Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 51
chương 51
Khi Vọng Nguyệt Trạch làm xong một loạt kiểm tra rồi trở về phòng bệnh, bên ngoài đã lên đèn.
Y tá nhất quyết bắt hắn phải ngồi xe lăn, không chịu để hắn tự đi về.
Vọng Nguyệt Trạch phản đối không có kết quả, đến lúc được đẩy vào phòng, vành tai vẫn còn hơi đỏ vì xấu hổ.
Không biết từ bao giờ, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Furuya Rei.
Động tác của Vọng Nguyệt Trạch khựng lại rất khẽ, bàn tay đặt bên cạnh xe lăn vô thức siết chặt.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình rất giỏi ngụy trang.
Dù là giả vờ như chẳng có chuyện gì, hay cố tình biến bản thân thành dáng vẻ khiến người ta chán ghét, hắn đều đã quá quen thuộc, cũng quá thành thạo.
Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, cứ đứng trước mặt Furuya Rei là hắn hết lần này đến lần khác phá công.
“Cậu vẫn còn ở đây à?” Vọng Nguyệt Trạch nhìn những tia máu đỏ dưới đáy mắt Furuya, khẽ hỏi: “Không đi nghỉ ngơi sao?”
Mệt mỏi trên mặt Furuya gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng đến lạ. Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, cười nói:
“Vội đuổi tôi đi thế à?”
“…… Sao có thể.” Vọng Nguyệt Trạch chậm rì rì đáp.
“Căn tin vừa mang đồ ăn tới.”
Furuya đẩy khay thức ăn lại gần.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức ghé đầu nhìn, không nhịn được cảm thán:
“Phong phú vậy sao? Đãi ngộ của bệnh viện này tốt thế à?”
Cơm trứng cuộn, salad thanh mát trộn giấm dầu, canh bò thơm ngọt vừa miệng, bên cạnh còn có một đĩa rau ngâm. Vọng Nguyệt Trạch đảo mắt sang bên, phát hiện thậm chí còn có cả trái cây, bánh ngọt tráng miệng cùng trà rang.
“Ừ.” Furuya Rei bình thản đáp. “Thích thì ăn nhiều một chút.”
Vọng Nguyệt Trạch ăn được hai miếng liền nhận ra có gì đó không đúng.
Hương vị này quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức sống mũi hắn bỗng cay lên.
Động tác trên tay ngừng lại trong thoáng chốc. Vọng Nguyệt Trạch ngẩng mắt, cười nói:
“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà lại khiến cậu phải chạy tới chạy lui, còn làm cho tôi nhiều thứ thế này. Ngại quá.”
Nếu là trước đây, Vọng Nguyệt Trạch tuyệt đối sẽ không nói những lời khách sáo như vậy với Furuya Rei.
Chính vì quá khách sáo nên khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên xa lạ.
Nhưng lúc này, hắn thật sự không nhịn được.
Quả nhiên, Furuya Rei lập tức cau mày.
Vọng Nguyệt Trạch có chút buông xuôi nghĩ, thật ra rời đi ngay lúc này cũng tốt.
Không cần phí thêm quá nhiều thời gian.
Cũng không cần kéo dài đau khổ hết ngày này sang ngày khác.
Thế nhưng sức nhẫn nại của Furuya Rei quả thật tốt đến mức kinh người. Hắn chỉ cười:
“Đã làm rồi thì có gì mà ngại.”
Vọng Nguyệt Trạch: “……”
Khoan.
Cậu có cảm thấy câu này nghe hơi sai sai không?!
Những ngày dưỡng thương sau đó chẳng hiểu sao lại trở nên dài đằng đẵng.
Nếu đổi thành trước kia, cuộc sống thế này gần như chính là thứ Vọng Nguyệt Trạch cầu còn chẳng được.
Nhưng bây giờ, một khi biết Furuya Rei có ý định giải trừ quan hệ cộng sự, mọi thứ lập tức trở nên hoàn toàn khác.
Furuya Rei chê hắn phiền phức.
Nhận thức ấy cứ như bóng với hình, khiến Vọng Nguyệt Trạch muốn không để tâm cũng chẳng được.
“Ra ngoài phơi nắng một lát nhé.” Furuya Rei đề nghị.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức túm chặt ga giường.
“Không.”
Furuya bật cười:
“Không muốn ra ngoài đến thế sao?”
“Tôi chỉ cảm thấy mình khỏi hẳn rồi, thật sự không cần tiếp tục nằm đây nữa.” Vọng Nguyệt Trạch lại nhấn mạnh lần nữa.
Furuya Rei nhìn hắn.
