XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI! - chương 6
chương 6
“Biết cuộc đời hạnh phúc nhất trên thế gian là như thế nào không?”
Sau khi thương đội được mở rộng, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Mục Phách liếc mấy người đang theo sau, khóe môi cong lên.
“Đương nhiên là cuộc sống như điện hạ rồi.” Rải Thiết lập tức cười lấy lòng.
Mục Phách lại nhìn sang những người khác.
Hiển nhiên đáp án này không đúng.
“Là những ngày cơm áo không lo.” Kiển Mỗ Tề ồm ồm đáp.
Trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ hắn ra thì gần như ai cũng có thể coi là cơm áo không lo. Hắn lại để tâm đến chuyện ấy như vậy, rõ ràng là đang nghĩ tới tộc nhân của mình.
“Ai bảo cơm áo không lo thì không có phiền não?”
Sa Lỗ thu lại vẻ gian xảo thường ngày, hiếm khi lộ ra chút cảm khái.
“Liều mạng kiếm tiền, thậm chí phải đem cả tính mạng ra cược, cuối cùng cũng chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân. Ngày nào ta cũng phải lo số tiền mình kiếm được có đủ hay không, liệu người nhà có phải chịu đói hay không.”
“Ở thành trì Sa Lỗ sinh sống, phần lớn việc làm ăn đều bị thành chủ và những người thân cận với ông ta độc chiếm.”
Mục Phách thuận miệng giải thích:
“Người làm ăn như Sa Lỗ chỉ có hai con đường. Một là gia nhập cùng bọn họ, sau đó giao sáu phần lợi nhuận làm cống hiến. Hai là tự làm ăn, nhưng tổng số thuế phải nộp sẽ chiếm từ bảy đến tám phần lợi nhuận.”
Nghe xong, ánh mắt mọi người nhìn tên lái buôn hàng giả này lập tức khác đi.
Không bán hàng giả, hắn sống không nổi.
Mà ngay cả như vậy, Sa Lỗ cũng chỉ dám mang những món hàng ấy mạo hiểm vượt sa mạc đi nơi khác bán.
Nếu bán ngay quanh quê nhà, chẳng bao lâu thanh danh của hắn sẽ thối nát. Đến lúc đó mới thật sự chẳng còn đường làm ăn.
“Sao có thể như vậy…” Rải Thiết nhịn không được hỏi, “Ý ta là… quốc vương bệ hạ không quản sao?”
Rải Thiết vẫn còn khá ngây thơ.
Hắn cũng là người đang cố gắng kiếm sống, cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng.
Nếu đổi thành hắn phải chịu loại thuế khủng khiếp như Sa Lỗ, có khi ý chí sinh tồn cũng bị nghiền nát, cuối cùng thà biến thành nô lệ không cần đóng thuế còn hơn.
“Đại thần tài chính của chúng ta mỗi năm đều nộp một khoản thuế khổng lồ cho quốc khố, ngoài ra còn đưa riêng cho quốc vương một khoản tiền để chi tiêu hằng ngày.” Mục Phách thản nhiên nói, “Loại chuyện này, quốc vương sẽ không quản.”
Mấy lời ấy, ngoài Mục Phách ra, người khác nói ra có khi đủ bị chém đầu.
Bởi nhìn từ ngoài vào, quốc vương của bọn họ cũng là người phải nộp thuế.
Ở vương quốc Sa Bì Lợi, chỉ có nô lệ không cần đóng thuế.
Còn quốc vương, với tư cách chủ nhân thực tế của cả vương quốc, đương nhiên được hưởng một số đặc quyền, ví dụ sinh hoạt thường ngày có thể do quốc gia chi trả.
Nhưng nếu chi tiêu trong gia đình vượt quá hạn mức, quốc vương vẫn phải nộp thuế.
Theo luật pháp, quốc vương chỉ được có một vương hậu. Những người còn lại đều là vương phi, tương đương thiếp thất, không có phẩm cấp riêng.
Nếu quốc vương muốn cho một vị vương phi hưởng đãi ngộ vượt quá thân phận, chẳng hạn chi tiêu quá lớn, có cung điện riêng hoặc được sử dụng số lượng người hầu vượt quy định, phần vượt mức ấy đều phải đóng thuế.
