XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI! - chương 7
chương 7
Tham tướng biên phòng là người có chức vị cao nhất tại cửa ải này. Ngoài ra còn có một quan viên do Tông Vụ Viện phái tới, chuyên phụ trách thông báo và xử lý việc qua lại với ngoại quốc.
Dù sao nơi đây cũng là biên cảnh.
Chỉ có điều tin tức ngoại giao ở chỗ này thường còn truyền về kinh thành nhanh hơn tới tay bọn họ, thành ra bao nhiêu năm nay, công việc chủ yếu của vị quan ngoại vụ kia lại là… tiếp đón khâm sai từ kinh thành tới.
Hôm nay, Tiều Quốc Chiêu cuối cùng cũng gặp được nghiệp vụ của mình.
Không.
Là công việc chính thức!
Tương lai! Tiền đồ! Công lao!
Ha ha ha ha!
“Tiều đại nhân?”
Tham tướng Lưu Phẩm nhìn Tiều Quốc Chiêu đang ngây người, gọi thêm một tiếng:
“Tiều đại nhân! Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Nếu đối phương trực tiếp đánh tới, Lưu Phẩm tự mình quyết định được.
Nhưng hiện giờ nhìn thái độ của người ta rõ ràng rất hữu hảo. Chuyện tiếp đón thế nào đương nhiên phải nghe vị quan ngoại vụ này.
“À, phải, phải… Chúng ta…”
Tiều Quốc Chiêu luống cuống lục tìm đồ đạc.
“Trước hết ta phải kiểm tra giấy tờ chứng minh thân phận và thông quan… Bởi vì… bởi vì Sa Bì Lợi nằm ở bên kia sa mạc… Trời đất, bọn họ vượt qua cả sa mạc tới đây!”
Cuối cùng hắn cũng lôi ra được một tập công văn.
Trời thương đất xót, trên mặt còn phủ cả một lớp bụi.
May mà bên trong thật sự có hình mẫu bằng chứng của vương quốc Sa Bì Lợi.
“Lưu tướng quân, phiền ngài xuống dưới cùng ta.”
Tiều Quốc Chiêu cảm thấy mình chẳng có kinh nghiệm. Nhỡ lát nữa xảy ra chuyện gì, có thêm một võ tướng bên cạnh ít nhất còn bảo đảm được mạng.
Lưu Phẩm chỉnh lại giáp trụ, đứng dậy. Thấy Tiều Quốc Chiêu vẫn ôm khư khư tập công văn kia, hắn không nhịn được nhắc:
“Tiều đại nhân, ngài định cầm thứ này xuống thật à?”
Chẳng phải như vậy là phơi sạch vốn liếng của mình cho người ta nhìn sao?
“À… đúng, cất đi, cất đi.”
Tiều Quốc Chiêu vội đặt công văn xuống, phủi lại quần áo rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Không thể không nói, chỉ cần chưa nhìn thấy bộ dạng luống cuống ban nãy của hắn, dáng vẻ hiện tại vẫn rất ra dáng một vị quan.
Hai người từ thành lâu đi xuống.
Tiều Quốc Chiêu đi trước, Lưu Phẩm theo sau.
Lần tiếp đón này lấy Tiều Quốc Chiêu làm chủ.
“Ta là Tiều Quốc Chiêu, quan ngoại vụ của Tông Vụ Viện. Xin hỏi vị nào có thể tiến lên nói chuyện?”
Tiều Quốc Chiêu vừa mở miệng, Mục Phách suýt bật cười.
Cái giọng này đâu giống quan viên?
Rõ ràng giống sơn đại vương đứng trước cửa trại quát: “Kẻ nào lên đây nói chuyện?”
Trong một thoáng, Mục Phách thậm chí còn cảm thấy mình nên đáp lại vài câu tiếng lóng giang hồ cho hợp cảnh.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thúc ngựa tiến lên.
“Ta là Mục Phách · Reuel Cổ Hán, con trai của quốc vương Lạc Đạt · Reuel Cổ Hán, vương quốc Sa Bì Lợi. Ta xin phép cho thương đội cùng đội hộ vệ đi theo được nhập quan.”
Mục Phách có đường nét gương mặt sâu sắc, đôi mắt màu hổ phách nhạt. Mái tóc nâu sẫm hơi xoăn, cũng không dài như người Đại Hạ.
Những đặc điểm ấy đủ để chứng minh hắn là người ngoại quốc.
