Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 32
Chương 32
Sau sự cố ngựa kinh lần trước chưa được mấy ngày, bổ nhiệm của Hứa Vô Sanh đã được ban xuống: thị độc của Thập hoàng tử.
Tin tức truyền tới Định Viễn Hầu phủ khi Thích Phong đang luyện bắn cung ở võ trường. Nghe Lục Từ bẩm báo, bàn tay đang đặt tên lên dây cung của hắn khựng lại.
“Húc phi nương nương bên kia nói thế nào?”
“Hồi hầu gia, theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã cho người nhắc đến Hứa đại nhân trước mặt nương nương. Nương nương sai người điều tra, thấy Hứa đại nhân không có bối cảnh, dễ khống chế nên đích thân tiến cử.” Lục Từ đứng bên cạnh, vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn. “Bên kia còn truyền lời rằng nương nương rất hài lòng, nói Hứa đại nhân phẩm hạnh đoan chính, vừa hay có thể dùng.”
Thích Phong lại rút một mũi tên, đặt lên dây, kéo căng rồi nhắm chuẩn.
Hắn nhớ tới ngày ngựa kinh, nhớ cú kéo của Hứa Vô Sanh, cả lời uy hiếp sau đó.
Đã thiếu thì phải trả.
Một hoàng tử không được sủng ái, đến phong hào cũng chưa có, tiền đồ mờ mịt. Hắn muốn xem thử, Hứa Vô Sanh bị ném vào cái xó ấy rồi còn có thể giả vờ được bao lâu.
Thích Phong buông tay.
Mũi tên xé gió lao đi, cắm thẳng vào hồng tâm.
Hắn nhìn cán tên vẫn còn rung lên, bỗng bật cười.
Không cam lòng mới tốt.
Không cam lòng mới sinh xao động.
Có xao động, hắn mới có thể xé người kia ra khỏi lớp da giả tạo ấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phủ Thập hoàng tử yên tĩnh hơn Hứa Vô Sanh tưởng.
Kỳ Việt mới chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đang ngồi trong thư phòng. Gương mặt thiếu niên còn trẻ, nhưng giữa mày đã có vài phần trầm tĩnh.
Khi Hứa Vô Sanh đẩy cửa bước vào, Kỳ Việt đang cúi đầu đọc sách. Thiếu niên ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn một lát rồi lại cụp xuống.
Buổi học bắt đầu.
Hứa Vô Sanh ngồi đối diện, giọng điệu bình thản, nhưng những điều hắn giảng đều đánh thẳng vào điểm mấu chốt. Kỳ Việt càng nghe càng chăm chú.
Mấy ngày trôi qua, Kỳ Việt chẳng những bắt đầu mong chờ Hứa Vô Sanh tới, mà còn vô thức để ý đến hắn.
Khi Hứa Vô Sanh lật sách, ngón tay lướt qua trang giấy, khớp xương hơi nhô lên dưới ánh nắng.
Kỳ Việt liếc một cái rồi cúi đầu viết tiếp.
Ngòi bút dừng trên giấy hồi lâu mà chẳng viết nổi một chữ.
Hứa Vô Sanh không ngẩng đầu, chỉ lật sang trang khác.
“Điện hạ, đoạn này chép lại một lần.”
Kỳ Việt “Ừm” một tiếng, gạch bỏ chữ vừa viết rồi viết lại. Thế nhưng nét bút bên dưới vẫn nhòe mất mấy chữ.
Hứa Vô Sanh nhìn sườn mặt thiếu niên đang chăm chú đọc sách, thong thả nhấp một ngụm trà.
Hôm đó sau khi tan triều, Thích Phong chặn Hứa Vô Sanh bên ngoài điện.
“Hứa đại nhân.”
Đôi mắt đào hoa của hắn nửa híp, khóe môi cong lên.
“Chức vụ bản hầu mưu cho ngươi, có hài lòng không?”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
“Tiểu hầu gia phí tâm rồi.”
Thích Phong tiến thêm nửa bước, hạ thấp giọng, chỉ để hai người nghe thấy.
“Ngày đó bản hầu nợ ngươi một lần. Bây giờ đã giúp ngươi mưu được một con đường, ân tình này coi như trả sạch rồi chứ?”
Đáy mắt hắn tràn đầy khiêu khích, nụ cười ngông nghênh như thể đang nói: Ngươi nên cảm ơn ta.
Hứa Vô Sanh không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn Thích Phong, khóe môi khẽ cong lên.
“Thích đại nhân, đa tạ.”
Thích Phong khựng lại, nhìn hắn.
