Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI! - chương 12

  1. Home
  2. XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
  3. chương 12
Prev
Next

chương 12

“Kế hoạch này của điện hạ rất kín đáo.” Tề chưởng quầy thở dài, rồi bổ sung: “Nhưng cũng chẳng được nghiêm mật cho lắm.”

Hai lời đánh giá gần như trái ngược hoàn toàn. Nhưng Tề chưởng quầy hiểu rất rõ, nếu lúc ấy Xa chưởng quầy không vô tình để lộ miệng, ông cũng chẳng thể nào lần ra được manh mối.

“Chiều nay ta có sang hỏi Xa chưởng quầy, người đang hợp tác với điện hạ. Đương nhiên, ta chỉ lấy thân phận một đối tác trong tương lai để trò chuyện với hắn.” Tề chưởng quầy cười khổ. “Lúc ấy ta thấy hắn đang loay hoay với mấy tờ giấy, trên đó chỉ có một phần chữ. Hắn thuận miệng bảo rằng đó là gợi ý điện hạ cho.”

“Cho nên câu nhận sai lúc ấy của ta là giả.” Mục Phách cười. “Sau đó ngươi nghĩ kỹ lại thì nhận ra cách ta làm thật ra chẳng kín kẽ đến thế. Khác biệt chỉ nằm ở một chuyện — rốt cuộc ta định tự mình làm, hay muốn dụ các ngươi làm thay.”

“Đúng vậy.” Tề chưởng quầy nâng chén nhấp một ngụm rượu. “Ta không dám đánh cược rằng điện hạ hoàn toàn không biết tính tình chủ nhân nhà ta. Nếu ngài thực sự hiểu hắn, vậy một khi ta báo chuyện này lên, chẳng khác nào chính tay ta dẫn chủ nhân bước vào bẫy. Đến lúc đó, Trường Phong cũng sẽ bị hủy trong tay ta.”

“Ngươi chọn ngả bài với ta thay vì thuận nước đẩy thuyền, là vì sau lưng ta có Sa Bì Lợi, còn sau lưng Trường Phong chẳng qua chỉ là một phú thương, thậm chí còn chưa phải hoàng thương. Đúng không?”

Tại Đại Hạ, hoàng thương gần như đã đứng trên đỉnh của giới thương nhân. Không những hàng hóa của họ có thể trực tiếp cung ứng cho hoàng gia, họ còn phụ trách kiểm nghiệm tư cách của các loại cống phẩm. Long Diên Hương của Trường Phong tuy được dùng trong cung, nhưng Trường Phong không trực tiếp giao dịch với quan viên phụ trách mua sắm của hoàng gia, mà phải thông qua hoàng thương Lưu gia ở tầng trên.

Chu gia cũng không có tư cách thụ tước. Bởi vậy, bất kể quan phủ hay hoàng gia đều không thể chỉ vì một Trường Phong mà ra mặt chèn ép Mục Phách.

Còn Long Diên Hương?

Thật sự đến bước ấy thì giao phương thuốc ra, để người khác làm là được.

“Đúng vậy.”

Chính vì nghĩ thông điểm này, Tề chưởng quầy mới quyết định nói thẳng.

Nếu chỉ là cạnh tranh thương nghiệp thuần túy, Trường Phong chẳng những có sức tranh đấu, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng đối phương lại là thành viên vương thất. Dù Sa Bì Lợi nằm tận bên kia sa mạc, đó vẫn là một quốc gia cường thịnh không thể tùy tiện xem nhẹ.

Thấy vẻ bất lực hiện trên mặt Tề chưởng quầy, Mục Phách cười đến vô cùng vui vẻ.

“Ngươi là người thông minh, Tề chưởng quầy. Ngươi biết rõ, cho dù bây giờ ngươi trở về báo cáo đúng sự thật, Chu Tông bị đủ mọi phía ảnh hưởng cũng sẽ không làm theo lời ngươi.”

Hắn vẫn cười.

“Đáng tiếc hơn nữa là ngươi cũng chẳng có cách nào giải quyết chuyện này.”

Ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng giọng điệu kia thật sự chẳng khiến người ta nghe ra được chút tiếc nuối nào.

“Tề chưởng quầy làm ở Trường Phong bao nhiêu năm rồi?”

Mục Phách bắt đầu có ý định đào người.

Lão chưởng quầy trước mắt kinh nghiệm đầy mình, có năng lực, có tầm nhìn, lại không phải kiểu người kiêu căng đến mức không dung nổi người khác. Quả thực rất hợp ý hắn.

“Hơn bốn mươi năm rồi.” Tề chưởng quầy có chút cảm khái. “Năm ấy ta chạy nạn tới Hồ Châu, chắc chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Lão chủ nhân cho ta một công việc chạy vặt, nhờ thế ta mới sống được.”

“Từ tạp công, học việc, tiểu nhị, chưởng quầy cửa hàng, đại chưởng quầy, cho tới chưởng quầy quản sự thương đội… hơn bốn mươi năm.” Ông cười nhạt. “Bây giờ ta đã chẳng còn nhớ quê mình ở đâu, cũng không nhớ cha mẹ ngã xuống ở nơi nào trên đường chạy nạn nữa.”

“Tề chưởng quầy bây giờ cũng coi như đã đi đến đỉnh rồi.”

Phía trên đại chưởng quầy chỉ còn quản sự ngoại trang và quản sự thương đội. Một người trấn giữ một phương, một người nắm nguồn hàng mà bao người phải dựa vào. Tề chưởng quầy đã đi tới vị trí này, muốn tiến thêm trong Trường Phong gần như chẳng còn đường nào.

“Thế nào?” Tề chưởng quầy bỗng bật cười. Đây là lần đầu tiên từ khi tới đây ông thật sự cười thoải mái. “Vương tử điện hạ muốn đào ta?”

“Không sai, vừa mới nảy ra ý đó thôi.” Mục Phách thản nhiên thừa nhận. “Bây giờ chính là lúc ngươi bất lực nhất với Trường Phong. Ta có thể khiến ngươi dần dần tuyệt vọng với nó, nhưng người ta cần là một chưởng quầy vẫn còn lòng tiến thủ, chứ không phải một ông già chỉ biết dạy dỗ hậu bối.”

“Trường Phong là nhà trong lòng ngươi. Ta không thể trực tiếp phá mất chỗ dựa tinh thần ấy.” Mục Phách nhún vai. “Cho nên ta có thể cho ngươi đủ cơ hội. Tự ngươi dùng sức mình bảo vệ Trường Phong. Đây là điều kiện ta đưa ra.”

Hắn dừng một chút, rồi tung ra điều kiện cuối cùng.

“Nếu ngươi sang chỗ ta, chuyện hợp tác hương cao giữa ta và Trường Phong sẽ do ngươi phụ trách.”

“Ta cũng không sợ ngươi phản bội.” Mục Phách ung dung nói. “Bởi vì phương thuốc và toàn bộ quy trình chỉ có mình ta biết.”

Tề chưởng quầy nhìn hắn không nói.

“Kế hoạch ban đầu của ta là nuốt luôn Trường Phong.”

Mục Phách nói thẳng đến mức gần như chẳng thèm che giấu.

“Ngươi cũng biết đấy, Trường Phong chẳng qua chỉ là một thương hộ dâng cống Long Diên Hương. Mấy năm nay hành sự ngày càng bá đạo, trong cung đã sớm không thích. Thậm chí khi hoàng thương Lưu gia muốn kiểm nghiệm, các ngươi còn lấy lý do bảo mật phương thuốc để từ chối.”

“Cho dù ta không ra tay, tai họa diệt môn của Trường Phong cũng có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.”

Trường Phong cấm Hồ Châu và các châu phủ lân cận xuất hiện thương hộ nhỏ cùng ngành. Toàn bộ khu vực Vấn Hồ gần như chỉ có một nguồn cung hương liệu là Trường Phong. Mười năm gần đây, họ còn dần nhúng tay vào những ngành khác như lương thực, tơ lụa, gỗ…

Nhờ sự tiện lợi do Long Diên Hương cống phẩm mang lại, các thương gia lớn trên thị trường thường xuyên phải nhường họ vài phần.

