Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 73
chương 73
Im lặng.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, Furuya Rei quay đầu nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
“Cậu nghĩ sao?”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như thể đang trải qua một cuộc khảo nghiệm.
“Tôi thấy rõ ràng là có người cố tình làm vậy. Cậu xem đi, trong số những người trên danh sách này, những người khác đều đã biến mất, chỉ có Scotland vẫn còn ở trong Tổ chức. Chẳng phải quá rõ ràng sao?”
Furuya khẽ cau mày.
“Scotland không thể là phản đồ.”
Giọng Vọng Nguyệt Trạch vô cùng chắc chắn.
Furuya nhìn hắn hồi lâu mà không nói gì.
Một lúc sau, hắn mới khẽ cười.
“Itou bảo cậu giao tài liệu này cho hắn, đúng không?”
Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.
“Đúng. Tôi vốn định sửa một chút dữ liệu trong danh sách.”
“Ý kiến của tôi hoàn toàn ngược lại.”
Furuya nhìn hắn, trầm giọng nói:
“Tôi đề nghị giao nguyên vẹn cho hắn.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức nhíu mày.
“Giao cho hắn?”
“Đúng.”
Furuya bình tĩnh phân tích:
“Nếu lần này chúng ta che giấu, sau này một danh sách tương tự vẫn có thể xuất hiện trước mặt Gin, thậm chí trước mặt bất kỳ người nào khác trong Tổ chức.”
“Đến lúc đó, bất kể Scotland có thật sự là chuột hay không, cả hắn lẫn chúng ta đều không còn đường giải thích.”
“Cậu thấy sao?”
Thần sắc Furuya vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng Vọng Nguyệt Trạch lại nổi lên sóng lớn.
Quá mạo hiểm.
Nhưng không thể không thừa nhận, đây đúng là phong cách của Furuya Rei.
Furuya chưa bao giờ thích bị người khác khống chế hay nắm thóp.
So với việc chờ nguy hiểm tìm đến, hắn càng thích tự tay nắm quyền chủ động.
Chỉ là…
“Scotland đồng ý sao?” Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được hỏi.
Khóe môi Furuya hơi cong lên.
“Hắn sẽ đồng ý.”
Hắn quá hiểu Morofushi Hiromitsu.
Cũng quá rõ người bạn thân ấy sẽ lựa chọn thế nào khi đứng trước tình huống này.
Vọng Nguyệt Trạch lúc này mới thở ra một hơi.
“Vậy chúng ta xem hết trước đã.”
Điều khiến hắn bất ngờ là trong danh sách còn có cả ảnh của Akai Shuichi.
Tuy chỉ là một góc nghiêng, nhưng độ nhận diện đã đủ cao.
“Đây chẳng phải…”
“Rye.”
Furuya kéo chuột sang bên cạnh.
“Chức vụ để dấu hỏi. Xem ra mới chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ xác thực.”
Vọng Nguyệt Trạch quan sát nét mặt hắn một lúc rồi hỏi:
“Cậu định xử lý thế nào?”
Furuya khựng lại trong chớp mắt, sau đó cười, vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Không sao. Tôi sẽ xử lý.”
Ý ngoài lời rất rõ.
Không cần Vọng Nguyệt Trạch nhúng tay vào.
Vọng Nguyệt Trạch sờ cằm, cười gật đầu.
“Được thôi.”
Hắn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu đuổi người.
“Không còn chuyện gì thì cậu đi nhanh đi. Đừng để lỡ việc.”
Furuya cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng dặn:
“Cậu cũng phải cẩn thận. Itou chưa chắc hoàn toàn không nghi ngờ cậu. Hơn nữa…”
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, có vẻ do dự không biết có nên nói hay không.
Cuối cùng vẫn mở miệng:
“Hắn có ý đồ khác với cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức sặc đến ho khan.
Hắn chật vật nhìn Furuya, một lúc lâu sau mới buồn bực hỏi:
“Đây được tính là lời khuyên của anh trai dành cho em trai sao?”
