Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 56
chương 56
Một đêm bình an vô sự.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vọng Nguyệt Trạch nhìn khoảng giường trống không bên cạnh, trong một khoảnh khắc bỗng thấy hoảng hốt.
Giống như mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ do hắn suy nghĩ quá nhiều mà thành.
Furuya Rei chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Nhưng rất nhanh, người vốn chỉ nên tồn tại trong “giấc mơ” ấy lại từ phòng tắm bước ra.
Hắn hình như vừa tắm xong, trên người còn vương mùi sữa tắm thanh mát.
“Chào buổi sáng.”
Thấy Vọng Nguyệt Trạch ngồi ngẩn người, Furuya Rei thuận miệng chào.
Giọng điệu vô cùng bình thường.
Giống như tối qua chưa từng tồn tại những lời thăm dò và nghi ngờ kia.
Vọng Nguyệt Trạch cũng cười đáp lại.
Chuyến bay của họ khá sớm.
Trước lúc ra khỏi phòng, Vọng Nguyệt Trạch chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Nếu cậu có chuyện gì băn khoăn thì cứ nói thẳng với tôi.”
【Chủ yếu là vì biểu cảm của cậu thật sự hơi đáng sợ……】
Furuya Rei lập tức nghiêm mặt.
Hắn bước tới, quan sát Vọng Nguyệt Trạch hồi lâu, sau đó đặt tay lên vai hắn.
“Cậu cảm thấy Gin là gì đối với cậu?”
“Hả?”
Vọng Nguyệt Trạch không ngờ người này nhịn cả đêm cuối cùng lại hỏi một câu như vậy.
Hắn suy nghĩ một lúc.
“Người dẫn đường…… chắc vậy.”
Bản thân câu trả lời này chẳng có vấn đề gì.
Nhưng rơi vào tai Furuya Rei lúc này, nghe kiểu gì cũng chướng tai.
Gin dẫn đường?
Gin có thể dẫn người ta đi trên con đường tốt đẹp gì?
Furuya Rei khẽ hừ một tiếng.
Hắn cụp mắt nhìn thẳng vào Vọng Nguyệt Trạch.
“Vậy còn tôi?”
Vọng Nguyệt Trạch: “……”
Hả?
Có một khoảnh khắc, hắn gần như không kiểm soát nổi biểu cảm.
【Đây là…… đang tranh sủng với Gin à?】
Vọng Nguyệt Trạch chần chừ nghĩ.
Thái độ này không đúng lắm nha.
“Cậu là cộng sự của tôi.”
Hắn dừng lại.
Sau đó rất cẩn thận bổ sung:
“Trước đây.”
Furuya Rei: “……”
Ồ.
Cộng sự.
Còn phải thêm một từ hạn định.
Cựu cộng sự.
Trong lòng Furuya Rei nghẹn lại.
Cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra chuyện này hình như hoàn toàn do mình tự chuốc lấy.
Chính hắn là người đầu tiên đề nghị giải trừ quan hệ cộng sự.
Vọng Nguyệt Trạch nghe được.
Mà rõ ràng còn hiểu sai ý định ban đầu của hắn.
Nếu vậy……
Chỉ cần nói rõ mọi chuyện, giữa hai người hẳn sẽ không còn khúc mắc.
Furuya Rei bỗng nhiên thông suốt.
Hắn đưa tay chặn cửa, nhìn Vọng Nguyệt Trạch bằng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.
“Có chuyện gì?”
Vọng Nguyệt Trạch bị hắn làm cho căng thẳng theo.
Bầu không khí này.
Vẻ mặt này.
Chẳng lẽ hắn muốn……
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Sắc mặt Furuya Rei vô cùng nghiêm trọng.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức hơi rén.
“Cậu nói đi.”
“Chuyện trước đây tôi nói muốn giải trừ quan hệ cộng sự, cậu đã nghe thấy đúng không?”
Furuya Rei nghiêm túc nói:
“Lúc đó tôi quả thật chưa nghĩ rõ quan hệ giữa chúng ta.”