Người đặt ra điều khoản này năm xưa có thể nói là đã hao hết tâm huyết.
Chỉ tiếc có lẽ chính người đó cũng chẳng ngờ rằng, từ khi Sa Bì Lợi lập quốc tới nay, gần như đời quốc vương nào cũng đều phải nộp loại thuế này.
Bởi vương hậu thường đại diện cho một thế lực đủ sức giúp quốc vương giữ vững quyền lực.
Sa Bì Lợi không phải chưa từng có quốc vương thật lòng yêu vương hậu.
Nhưng trong những trường hợp ấy, thường phải là vương hậu yêu sâu hơn, thậm chí sâu đến mức gần như đánh mất bản thân.
So với việc yêu một vương hậu quyền thế ngang mình rồi ngày ngày dè dặt, lo được lo mất, sủng ái một người phụ nữ không có khả năng đe dọa mình rõ ràng dễ chịu hơn.
Mọi thứ nàng có đều do chính mình ban cho.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy yên tâm.
“Cuộc sống của ngươi…” Rải Thiết nhìn Sa Lỗ, sắc mặt hơi phức tạp. “Đúng là chẳng có gì đáng để hâm mộ.”
Ánh mắt ấy dường như đã thay đổi đôi chút.
Nhưng hắn lại chẳng thể thay đổi được gì.
“Ngươi từng hâm mộ ta à?”
Sa Lỗ sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra điều gì.
Hắn quay sang Mục Phách.
“Điện hạ, cuộc đời hạnh phúc nhất… chính là cuộc sống của người khác trong mắt mình, đúng không?”
“Chỉ người bất hạnh mới thường nghĩ như thế.”
Mục Phách nhìn quanh một vòng.
“Có điều nói vậy cũng không hẳn sai.”
“Trên đời chắc chắn vẫn có người thật sự vô ưu vô lo chứ.” Rải Thiết cảm thấy mình hẳn chính là kiểu “người bất hạnh” Mục Phách vừa nhắc tới.
Nhưng từ khi gặp vị điện hạ này, ít nhất hắn đã nhìn thấy khả năng bước về phía một cuộc sống tốt hơn.
“Có lẽ nên gọi là vô dục vô cầu thì đúng hơn.”
Tái La vẫn luôn nghe bên cạnh bỗng lên tiếng.
“Trước kia ta từng tới đảo Trai Già ở phía nam. Người ở đó lười thật sự.”
“Tài nguyên trên đảo rất phong phú, xuống biển tiện tay vớt chút gì cũng đủ ăn no. Vì thế chẳng ai nghĩ tới chuyện phải sống tốt hơn nữa. Bọn họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
Nói đến đây, Tái La khựng lại.
“Sau đó thương đội tới, cho họ nhìn thấy những cuộc sống khác. Bây giờ đảo Trai Già về cơ bản đã trở thành căn cứ chăn nuôi của công tước đại nhân.”
Có lẽ nhận ra mình nói hơi nhiều, Tái La vội vàng tóm tắt vài câu rồi ngậm miệng.
Mục Phách nhướng mày.
Đảo Trai Già?
Vị trí ấy rất thú vị.
Lần trước khi hắn dẫn quân chinh chiến, đảo Trai Già nằm ngay nơi gió mùa đổi hướng, dưới biển lại là khu vực dòng nước lạnh và dòng nước ấm giao nhau.
Ngoại trừ việc khó tiếp cận hơn một chút, điều kiện tự nhiên gần như được trời ưu ái.
Trong chiến tranh trên biển, đó còn là một địa điểm tiếp tế vô cùng quan trọng.
Nhưng lần trước Mục Phách hoàn toàn chưa từng nghe nói nơi đó là căn cứ chăn nuôi của Đông Loan công tước.
Lão già kia giấu kỹ thật.
Ở thời đại tàu hơi nước còn chưa xuất hiện, một hòn đảo có nhiều cảng tự nhiên thích hợp để ra biển mang ý nghĩa thế nào, Mục Phách đương nhiên hiểu rõ.
Chỉ tiếc lần trước có nhiệm vụ ràng buộc, hắn cũng chẳng cần tranh giành những thứ ấy nên không động tâm.