Vọng Nguyệt Trạch vẫn giống như trước kia, vẻ mặt nhẹ nhàng, trông chẳng có bao nhiêu tâm sự.
Nhưng không hiểu vì sao, Furuya cứ cảm thấy có chỗ nào đó đã khác.
“Ra ngoài đi một vòng.”
Giọng Furuya Rei rất ôn hòa, nhưng bàn tay đặt lên vai Vọng Nguyệt Trạch lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội từ chối.
Hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới, khiến nhịp tim Vọng Nguyệt Trạch bất giác nhanh thêm vài phần.
Nhưng ngay sau đó, một cảm giác mệt mỏi vô cớ lại dâng lên trong lòng.
Hắn đưa tay phủ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, ngẩng đầu nhìn Furuya.
“Tôi nói này…… Thật ra cậu không cần phải làm đến mức này đâu.”
Furuya Rei hơi nhíu mày, nhưng vẫn để mặc hắn nắm tay mình.
“Tôi cứu cậu là vì tôi tự nguyện. Cậu không cần phải mang gánh nặng tâm lý lớn như vậy.”
Một khi đã nói ra, những lời sau đó dường như cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười nhìn hắn.
“Cậu có việc gì thì cứ đi làm đi. Không cần ngày nào cũng phí thời gian ở chỗ tôi.”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn rất hiểu Furuya Rei.
Có lẽ vì lần này hắn không biết tự lượng sức mình, liều mạng cứu người nên khiến Furuya Rei cảm thấy mắc nợ.
Cũng có lẽ chỉ đơn giản vì Furuya Rei vốn là một người quá tốt.
“Hiện giờ tôi đang làm chuyện mà tôi cho là quan trọng.”
Furuya Rei nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ cười, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ hắn.
【Vậy hôm nay là ngày cuối cùng.】
Vọng Nguyệt Trạch âm thầm nghĩ.
Furuya Rei đột nhiên nhìn sang hắn.
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không phát hiện, vẫn cười hỏi:
“Tối nay ăn gì? Vẫn uống canh bò nhé?”
“Được.”
Furuya Rei hơi thả lỏng.
Có lẽ vừa rồi hắn chỉ nghe nhầm.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức cười tươi hơn:
“Tôi còn muốn ăn bánh kem sữa đặc ở căn tin nữa, loại có dâu tây ấy.”
Furuya Rei nghiêm túc cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Bàn tay hắn dừng lại trên đầu Vọng Nguyệt Trạch trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn không đặt xuống.
“Chờ tôi về.”
Hắn nói.
Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười đáp ứng.
Vọng Nguyệt Trạch sẽ không rời đi.
Furuya Rei cũng chẳng biết vì sao mình lại có nhận thức chắc chắn đến vậy.
Nhưng hắn chính là tin như thế.
Cho đến khi Furuya Rei trở lại, giường bệnh đã trống không.
Thật ra từ trước đó đã thấp thoáng có dấu hiệu.
Chẳng hạn như hôm qua, thái độ của Vọng Nguyệt Trạch dịu dàng hơn bất kỳ ngày nào trong khoảng thời gian gần đây.
Chẳng hạn như nụ cười vẫn luôn treo nơi khóe môi hắn.
Hay câu nói tưởng chừng chỉ là ảo giác kia.
Tất cả đều không phải ảo giác.
Vọng Nguyệt Trạch thật sự đã lên kế hoạch không từ mà biệt.
Furuya Rei rũ mắt xuống.
Dưới chiếc cốc trên bàn có đè một mảnh giấy.
“Khoảng thời gian này cảm ơn cậu đã chăm sóc nhé, cộng sự.”
Hai hàng mày Furuya Rei nhíu chặt.
Hắn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết tờ giấy trong tay đã bị siết đến nhăn nhúm.
Có lẽ……
Có chuyện gì đó đã bị hắn làm sai.
Nhưng sao lại thành thế này?
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Một giờ sau, Vọng Nguyệt Trạch ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, ngẩn người nhìn khoảng không.
Rời khỏi bệnh viện rồi, hắn mới đột nhiên phát hiện……
Mình chẳng có nơi nào để đi cả.
Đến một người có thể ngồi xuống tâm sự cũng không có.
Trước kia, hắn đã quá quen với cuộc sống như vậy.
Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn chợt nhận ra thế giới của mình dường như đã bị Furuya Rei lấp kín.
Đã quen với những ngày tháng có một người cộng sự khiến cuộc sống trở nên phong phú, bây giờ đột nhiên trở về một mình, hắn lại thấy hơi khó thích ứng.
