Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 74

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 74
Prev
Next

chương 74

Nụ cười quen thuộc trên mặt Itou Seiichi gần như không giữ nổi nữa.

Sắc mặt gã tối sầm xuống bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Gã nhìn Vọng Nguyệt Trạch hồi lâu, cuối cùng mới nghiến răng nghiến lợi nói:

“Gặp phải một tên bệnh thần kinh.”

Vọng Nguyệt Trạch chân thành hỏi:

“À… vậy cậu vẫn ổn chứ? Gặp bệnh thần kinh mà cậu cũng đánh không lại à?”

Vẻ mặt hắn chân thành đến mức không thể chân thành hơn.

Cũng chính vì vậy, dù câu nói ấy suýt khiến Itou nghẹn chết, gã vẫn không thể nổi giận.

Itou tức tối lắc đầu.

“Thì biết làm sao? Chẳng lẽ chó cắn tôi một cái, tôi còn phải quay lại cắn chó sao?”

“Không giống phong cách của cậu lắm.”

Vọng Nguyệt Trạch liếc thương tích trên người gã, tâm trạng khá tốt.

“Bị thương cũng không nhẹ.”

Hắn nhớ rất rõ.

Hôm qua lúc Furuya Rei quay về, trên người có dính máu.

Bây giờ xem ra, số máu đó quả thật đều thuộc về người trước mặt.

Chuyện khác không nói, việc Furuya chủ động ra tay với Itou ít nhiều cũng có vài phần vì để ý đến hắn.

Chỉ riêng nhận thức ấy đã khiến tâm trạng Vọng Nguyệt Trạch vui lên một cách khó hiểu.

“Cậu đang lo cho tôi sao?”

Itou không nhịn được hỏi.

Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.

“Đương nhiên. Cậu là bạn cũ của tôi, sao tôi có thể không lo?”

Giọng hắn chẳng có bao nhiêu phần chân thành.

Nhưng hiển nhiên Itou rất hưởng thụ.

Khóe môi gã lập tức cong lên.

“Không cần lo cho tôi. Chỉ cần cậu có lòng như vậy, tôi đã rất vui rồi.”

Gã dừng một chút, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.

“Nhưng đúng ra phải là tôi quan tâm cậu mới phải.”

Bệnh thần kinh.

Vọng Nguyệt Trạch âm thầm đưa ra kết luận.

Hiển nhiên Itou hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị đánh giá như vậy.

Gã mở USB, xem qua một lúc.

Kiến thức máy tính thiếu hụt khiến gã rõ ràng không thể hiểu những tầng thao tác bên trong.

Ánh mắt Itou dừng lại trên trang thông tin của Morofushi Hiromitsu, rồi theo bản năng sờ cằm.

“Người này trông hơi quen.”

Vọng Nguyệt Trạch lười cả nhìn gã diễn, chỉ thuận miệng đáp:

“Ừ. Người của Tổ chức.”

“Người đi cùng cậu ở Hokkaido lần trước… hình như khá giống người này.”

Itou vừa nói vừa nhìn hắn.

Vọng Nguyệt Trạch đối diện ánh mắt ấy.

Đến nước này cũng chẳng còn gì cần giấu.

Hắn dứt khoát gật đầu.

“Đúng, chính là hắn.”

“Hắn đối xử với tôi khá tốt. Không ngờ lại là người của Công an.”

Itou chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt hắn, dường như muốn tìm ra chút sơ hở.

Đáng tiếc, cuối cùng gã vẫn không được như ý.

Trên mặt Vọng Nguyệt Trạch gần như không có dao động.

Itou giả vờ quan tâm hỏi:

“Có cần giúp cậu loại hắn khỏi danh sách không?”

“Tôi điên rồi à?”

Vọng Nguyệt Trạch hỏi ngược.

Itou lập tức bật cười đầy vui vẻ.

“Vọng Nguyệt-kun vẫn luôn rất mềm lòng, cho nên tôi còn lo cậu có tình cảm với hắn.”

