Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 33

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 33
Prev
Next

Chương 33

Ngày hôm sau, tại nhã gian tầng hai Tức Mặc Lâu.

Hứa Vô Sanh nhận lời mời dự tiệc của Kỳ Việt.

Kỳ Việt nhắc đến hướng gió gần đây trong triều, lời trong lời ngoài đều mang ý lấy lòng. Hứa Vô Sanh nâng chén rượu nhấp một ngụm, coi như đáp lại.

Hắn đánh giá thiếu niên ngồi đối diện. Giữa mày đã có nhuệ khí, nhưng biết thu liễm, không phô trương.

Gần đây biểu hiện không tệ.

Có thể dùng được.

Bị Hứa Vô Sanh nhìn như vậy, Kỳ Việt có chút mất tự nhiên, cụp mắt xuống, vành tai hơi ửng đỏ. Hắn nâng chén uống một ngụm, như muốn che giấu điều gì.

Hứa Vô Sanh vừa đặt chén xuống, còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Việt đã bất chợt nghiêng người về phía trước.

“Hứa tiên sinh.” Giọng thiếu niên thấp hơn thường ngày một chút. “Ngài cảm thấy… ta còn kém ở đâu?”

Hứa Vô Sanh ngước mắt nhìn hắn.

Kỳ Việt không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy mắt mang theo một tia cố chấp.

Hứa Vô Sanh không trả lời, chỉ khẽ cong khóe môi.

Kỳ Việt sửng sốt, sau đó cũng bật cười, như thể đã nhận được đáp án mình muốn.

Rèm cửa đột nhiên bị vén lên.

Thích Phong bước vào.

Chân phải của hắn hơi khập khiễng, là do đêm qua bị quật ngã đập vào bàn. Y phục che kín những vết bầm trên người, nhưng đôi mắt đào hoa lại sáng đến lạ thường.

“Biểu đệ mời khách mà không gọi ta?”

Hắn chẳng khách sáo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hứa Vô Sanh, đôi mắt đào hoa cong cong.

Đáy mắt Kỳ Việt thoáng hiện vẻ không vui, nhưng rất nhanh đã bị ép xuống. Hắn nhìn Thích Phong cứ chăm chăm nhìn Hứa Vô Sanh, ánh mắt kia gần như muốn nuốt người vào bụng, không khỏi nhíu mày rồi quay sang nhìn Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh khẽ gật đầu.

Kỳ Việt lập tức đứng dậy. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Hứa Vô Sanh lâu hơn một nhịp rồi mới chuyển sang Thích Phong.

“Biểu ca, lần sau chúng ta lại cùng uống.”

Hắn khẽ gật đầu với hai người rồi xoay người rời đi. Đến cửa, Kỳ Việt còn nghiêng đầu nhìn Hứa Vô Sanh thêm một lần nữa.

Rèm buông xuống, hoàn toàn che khuất tầm mắt.

Thích Phong tựa lưng vào ghế, ngón tay thờ ơ vuốt ve chiếc mặt dây nanh sói trước cổ.

Hắn cố tình đeo nó lộ hẳn ra ngoài cổ áo.

Dưới ánh nến, chất ngọc ôn nhuận phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Ánh mắt Hứa Vô Sanh lướt qua chiếc nanh sói, hơi dừng lại rồi lập tức thản nhiên dời đi.

Thích Phong bắt được khoảnh khắc ấy.

Rất nhỏ.

Nhưng hắn vẫn nhìn thấy.

Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

“Hứa đại nhân.” Thích Phong đột nhiên lên tiếng. “Ngươi nói xem, đồ vật trên đời này một khi đánh mất rồi, có phải sẽ không tìm lại được nữa không?”

“Còn phải xem đánh mất thứ gì, người nhặt được có muốn trả hay không.”

“Nếu người nhặt được không muốn trả thì sao?”

“Vậy thì không gọi là đánh mất.”

Hứa Vô Sanh nâng chén rượu, nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn dừng trên dòng sông hộ thành ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối không nhìn Thích Phong.

“Mà là tặng.”

Nụ cười trên môi Thích Phong khựng lại.

Một lát sau, hắn cúi đầu, lấy chiếc nanh sói ra khỏi cổ áo, đưa lên môi khẽ chạm một cái.

Thích Phong nhắm mắt, như thể đang thưởng thức thứ gì đó.

“Hứa đại nhân nói chuyện lúc nào cũng thú vị như vậy.”

Hắn mở mắt.

Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đào hoa, sáng đến kỳ lạ.

Hứa Vô Sanh không đáp. Hắn đứng dậy, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Thích Phong vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn bóng áo nguyệt bạch biến mất sau rèm cửa.

Hắn áp chiếc nanh sói lên ngực, bật cười.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tin Hứa Vô Sanh được thăng làm Thị độc học sĩ truyền ra chưa được mấy ngày, thiệp mời dự tiệc ngắm hoa của Đức Vương phủ đã được đưa tới tay hắn.