Có câu rất đúng: muốn khiến một kẻ diệt vong, trước tiên phải khiến hắn điên cuồng.

Tề chưởng quầy hiểu tình hình của Trường Phong còn rõ hơn Mục Phách. Bởi vậy ông càng biết những lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân.

Ông nhìn thiếu niên đối diện hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Điện hạ… ngài thật sự mới mười sáu tuổi?”

Tề chưởng quầy vừa nghĩ thế nào liền hỏi thẳng thế ấy.

Khóe môi Mục Phách cong lên.

“Ta đúng là mười sáu tuổi. Còn có sống được đến hai mươi sáu tuổi hay không, phải xem bản lĩnh của chính ta.”

“Mẫu thân ta là bình dân. Bà có thể làm thê tử của một vương tử, nhưng không thể làm vương hậu của một quốc vương.”

Giọng Mục Phách rất bình thản.

“Ta không có ký ức gì về bà. Nhưng ta biết, năm ấy giữa ta và bà chỉ có thể sống một người.”

Tề chưởng quầy im lặng.

Câu cuối cùng ông vừa kể ban nãy chất chứa bao nhiêu tiếc nuối, Mục Phách hiểu.

Một đôi vợ chồng chạy nạn, dành lại chút lương thực cuối cùng cho đứa con của mình.

Có vài chuyện không cần nói rõ, người nghe cũng hiểu.

“Ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Một lúc sau, Tề chưởng quầy mới cầm đũa gắp một nhúm củ cải thái sợi. Đao công của Bách Thúy lâu rất tốt, nguyên liệu chọn cũng khéo. Ông nhai hai cái rồi mới nâng chén rượu lên uống.

Mục Phách không nhịn được bật cười.

“Thứ tự sai rồi.”

“Ta thích thế đấy.” Tề chưởng quầy tức tối đáp. “Ngày mai còn phải gọi ngươi là ông chủ, nhưng hôm nay hai ta vẫn là bạn bè. Bữa này vẫn do ta mời!”

Nói tới đây ông càng bực.

“Ngồi ngay trên bàn tiệc ta mời mà đào luôn người của ta. Hừ!”

Mắng Mục Phách thì mắng không nổi, cứu Trường Phong thì nhất thời cũng chẳng biết cứu thế nào. Dù sao cũng phải cho ông một chỗ trút bực.

Tề chưởng quầy dứt khoát vùi đầu ăn thật mạnh.

Tiền là ông trả!

Mục Phách cười, cầm đũa chung gắp cho ông hai món ở xa.

“Ăn từ từ thôi. Ngày mai ta mời lại.”

Hai người không nói thêm chuyện chính sự nữa, chỉ yên lặng dùng bữa. Không thể không thừa nhận, tay nghề của Bách Thúy lâu quả thực rất khá. Mục Phách ăn một bữa vô cùng thỏa mãn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Tiểu nhị!”

Cơm no rượu đủ, Mục Phách mới gọi người vào.

“Điện hạ có gì phân phó?”

Tiểu nhị vắt khăn trên vai, xách nước nóng bước vào, trước tiên pha cho hai người mỗi người một chén trà có nắp.

“Thức ăn hôm nay rất ngon. Ta muốn gặp Thẩm sư phó, được không?”

“Chuyện này…” Tiểu nhị hơi khó xử. “Đầu bếp nhà chúng tôi bình thường không gặp khách. Tiểu nhân có thể truyền lời giúp ngài, mong điện hạ đừng trách nếu ông ấy không chịu xuống.”

Hắn biết thân phận của Mục Phách, nhưng huyện quan còn không bằng người trực tiếp quản mình. Quy củ của Bách Thúy lâu vẫn phải giữ.

“Ta không muốn gặp Tiểu Thẩm sư phó.” Mục Phách mỉm cười. “Ta muốn gặp Thẩm sư phó.”