“Đúng vậy.” Kiển Mỗ Tề trầm giọng, “Một khi đã nhìn thấy cuộc sống của người khác, sẽ rất khó còn hài lòng với những gì mình đang có.”
Hắn liếc Mục Phách một cái.
Quyết định kia…
Rốt cuộc có nên làm hay không?
Cuối cùng Kiển Mỗ Tề vẫn quyết định quan sát thêm một thời gian.
“Đổi cách nghĩ khác đi.” Mục Phách nói, “Thương đội cũng khiến những người trên đảo nhận ra giá trị của bản thân, từ đó có cảm giác thành tựu và lòng tự trọng.”
Đương nhiên, Mục Phách cũng nghi ngờ lý do Đông Loan công tước không thay sạch người trên đảo đơn giản vì làm vậy không đáng.
Một kẻ lười đến mức chẳng có nổi ý thức lao động, cho dù mang về làm nô lệ, giá trị tạo ra chưa chắc đã bù nổi chi phí vận chuyển.
Đoàn người vừa trò chuyện vừa đi.
Có bốn người dẫn đường từng tới phương đông, hành trình nhìn chung vẫn khá thuận lợi.
Đương nhiên, có người lại chẳng vui vẻ được như vậy.
“Vẫn chưa tìm được sao?”
Đại thần tài chính nhìn thuộc hạ, ánh mắt âm trầm.
“Đại nhân, lối ra bên kia sa mạc thuộc lãnh thổ nước khác. Chúng ta không thể trực tiếp sang đó phong tỏa.”
Người thuộc hạ cũng khổ không nói nổi.
Sa mạc rộng như vậy.
Muốn phong tỏa lối ra trong lãnh thổ Sa Bì Lợi còn được, nhưng muốn sang quốc gia khác phong tỏa thì hắn chỉ là kẻ chạy việc, lấy tư cách gì sai khiến người ta?
Không có điều lệnh mang chữ ký quốc vương, chẳng ai thèm nghe.
Đại thần tài chính trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ.
“Có lẽ… cứ để hắn rời đi như vậy cũng không phải chuyện xấu.”
Ông lại hỏi:
“Còn tên phế vật Tát Tin?”
Thực ra nhiều ngày không có tin tức, ai cũng hiểu Tát Tin tám chín phần đã chết.
Nhưng trước khi chết hắn đã làm gì, đã nói những gì, ai là người ra tay…
Những chuyện ấy nhất định phải tra rõ.
Một kẻ nắm giữ quá nhiều bí mật lại chết không minh bạch, chuyện này mới thực sự khiến người ta bất an.
“Hồi đại nhân, có người nói đêm diễn ra lễ trưởng thành của đại vương tử, lúc rất khuya từng nghe thấy tiếng ngựa phi như điên, còn có… tiếng kêu thảm.”
Thuộc hạ lau mồ hôi.
“Sau đó chúng ta tìm người nghe thấy tiếng động để lần theo manh mối, cuối cùng xác định vị trí ở gần phủ Đông Loan công tước.”
“Nói cách khác, bộ hài cốt phát hiện sau đêm ấy rất có thể chính là Tát Tin.”
Cách điều tra của bọn họ khác với chấp pháp quan lúc trước.
Chấp pháp quan điều tra xem ai đã ra tay.
Còn bọn họ chỉ cần xác định người chết là ai.
Nếu Tát Tin thật sự nửa đêm thúc ngựa chạy như điên rồi giữa đường gặp cường đạo, vậy trước lúc gặp cường đạo chắc chắn cũng từng có người nghe thấy động tĩnh.
Thời gian khớp.
Địa điểm cũng khớp.
Thêm vào đó, người trong phủ Đông Loan công tước đã chứng minh lúc Tát Tin rời đi vô cùng vội vàng.
Dù không có vật chứng đủ sức xác nhận thân phận, kết quả thật ra chẳng khó đoán.
Điều duy nhất đáng lo hiện giờ ngược lại là…
Người chết không phải Tát Tin.
“Đúng là không nên mềm lòng.”
Đại thần tài chính thở dài.
Năm đó khi Tát Tin vừa giành được sự tín nhiệm, lẽ ra đã nên để hắn động thủ.