Hô hấp Vọng Nguyệt Trạch gần như ngừng lại.
【Không phải chứ, không phải chứ……】
【Hắn thật sự định nói chuyện đó với mình à?!】
Nghe thấy tiếng lòng ấy, Furuya Rei khẽ nhướng mày đầy hứng thú.
Ồ.
Hóa ra hai người họ còn tâm hữu linh tê đến vậy sao?
“Trạch-kun.”
“Tuy chúng ta quen nhau chưa quá lâu, nhưng……”
Toàn bộ dây thần kinh của Vọng Nguyệt Trạch lập tức căng cứng.
“Tôi vẫn cảm thấy chuyện này nên nói rõ với cậu.”
Giọng Furuya Rei chắc nịch.
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt, cố gắng giãy giụa lần cuối.
“Tôi cảm thấy…… bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp lắm.”
“Có gì không thích hợp?”
Furuya Rei hỏi ngược.
Ít nhất không nên là bây giờ!
Vọng Nguyệt Trạch hoảng loạn trong lòng.
Furuya Rei căn bản không biết con đường phía trước gian nan đến mức nào.
Mà hắn cũng chẳng thể hoàn toàn thẳng thắn tất cả bí mật của mình với Furuya.
Trong tình huống này mà nhận lời tỏ tình……
Rõ ràng không thích hợp chút nào!
“Tôi cảm thấy nhất định phải nói rõ.”
Furuya Rei trầm giọng.
“Không thể để cậu tiếp tục hiểu lầm.”
“Như vậy không tốt cho cả hai chúng ta.”
Vọng Nguyệt Trạch ngẩng đầu nhìn hắn.
Vì quá căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng hơi run.
“Vậy cậu……”
“Sau khi gia nhập Tổ chức, người cộng sự đầu tiên của cậu là tôi.”
“Trong khoảng thời gian này, giữa chúng ta cũng đã hình thành không ít ăn ý.”
“Tôi không muốn vì quan hệ cộng sự mà cậu mất kiểm soát, cuối cùng gặp nguy hiểm.”
Furuya Rei nhìn hắn thật sâu.
“Nhưng trong Tổ chức, cậu quả thật là một người rất khác đối với tôi.”
“Cho nên tôi mới nói những lời đó.”
“Nếu khiến cậu hiểu lầm……”
“Tôi xin lỗi.”
“Cậu không cần xin lỗi.”
Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy đầu óc mình đã hoàn toàn không còn thuộc về mình.
“Tôi nói rồi, tôi rất vui……”
Hắn nhìn Furuya Rei.
Trong phút chốc không biết mình có nên ngăn lời tiếp theo của người này hay không.
Có một số lời……
Một khi đã nói ra, có thể sẽ trở thành khởi đầu cho việc quan hệ giữa họ rơi vào vực sâu không thể cứu vãn.
Nhưng hiển nhiên.
Furuya Rei một khi đã muốn nói, chẳng ai ngăn nổi.
“Cho dù sau này chúng ta không còn là cộng sự, giữa chúng ta cũng tuyệt đối không phải không còn quan hệ gì.”
Furuya Rei hít một hơi.
“Dù tôi không biết chính xác tuổi của cậu, nhưng……”
Ánh mắt hắn sáng đến kinh người.
“Sau này, cậu có thể coi tôi như anh trai.”
“……”
“……”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng mấy giây.
“Nói xong rồi?”
“Ừ.”
Furuya Rei gật đầu rất chắc chắn.
“Sau này có chuyện gì không hiểu, cậu đều có thể hỏi tôi.”
“Đừng dựa dẫm Gin như vậy.”
Vọng Nguyệt Trạch nhắm mắt lại.
Suýt nữa bị tức đến bật cười ngay tại chỗ.
Nhưng……
Đây mới đúng là Furuya Rei.
Quan hệ như vậy, so với đời trước đã gần hơn rất nhiều rồi.