Vọng Nguyệt Trạch mặt không đổi sắc.

“Không đến mức đó.”

“Dù sao chờ hắn trở về, có khi cả đám chúng ta sẽ bị tận diệt. So với vậy, chẳng bằng nhổ cỏ tận gốc.”

Khi nói những lời này, đáy mắt hắn lạnh lẽo, gần như chẳng có cảm xúc.

Itou quan sát hắn hồi lâu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.

“Yên tâm.”

“Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Vọng Nguyệt Trạch còn chưa kịp đáp, Itou lại đột nhiên nói:

“À, gọi cậu là Vọng Nguyệt-kun mãi cũng hơi xa cách.”

“Tôi gọi cậu là Trạch-kun được không?”

Vọng Nguyệt Trạch khựng lại rồi theo bản năng lắc đầu.

“Không được. Nghe kỳ lắm.”

Itou dường như cũng không bất ngờ.

Gã chỉ hơi thất vọng cười một tiếng.

“Cũng phải.”

“Dù sao cậu vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại tôi.”

“Không sao, sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội.”

Nhìn Itou nhanh chóng rời đi, Vọng Nguyệt Trạch lúc này mới thở phào.

Hắn lập tức kiểm tra xung quanh một vòng.

【Thật sự không có thiết bị giám sát…】

【Itou thật sự yên tâm về mình đến vậy sao? Không hợp lý lắm.】

“Itou thật sự yên tâm về cậu đến vậy sao?”

Một giọng nói âm u bất ngờ vang lên sau lưng.

Vọng Nguyệt Trạch giật bắn người, suýt nữa nhảy dựng lên.

“Cậu sao lại quay về nữa rồi?!”

“Nghe giọng cậu có vẻ không muốn gặp tôi lắm.”

Furuya Rei giả bộ thở dài.

Vọng Nguyệt Trạch bất lực.

“Sao có thể.”

“Chỉ là… cậu vẫn chưa đi hội hợp với Scotland sao?”

“Đã nói chuyện với Scotland rồi.”

Furuya bình tĩnh đáp:

“Không cần lo. Lúc này chạy tới tìm hắn ngược lại còn dễ làm loạn nhịp.”

Vọng Nguyệt Trạch thoáng chần chừ.

“Không tin tôi?”

Furuya cười nhìn hắn.

Thần thái quá mức ung dung ấy gần như lập tức xua tan mọi nghi ngờ trong lòng Vọng Nguyệt Trạch.

“Không phải.”

“Chỉ là chuyện liên quan đến mạng người, tôi hơi lo.”

Vọng Nguyệt Trạch nhẹ giọng.

Furuya rất tự nhiên đưa tay xoa đầu hắn.

“Có cách xử lý.”

“Đừng sợ.”

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”

Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được hỏi.

“Về thôi.”

Khóe môi Furuya bỗng cong lên.

“Đến lúc quay về xem kịch hay rồi.”

Không hiểu sao, Vọng Nguyệt Trạch cũng lập tức phấn chấn theo.

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng hiển nhiên Tổ chức không định để Vọng Nguyệt Trạch thuận lợi quay về.

Trên thực tế, người hắn vừa đến ga, tin nhắn của Gin đã lập tức gửi tới.

“Đi Nagoya một chuyến. Có người cần xử lý.”

Vọng Nguyệt Trạch theo bản năng quay sang nhìn Furuya Rei bên cạnh.

“Scotland ở Nagoya sao?”

“Không.”

Furuya hỏi ngược:

“Sao thế?”

“Có lẽ tôi phải đi riêng một chuyến.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở dài.

“Cậu định về Tokyo đúng không?”

“Sao?”

Furuya quay đầu nhìn hắn.

“Gin bảo tôi đi Nagoya.”

Vọng Nguyệt Trạch gãi đầu.

“Tôi không biết lúc này đột nhiên bảo tôi rời đi có phải trùng hợp hay không, nhưng… cứ thấy hơi khéo.”