Hắn cười đến ranh mãnh.
Furuya cũng không nhịn được cong khóe môi.
“Nếu không thì là gì?”
“Bourbon…”
Hai chữ ngắn ngủi bị Vọng Nguyệt Trạch gọi đến mức lưu luyến khó tả.
Rõ ràng hắn đang cười, nhưng giọng điệu lại phảng phất như một tiếng thở dài.
“Cậu cứ thế này thật sự sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy.”
Furuya hơi khó hiểu ngước mắt.
Vọng Nguyệt Trạch chỉ phất tay, nụ cười trở lại tự nhiên.
“Không có gì. Cậu đi đi.”
Furuya mang theo vẻ mặt đầy nghi hoặc rời khỏi phòng.
Rất lâu sau, Vọng Nguyệt Trạch mới khẽ thở dài, tựa người bên cửa sổ.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức giống như Furuya Rei chưa từng xuất hiện ở đây.
Hắn nhập một chuỗi mã vào USB, lúc này mới buông tay, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.
Ngay giây tiếp theo—
Một chiếc cốc ấm áp bất ngờ áp lên má hắn.
Vọng Nguyệt Trạch giật mình.
“Cậu… sao lại…”
“Không đề phòng đến vậy à?”
Furuya Rei cười nhìn hắn.
Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một nam sinh trung học vừa thực hiện thành công trò nghịch ngợm.
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.
“Cậu tới từ lúc nào vậy?”
Ngay chính hắn cũng không nhận ra giọng mình mềm đến kỳ lạ, nghe chẳng khác nào lời oán trách giữa những người yêu nhau.
Thần sắc Furuya càng dịu xuống.
“Khoảng một tiếng trước. Thấy cậu đang bận nên tôi chờ.”
Vọng Nguyệt Trạch không lên tiếng.
Hắn chợt nhận ra mình thật sự chẳng có chút phòng bị nào với Furuya Rei.
Giống như trong tiềm thức, hắn đã hoàn toàn chấp nhận để người này bước vào thế giới của mình.
“Vậy… sao cậu lại quay lại?”
Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được hỏi.
Furuya nhìn hắn, biểu cảm vô cùng thản nhiên.
“Tôi cảm thấy cậu không vui, nên quay lại hỏi nguyên nhân.”
Vọng Nguyệt Trạch ngơ ngác nhìn hắn.
Một lúc sau mới mím môi.
Làm sao bây giờ?
Furuya Rei phạm quy quá rồi.
Hắn cũng không hiểu mọi chuyện tại sao lại phát triển thành thế này.
Rõ ràng người chủ động xông về phía đối phương từ đầu vẫn luôn là hắn.
Vậy mà cuối cùng, người sắp sửa buông vũ khí đầu hàng lại cũng là hắn.
“Không phải không vui.”
Vọng Nguyệt Trạch chậm rãi nói:
“Chỉ là cảm thấy… dù sao manh mối này cũng do chúng ta cùng điều tra được. Nhưng hành động tiếp theo cậu lại định bỏ tôi sang một bên.”
“Tôi muốn biết lý do.”
“Vì tôi không muốn liên lụy đến cậu.”
Furuya nói rất thẳng.
“Tôi từng kể với cậu về những giấc mơ đó rồi.”
“Tôi không muốn chúng biến thành sự thật.”
Không hiểu sao vành mắt Vọng Nguyệt Trạch bỗng hơi nóng lên.
“Sẽ không biến thành sự thật.”
Lần đầu tiên hắn nói chắc chắn đến vậy.
Giọng điệu nghiêm túc đến mức không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự nghi ngờ.
Furuya hơi sững người, sau đó bật cười, đưa tay xoa đầu hắn.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua mái tóc, như lan thẳng xuống tận đáy lòng, phủ lên cả thế giới một tầng nhiệt độ dịu dàng.
“Tôi không giống người trong giấc mơ.”
Vọng Nguyệt Trạch nghiêm túc nhìn hắn.
“Cho nên những chuyện ấy sẽ không xảy ra.”