Ít nhất……
Hắn đã thừa nhận mình quan tâm tới Vọng Nguyệt Trạch.
Không phải sao?
Con người quả nhiên là sinh vật tham lam.
Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
“Được thôi.”
“Vậy tôi nên nói gì đây?”
“Cảm ơn anh trai?”
Giọng hắn rõ ràng đã trở lại kiểu trêu chọc thường ngày.
Thế nhưng tim Furuya Rei vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
Nhất thời chẳng hiểu nổi tại sao lại như vậy.
Khi cười, đôi mắt Vọng hơi cong lên.
Cảm xúc nơi đáy mắt giống như bất đắc dĩ, lại có chút nhẹ nhõm.
Furuya Rei bỗng nhiên phát hiện……
Kiến thức tâm lý học mà hắn từng lấy làm tự hào, đặt trước người này bỗng biến thành một tờ giấy trắng.
Hắn không thể hoàn chỉnh đọc hiểu cảm xúc của Vọng Nguyệt Trạch.
Cũng không thể hiểu nổi chính mình lúc này.
Rõ ràng vừa mới sắp xếp tất cả tình cảm đâu ra đấy.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, chúng lại giống như nước lũ phá đập, nhấn chìm toàn bộ lý trí.
Mỗi một cảm xúc đều đang nói với hắn rằng——
Hắn hình như……
Không hề muốn làm một người anh trai huynh hữu đệ cung gì cả.
Furuya Rei theo bản năng đặt tay lên vai Vọng Nguyệt Trạch.
Môi khẽ động, như muốn nói thêm gì đó.
Vọng Nguyệt Trạch lại cười rồi nghiêng người tránh đi một chút.
“Đi thôi.”
“Sắp đến giờ bay rồi.”
“Ừ.”
Thân là “anh trai”, Furuya Rei lập tức thể hiện giác ngộ cực cao.
Hắn đưa tay xách luôn hành lý của Vọng Nguyệt Trạch.
Vọng Nguyệt Trạch sửng sốt.
“Ơ……”
“Thương của cậu mới khỏi chưa lâu.”
Furuya Rei nói như chuyện đương nhiên.
Vọng Nguyệt Trạch chần chừ một lúc.
Vừa bước ra ngoài đã thấy Morofushi Hiromitsu đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, vẻ mặt do dự nhìn hai người họ.
Ánh mắt kia quá mức trắng trợn.
Vọng Nguyệt Trạch ho khẽ.
“Chúng tôi đã giải thích rõ rồi.”
“À…… vậy, vậy sao?”
Morofushi Hiromitsu miễn cưỡng nở nụ cười.
“Thế tôi có nên nói một câu chúc mừng không?”
Thật ra hắn vẫn rất kinh ngạc.
Với tính cách của Furuya Rei, hắn luôn cảm thấy chuyện này sẽ không thể thuận lợi đến vậy.
“Ừ.”
Vọng Nguyệt Trạch cười, giọng mang theo vẻ hoàn toàn buông xuôi.
“Từ hôm nay trở đi……”
“Bourbon là anh trai tôi.”
Furuya Rei mỉm cười gật đầu xác nhận.
Morofushi Hiromitsu: “……”
Động tác của hắn cứng ngắc tại chỗ.
Hiro nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
Lại nhìn Furuya Rei.
Đồng tử gần như rung chuyển.
Đây chính là cái gọi là “giải thích rõ ràng” à?!
Còn thái quá hơn cả trước khi giải thích ấy chứ!
Vọng Nguyệt Trạch đã hoàn toàn nhìn thấu hồng trần.
Hắn còn rất chu đáo giải thích với Morofushi Hiromitsu:
“Nếu cậu cũng muốn Bourbon xách hành lý giúp, bây giờ có thể nhận anh trai ngay tại chỗ.”
Morofushi Hiromitsu khó khăn mở miệng:
“Không cần.”
Cứu tôi với.