“Hắn không muốn cậu bị cuốn vào.”

Furuya bất đắc dĩ bật cười.

“Cậu cứ đi đi. Chú ý an toàn.”

“Tôi sẽ cố quay về sớm.”

Vọng Nguyệt Trạch nhẹ giọng nói.

Khóe môi Furuya vẫn mang ý cười.

Ánh mắt hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch lại sâu đến lạ.

“Chờ cậu quay về, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Tim Vọng Nguyệt Trạch bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Hắn mím môi.

“Cậu không thể nói như vậy…”

Furuya ngạc nhiên nhìn hắn.

Vọng Nguyệt Trạch lại vô cùng cố chấp, thậm chí còn giơ tay bịt miệng đối phương.

“Cậu biết dựng FLAG nghĩa là gì mà, đúng không?”

Furuya nhướng mày.

“Tôi không tin số mệnh.”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch hạ thấp, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

“Nhưng cậu phải tin tôi.”

“Tôi sợ.”

Furuya lập tức im tiếng.

Hắn nhìn người trước mặt, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Vậy chờ cậu về rồi nói.”

“Một lời đã định.”

Vọng Nguyệt Trạch nhẹ giọng đáp.

Trước kia, Vọng Nguyệt Trạch vẫn luôn cảm thấy mình là một kẻ cô độc.

Cũng bởi vậy, hắn rất ít khi thật sự sợ hãi.

Bất kể phải đối mặt với chuyện gì.

Nhưng bây giờ đã khác.

Trong lòng hắn như ôm một lời hứa nặng trĩu.

Lời hứa ấy do Furuya Rei trao cho hắn.

—— Sau khi trở về, chúng ta sẽ gặp lại.

Chính vì vậy, Vọng Nguyệt Trạch vừa mong chờ, vừa vui vẻ đến lạ.

Đến mức khi lên đường, giữa mày khóe mắt đều mang theo ý cười nhẹ nhõm.

Furuya Rei lại chẳng biểu hiện quá nhiều cảm xúc.

Hắn nhanh chóng quay về Tokyo.

Quả nhiên, ngay sau khi trở lại, Gin đã tìm tới.

Có lẽ vì Rum trước đó đã báo tin nên lúc nhìn thấy Gin, trên mặt Furuya không có bao nhiêu vẻ bất ngờ.

“Có vẻ cậu chẳng kinh ngạc chút nào.”

Gin quan sát hắn, thần sắc lạnh lẽo.

Khóe môi Furuya nhàn nhạt cong lên.

“Cậu muốn tôi biểu hiện thế nào?”

“Mừng rỡ như điên à?”

Gin tặc lưỡi.

“Quả nhiên tôi vẫn rất ghét cậu.”

Cũng chẳng hiểu ở cạnh Vọng Nguyệt Trạch lâu như vậy rồi, sao Bourbon vẫn không học được lấy nửa phần dễ chịu.

Furuya cười nhạt.

“Tôi cũng không quan tâm thái độ của cậu.”

Gin nhướng mày.

“Tôi gọi cậu tới vì chuyện của Scotland.”

“Trước đây cậu từng hợp tác với hắn.”

“Có cảm thấy hắn có vấn đề không?”

Furuya nhíu mày, hỏi ngược:

“Cậu biết quan hệ giữa tôi và hắn mà, đúng không?”

“Hắn hình như rất ghét cậu.”

Gin hờ hững nói.

“Nếu đã vậy, câu này chẳng phải hỏi nhầm người rồi sao?”

Furuya nhìn hắn, vẻ mặt gần như viết rõ hai chữ ghét bỏ.

Gin quan sát Furuya hồi lâu, dường như đang phán đoán xem câu nào của hắn là thật, câu nào là giả.

Một lúc sau, Gin mới mất kiên nhẫn.

“Nếu tôi nhất định muốn hỏi thì sao?”

“Gin.”

Furuya có ý nhắc nhở.

“Tôi cũng đâu phải cấp dưới của cậu.”