Hắn nhìn tiểu nhị.

“Ông ấy cũng đang ở trong lâu, đúng không?”

Tiểu nhị gãi đầu.

“Điện hạ nói đúng. Thẩm sư phó đang nghỉ ở nhã gian tầng ba.”

“Vậy phiền ngươi mời ông ấy xuống nói chuyện với ta một lát, được chứ?”

Mục Phách lấy ra một nén bạc nhỏ đưa cho hắn.

Tiểu nhị Bách Thúy lâu dù sao cũng có chút kiến thức, nhận tiền thưởng xong chỉ khom người.

“Tiểu nhân lên gọi giúp ngài.”

Tiểu nhị vừa đi, Tề chưởng quầy đã nhìn Mục Phách đầy cảnh giác.

“Điện hạ, chẳng lẽ Thẩm sư phó này ngài cũng định mang đi?”

Mục Phách dở khóc dở cười.

“Ta mang một đầu bếp theo làm gì? Tay nghề Bách Thúy lâu đúng là tốt, nhưng chẳng lẽ cả Đại Hạ không tìm nổi đầu bếp giỏi hơn ông ấy?”

“Cũng phải.” Tề chưởng quầy gật gù. “Với lại sau khi tay Thẩm sư phó bị thương, ông ấy cũng không thể xuống bếp nữa.”

Không bao lâu sau, tiểu nhị dẫn Thẩm sư phó tới.

Vị Thẩm sư phó này mặt tròn, mũi rộng, bụng phệ, cao chừng bảy thước. Trên người lại mặc một bộ y phục kiểu phú hộ, chất vải cực kỳ sang trọng. Ngoại trừ cái đầu lớn, cổ thô ra, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một đầu bếp.

Tiểu nhị đưa người vào phòng. Mục Phách phất tay, cho tất cả người ngoài lui xuống.

“Tham kiến Mục Phách vương tử điện hạ. Kẻ hèn Thẩm Duy An.”

Thẩm Duy An vén vạt áo quỳ xuống.

Động tác của ông ta rất chậm, rõ ràng đang chờ Mục Phách lên tiếng miễn lễ. Thế nhưng mãi đến khi hai đầu gối thật sự chạm xuống nền gạch xanh, Mục Phách vẫn không nói lấy một chữ.

Trong lòng Thẩm Duy An lập tức hụt một nhịp.

“Thẩm sư phó dạy được đồ đệ tốt thật.”

Ánh mắt Mục Phách lướt qua tay trái của ông ta.

Quả nhiên đang khẽ run.

Biên độ không lớn, người ngoài có lẽ khó nhận ra, nhưng với tình trạng này thì đừng nói cầm chảo đảo thức ăn, ngay cả những việc cần bàn tay thật ổn định cũng khó mà làm được.

“Không dám.” Thẩm Duy An vẫn cúi đầu. “Điện hạ ăn thấy ngon là phúc phận của tiểu đồ.”

Ông ta không dám ngẩng lên.

Hoàn toàn không đoán được vị vương tử này gọi mình tới rốt cuộc để làm gì.

“Bao nhiêu năm tâm huyết của Thẩm sư phó bị đồ đệ cướp mất, trong lòng thật sự cam tâm sao?”

Mục Phách lại liếc qua sau cổ Thẩm Duy An.

Lần này, hắn càng chắc chắn hơn về thân phận của người trước mặt.

“Điện hạ nói đùa.” Thẩm Duy An trả lời vô cùng tự nhiên. “Bách Thúy lâu không phải bị tên nghiệt đồ kia cướp đi. Chỉ là sau khi tay ta bị thương, không thể tiếp tục kinh doanh nên mới giao cho đồ đệ quản lý.”

Giọng điệu chất phác, thành thật, hoàn toàn giống với hình tượng trong lời đồn.

“Ta đâu có nói Bách Thúy lâu.”

Mục Phách cười híp mắt đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt ông ta.