Nếu bỏ qua chuyện…
Tiếng Đại Hạ của hắn lưu loát đến mức quá đáng.
“Đây là bằng chứng thân phận của ta cùng giấy thông hành do Đồ Hi quốc cấp.”
Mục Phách vẫn ngồi trên lưng ngựa, không xuống.
Hắn phải thể hiện thái độ cho những người phía sau nhìn thấy.
“À… giấy tờ không có vấn đề.”
Tiều Quốc Chiêu nhận lấy, bỗng hiểu được cảm giác của viên võ quan ban nãy.
Sao cứ cảm thấy vị trước mặt này còn hiểu quy trình hơn cả mình vậy?
Hắn mở ra kiểm tra, quả nhiên một bên là bằng chứng thân phận của vương thất Sa Bì Lợi, một bên là giấy thông hành của Đồ Hi quốc.
“Không biết vương tử điện hạ tới Đại Hạ lần này là vì chuyện gì?”
Đương nhiên là vì không muốn cả ngày nói thứ tiếng Sa Bì Lợi líu ríu kia.
Có điều lý do này nói ra thì đến phụ vương hắn cũng chẳng tin.
Mục Phách mỉm cười, lịch sự đáp:
“Ta vừa trải qua lễ trưởng thành năm mười sáu tuổi nên muốn ra ngoài du lịch. Ta từ lâu đã rất ngưỡng mộ quốc gia cổ xưa và thần bí này, bởi vậy quyết định chọn Đại Hạ làm điểm đến.”
Hắn cố tình không dùng khẩu ngữ quá đời thường, lời nói mang theo vài phần kiểu cách văn nhã.
Như vậy mới càng đáng tin.
Tiều Quốc Chiêu không rõ vì sao mười sáu tuổi lại phải tổ chức lễ trưởng thành, nhưng từ chữ “trưởng thành” cũng có thể đoán nó tương tự lễ đội mũ của Đại Hạ.
Chỉ có điều bên họ nam tử phải tới hai mươi tuổi mới làm lễ.
Sa Bì Lợi mười sáu tuổi đã tính là người trưởng thành rồi sao?
Còn vừa trưởng thành xong đã dẫn cả đám người vượt sa mạc đi du lịch?
“Hoan nghênh ngài tới Đại Hạ, vương tử điện hạ.”
Tiều Quốc Chiêu mỉm cười.
“Tiếp theo, tùy tùng và thương đội của ngài cần đăng ký một chút. Phía chúng ta sẽ có quan viên chuyên trách tiếp nhận, xin ngài cứ yên tâm.”
Mục Phách quay đầu, dùng tiếng Sa Bì Lợi dặn Tái La vài câu rồi cả hai mới xuống ngựa.
Đến lúc nghe hắn đổi ngôn ngữ, Tiều Quốc Chiêu mới sực nhớ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Hình như ở đây…
Không ai biết tiếng Sa Bì Lợi.
Tông Vụ Viện vốn phái tới hai người.
Một người đã tìm cách chạy mất.
Người còn lại chính là hắn.
Mà hắn không biết tiếng Sa Bì Lợi.
Đám thuộc hạ của vị vương tử này hiển nhiên cũng chẳng biết tiếng Đại Hạ.
Thế này giao tiếp kiểu gì?
“Lưu tướng quân.”
Tiều Quốc Chiêu lập tức ghé lại, hạ thấp giọng:
“Trong thành chúng ta có thương nhân Sa Bì Lợi nào không?”
Lưu Phẩm nghĩ một lúc.
“Trong thành có thương nhân Mông Tháp quốc, cũng có thương đội Đồ Hi quốc. Người Sa Bì Lợi thì chưa từng tới. Ta nghĩ phần lớn mọi người ở đây còn chưa từng nghe tên quốc gia ấy.”
“Lưu tướng quân!”
Tiều Quốc Chiêu nhạy bén nhận ra đầu Mục Phách hơi nghiêng sang bên này, lập tức ngắt lời hắn.
“Sa Bì Lợi không phải quốc gia vô danh! Đó cũng là một đất nước truyền thừa gần nghìn năm, là bá chủ bên kia sa mạc!”
Lưu Phẩm vẫn rất thành thật:
“Ở nơi này, ngoài ngài ra còn ai từng nghe tới Sa Bì Lợi?”
Lời này quả thật chẳng sai.
Nếu lần trước Mục Phách không dẫn quân đánh xuyên qua sa mạc, có lẽ Đại Hạ cũng chỉ biết đại khái rằng bên kia tồn tại một quốc gia như vậy.