Furuya im lặng.
Hắn không biết nên giải thích thế nào với Vọng Nguyệt Trạch.
Trong những giấc mơ hoang đường kia, rõ ràng hắn đáng lẽ phải tức giận.
Bởi “Vọng Nguyệt Trạch” trong mơ đã phản bội hắn.
Người ấy dường như cũng chưa từng dành cho hắn bao nhiêu chân tình.
Thế nhưng cảm xúc chân thật nhất đọng lại trong lòng Furuya lại không phải phẫn nộ.
Mà là từng đợt đau nhói âm ỉ.
Giống như…
Hắn đang hối hận vì chính cách mình đã đối xử với Vọng Nguyệt Trạch.
Nhưng rõ ràng trong giấc mơ, người khơi mào mọi chuyện lại là đối phương.
Tại sao hắn lại cảm thấy như thế?
Furuya im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói:
“Tôi cũng sẽ không để những chuyện ấy xảy ra.”
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhưng lại giống một lời hứa được nâng niu cẩn thận.
“Muộn rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch ho nhẹ, vành tai hơi đỏ.
“Cậu muốn ngủ lại đây không?”
Furuya khựng lại.
“Có tiện không?”
“Có gì mà không tiện?”
Vọng Nguyệt Trạch ngạc nhiên nhìn hắn.
“Cậu chẳng phải thường xuyên ngủ ở nhà tôi sao?”
Hắn cảm thấy kể từ khi Furuya định nghĩa quan hệ giữa hai người là “anh em”, bản thân đã gần như hoàn toàn miễn dịch.
Ngủ cùng thì sao?
Bọn họ có tình anh em trong sáng cơ mà!
Cho dù nằm chung một giường cũng chẳng có vấn đề gì.
Bọn họ là anh em!
Thế mà bây giờ Furuya đột nhiên hỏi như vậy, ngược lại khiến Vọng Nguyệt Trạch ngẩn người.
“Cũng đâu phải lần đầu. Có gì đáng để ý?”
Hắn nói đầy chính khí.
Furuya sờ cằm.
Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên cảm giác bất an và bực bội khi nghe những lời Itou nói với Vọng Nguyệt Trạch hôm nay.
Hắn nhìn người trước mặt, lần đầu tiên nghiêm túc xem xét lại tình cảm của chính mình.
Không đúng.
Nếu thật sự chỉ xem Vọng Nguyệt Trạch như em trai…
Tại sao hắn lại để ý Itou đến thế?
Chỉ đơn thuần là ý muốn bảo vệ thôi sao?
Một khi nghi vấn ấy nảy sinh, Furuya chợt phát hiện mình không còn có thể tự nhiên nằm xuống cạnh Vọng Nguyệt Trạch như trước nữa.
Im lặng hồi lâu, hắn mới nói:
“Không cần đâu. Nếu ngày mai Itou tới mà nhìn thấy tôi ở đây, có thể sẽ gây bất lợi cho cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng hai giây.
Sau đó dùng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc hỏi:
“Cho nên… chúng ta đang vụng trộm à?”
Furuya lập tức nói lắp.
“Sao… sao có thể!”
“Tóm lại cậu nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi trước. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Vẻ hoảng loạn gần như viết hết lên mặt hắn.
Vọng Nguyệt Trạch bật cười.
“Được rồi. Ngủ ngon.”
Ý cười trong mắt Furuya lập tức sâu thêm vài phần.
Ngay cả giọng nói cũng dịu xuống.
“Ngủ ngon.”
…
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Itou liên lạc với hắn.
“Cậu giải được chưa?”
Vừa gặp mặt, Itou đã đi thẳng vào vấn đề.
“Giải được rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch cười, lắc chiếc USB trong tay.
“Thế nào?”
Itou rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt nhìn Vọng Nguyệt Trạch tràn đầy tán thưởng.
“Không hổ là cậu, Vọng Nguyệt-kun. Trước đó tôi đã cảm thấy chuyện này chắc chắn không làm khó được cậu. Bây giờ xem ra quả nhiên…”
Vọng Nguyệt Trạch gãi đầu.
