạm nói gì về ta vậy?”

Nghe Ngụy Vô Tiện hết sức tự nhiên gọi tiểu nhi tử mình bằng tên, ý cười nơi đáy mắt Thanh Hành Quân càng sâu hơn một chút.

Thông thường giữa những người đồng lứa, phần lớn đều gọi nhau bằng tự.

Chỉ khi quan hệ đủ thân cận, hoặc vô cùng tán thưởng, công nhận đối phương, mới có thể trực tiếp gọi tên.

Cách xưng hô ấy đôi khi cũng đủ để người ngoài hiểu được đối phương có phân lượng thế nào trong lòng mình.

Mà vừa rồi khi Thanh Hành Quân nói chuyện với Lam Vong Cơ về Ngụy Vô Tiện—

Vong Cơ cũng gọi hắn là:

Ngụy Anh.

Chỉ riêng điểm ấy đã đủ chứng minh quan hệ giữa hai thiếu niên tuyệt đối không hời hợt như bạn học bình thường.

Ít nhất, bọn chúng đã là những người có thể chân thành đối đãi lẫn nhau.

Thanh Hành Quân thành thật đáp:

“Vong Cơ nói căn cốt của ngươi rất tốt.”

“Vừa rồi ta tự mình kiểm tra, quả thật không sai.”

Ông mỉm cười.

“Thiên tư thượng thừa, là kỳ tài tu luyện khó gặp.”

Được trưởng bối trực tiếp khen như vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức khiêm tốn:

“Thanh Hành Quân quá khen. Ngụy Anh không dám nhận.”

Ngoài mặt y khiêm nhường vô cùng.

Trong lòng thì đã sắp bay lên trời.

Lam Trạm thế mà lại khen mình trước mặt phụ thân hắn!

Không những khen, còn bị chính miệng Thanh Hành Quân xác nhận ngay trước mặt y!

Ngụy Vô Tiện âm thầm vui sướng.

Xem ra lần vô tình gặp “cha chồng tương lai” này không những không làm hỏng chuyện, trái lại còn để lại ấn tượng khá tốt.

Thanh Hành Quân nhìn thiếu niên trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Dung mạo sáng sủa.

Tư chất xuất chúng.

Căn cốt cực tốt.

Thái độ lại khiêm nhường hữu lễ, đối đáp tự nhiên, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt.

Quan trọng hơn cả—

Là tiểu nhi tử của ông.

Lam Vong Cơ từ nhỏ đã quá mức trầm tĩnh.

Tính tình nhạt nhẽo, nghiêm chỉnh, ngày ngày cứ như một ông cụ non, quả thực chẳng khác Lam Khải Nhân là bao.

Trên người hoàn toàn thiếu đi sức sống mà một thiếu niên ở độ tuổi này đáng lẽ phải có.

Thế nhưng vừa rồi, khi nói đến Ngụy Anh…

Thanh Hành Quân có thể cảm nhận rất rõ.

Vong Cơ trở nên khác hẳn.

Như thể một người vốn chỉ tồn tại trong khuôn phép, bỗng dưng có thêm vài phần sinh khí.

Nghĩ tới đây, Thanh Hành Quân lại không nhịn được nhớ tới đệ đệ mình.

Lam Khải Nhân đến tuổi này vẫn chưa thành gia.

Ông thật sự từng lo Vong Cơ cứ mãi lạnh nhạt như thế, sau này sẽ đi đúng con đường của thúc phụ nó.

Hiện tại xem ra…

Ít nhất về phương diện này, Vong Cơ rõ ràng tiến bộ hơn Lam Khải Nhân rất nhiều.

Ý cười nơi đáy mắt Thanh Hành Quân càng đậm.

Ông nói:

“Tính tình Vong Cơ thế nào, chắc các ngươi ít nhiều cũng hiểu.”

“Nó xưa nay độc lai độc vãng, bên cạnh gần như chẳng có bạn đồng trang lứa nào có thể chuyện trò.”

Thanh Hành Quân hơi dừng lại, giọng nói dịu xuống.

“Còn ta, vì nguyên nhân của bản thân, nhiều năm qua cũng thiếu sót rất nhiều sự quan tâm dành cho nó. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy.”

“Bây giờ nhìn thấy Vong Cơ có thể kết giao được những người bạn tri kỷ như các ngươi, ta rất vui.”

Ông nhìn ba thiếu niên trước mặt, ôn hòa nói:

“Sau này các ngươi ở bên nhau, cũng mong có thể quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 99"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