Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 100

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 100 - thuyết phục
Prev
Next

chương 100: thuyết phục

Đối với lời Thanh Hành Quân vừa nói, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang thật sự không dám gật bừa.

Tri kỷ của Lam Vong Cơ?

Đây là danh phận mà hai người họ có thể nhận sao?!

Trong mắt bọn họ, ngay cả Ngụy Vô Tiện — kẻ ngày nào cũng thích sáp tới trước mặt Lam Vong Cơ, hết lần này đến lần khác bị người ta lạnh mặt đuổi về — còn chưa chắc gánh nổi hai chữ “tri kỷ”, huống chi là hai người bọn họ.

Nhưng Thanh Hành Quân đã nói như vậy, hơn nữa từng câu từng chữ đều thể hiện sự công nhận đối với quan hệ giữa mấy thiếu niên, đồng thời cũng là sự tin tưởng vào phẩm hạnh của họ.

Ngụy Vô Tiện im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng:

“Vãn bối có một lời, không biết có nên nói hay không.”

Y vừa mở miệng, toàn thân Giang Trừng lập tức căng lên.

Trong đầu hắn gần như vang lên tiếng gào thét:

Nếu đã không biết có nên nói hay không thì đừng nói nữa!!!

Nhưng Thanh Hành Quân dường như chẳng để tâm. Ông vốn thích người thẳng thắn, không quanh co, liền ôn hòa nói:

“Có lời gì cứ nói thẳng.”

Ngụy Vô Tiện thu lại vẻ đùa cợt thường ngày, nghiêm túc đáp:

“Ta và Lam Trạm quen biết cũng đã được một thời gian. Theo những gì ta hiểu về hắn, Lam Trạm tuy ngoài lạnh trong nóng, ít lời, nhưng tâm tư rất tinh tế, làm việc lại đáng tin cậy hơn bất kỳ ai.”

“Vừa rồi ngài nói mong chúng ta sau này quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau vốn là chuyện nên làm.”

Ngụy Vô Tiện dừng một chút.

“Nhưng ngài là phụ thân của Lam Trạm.”

“Đối với Lam Trạm mà nói, sự quan tâm và công nhận từ ngài… vẫn rất quan trọng.”

Thanh Hành Quân không nói gì.

Từ ngày nghe Lam Hi Thần kể lại chuyện năm xưa của Thanh Hành Quân cùng tuổi thơ hai huynh đệ Lam gia, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy đau lòng thay Lam Vong Cơ.

Y đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ lần ở động Đồ Lục Huyền Vũ.

Khi ấy, chính Lam Vong Cơ đã nói với y rằng phụ thân mình bệnh nặng, có lẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Vẻ đau buồn trên gương mặt hắn ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ như in.

Quan hệ giữa những người trong thế hệ này của Lam gia vốn đã có quá nhiều khúc mắc.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ gần như được Lam Khải Nhân một tay nuôi lớn.

Ngụy Vô Tiện không biết những năm tháng hai người trưởng thành, Thanh Hành Quân với tư cách một người cha đã dành cho họ được bao nhiêu sự quan tâm.

Người đã chết thì không thể sống lại.

Chuyện đã qua, có những thứ nên để nó qua đi.

Cứ mãi chìm trong đau khổ của quá khứ, tự giam cầm bản thân, cuối cùng chẳng những không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra, mà còn bỏ lỡ những người vẫn đang sống bên cạnh mình.

Ngụy Vô Tiện hiểu cảm giác ấy hơn ai hết.

Bởi vậy nhìn Thanh Hành Quân vì một sai lầm và bi kịch thời trẻ mà bế quan nhiều năm, gần như tự chôn vùi cả phần đời còn lại của mình, trong lòng y thực sự cảm thấy tiếc nuối.

Thanh Hành Quân nghe xong vẫn không đáp.

Sắc mặt ông trầm xuống, dường như đang nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua.

Giang Trừng đứng bên cạnh thì đã sốt ruột đến mức muốn túm Ngụy Vô Tiện kéo đi ngay lập tức.

Tên này đúng là chẳng biết sợ là gì!

Trước mặt là ai chứ?

Thanh Hành Quân!

Gia chủ tiền nhiệm của Cô Tô Lam thị!

Cho dù ông có ôn hòa đến đâu thì cũng là trưởng bối của người ta. Ngụy Vô Tiện lại đứng trước mặt ông, nói thẳng chuyện ông nên quan tâm con mình nhiều hơn!

Chỉ cần nói sai một câu thôi cũng đủ đắc tội người.

Không khí im lặng hồi lâu.

Cuối cùng Thanh Hành Quân mới chậm rãi ngẩng đầu.

“Vong Cơ nó…”

Ông chỉ nói được mấy chữ rồi lại dừng.

Ông vốn muốn hỏi—

Những năm qua Vong Cơ sống có tốt không?

Nhưng đến lúc thật sự muốn hỏi, Thanh Hành Quân mới nhận ra câu hỏi ấy từ miệng mình nói ra lại có phần buồn cười.

Ông là phụ thân.

Vậy mà ngay cả chuyện đơn giản như con mình những năm qua sống thế nào cũng không biết.

Vong Cơ năm nay mười lăm tuổi.