Vọng Nguyệt Trạch lăn một vòng trên giường.
Hắn bắt đầu nghi ngờ đời trước mình rốt cuộc đã sống qua từng ấy năm thế nào.
Cũng chính vì vậy, khi nhận được tin nhắn Gin bảo hắn tới một chuyến, Vọng Nguyệt Trạch hiếm khi lại cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát.
Có lẽ chỉ khi nhét kín mọi khoảng trống bằng công việc, hắn mới thật sự cảm nhận được mình vẫn đang sống.
Địa chỉ Gin gửi tới là một căn nhà dân.
Khi đến nơi, Vọng Nguyệt Trạch còn có chút hoảng hốt.
Nói thật, quan hệ giữa hắn và Gin khá vi diệu.
Dù thế nào cũng chưa thân đến mức có thể tới nhà riêng gặp nhau.
Đặc biệt là khi Vọng Nguyệt Trạch đứng trước cửa, cảm giác quái dị ấy lập tức đạt tới đỉnh điểm.
【Không phải nhà đại ca đấy chứ?】
【Hơi đáng sợ nha. Biết chỗ ở của đại ca thế này, nhỡ có ngày đại ca trở mặt không nhận người, chẳng phải sẽ tiện tay diệt khẩu mình luôn sao?】
Cánh cửa bất ngờ bị kéo ra.
Gin đứng bên trong, ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp.
Vọng Nguyệt Trạch sờ cái mũi suýt chút nữa bị cánh cửa đập lệch, nhưng cũng chẳng khách sáo, vui vẻ chào:
“Đại ca.”
Gin im lặng đánh giá hắn một lúc mới nghiêng người nhường lối.
“Vào đi.”
Hắn quay lưng về phía Vọng Nguyệt Trạch, mặt không chút cảm xúc.
“Khỏi hết rồi?”
“Ổn cả rồi. Đại ca yên tâm.”
“Chuyện cộng sự của cậu, tôi cũng đã cân nhắc.”
Vừa rót cho Vọng Nguyệt Trạch một cốc nước đá, Gin vừa nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức cắt ngang:
“Tôi cảm thấy tôi với Bourbon vẫn không hợp nhau.”
Lần này đến lượt Gin im lặng.
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, đáy mắt hiếm khi lộ ra vẻ hoài nghi.
Gin tự nhận mình không hiểu Vọng Nguyệt Trạch đến mức ấy.
Nhưng chỉ riêng cái tư thế sẵn sàng liều mạng vì Bourbon của tên này thôi, hắn thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao Vọng Nguyệt Trạch lại có thể nói ra ba chữ “không hợp nhau”.
Sự kinh ngạc trong mắt Gin dần chuyển thành hứng thú. Hắn kéo dài giọng:
“Ồ? Cậu lại cảm thấy không hợp?”
“Cậu chẳng phải thích hắn lắm sao?”
“Tôi đã hoàn toàn hiểu ra rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch thở dài.
“Đều là tôi đơn phương tình nguyện thôi. Vấn đề nằm ở tôi.”
Gin cau mày.
Hắn rất ít khi tự kiểm điểm bản thân.
Nhưng Tạp Mộ dường như hoàn toàn trái ngược với hắn, tên này đặc biệt thích tự kiểm điểm.
Dù sao đi nữa, cuối cùng Vọng Nguyệt Trạch cũng nghĩ thông, chịu tách khỏi Bourbon cũng là chuyện tốt.
Sắc mặt Gin dịu xuống đôi chút.
“Nếu vậy, thời gian tới cậu đi cùng Scotland.”
Vọng Nguyệt Trạch ngơ ngác.
“Hả?”
Hắn nhìn chằm chằm Gin, nhất thời không biết nên nói gì.
【Khoan đã.】
【Thế chẳng phải vẫn ở ngay dưới mí mắt Bourbon à?!】
“Scotland không giống Bourbon.” Gin nói. “Hai người sẽ hợp nhau.”
“Nhưng……”
“Sao?” Gin hỏi ngược. “Scotland có vấn đề gì à?”
Ánh mắt sắc bén của hắn dừng thẳng trên mặt Vọng Nguyệt Trạch.
Vọng lập tức lắc đầu.
“Không có. Chỉ là không thân lắm thôi, trước đây cộng sự với nhau cũng chẳng được bao lâu.”
“Vậy Bourbon sau này……”
Vọng Nguyệt Trạch chần chừ.
Hắn cảm thấy mình không nên hỏi.
Hỏi ra sẽ giống như hắn vẫn quá để tâm đến Bourbon.