Chỉ là lúc ấy thái độ quốc vương quá cứng rắn.
Bọn họ lại cho rằng một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên dưới sự khống chế của mình chẳng thể tạo ra bao nhiêu uy hiếp nên mới bỏ qua.
Bây giờ nghĩ lại…
Quả thật quá sơ suất.
Mục Phách này còn biết nhẫn nhịn hơn cả phụ thân hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Mục Phách rời đi, vương cung dường như càng yên tĩnh hơn trước.
Ngay cả tam vương tử vốn vẫn luôn tùy hứng làm bậy cũng chịu ngoan ngoãn đọc sách luyện võ.
Mười ngày sau, sau khi trải qua một trận bão cát, đoàn người Mục Phách cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc.
Hắn khá may mắn.
Những người theo hắn vượt qua sa mạc hoặc là lão thủ đầy kinh nghiệm, hoặc là hộ vệ có ý chí kiên định.
Không có loại người thiếu kinh nghiệm, đến lúc sống chết trước mắt còn chỉ biết la hét cãi nhau.
“Phía trước là trấn Mộc Tháp Nhĩ, thuộc Đồ Hi quốc.”
Người dẫn đường chỉ về phía trước.
“Qua Đồ Hi quốc là tới đích đến của chúng ta — Hạ quốc.”
Đoàn người nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày tại Mộc Tháp Nhĩ.
Mà đám thương nhân này đương nhiên chẳng chịu bỏ qua cơ hội trao đổi hàng hóa.
Không ai ngờ được người làm ăn tốt nhất lại là Kiển Mỗ Tề, kẻ có gương mặt hung dữ nhất đoàn.
Còn chưa ra khỏi thị trấn, hắn đã kiếm được tiền…
“Tại sao chứ?”
Sa Lỗ bị đả kích nghiêm trọng.
Hàng của hắn còn chẳng bán chạy bằng đống thủy tinh chất lượng thấp kia?
Đương nhiên thực tế chưa chắc hàng của Kiển Mỗ Tề giá trị hơn, nhưng điều khiến Sa Lỗ không chịu nổi là một tên trông như thổ phỉ lại làm ăn tốt hơn mình.
“Có khả năng nào…” Mục Phách cố nén cười, “là do ngoại hình không?”
“Điện hạ… ta là người tốt.”
Sa Lỗ yếu ớt phản bác, chẳng có chút tự tin nào.
Mục Phách chỉ ra ngoài cửa sổ.
Dưới lầu có một thương đội đang chuẩn bị xuất phát.
Người quản sự dẫn đầu mặc áo choàng vải thô, nhưng gương mặt đầy đặn, ria mép được tỉa vô cùng cẩn thận.
Sa Lỗ vốn là kẻ chuyên buôn hàng giả, chỉ nhìn một cái đã hiểu.
Chưa kể cái rương mây người kia tự mình xách theo chắc chắn cũng chứa một bộ trang phục xa hoa chẳng khác mình bao nhiêu.
Có khi bên trong còn có cả tóc giả làm từ lông dê.
Đương nhiên, nghe nói còn có tóc giả làm từ tóc người thật, chỉ là giá đắt đến mức đáng sợ.
“Gặp đồng nghiệp rồi…”
Sa Lỗ lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, mấy người vừa đi bán hàng trở về vui vẻ bước lên cầu thang.
Tâm trạng hắn lập tức càng tệ.
“Ha ha ha!”
Bộ dạng tiu nghỉu ấy khiến Mục Phách vui vẻ hẳn lên.
Hắn cười lớn, vỗ vai Sa Lỗ.
“Yên tâm. Những thứ bọn họ đổi về vẫn cần tay lão luyện như ngươi kiểm tra thật giả.”
Đúng rồi!
Mắt Sa Lỗ lập tức sáng lên.
Nơi này rõ ràng là hang ổ hàng giả.
Vậy thì…
Hắc hắc hắc.
Mấy quản sự vừa bước lên lầu thấy Sa Lỗ quay sang, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, đồng loạt lùi lại một bước.
Đến cả Kiển Mỗ Tề thật thà nhất cũng biết hai ngày nay việc làm ăn của tên lái buôn hàng giả này chẳng tốt đẹp gì.