“Ta đang nói số tiền Thẩm đại nhân vất vả vơ vét suốt bao năm, cuối cùng lại bị một tên đầu bếp làm phản khiến tất cả đổ sông đổ biển.”

“Thẩm đại nhân, bổn điện hạ thật sự thấy không đáng thay cho ngươi.”

Trán Thẩm Duy An bắt đầu rịn mồ hôi.

Một phần là sợ.

Một phần cũng vì thân thể quá béo, quỳ lâu đầu gối đã đau.

“Điện hạ nói đùa rồi.” Ông ta cố nặn ra vẻ mặt khổ sở. “Ta chỉ là một đầu bếp nhỏ, có thể có bao nhiêu tiền? Càng chẳng hiểu hai chữ ‘đại nhân’ ngài nói từ đâu mà ra.”

“Ta không phải quan viên kinh thành, cũng chẳng phải ám vệ của hoàng đế các ngươi.” Mục Phách đứng ngay trước mặt ông ta. “Thẩm đại nhân giấu ta cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Chi bằng đứng lên đi. Chúng ta từ từ thương lượng, thế nào?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nếu Thẩm Duy An đột ngột đứng bật dậy, nhất định sẽ va vào Mục Phách. Nếu dùng sức lớn hơn một chút, chưa chắc không thể đụng ngã thiếu niên trước mặt.

Nhưng ông ta không làm vậy.

Thẩm Duy An vẫn quỳ nguyên tại chỗ, cúi người dập đầu.

“Điện hạ đã không phải quan lại Đại Hạ, cần gì phải làm khó một đầu bếp như ta?”

“Ta không làm khó ngươi.” Nụ cười trên môi Mục Phách vẫn còn. “Với điều kiện ngươi thật sự chỉ là một đầu bếp.”

Mũi giày hắn nâng cằm Thẩm Duy An lên.

“Chỉ riêng gương mặt này của ngươi, nếu ta đưa tới Chương Châu, ngươi đoán xem có bao nhiêu người nhận ra?”

Chương Châu nằm ở vùng Đông Nam, sát vùng đất trù phú, lại có một dải đồi núi rộng lớn.

Trước kia Thẩm Duy An từng ở nơi đó tác oai tác quái, khiến dân chúng thôn quê khổ không thể tả. Người hận ông ta đương nhiên chẳng thiếu.

“Tiểu nhân chưa từng tới Chương Châu!” Thẩm Duy An méo mặt cầu xin. “Ở đó tuyệt đối sẽ không có ai biết tiểu nhân!”

Chuyện này tuyệt đối không thể nhận.

Một khi thừa nhận, ông ta còn chưa chắc sống nổi để trở về kinh thành.

“Vậy sao?”

Mục Phách thu chân lại, còn thuận tiện cọ mũi giày lên vạt áo của Thẩm Duy An.

“Ta tạm tin ngươi.”

“Nhưng đừng chạy đấy. Ngươi mà chạy… chẳng khác nào tự nhận.”

Thẩm Duy An lập tức mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Nước mắt nước mũi cùng trào ra.

“Ngươi giết ta luôn đi!”

Tề chưởng quầy ngồi bên cạnh đã nhìn đến ngây người.

Với từng ấy năm từng trải của ông, nhất thời cũng chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc ngoặt sang hướng nào.

“Ta giết ngươi làm gì?” Mục Phách nhìn Thẩm Duy An. “Ngươi vốn đã là một người chết rồi.”

“Ngươi thật sự cho rằng nếu ta đưa ngươi về kinh thành, những kẻ năm ấy giúp ngươi thoát ra sẽ chịu thừa nhận sao?”

“Không đâu.”

“Bọn họ sẽ đẩy ngươi đi thật xa.”

Mục Phách ngừng một nhịp.

“Hoặc đơn giản hơn, giết luôn ngươi để ngươi vĩnh viễn câm miệng.”

Nói xong, ánh mắt hắn lại rơi xuống bàn tay trái của Thẩm Duy An, đầy ẩn ý.

Độc.

Tay trái Thẩm Duy An từng gặp chuyện ngoài ý muốn.