Nhưng hiển nhiên Gin đã quá quen với cái dáng vẻ vô dụng này của hắn, đến mức chẳng buồn mở miệng châm chọc.
“Người kia sắp xếp cho hắn đi cùng Rye.”
Gin liếc hắn.
“Hắn chưa nói với cậu?”
Vọng Nguyệt Trạch không trả lời.
Nhưng im lặng bản thân đã là một câu trả lời.
Gin cười lạnh.
“Trước đây tôi hình như đã từng bảo cậu rồi. Không cần đặt quá nhiều tâm tư lên người hắn.”
“Hai người không hợp.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức héo hẳn, ủ rũ cúi đầu.
【Thì trước đây có từng nếm mùi đau khổ vì tình đâu……】
Bây giờ hắn xem như đã hiểu.
Chắc hẳn Furuya Rei cũng đã hiểu.
Hai người bọn họ quả thật không phải người chung một con đường.
Gin nhìn dáng vẻ ấy của Vọng Nguyệt Trạch.
Những lời vốn đã tới bên miệng cuối cùng vẫn bị hắn nuốt trở lại.
Thôi.
Nói cho cùng vẫn là vấn đề của Bourbon.
Không thể trách Tạp Mộ được.
“Đây là nhà đại ca à?”
Vọng Nguyệt Trạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, kiên quyết phát huy tinh thần không nên nhìn thì tuyệt đối không nhìn.
“Phòng an toàn.”
Gin dường như cảm thấy hắn vừa hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc.
“Ồ.”
Vọng Nguyệt Trạch sờ mũi.
【May quá, không phải nhà thật……】
【Nếu không thì thân thiết quá rồi, không thích hợp.】
Ánh mắt Gin nhìn hắn đột nhiên lạnh đi mấy phần.
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không nhận ra, vẫn cười híp mắt nói:
“Đúng rồi đại ca, nếu gần đây không có việc gì thì cho tôi nghỉ thêm vài ngày nhé.”
“Được.”
Gin đáp cực kỳ sảng khoái.
“Vừa hay bên Hokkaido có một thứ cần lấy. Cậu qua đó một chuyến đi, coi như nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch lập tức tràn ngập kháng nghị không thành lời.
Khóe môi Gin nhếch lên.
“Đúng là nghỉ ngơi.”
“Cũng đúng là chỉ đi lấy một món đồ.”
“Tốt nhất là vậy……”
Vọng Nguyệt Trạch rầu rĩ nói.
Tính tình Tạp Mộ quả thật khá tốt.
Gin hiếm khi thất thần trong chốc lát.
Nhưng cũng chính vì vậy, thái độ của Bourbon mới càng khiến người ta khó chịu.
“Nếu chỉ đi lấy đồ thì không cần Scotland đi cùng tôi đâu nhỉ?”
Vọng Nguyệt Trạch thuận miệng nói.
“Nhưng Scotland cũng chủ động xin không đi cùng Bourbon.”
Gin cười lạnh.
“Có lẽ Bourbon chọc nhiều người tức quá rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn chết lặng.
Chọc nhiều người tức cái gì chứ.
Scotland không muốn đi chung với Bourbon đơn giản chỉ vì không muốn hai người họ tỏ ra quá thân thiết trong Tổ chức thôi.
Chắc hai người kia cũng chẳng ngờ được……
Cuối cùng Scotland lại bị ném sang làm cộng sự với hắn.
Cho đến khi rời khỏi chỗ Gin, Vọng Nguyệt Trạch vẫn không hề hỏi tại sao hôm ấy Gin không ra lệnh dừng hành động bên ngoài.
Điều này khiến Gin có chút bất ngờ.
Hắn vốn không thích giải thích.
Nhưng nếu người hỏi là Vọng Nguyệt Trạch……
Dường như cũng không đến mức khó chịu.
Có đôi khi Gin cảm thấy Vọng Nguyệt Trạch không thật sự xem mình là người của Tổ chức.
Rõ ràng hắn mới nên là người gần gũi với Tổ chức nhất.
Thế nhưng phần lớn thời gian, tâm tư Vọng Nguyệt Trạch lại luôn đặt ở nơi khác.
Tên này rất ít khi chủ động đòi đặc quyền.
Cũng hầu như không đưa ra yêu cầu quá đáng.
Thứ càng hiếm hoi hơn……
Là những lúc hắn thật sự mở lòng.
Gin nhìn theo bóng lưng Vọng Nguyệt Trạch, cuối cùng vẫn gọi hắn lại.
“Ngày hôm đó, tôi tưởng cậu chết rồi.”
Bước chân Vọng Nguyệt Trạch đột ngột khựng lại.