Cuối xuân, mẫu đơn trong Đức Vương phủ nở rộ. Dọc hành lang bày đầy trường án, từng chậu Diêu Hoàng, Ngụy Tử đang độ khoe sắc.

Hương hoa hòa cùng mùi rượu, khắp vườn đều là cảnh xuân. Các triều thần tụm năm tụm ba, vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Hứa Vô Sanh chọn một vị trí không quá bắt mắt ngồi xuống.

Hắn cầm chén rượu, hơi cúi đầu như đang thưởng rượu, thực chất đã thu hết mọi người trong sảnh vào mắt.

Đức Vương Kỳ Dịch đang trò chuyện với vài vị triều thần. Hắn mặc một thân cẩm bào đỏ, dung mạo tuấn tú, giữa mày tự mang ba phần ý cười, thoạt nhìn vô cùng dễ gần.

Nhưng mỗi khi ánh mắt kia vô tình lướt qua đám đông, luôn mang theo sự dò xét khó nhận ra.

Người chiến thắng trong nguyên tác.

Hứa Vô Sanh thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm rượu.

Hắn không định đầu quân cho Đức Vương.

Ván cờ trông như chắc thắng rồi…

Còn hạ quân làm gì cho mất thú vị?

Bên ngoài sảnh đột nhiên vang lên một trận xôn xao.

Thích Phong tới.

Hôm nay hắn mặc một thân trường bào tím sẫm, tóc buộc bằng kim quan, bước đi ngông nghênh. Màu tím vốn đã chói mắt, mặc trên người hắn lại càng phô trương.

Khóe môi hắn cong lên, đôi mắt đào hoa nửa híp. Ánh mắt lướt qua cả sảnh khách khứa, cuối cùng chuẩn xác khóa chặt Hứa Vô Sanh đang ngồi trong góc.

Sau đó đi thẳng về phía hắn.

Đức Vương vẫn cầm chén rượu, ánh mắt như có như không lướt qua Thích Phong và Hứa Vô Sanh. Nụ cười trên mặt không đổi, nhưng đáy mắt đã nhiều thêm vài phần suy tính.

“Hứa đại nhân.”

Thích Phong đánh giá Hứa Vô Sanh từ trên xuống dưới một lượt.

“Hôm nay trông không giống quân tử dưới trăng nữa, ngược lại giống mỹ nhân giữa hoa hơn.”

Hứa Vô Sanh ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc thản nhiên.

“Thích hầu gia nói đùa.”

Khóe môi Thích Phong hơi nhếch.

Hắn bước lên một bước, tiện tay ngắt một đóa Diêu Hoàng trong chậu mẫu đơn bên cạnh, đưa lên mũi ngửi rồi chìa tới trước mặt Hứa Vô Sanh.

“Hoa tươi tặng mỹ nhân.”

Hứa Vô Sanh không nhận.

Hắn chỉ bình tĩnh nhìn Thích Phong.

Thích Phong giữ nguyên tư thế chờ một nhịp.

Hứa Vô Sanh vẫn không nhận.

Thích Phong cũng chẳng giận. Hắn thu đóa hoa về, khẽ chạm lên môi, đôi mắt đào hoa cong cong nhìn Hứa Vô Sanh.

“Hứa đại nhân không ngắm hoa…” Hắn hạ thấp giọng. “Vậy đang thưởng thức thứ gì?”

Hứa Vô Sanh đứng dậy, nhìn hắn.

“Hoa nở rất đẹp. Hầu gia cứ từ từ thưởng thức.”

Kỳ Việt không biết đã đi tới từ lúc nào.

Hắn đầu tiên nhìn đóa Diêu Hoàng trong tay Thích Phong, sau đó lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Hứa Vô Sanh, đáy mắt thoáng qua vẻ không vui.

“Hứa tiên sinh, ta có chuyện tìm ngài.”

Kỳ Việt nghiêng người chắn giữa hai người, bả vai gần như chạm vào cánh tay Hứa Vô Sanh.

Ánh mắt Thích Phong lập tức trầm xuống.

Hắn nheo mắt nhìn Kỳ Việt.

Kỳ Việt chẳng buồn nhìn hắn, tự nhiên dẫn Hứa Vô Sanh về phía thủy tạ.

Hứa Vô Sanh không từ chối, đi theo Kỳ Việt xuyên qua hành lang, bước qua từng tầng hoa ảnh trong đình viện.

Ánh mắt nóng rực phía sau vẫn đuổi theo hắn như hình với bóng, tựa như một chiếc đinh đóng chặt lên lưng.

Hứa Vô Sanh không quay đầu.

Thích Phong vẫn đứng tại chỗ, trong tay cầm đóa Diêu Hoàng.