Gin vốn biết Bourbon là khúc xương khó gặm.

Nhưng hắn không ngờ thái độ của Furuya lại cứng rắn và thẳng thừng đến vậy.

“Có vài vấn đề, tôi cần cậu tự mình đi hỏi hắn.”

Gin nói nhạt.

Ánh mắt âm trầm khóa chặt trên người Furuya.

“Ồ?”

“Cậu nghi ngờ hắn?”

Khóe môi Furuya cong lên đầy hứng thú.

“Tôi nhớ cậu từng nói, nếu đã nghi ngờ thì cứ giết thẳng.”

“Sao lần này lại nhân từ với Scotland thế?”

Giọng điệu hắn nghe cứ như thật sự chẳng hề quan tâm Scotland sống chết thế nào.

Gin nhếch môi lạnh lẽo.

“Đây là ý của vị đại nhân kia.”

“Nếu hắn thật sự là chuột, để hắn chết dễ dàng như vậy chẳng phải quá đáng tiếc sao?”

Tim Furuya hơi trầm xuống.

“Người đâu?”

Khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.

Cũng chính vì vậy, Gin quan sát hồi lâu vẫn không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào.

“Không thể đánh rắn động cỏ.”

“Người đương nhiên vẫn ở bên ngoài.”

Gin đưa cho hắn một tờ giấy.

“Cậu đi một mình.”

“Quan hệ giữa tôi và hắn rất tệ.”

Furuya nói.

“E rằng tôi không phải người thích hợp.”

“Vị đại nhân kia cho rằng cậu rất thích hợp.”

Gin không có ý giải thích thêm.

“Đây là nhiệm vụ giao cho cậu.”

“Nếu không hỏi ra được…”

Gin lạnh lùng nhìn hắn.

“Có lẽ chuột cũng chưa chắc chỉ có một con.”

Lời nói mang theo ý uy hiếp và châm chọc cực kỳ rõ ràng.

Ý đồ mượn dao giết người gần như đã đặt thẳng lên mặt bàn.

Furuya lại chẳng hề bị ảnh hưởng.

Hắn chỉ khẽ cười, vẻ mặt lười biếng mà lạnh nhạt.

“Thật sao?”

“Vị đại nhân kia đồng ý để cậu giết tôi à?”

Sắc mặt Gin lập tức khó coi hơn.

Hắn rõ ràng chẳng thèm che giấu cảm xúc.

Cũng bởi vậy, sự chán ghét Bourbon gần như viết thẳng trên mặt.

Nhưng tạm thời hắn lại chẳng thể làm gì được.

Bourbon cũng là người được vị đại nhân kia coi trọng.

Điều này Gin hiểu rất rõ.

Huống hồ còn chuyện của Sherry…

Bourbon dường như cũng đã có không ít tiến triển.

“Làm một giao dịch.”

Gin nhìn Furuya.

“Nói cho tôi biết Sherry đang trốn ở đâu.”

“Tôi sẽ giúp cậu đổi nhiệm vụ này.”

Hắn cảm thấy điều kiện mình đưa ra đủ hấp dẫn.

Bourbon hiển nhiên cũng không muốn trực tiếp đối đầu với chuột.

Nếu đã vậy…

Gin không ngại thuận nước đẩy thuyền.

Dù sao…

Sherry mới là mục tiêu quan trọng nhất.

Nhưng Furuya lại hoàn toàn không dao động.

Hắn im lặng một lúc rồi mới cong môi.

“Gin.”

“Cậu nên biết vị trí của Sherry đối với tôi không chỉ đáng giá từng ấy.”

“Cái giá cậu đưa ra…”

“Không mua nổi.”

Furuya ngước mắt.

Bóng tối dần phủ xuống đáy mắt, khiến cả người hắn trở nên lạnh lẽo và vô tình.

“Sau khi moi được thông tin…”

“Tôi sẽ tự tay xử lý Scotland.”

Khóe môi hắn cong lên.

“Chờ tin của tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 15 giờ trước
Chương 299 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