Hắn không quay đầu.
Nhưng trong lòng đã hoàn toàn nổ tung.
【Hả?!】
【Khoan đã, đại ca nói câu này là có ý gì?!】
【Nói có nửa câu thế này dọa người lắm đó đại ca!】
Vọng Nguyệt Trạch quay đầu lại.
“Đại ca muốn nói thiết bị theo dõi của tôi mất tín hiệu đúng không?”
Vẻ mặt Gin rõ ràng đang nói: Chẳng phải chuyện đó là đương nhiên sao?
Vọng Nguyệt Trạch lập tức thở phào.
“À, không sao. Chắc lúc ấy ở dưới lòng đất quá sâu nên mất tín hiệu thôi.”
“Xưởng dược đó bắt buộc phải phá hủy.” Gin bổ sung. “Cảnh sát địa phương đã bắt đầu điều tra.”
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt, vẻ mặt càng lúc càng mờ mịt.
Hắn gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
“Ừ, tôi hiểu. Đúng là nên phá hủy.”
Gin cảm thấy hai người dường như đang hoàn toàn nói chuyện ông nói gà, bà nói vịt.
Nói cho cùng, bất kể có bao nhiêu lý do, hắn không hạ lệnh dừng tay vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Gin cũng không hiểu mình đang cố khiến Vọng Nguyệt Trạch tin điều gì.
“À đúng rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch chợt nhớ ra.
“Vậy hôm đó chuyện tín hiệu bên trong là sao? Bọn họ phát hiện chúng ta có khả năng đột nhập nên bật thiết bị gây nhiễu từ trước à?”
“Đúng.” Gin đáp. “Tuyến đường tôi đưa cho cậu ban đầu không giống thế.”
Vọng Nguyệt Trạch lại thở phào.
“Ra là vậy……”
“Nhưng tôi đã nói với bọn họ rồi, chuyện tín hiệu không liên quan đến đại ca. Yên tâm.”
Gin: “……”
Gin càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Tên này suýt nữa mất cả mạng.
Bây giờ còn quay sang cố trấn an hắn?
“Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé.”
Vọng Nguyệt Trạch cầm tài liệu nhiệm vụ trên bàn lên, cười tùy ý.
“Hôm đó cảm ơn đại ca.”
“Có gì đáng cảm ơn?”
Gin hỏi ngược.
Vọng Nguyệt Trạch im lặng.
Sao hôm nay đại ca nghiêm túc thế!
“Đại ca khá quen với bố cục bên trong.”
Hắn cười.
“Nếu lúc ấy đại ca không chỉ cho tôi, tôi cũng chẳng thể tìm được chỗ đó nhanh như vậy.”
Câu này nghe thế nào cũng hơi giống châm chọc.
Gin lại chẳng quá để tâm.
Hắn chỉ lạnh nhạt cong khóe môi.
“Đi đi.”
Vọng Nguyệt Trạch hẹn Scotland gặp nhau ở một quán cà phê.
Quán cà phê này nằm ngay dưới văn phòng thám tử Mouri.
Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Nhưng địa điểm là do Scotland chọn.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Vọng Nguyệt Trạch nhìn tấm biển quen mắt, tự nhủ với bản thân.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Scotland đang ngồi bên trong, mỉm cười nói gì đó với nhân viên phục vụ.
Vọng Nguyệt Trạch dành vài giây để tiêu hóa sự thật rằng cộng sự của mình thật sự đã đổi người, sau đó mới cười bước tới.
Giọng Scotland đột nhiên ngừng lại.
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu dừng trên người Vọng Nguyệt Trạch rất lâu.
Một lúc sau, hắn mới mỉm cười đứng dậy.
“Trông cậu có vẻ khỏi hẳn rồi.”
“Ừ, gần như ổn hết rồi.” Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười. “Cảm ơn.”
“Uống cà phê được chưa?” Morofushi Hiromitsu hỏi.
“Đương nhiên.”
“Vậy thử Americano nhé. Americano ở quán này khá ngon.”
Giọng Morofushi Hiromitsu ôn hòa đề cử.
Bàn tay Vọng Nguyệt Trạch đang đặt trên thực đơn bỗng khựng lại.
Không hiểu vì sao……
Hắn cứ có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Vọng Nguyệt Trạch hơi nhướng mày, sau đó mỉm cười mở miệng:
“Đúng rồi.”
“Cậu biết Gin lần này sắp xếp nhiệm vụ, bảo hai chúng ta làm cộng sự với nhau chứ?”
Hắn cố tình kéo dài hai chữ cuối.
“Cộng. Sự.”