Hắn nhìn bóng lưng Hứa Vô Sanh, độ cong nơi khóe môi chậm rãi biến mất, ánh mắt cũng ngày càng âm trầm.

Mấy vị quan viên xung quanh định tiến lên bắt chuyện, nhưng vừa chạm phải ánh mắt hắn đã lập tức dừng bước.

Thích Phong cầm chén rượu Hứa Vô Sanh vừa đặt xuống, ngửa đầu uống cạn một hơi rồi xoay người sải bước về phía hành lang.

Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại.

Bên thủy tạ, Kỳ Việt và Hứa Vô Sanh đã ngồi xuống hai bên một chiếc án nhỏ.

Trong tay Kỳ Việt cầm một tập giấy, đang chỉ vào chữ viết phía trên nói điều gì đó.

Hứa Vô Sanh hơi nghiêng đầu, nghe rất chăm chú. Thi thoảng gật đầu, thi thoảng đáp lại một hai câu.

Giữa hai người tồn tại một loại ăn ý kỳ lạ.

Giống như chẳng ai có thể chen vào.

Thích Phong đứng đó nhìn rất lâu.

Hắn nhìn sườn mặt Hứa Vô Sanh dưới ánh nắng, làn da lạnh trắng tựa ngọc. Hàng mi rủ xuống, in một bóng nhạt dưới mắt.

Hắn nhìn đôi môi Hứa Vô Sanh khẽ mím, an tĩnh nghe Kỳ Việt nói chuyện.

Hắn nhìn Kỳ Việt lật tập giấy sang trang kế tiếp. Ngón tay thiếu niên dừng trên một hàng chữ, nhưng ánh mắt lại rơi trên sườn mặt Hứa Vô Sanh, rất lâu không dời.

Hứa Vô Sanh nghiêng đầu nhìn sang.

Kỳ Việt lập tức cụp mắt, vành tai hơi đỏ, thấp giọng nói gì đó.

Không biết Kỳ Việt đã nói câu gì, Hứa Vô Sanh khẽ mỉm cười với hắn.

Ôn hòa, thanh nhã.

Giữa vườn mẫu đơn đang nở rộ, nụ cười ấy dường như còn khiến người ta khó dời mắt hơn cả hoa.

Sau đó, Kỳ Việt giơ tay về phía Hứa Vô Sanh.

Đầu ngón tay chạm vào tay hắn.

Hứa Vô Sanh rất nhanh đã tránh đi.

Nhưng Thích Phong vẫn nhìn thấy.

Ánh mắt hắn lập tức đóng đinh lên bàn tay kia, đồng tử co lại.

Sau đó Thích Phong cười.

Khóe miệng kéo thành một độ cong, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.

Chỉ có một vùng âm u nặng nề, tựa mây đen trước cơn bão.

Hứa Vô Sanh ở trước mặt hắn chưa từng như vậy.

Không phải đánh hắn thì cũng là lạnh lùng nhìn hắn.

Thích Phong siết chặt cột hành lang, khớp ngón tay trắng bệch.

Mảnh gỗ bị móng tay hắn cào rơi xuống, rớt trên mặt ủng, nhưng hắn chẳng buồn nhìn.

Ánh mắt hắn vẫn găm chặt lên hai người bên thủy tạ.

Găm lên bàn tay Hứa Vô Sanh vừa bị Kỳ Việt chạm vào.

Đóa Diêu Hoàng vẫn nằm trong tay còn lại của hắn, lúc này đã bị bóp nát. Nước hoa vàng kim dính nhầy nhụa trên đầu ngón tay.

Một cơn kích động muốn xé nát tất cả từ lồng ngực cuộn lên, mang theo mùi máu tanh, nghẹn nơi cổ họng.

Thích Phong muốn bẻ gãy bàn tay kia.

Muốn xé nát nụ cười vừa rồi của Hứa Vô Sanh.

Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư.

Ăn bao nhiêu trận đòn.

Ngay cả chiếc nanh sói đang đeo trên cổ cũng là thứ hắn tự tay giật khỏi người kia.

Con mồi là của hắn.

Chỉ được phép nhìn một mình hắn.

Nhưng bây giờ…

Con mồi của hắn lại cười với người khác.

Còn để người khác chạm vào.

Thích Phong cụp mắt, siết chặt chiếc nanh sói trong tay. Khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc, đáy mắt tối tăm đến đáng sợ.

Hắn ép cơn cuộn trào trong lồng ngực xuống, chậm rãi thở ra.

Hơi thở lạnh lẽo, tựa như có một con rắn đang bò khỏi cổ họng.

Hứa Vô Sanh…

Con mồi không ngoan.

Thì phải bị phạt.

Bên thủy tạ.

【Ký chủ, hắn đi rồi.】

Hứa Vô Sanh không ngẩng đầu.

【Ừ.】

Hắn nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.

Sóng nước lấp loáng phản chiếu trong đáy mắt.

Không có lấy một tia ấm áp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