Sắc mặt Hứa Vô Sanh vẫn bình thường, chẳng thể nhìn ra câu cảm ơn kia là thật hay giả.
Thích Phong khẽ cau mày.
Hứa Vô Sanh đã lướt qua bên cạnh hắn.
Thích Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng áo nguyệt bạch ấy cho tới khi khuất hẳn sau góc tường cung.
Chưa được mấy ngày, Thập hoàng tử Kỳ Việt bị hỏi sách trên triều.
Câu trả lời của hắn tuy chỉ được xem là đúng quy đúng củ, nhưng hoàng đế vẫn gật đầu, nói một câu:
“Có tiến bộ.”
Sau khi tan triều, Kỳ Việt đi tới trước mặt Hứa Vô Sanh.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Hứa Vô Sanh thật sâu.
Hứa Vô Sanh khẽ gật đầu.
Chưa đầy nửa tháng, Kỳ Việt đã có thể đối đáp đâu ra đấy trong buổi kinh diên, đến cả Thái phó cũng phải nhìn hắn thêm vài lần.
Hoàng đế đương triều còn đích thân khen:
“Công khóa của Thập hoàng tử gần đây tiến bộ không ít.”
Ánh mắt quần thần lần lượt dừng trên Kỳ Việt rồi chuyển sang Hứa Vô Sanh.
Ai cũng biết thị độc mới bên cạnh Thập hoàng tử chính là tân khoa Trạng nguyên Hứa Vô Sanh.
Tan triều, mấy vị quan viên tiến tới hàn huyên.
“Hứa đại nhân dạy dỗ có phương pháp.”
“Thập hoàng tử điện hạ thông tuệ, nhưng công lao của Hứa đại nhân cũng không thể bỏ qua.”
Hứa Vô Sanh mỉm cười ứng đối, giọng nói ôn hòa, lần lượt trả lời:
“Điện hạ vốn thông tuệ, hạ quan không dám nhận công.”
Ngoài đám đông, Kỳ Việt lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Hứa Vô Sanh.
Trong hàng võ quan, Thích Phong lạnh nhạt nhìn tất cả.
Đôi mắt đào hoa nửa khép, sắc mặt hờ hững.
Hắn nhìn Hứa Vô Sanh bị mọi người vây quanh, lại nhìn Kỳ Việt đứng bên cạnh với ánh sáng giấu sâu trong đáy mắt, trong lòng bỗng cười lạnh.
Hắn ném Hứa Vô Sanh tới bên cạnh Kỳ Việt, đâu phải để hai người bồi dưỡng tình thầy trò, càng không phải để bọn họ liên thủ lớn mạnh.
Đêm xuống.
Trong thư phòng Định Viễn Hầu phủ, đầu ngón tay Thích Phong chậm rãi vuốt ve chiếc túi thơm đã bị hắn vò đến nhăn nhúm.
Ánh nến lay động, khiến đường nét gương mặt hắn lúc sáng lúc tối.
“Người đâu.”
Lục Từ đẩy cửa bước vào.
“Hầu gia.”
“Thập hoàng tử gần đây nổi bật quá.”
Thích Phong không ngẩng đầu, giọng rất nhẹ.
“Nên ép xuống một chút.”
Lục Từ chần chừ.
“Ý của hầu gia là…”
“Tìm một người dâng tấu buộc tội hắn quản thúc thuộc hạ không nghiêm.”
Thích Phong nhắm mắt, khóe môi cong lên nhưng đáy mắt chẳng có ý cười.
“Không cần làm hắn thương gân động cốt. Chỉ cần khiến hắn bận rộn một trận là đủ.”
Ngày hôm sau, một đạo tấu chương buộc tội được đưa tới trước ngự tiền.
Trong tấu nói quản sự trong phủ Thập hoàng tử chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng, Thập hoàng tử quản thúc thuộc hạ bất lực.
Không phải đại tội.
Nhưng cũng đủ khiến Kỳ Việt sứt đầu mẻ trán mấy ngày.
Trong thư phòng phủ Thập hoàng tử, Kỳ Việt cầm bản sao tấu chương, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng không nói lời nào.
Khớp ngón tay thiếu niên trắng bệch, trang giấy trong tay cũng bị siết đến nhăn nhúm.
Hứa Vô Sanh ngồi đối diện, giọng nói vẫn ôn hòa.
“Điện hạ không cần lo lắng. Người trong sạch, tự khắc sẽ trong sạch.”
Kỳ Việt ngẩng đầu nhìn hắn.
Nỗi lo lắng trong đáy mắt dần lắng xuống.