Sau bữa trưa, Sa Lỗ hăng hái ra phố.
Đến khi quay lại, hắn lập tức nhỏ giọng báo cáo phát hiện của mình.
Quả nhiên, người mua phải hàng giả không chỉ có một.
May mà đích đến cuối cùng của họ là Hạ quốc, những món đồ ấy chưa chắc hoàn toàn không bán được, nên tổn thất vẫn trong phạm vi chấp nhận.
Mấy ngày tiếp theo, Sa Lỗ trở thành người được hoan nghênh nhất đội.
Còn vị quan đứng đầu trấn Mộc Tháp Nhĩ, đến lúc đoàn người rời đi, đã chân thành bày tỏ mong muốn rằng đời này tốt nhất đừng gặp lại bọn họ nữa.
Thương đội tiếp tục tiến về phía trước.
Sau khi rời khỏi Đồ Hi quốc, Phổ Tề — tiểu đội trưởng đội hộ vệ — đột nhiên buột miệng:
“Sao lâu rồi không thấy đám sát thủ nhỉ?”
Thương nhân dựa vào hàng hóa kiếm tiền.
Bọn họ dựa vào sát thủ.
Nói cho cùng… kiếm tiền cũng đâu khó.
Mục Phách nhướng mày.
“Ngươi nhớ bọn họ à?”
“Không! Không nhớ!”
Phổ Tề giật bắn người, lập tức tỉnh táo.
Mục Phách tiếc nuối lắc đầu.
“Thật sự không nhớ? Ta có thể giúp ngươi đấy.”
“Báo cáo điện hạ!” Phổ Tề lập tức đứng thẳng, lớn tiếng tỏ lòng trung thành, “Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngài!”
“Được rồi.”
Mục Phách bật cười.
“Tin tức chúng ta xuất phát từ Đồ Hi quốc rất khó truyền ngược về. Nếu các ngươi thật sự nhớ đám sát thủ, cứ vòng quanh sa mạc một chuyến, chắc chắn sẽ có thu hoạch.”
Hắn dừng một chút, rồi vô cùng tự nhiên bổ sung:
“Nhớ mang theo Phổ Tề. Cho hắn mặc quần áo của ta.”
“Điện hạ!”
Ngoại trừ Phổ Tề, toàn bộ đội hộ vệ lập tức reo hò.
Sau một trận cười đùa, đoàn người cuối cùng cũng bắt đầu tiến về cửa ải nằm ngoài vùng đất hoàng thổ.
Đến gần cửa khẩu biên phòng, Mục Phách giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Đội ngũ của họ hiện giờ quá đông.
Nếu cứ thế tùy tiện kéo vào cửa ải, chắc chắn sẽ gây phiền phức.
“Tái La, ngươi đi cùng ta.”
Mục Phách gọi một tiếng rồi thúc ngựa tiến lên.
Con ngựa này hắn mới mua ở Đồ Hi quốc.
Dù sao cưỡi lạc đà mãi cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì.
Quả nhiên, phía cửa ải đã có binh lính tuần tra tập kết.
“Người tới dừng lại!”
Thấy Mục Phách chỉ dẫn theo một người tiến đến, viên võ quan biên phòng âm thầm thở phào.
Vừa rồi từ xa nhìn thấy cả đoàn người đông nghịt, hắn còn tưởng thổ phỉ ngoài quan kéo tới.
“Ta là vương tử của vương quốc Sa Bì Lợi.”
Mục Phách dừng ngựa.
“Đây là thị tòng quan của ta. Phía sau là đội hộ vệ cùng các thương nhân đi theo.”
Hắn nói bằng một giọng Hạ quốc vô cùng lưu loát:
“Bây giờ, ta muốn gặp vị trưởng quan cao nhất của các ngươi.”
Viên võ quan há miệng, nhất thời ngẩn người.
Khoan đã…
Rốt cuộc giữa hai người bọn họ, ai mới là người nước ngoài?
“Ngươi… ngươi chờ ở đây.”
Viên võ quan hoàn hồn, vội vàng giữ mũ giáp rồi chạy trở vào trong.
Trước khi đi còn không quên quay đầu quát đám binh sĩ đã tập kết:
“Trông chừng bọn họ cho kỹ!”