Kỳ lạ thật.
Cùng là những lời này, nếu Furuya Rei nói, hắn sẽ cảm thấy từ đầu đến chân đều thoải mái.
Nhưng đổi thành Itou…
Sao lại nổi hết da gà thế này?
Itou hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu của hắn.
Gã cười, ghé sát tới mức gần như dán lên người Vọng Nguyệt Trạch.
“Vậy cậu xem nội dung bên trong chưa?”
“Xem rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch thành thật đáp:
“Đã mở được rồi thì rất khó không xem.”
Hắn bất động thanh sắc nghiêng người tránh sang bên cạnh, sau đó cố ý hạ thấp giọng, có vẻ hơi căng thẳng.
“Cậu sẽ không giết tôi diệt khẩu đấy chứ?”
Itou kinh ngạc nhìn hắn.
“Trong mắt cậu, tôi là loại người như thế sao?”
“Tôi sẽ không nói ra ngoài.”
Vọng Nguyệt Trạch cúi mắt, thấp giọng:
“Cậu đừng giết tôi…”
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy hiển nhiên cực kỳ lấy lòng Itou.
Nụ cười của gã càng sâu.
Itou nhìn Vọng Nguyệt Trạch, đáy mắt lại hiện lên thứ tình cảm sâu đậm không đúng lúc.
“Đừng sợ.”
“Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu không phản bội tôi, tôi tuyệt đối sẽ không động đến cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức đáp:
“Cảm ơn cậu. Cậu đối xử với tôi tốt thật.”
Bàn tay Itou khẽ co lại.
Nhưng rất nhanh đã che giấu phản ứng ấy.
Gã cầm chiếc USB trong lòng bàn tay.
“Cậu cần dùng USB này để báo cáo nhiệm vụ sao?”
Vọng Nguyệt Trạch hơi chần chừ.
Tối qua hắn đã liên lạc với Thanh Mộc, đồng thời trao đổi với ông về kế hoạch của mình và Furuya.
Hiện giờ, số nằm vùng còn sống đã ít đến đáng thương.
Trong điều kiện có thể thông báo trước cho những người liên quan, Thanh Mộc cũng đồng ý với phương án của họ.
Cứ trốn tránh hoặc sửa dữ liệu mãi không giải quyết được vấn đề.
Nếu phạm vi liên quan chưa quá rộng, khiến phía Tổ chức cho rằng bản thân danh sách này không đáng tin mới là phương án tốt hơn.
Chỉ là…
Làm được điều đó lại càng khó hơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vọng Nguyệt Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Tôi cần một bản sao.”
“Được, không vấn đề.”
Itou đồng ý ngay lập tức.
“Tôi có thể đưa cho cậu bất cứ lúc nào.”
Gã nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi:
“Trong danh sách này… có người nào rất quan trọng với cậu không?”
Câu hỏi nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại mang theo sự thăm dò không tiếng động.
Ánh mắt Itou cũng âm thầm quan sát từng phản ứng của hắn.
Gã tự cho rằng mình che giấu rất tốt.
Nhưng Vọng Nguyệt Trạch lại nhìn thấy rõ ràng.
Hắn mỉm cười với Itou.
“Đối với tôi, những người trong Tổ chức vốn chẳng có bao nhiêu quan hệ.”
“Họ không thuộc về quá khứ của tôi.”
“Nghĩ kỹ thì có lẽ cũng sẽ không thuộc về tương lai.”
Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn Itou trở nên chân thành hơn vài phần.
“Nhưng cậu không giống họ.”
“Cậu là bạn cũ của tôi.”
“Vị trí của cậu trong lòng tôi đương nhiên khác.”
Vọng Nguyệt Trạch không để Itou có thời gian nghiền ngẫm quá lâu, rất tự nhiên chuyển đề tài:
“Nhưng nói mới nhớ…”
“Vết thương trên người cậu rốt cuộc là thế nào?”