“Ta hiểu rồi, Hứa tiên sinh.”
Giọng hắn hơi khàn, sau đó khẽ gật đầu.
Đêm hôm ấy, Hứa Vô Sanh thay y phục dạ hành, đeo chiếc mặt nạ trắng trơn lên mặt.
Hắn đẩy cửa sổ.
Gió đêm ùa vào, thổi tắt ngọn nến.
Một bóng đen lập tức lao ra ngoài, thẳng hướng Hầu phủ mà đi.
Trong Hầu phủ, Thích Phong đang ngồi bên bàn, trong tay xoay một chén rượu.
Ánh nến khẽ lay.
Hắn ngẩng đầu.
Cửa sổ mở ra.
Một bóng đen lật người tiến vào, đáp xuống đất không một tiếng động.
Thích Phong không đứng dậy.
Hắn dựa vào lưng ghế, đôi mắt đào hoa nửa híp, khóe miệng chậm rãi kéo rộng.
“Đến rồi?”
Hứa Vô Sanh không nói.
Hắn bước tới trước mặt Thích Phong, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt phía sau mặt nạ không hề có chút cảm xúc.
Thích Phong ngửa đầu nhìn hắn, ánh nến nhảy múa trong đôi mắt đào hoa.
“Sao nào?”
“Chuyện của Thập hoàng tử khiến ngươi ngồi không yên rồi?”
Hứa Vô Sanh giơ tay.
Một chưởng thẳng vào ngực Thích Phong.
Thích Phong rên lên một tiếng. Ngay sau đó, Hứa Vô Sanh lại đá mạnh vào khoeo chân hắn.
Thích Phong mất thăng bằng, đập người vào cạnh bàn.
Chén rượu đổ nghiêng.
Rượu tràn đầy mặt bàn rồi men theo mép nhỏ xuống đất.
Thích Phong chống một tay lên bàn, mượn lực đột ngột nghiêng người về phía trước, tay còn lại chộp thẳng vào mặt Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh nghiêng đầu tránh.
Ánh mắt dưới mặt nạ không hề dao động.
Thích Phong không thu tay, thuận thế túm lấy cổ áo hắn.
Trong lúc hai người giằng co, một sợi dây đỏ trên cổ Hứa Vô Sanh bị kéo đứt.
Một mặt dây hình nanh sói rơi thẳng vào lòng bàn tay Thích Phong.
Động tác của Hứa Vô Sanh khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt.
Sau đó hắn lập tức buông tay, lùi lại một bước, xoay người nhảy qua cửa sổ rời đi.
Thích Phong tựa vào cạnh bàn.
Đùi phải vẫn đau co rút từng cơn, nhưng hắn chẳng buồn để tâm.
Hắn chỉ cúi đầu nhìn chiếc nanh sói trong lòng bàn tay.
Chất ngọc ôn nhuận.
Sợi dây đỏ mảnh.
Trên mặt dây vẫn còn lưu lại hơi ấm của cơ thể người nọ.
Thích Phong siết nó trong tay, đưa tới trước mũi, khẽ ngửi.
Mùi mực tùng yên thanh lãnh.
Giống hệt mùi trên người Hứa Vô Sanh.
Thích Phong bật cười.
Ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn.
Hắn đã tiến thêm một bước nữa tới việc xé toạc lớp da giả tạo của Hứa Vô Sanh.
Thích Phong áp chiếc nanh sói lên ngực, nhắm mắt lại.
Dưới ánh nến, đôi mắt đào hoa khi mở ra sáng đến đáng sợ, khóe miệng cũng chậm rãi kéo rộng.
“Hứa Vô Sanh.”
Hắn khàn giọng gọi tên người nọ.
“Bắt được ngươi rồi.”
Hứa Vô Sanh rời khỏi Hầu phủ, tháo mặt nạ xuống rồi trở về nơi ở.
【Ký chủ! Vòng cổ của ngài bị hắn cướp mất rồi!!】
Hệ thống sốt ruột.
Hứa Vô Sanh chỉ nhàn nhạt nhướng mày, bước chân vẫn thong dong, hoàn toàn không có nửa phần hoảng loạn.
【Ký chủ, ngài… ngài không lo sao? Đó là đồ của ngài đấy! Bị Thích Phong lấy mất rồi!】
【Lo gì?】
【Hắn dùng Thập hoàng tử làm mồi nhử ta.】
【Vậy chiếc vòng cổ của ta, sao lại không thể là mồi?】
Hứa Vô Sanh khẽ cong môi.
【Kẻ càng lúc càng tiến gần chiếc lồng…】
【Là hắn.】