“Vị vương tử kia nói tiếng Đại Hạ rất tốt…”
Tiều Quốc Chiêu thở dài.
Xong.
Người ta chắc chắn nghe thấy rồi.
Bởi đến hắn còn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.
“Nếu không tiện tìm người, vị tướng quân này có thể mời một thương nhân Đồ Hi quốc tới làm phiên dịch.”
Mục Phách bước đến, vẻ mặt vô cùng dễ nói chuyện.
“Dù sao tiếng Sa Bì Lợi từng là thứ tổ tiên người Đồ Hi buộc phải học để sinh tồn.”
Lưu Phẩm lập tức hơi xấu hổ.
Hắn cũng không thật sự vô tri đến mức kiêu ngạo.
Ý trong câu này rất rõ: Đồ Hi quốc trước kia ít nhất từng phải dựa vào Sa Bì Lợi để sinh tồn.
Mà đến hiện tại, Sa Bì Lợi vẫn là một trong những đối tác thương mại quan trọng của họ.
Mục Phách thật ra chẳng để bụng.
So với Sa Bì Lợi, hắn còn quen Đại Hạ hơn nhiều.
Lần trước, hắn từng dẫn người đánh thẳng tới biên giới nơi này.
Khi ấy Mục Phách vốn không định tiếp tục đánh sâu vào.
Dù sao đây đã là một nền văn hóa hoàn toàn khác. Trong triều lại có một đám người đang muốn kiếm chuyện với hắn, thế là hắn thuận thế dừng quân.
Ai ngờ Phí Doãn Lợi lại không muốn từ bỏ.
Ngoài mặt đồng ý, sau lưng vẫn tiếp tục làm theo ý mình.
Cuối cùng…
Chỉ vì một câu của người phụ nữ kia mà hắn lại đổi ý.
Dã tâm không cần nữa.
Mở rộng lãnh thổ cũng chẳng quan trọng.
Phí Doãn Lợi còn chủ động tìm Mục Phách, nói muốn dừng chiến, muốn hòa bình, rồi thêm một câu vô cùng đương nhiên:
Dù sao đại ca vốn cũng đâu muốn đánh tiếp, đúng không?
Lúc đó Mục Phách chỉ có đúng một suy nghĩ.
Bao nhiêu năm rồi mà mình không phát hiện tên này là một kẻ si tình mù quáng?
Gặp được nữ thần rồi mới thức tỉnh bản tính sao?
Đáng tiếc Phí Doãn Lợi trước đó đã kiên quyết muốn đánh, bây giờ lại đổi ý quá nhanh.
Triều đình lập tức phản đối.
Giao dịch của bọn họ còn chưa làm xong, sao ngươi nói không đánh là không đánh nữa?
Khi ấy Mục Phách ngại phiền, dứt khoát chạy sang Đại Hạ tránh sóng gió, thuận tiện đứng ngoài xem Phí Doãn Lợi bùng nổ vì tình.
Sau đó…
Bùng nổ thất bại.
Cuối cùng Mục Phách vẫn phải nhận mệnh quay về cứu người.
Còn bây giờ thì tốt rồi.
Hắn chẳng cần quan tâm mớ chuyện rối rắm ấy nữa.
Lần này hắn chỉ tới làm ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Tìm được rồi!”
Viên võ quan được Lưu Phẩm phái đi tìm người cưỡi ngựa quay lại, bên cạnh còn dẫn theo một thương nhân Đồ Hi quốc đội mũ lụa.
Người nọ vừa nhìn thấy Mục Phách đã lập tức khom người hành lễ, dùng tiếng Sa Bì Lợi lưu loát nói:
“Vương tử Mục Phách tôn kính, thật vinh hạnh được gặp ngài.”
“Ngươi biết ta?”
Mục Phách hơi bất ngờ.
Đời này hắn trước giờ gần như chỉ quanh quẩn trong cung, vậy chỉ còn một khả năng.
“Trước đó khi ở Đồ Hi quốc, ta từng nhìn thấy một thương nhân bán hàng giả vừa chuẩn bị lên đường.”
Sắc mặt thương nhân đối diện lập tức hơi cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.
“Vâng, điện hạ. Khi đoàn của ngài vừa tới, ta đã nhìn thấy ngài.”
“Ngài còn mang theo một lượng lớn hàng hóa. Ta không dám chắc thị trường Đại Hạ có vì vậy mà xuất hiện biến động hay không.”