Thật đấy.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ngày hôm sau sau khi trở về Tokyo, Vọng Nguyệt Trạch liền tới Sở Cảnh sát Đô thị báo danh.
Itou sắp xếp cho hắn quả thật là một bộ phận đặc biệt.
Ngay cả lúc đi vào, Vọng Nguyệt Trạch cũng phải dùng cửa phụ.
Itou Seiichi đã chờ sẵn bên trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vọng Nguyệt Trạch, khóe môi hắn lập tức cong lên.
“Trời ạ, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
“Cậu không biết tôi đã chờ ngày này bao lâu đâu.”
Không hiểu sao câu này lại khiến Vọng Nguyệt Trạch thấy hơi kỳ quặc.
Hắn ho khẽ.
“Cảm ơn.”
“Đáng tiếc thân phận hiện tại của cậu đặc biệt.”
Itou thở dài, vỗ vai hắn.
“Không thể cho cậu mặc cảnh phục.”
“Vậy cậu cần tôi làm gì?”
Vọng Nguyệt Trạch hỏi.
Itou Seiichi cười.
“Tạm thời không cần làm gì cả.”
“Thật ra tôi đưa cậu tới đây chủ yếu là muốn cho cậu một lớp bảo vệ.”
“Tôi không muốn cậu bị nhốt mãi trong Tổ chức đó.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng một lúc, sau đó tùy ý ngồi xuống ghế.
“Làm vậy…… không thích hợp lắm đâu.”
“Có gì không thích hợp?”
Itou ngồi đối diện hắn.
“Cậu vốn không thuộc về nơi đó.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng.
Itou Seiichi lại cười.
“Nhưng nói mới nhớ……”
“Cô gái hôm qua là sao vậy?”
“Thật sự là bạn gái cậu à?”
Vọng Nguyệt Trạch không ngờ vừa tới đây câu đầu tiên người này muốn hỏi lại là chuyện đó.
Hắn suy nghĩ một chút rồi cười.
“Hiện tại chưa phải quan hệ bạn gái.”
Là anh trai tôi.
Itou Seiichi lập tức hiểu theo một hướng khác.
“Đang theo đuổi cậu?”
Vọng Nguyệt Trạch chỉ cười mà không đáp.
Nói là tới báo danh……
Nhưng suốt cả buổi sáng, hắn chẳng có việc gì để làm.
Itou không giới thiệu đồng nghiệp.
Cũng không cho hắn tiếp xúc với bất kỳ công việc chính thức nào.
Chỉ để hắn ngồi đó gần nửa ngày.
Cuối cùng Vọng Nguyệt Trạch thật sự ngồi không nổi nữa, dứt khoát đi tìm Itou.
“Cậu không có việc gì cho tôi làm à?”
“Nếu không có thì tôi về trước.”
Itou Seiichi lộ vẻ khó xử.
“Vừa rồi bên này muốn cậu phối hợp làm một kiểm tra đơn giản.”
“Cậu có tiện không?”
Vọng Nguyệt Trạch không động.
Chỉ ngước mắt nhìn hắn.
“Kiểm tra gì?”
“CT não.”
Itou đáp.
“Chủ yếu muốn xem vùng hồi hải mã.”
Vọng Nguyệt Trạch suy nghĩ một chút.
“Vậy thì không cần.”
“Tôi vốn vẫn kiểm tra định kỳ.”
Hắn cười như không cười nhìn Itou.
“Hay là……”
“Các cậu không tin tôi?”
Giọng hắn chẳng nhanh chẳng chậm.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Itou cảm nhận được một luồng áp lực.
Itou lập tức lắc đầu.
“Sao có thể?”
Vọng Nguyệt Trạch chỉ lười biếng cười.
“Vậy tôi đi nhé?”
“Đừng đi……”
Itou Seiichi hình như thật sự sốt ruột.
Hắn đưa tay kéo nhẹ tay áo Vọng Nguyệt Trạch.
“Về Tổ chức mà cậu đang ở……”
“Thật ra còn một số chuyện muốn hỏi.”