Trước kia có lẽ ông ta chưa nghĩ nhiều. Nhưng đến lúc này, cho dù chỉ có một phần ngàn hay một phần vạn khả năng, ông ta cũng không nhịn được mà nghĩ — liệu chuyện năm ấy có thật sự chỉ là ngoài ý muốn?

Thẩm Duy An theo bản năng rụt tay trái về, cố giữ bình tĩnh nhìn Mục Phách.

“Ngươi… muốn thứ gì?”

Cuối cùng cũng chịu nhận.

Bao năm qua người này vẫn sống trong nỗi sợ những đồng liêu năm xưa tìm tới. Dù sao thứ ông ta nắm trong tay vừa có thể là bùa cứu mạng, vừa có thể trở thành bùa đòi mạng.

Ánh mắt cuối cùng của Mục Phách đã hoàn toàn nghiền nát chút tự tin còn sót lại.

“Đơn giản thôi.”

Mục Phách trở về bàn, ung dung gắp một miếng thức ăn.

“Danh sách những kẻ đã cứu ngươi ra.”

“Ta có việc cần dùng đến họ. Tiện thể cũng có thể giúp ngươi giải quyết nỗi lo sau này. Thế nào?”

“Được.”

Đã thừa nhận đến mức này, Thẩm Duy An cũng chẳng còn gì để giấu.

“Ta viết cho ngươi.”

“Không cần. Đọc ra.”

Mục Phách chẳng hề có ý định để thứ này tồn tại dưới dạng chứng cứ bằng văn tự.

“Có những ai, đã làm những gì. Ngươi không cần kể quá trình ngươi thuyết phục họ ra tay thế nào. Chỉ cần nói cho ta biết những ai từng nhúng tay, những ai biết chuyện là đủ.”

Thẩm Duy An nhìn sang Tề chưởng quầy.

Loại chuyện này thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm.

“Đọc.”

Mục Phách không giải thích, chỉ lặp lại mệnh lệnh.

Thẩm Duy An không dám trì hoãn nữa, bắt đầu đọc từng cái tên.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông ta không thể quên mình từng tìm đường sống trong chỗ chết thế nào.

Tự ý thả tử tù là trọng tội không được đặc xá. Có thể khiến nhiều người mạo hiểm cứu ông ta ra ngoài, đủ thấy thứ Thẩm Duy An nắm trong tay nghiêm trọng hơn chuyện này rất nhiều.

Mục Phách lại chẳng hứng thú với những nhược điểm đó.

Nhược điểm chỉ thực sự có giá trị khi nó có thể ghì được người trong tay.

Đọc xong danh sách, Thẩm Duy An mới đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi.

“Vương tử điện hạ, ta đã nói hết.”

“Ngươi cảm thấy hoàng đế Đại Hạ thật sự không biết ngươi đang ở đây sao?”

Mục Phách tò mò nhìn ông ta.

Vị đại tham quan năm xưa bỗng bật cười.

“Trong mắt Hoàng thượng, ta đã chết từ lâu rồi.”

Thẩm Duy An rời đi.

Đến khi cửa đóng lại, Tề chưởng quầy mới cầm bình rượu rót đầy một chén, ngửa đầu uống sạch.

“Điện hạ à…” Ông thở dài. “Ngài để một lão già như ta nghe mấy thứ này làm gì chứ?”

Dọa chết ông rồi!

“Nghe gì?”

Mục Phách nhìn ông với vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

“Lão Tề, ngươi uống nhiều rồi à? Có cần gọi canh giải rượu không?”

“Không cần, không cần!”

Tề chưởng quầy khoát tay.

“Lão phu hôm nay muốn say một trận.”

Ông nâng chén, giọng đầy cảm khái.

“Chúc mừng lão phu… cuối cùng cũng gặp được điện hạ.”

Đến lúc này Tề chưởng quầy xem như đã hiểu.

Chiếc xe của Mục Phách, ông đã bước lên rồi.

Muốn xuống cũng không xuống nổi nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 3 giờ trước
Chương 380 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 5 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 19, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