Hắn ngập ngừng một chút.
“Đặc biệt… bên cạnh ngài rõ ràng còn có người cùng nghề với ta.”
Thành thật thật.
Mục Phách quay đầu nhìn Sa Lỗ.
Đám chuyên bán hàng giả các ngươi còn biết thưởng thức lẫn nhau cơ đấy.
Không định tự kiểm điểm chút nào sao?
“Nếu vậy, ngươi làm phiên dịch giúp họ đi.”
Mục Phách nói:
“Yên tâm, số hàng này không có vấn đề gì.”
“Được phục vụ ngài là vinh hạnh của ta, điện hạ. Xin ngài cứ yên tâm.”
Thương nhân vui vẻ chạy sang.
Mục Phách gần như có thể tưởng tượng sau lần này, cả đoàn của hắn sẽ trở thành đề tài được người nọ kể đi kể lại bao nhiêu lần.
Nhưng chẳng sao.
“Vương tử điện hạ, xin đi theo ta.”
Tiều Quốc Chiêu lau mồ hôi.
“Phía trước đã chuẩn bị trạm dịch.”
Cả một đoàn đông nghịt như vậy, đặc biệt còn có đám người vác lang nha bổng, nhìn thế nào cũng chẳng giống người dễ chọc.
Trong mắt Tiều Quốc Chiêu, những cái gọi là “thương đội” kia tám chín phần đều là hộ vệ hoặc người hầu của Mục Phách.
Danh nghĩa thương nhân chẳng qua để che mắt mà thôi.
“Trạm dịch thì không cần.”
Mục Phách từ chối.
“Ta không tới đây với thân phận sứ giả, chỉ là du lịch cá nhân. Tiều đại nhân có thể báo chuyện này lên cấp trên. Nếu sau này có việc gì cần ta phối hợp, chúng ta có thể thương lượng.”
Khi nói tới hai chữ “cấp trên”, Mục Phách để ý khóe miệng Tiều Quốc Chiêu khẽ giật.
Hiển nhiên vị Tiều đại nhân này rất quen thuộc với một cách gọi khác dành cho người phía trên mình.
“Phiền Tiều đại nhân giúp ta tìm một khách điếm là được.”
Yêu cầu thật sự rất thấp.
Nhưng Tiều Quốc Chiêu vẫn dẫn hắn tới khách điếm lớn nhất biên trấn.
Duyệt Lai khách điếm.
“Chưởng quầy, có khách quý!”
Tiều Quốc Chiêu bước vào trước.
Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng hắn là khách quen.
“Ôi chao, Tiều đại nhân!”
Chưởng quầy thấy bộ quan phục trên người hắn lập tức trêu:
“Lại có khâm sai từ kinh thành tới chiếu cố việc làm ăn à?”
Ngày thường Tiều Quốc Chiêu rất ít mặc quan phục.
Một khi mặc, thường có nghĩa là kinh thành có người tới.
“Lần này không phải khâm sai, là khách ngoại quốc.”
Tiều Quốc Chiêu cao giọng giới thiệu:
“Vị này là đại vương tử Mục Phách của vương quốc Sa Bì Lợi. Điện hạ đang ra ngoài du lịch, lần này tới Đại Hạ tham quan. Chuẩn bị phòng thượng hạng.”
“Tiều đại nhân…”
Chưởng quầy từ sau quầy đi ra, đầu tiên lại ghé sát Tiều Quốc Chiêu.
“Vị vương tử gì đó… cũng do bên các ngài trả tiền à?”
Hắn còn không quên nhắc:
“Tiền lần trước ngài tiếp đón khâm sai còn chưa thanh toán cho ta đâu.”
“Nói cái gì vậy!”
Tiều Quốc Chiêu chỉ cảm thấy hình tượng Đại Hạ sắp bị người nhà mình phá sạch.
Vị khách này nghe hiểu đấy!
“Chưởng quầy không cần lo.”
Mục Phách chủ động mở miệng.
“Ta sẽ tự trả chi phí.”
Hắn dừng một chút.
“Ngoài ra còn có chuyện muốn nhờ ông giúp. Thương đội của ta tổng cộng một trăm hai mươi bảy người, không biết khách điếm có đủ chỗ ở không?”
Nụ cười trên mặt chưởng quầy lập tức sáng bừng.
“Ôi chao, vương tử điện hạ! Khách điếm chúng tôi là khách điếm lớn nhất Thượng Quan trấn!”