“Ồ.”
Vọng Nguyệt Trạch dừng bước.
“Được.”
“Ở đây?”
Đây có vẻ là văn phòng riêng của Itou.
Từ lúc hắn tới đến giờ cũng chưa thấy ai đi vào.
“Ở chỗ tôi cậu thoải mái hơn đúng không?”
“Vậy cứ nói ở đây.”
Itou lập tức đáp.
Vọng Nguyệt Trạch cười.
“Nếu là trao đổi tình báo……”
“Không bằng cậu nói trước cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã sắp xếp chức vụ gì cho tôi.”
“Tôi còn phải về báo cáo nhiệm vụ.”
“À, chuyện đó.”
Itou dường như chẳng bất ngờ khi hắn hỏi.
“Bề ngoài, chức vụ của cậu là điều phối viên liên lạc ngoại cần.”
“Chủ yếu phụ trách hỗ trợ và bố trí nhân viên thực hiện nhiệm vụ bên ngoài.”
“Đương nhiên đây chỉ là cách nói với bên ngoài.”
“Bởi vì vị trí này bình thường vốn cũng có thể thuê nhân sự ngoài.”
Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.
“Hiểu rồi.”
“Đối ngoại cứ nói chúng ta thuộc Sở Cảnh sát Đô thị là được.”
Itou Seiichi tiếp tục:
“Nhưng trên thực tế……”
“Chúng ta là một bộ phận Zero chuyên đối phó với các tổ chức tội phạm hoạt động trong lãnh thổ Nhật Bản.”
Chân mày Vọng Nguyệt Trạch khẽ nhíu.
Rồi rất nhanh giãn ra.
Động tác nhỏ ấy vẫn bị Itou Seiichi bắt được.
“Có vấn đề gì à?”
“Không.”
Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười.
“Chỉ cảm thấy tên bộ phận khá thú vị.”
“Vậy cấp trên trực tiếp của chúng ta là ai?”
“Chuyện đó hiện tại chưa tiện tiết lộ.”
Itou thở dài.
“Vọng Nguyệt-kun.”
“Cậu cũng phải thể hiện chút thành ý với tôi chứ.”
Vọng Nguyệt Trạch ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tổ chức của cậu có tên không?”
Itou hỏi.
“Chủ yếu làm những việc gì?”
“Hay người phụ trách là ai?”
Vọng Nguyệt Trạch lắc đầu.
“Không có tên đặc biệt.”
“Nếu nhất định phải nói đặc điểm……”
“Mọi người đều mặc đồ đen, tính không?”
“Còn người phụ trách thì quyền hạn của tôi chưa đủ.”
“Tôi chưa từng gặp.”
“Cậu hẳn phải hiểu.”
Itou Seiichi hơi sốt ruột.
“Nơi cậu đang ở là một tổ chức tội phạm quốc tế.”
“Cậu ở trong đó vô cùng nguy hiểm.”
“Chỉ khi cậu phối hợp với tôi thì tôi mới có thể……”
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.
“Cậu đang uy hiếp tôi à?”
Giọng hắn vẫn bình thản.
Thế nhưng khí thế của Itou lại không hiểu sao bị ép xuống.
“Tôi uy hiếp cậu làm gì?”
Itou cười khổ.
“Tôi chỉ hận mình không thể lập tức kéo cậu ra khỏi đó.”
“Nhưng tôi phải biết cậu đã tham gia sâu đến mức nào.”
“Cậu hiểu mà.”
“Bản thân cậu cũng cần lấy công chuộc tội.”
Vọng Nguyệt Trạch thở dài.
“Sau khi mất ký ức, tôi được người của họ nhặt về.”
“Người trực tiếp phụ trách tôi tên Gin.”
“Ở trong đó phần lớn thời gian tôi đều hoạt động một mình.”
“Nhiệm vụ đủ loại.”
“Lần này chẳng hạn, chỉ là tới Hokkaido lấy một món đồ.”