Thân thể khỏe mạnh, tu vi xuất chúng, học vấn, lễ nghi, phẩm hạnh, không một mặt nào không nổi bật. Trong mắt cả Lam thị, hắn từ lâu đã là hình mẫu của thế hệ con cháu.

Điều này đương nhiên là nhờ Lam Khải Nhân dạy dỗ có phương pháp.

Cũng nhờ chính hai huynh đệ Hi Thần, Vong Cơ từ nhỏ đã tự giác, ý chí kiên định.

Nhưng Thanh Hành Quân cẩn thận nghĩ lại mới nhận ra—

Bất kể là việc học của Lam Hi Thần hay Lam Vong Cơ, hay những chuyện khác trong cuộc sống của hai con, ông gần như chưa từng chủ động hỏi han quá nhiều.

Thông thường chỉ khi Lam Khải Nhân tới thăm, đôi bên thuận miệng trò chuyện vài câu, ông mới nghe được đôi chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt ông, tiếp tục nói:

“Lam Trạm bây giờ vẫn còn là thiếu niên, đang ở tuổi trưởng thành.”

“Cho dù hắn chưa từng mở miệng đòi hỏi, nhưng sự quan tâm và dạy bảo của phụ thân, hắn vẫn cần.”

“Ngài không thể vì bế quan mà cứ mãi bỏ lỡ những người thân đang ở ngay bên cạnh mình.”

Những lời này Ngụy Vô Tiện nói rất kín đáo.

Y không nhắc đến chuyện cũ của Thanh Hành Quân trước mặt Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, càng không có ý phán xét những lựa chọn năm xưa của một trưởng bối.

Chuyện nào ra chuyện đó.

Những việc ấy đã trôi qua quá lâu.

Đúng sai năm đó cũng không đến lượt một vãn bối như y đứng đây nghị luận.

Y chỉ đang nói về hiện tại.

Nói xong, Ngụy Vô Tiện nghiêm chỉnh cúi người hành lễ.

“Là vãn bối mạo phạm.”

Thanh Hành Quân sững người rất lâu.

Đã quá nhiều năm ông không còn nghe ai nói với mình những lời như vậy.

Năm ấy, ông bất chấp sự phản đối của tộc nhân, cố chấp bảo vệ người mình yêu, giữ nàng lại bên mình.

Khi đó, ông từng nghe vô số lời tranh luận.

Cũng từng nghe không ít lời khuyên.

Nhưng sau tất cả, những năm tháng còn lại của ông gần như đều sống trong hối hận và tự trách.

Không ngờ sau nhiều năm, người lại một lần nữa đứng trước mặt khuyên ông lại là một thiếu niên.

Không chỉ trích những việc ông từng làm.

Không phán xét đúng sai năm xưa.

Chỉ đơn giản bảo ông—

Hãy quý trọng hiện tại.

Quý trọng những người thân yêu vẫn còn ở bên mình.

Mà những lời ấy, từng câu từng chữ, đều đánh trúng nơi sâu nhất trong lòng Thanh Hành Quân.

Ông chậm rãi thở ra.

Một lúc lâu sau, dường như cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định nào đó.

Thanh Hành Quân đưa tay đỡ Ngụy Vô Tiện dậy.

“Những lời Vô Tiện nói, ta sẽ ghi nhớ.”

Giang Trừng: “…”

Nhiếp Hoài Tang: “…”

Hai người thật sự kinh ngạc đến ngây ra.

Bọn họ còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, vì sao Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại khuyên Thanh Hành Quân như vậy, thì hai người trước mặt đã một người khuyên, một người nhận lời, cứ thế nói chuyện xong xuôi.

Ngụy Vô Tiện cười:

“Thanh Hành Quân có thể nghĩ thông thì tất nhiên là tốt nhất.”

“Ta tin Trạch Vu Quân và Lam Trạm biết được, nhất định cũng sẽ rất vui.”

Thanh Hành Quân khẽ gật đầu.

Ông nhìn Ngụy Vô Tiện thêm một lúc rồi hỏi:

“Vô Tiện có phẩm hạnh và tầm nhìn như vậy, không biết lệnh tôn, lệnh từ là người phương nào?”

Ngụy Vô Tiện đáp:

“Gia phụ Ngụy Trường Trạch, gia mẫu Tàng Sắc Tán Nhân.”

“Ngụy Trường Trạch… Tàng Sắc…”

Thanh Hành Quân chậm rãi nhắc lại hai cái tên, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.

Sau đó, ba người cáo biệt Thanh Hành Quân.

Vừa đi được một đoạn, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đã lập tức vây lấy Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Hoài Tang mở quạt, bước sát tới:

“Ngụy huynh, Ngụy huynh!”

“Sao ta cứ cảm thấy ngươi rất hiểu Thanh Hành Quân vậy?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không phải kiểu người có cái miệng không giữ nổi chuyện.

Ngày ấy Lam Hi Thần kể cho y nghe chuyện cũ, mục đích vốn là để y hiểu thêm về quá khứ của Lam Trạm, để y biết một Lam Vong Cơ từ trước đến nay lạnh như băng sương, rốt cuộc đã trưởng thành thành một người như thế nào.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