“Ở không đủ là chuyện không thể!”
“Đừng nói hơn một trăm người, hai trăm người cũng chứa được!”
Trong đầu chưởng quầy đã bắt đầu tính toán.
Chờ chốt xong mối làm ăn này, nhất định phải mua luôn cái sân của cửa hàng bên cạnh.
Tiều Quốc Chiêu trợn mắt.
Nhưng trước mặt người ngoài, hắn đương nhiên không thể phá đám người nhà.
“Khi vậy, vương tử điện hạ giao cho ông chăm sóc.”
“Đừng chậm trễ người ta, hiểu chưa?”
Chưởng quầy liên tục gật đầu.
“Đại nhân cứ yên tâm! Không nhìn mặt mũi ngài thì cũng phải nhìn mặt mũi vương tử điện hạ chứ!”
Thật ra trong đầu ông đang nghĩ: phải nhìn mặt mũi của tiền.
May mà kịp thời bẻ lái.
Mục Phách chỉ cười, lấy từ trong ngực ra một túi nhỏ đựng những viên vàng rồi đưa cho chưởng quầy.
“Đây là tiền phòng ta ứng trước. Dùng hết cứ tới tìm ta lấy thêm.”
Chưởng quầy mở chiếc túi chỉ lớn bằng lòng bàn tay ra.
Mắt suýt rơi xuống đất.
Chừng này…
Ít nhất phải hơn mười lượng vàng!
“Được, được! Vương tử điện hạ chờ một lát, ta lập tức cho người vào sổ!”
Chưởng quầy lập tức mang vàng tới chỗ phòng thu chi.
Người giữ sổ cầm lên ước lượng trong tay.
“Mười bảy lượng. Vàng loại mười.”
Vàng cũng có độ tinh khiết khác nhau.
Thứ Mục Phách lấy ra đương nhiên là loại tốt nhất.
Số vàng này đều là tài sản riêng của hắn.
Trong cung, hắn thật ra chẳng có bao nhiêu tài sản đứng tên.
Còn người trong thương đội đều cho rằng đây là thứ hắn mang từ vương cung ra, nên cũng chẳng ai hỏi nhiều.
Chưởng quầy cười đến mức suýt lộ cả răng hàm.
Cái sân nhỏ bên cạnh cùng lắm đáng ba lượng vàng.
Với chất vàng đẹp thế này, có khi hai lượng đã mua được.
Số còn lại…
Cho dù hơn trăm người ăn ở tại đây, cộng thêm xe ngựa, tiêu cả năm chưa chắc đã hết.
“Chưởng quầy.”
Người giữ sổ hạ giọng nhắc:
“Vị khách này ra tay hào phóng nhưng làm việc rất có chừng mực. Đừng giở trò lừa người ta.”
Ở biên trấn làm ăn lâu ngày, loại người nào cũng từng gặp.
Người tốt ngược lại chẳng nhiều.
Chưởng quầy nghe vậy gật đầu.
“Ta biết tính toán.”
Lừa gạt thì chắc chắn không.
Dù sao cũng là khách ngoại quốc, không thể làm mất mặt Đại Hạ.
Nhưng số vàng này…
Dù thế nào cũng phải nghĩ cách để vị điện hạ kia tiêu sạch mới được.
Ừm.
Hay tối nay sang chỗ tú bà ở Nhất Cân Kim học hỏi một chút?
Phía bên kia vừa sắp xếp xong, tiểu nhị liền dẫn Mục Phách lên lầu.
“Lát nữa cầm thẻ của ta tới cửa thành đón người.”
Mục Phách vừa đi vừa dặn:
“Đun nhiều nước nóng một chút, để mọi người tắm rửa cho thoải mái.”
“Buổi chiều chuẩn bị vài con dê, gà cũng được, nếu có bê non thì càng tốt. Rau xanh, giá đỗ có thì lấy thêm.”
“Còn nữa, dọn sạch chuồng gia súc.”
Tiểu nhị vẫn đang gật đầu liên tục.
Mục Phách bình thản nói tiếp:
“Ta có sáu mươi con lạc đà, bốn mươi con ngựa và bảy chiếc xe lớn.”
Tiểu nhị đứng hình.
Mục Phách tiễn người ra ngoài rồi đóng cửa.
Ngay sau đó, ngoài hành lang vang lên một tiếng gào như xé phổi:
“CHƯỞNG QUẦY! ÔNG VỚ ĐƯỢC MỐI LỚN RỒI!”