“Tôi không phải thành viên trung tâm.”
“Cho nên cũng chẳng tiếp xúc với nhiệm vụ quan trọng nào.”
“Gin……”
Itou Seiichi dường như không quá quen cái tên này.
Hắn gọi họa sĩ phác họa tới.
Dựa theo miêu tả của Vọng Nguyệt Trạch, người nọ nhanh chóng vẽ ra một bức chân dung.
Itou nhìn bức vẽ, thở dài.
“Hiện tại chúng tôi chưa điều tra được người này.”
Không biết vì sao……
Vọng Nguyệt Trạch cứ cảm thấy phản ứng của Itou hơi lạ.
Hắn nhìn Itou hồi lâu.
Mục đích của người này……
Hình như rõ ràng quá mức.
Vọng Nguyệt Trạch thử hỏi:
“Mở rộng hiểu biết của chúng ta về Tổ chức chẳng phải chuyện tốt sao?”
Itou dường như nhận ra mình vừa thất thố.
Hắn miễn cưỡng cười.
“Đương nhiên là chuyện tốt.”
“Tôi chỉ đang nghĩ……”
“Có lẽ phương hướng điều tra trước đây của chúng tôi hơi sai.”
Hắn cho họa sĩ rời đi.
Sau đó suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi:
“Cậu còn nhớ những tấm ảnh thầy từng cho cậu xem không?”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn lười biếng tựa trên ghế.
“Nhớ.”
“Thì sao?”
“Những người đó không ở trong Tổ chức, đúng chứ?”
Itou hỏi.
“Chưa từng gặp.”
Vọng Nguyệt Trạch kinh ngạc nhìn hắn.
“Chẳng phải các cậu nói họ đều mất tích hoặc đã chết rồi sao?”
“Sao lại ở trong Tổ chức được?”
Sắc mặt Itou Seiichi gần như không giữ nổi.
Nỗi thất vọng hiện lên rõ ràng.
“Chỉ là……”
“Vẫn còn ôm một chút hy vọng thôi.”
“Cũng có thể do tôi không quen đủ người.”
Vọng Nguyệt Trạch thuận miệng nói.
“Biết đâu họ thật sự ở đâu đó trong Tổ chức.”
“Vậy cậu chú ý giúp.”
Itou nói.
“Chúng tôi vẫn hy vọng có thể đưa tất cả mọi người trở về.”
Vọng Nguyệt Trạch ngáp một cái.
Trong lòng âm thầm nghĩ:
Tôi đang ngồi ngay trước mặt cậu này.
Hay là cứu tôi trước đi?
Ngoài mặt hắn chẳng để lộ gì.
“Được.”
“Biết rồi.”
“Nếu không còn chuyện khác thì tôi về trước.”
“Tôi không tiễn.”
Itou Seiichi nở nụ cười rất lịch sự.
“Ngày mai cậu vẫn có thể tới đây tránh một ngày.”
“Như vậy Tổ chức kia cũng sẽ không suốt ngày tìm cậu gây phiền phức.”
Vọng Nguyệt Trạch phất tay.
Chậm rãi đi ra ngoài.
……
Không biết từ lúc nào, trong văn phòng Itou đã xuất hiện thêm một người.
Người nọ nhìn theo bóng lưng Vọng Nguyệt Trạch rời đi, giọng nói lạnh lẽo.
“Cậu thật sự cảm thấy hắn sẽ nghe lời cậu?”
“Chỉ là hy vọng thôi.”
Itou Seiichi thở dài.
“Hiện giờ xem ra……”
“Hắn che giấu quá nhiều.”
“Có lẽ đã không còn là người của chúng ta nữa.”
“Không phải không thể thử.”
Người kia nói.
“Nhưng đừng để chính mình cũng bị kéo vào.”
Khóe môi Itou Seiichi hơi cong lên.
“Sẽ không.”
“Tuy tôi quả thật rất thích cậu ấy……”
“Nhưng tôi biết chừng mực.”