Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 34
Chương 34
Sau khi Hứa Vô Sanh tránh bàn tay của Kỳ Việt, Kỳ Việt im lặng hồi lâu không nói gì.
Hứa Vô Sanh cũng chẳng lên tiếng, chỉ đưa mắt ngắm những khóm mẫu đơn trong vườn.
Giữa lúc hai người đang im lặng, một cung nhân vội vàng bước tới, bẩm rằng Đức Vương mời Thập điện hạ qua thương nghị công việc.
Kỳ Việt hơi sững lại, khẽ nhíu mày rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.
“Hứa tiên sinh, ngài cứ nghỉ ngơi trong vườn một lát, ta đi rồi sẽ trở lại.”
Hứa Vô Sanh gật đầu: “Điện hạ cứ tự nhiên.”
Kỳ Việt theo cung nhân rời đi, hoa viên lập tức yên tĩnh trở lại.
Hứa Vô Sanh đứng dậy, thong thả đi dọc con đường lát đá xanh giữa những khóm hoa.
Mẫu đơn trong Vương phủ đang độ nở rộ, từng cụm chen nhau khoe sắc, ung dung phú quý. Hắn chắp tay sau lưng, trông như đang nhàn nhã thưởng hoa, thực chất vẫn luôn chú ý động tĩnh xung quanh.
Hắn biết có người đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy như hình với bóng.
Quả nhiên.
Khi đi ngang qua một cụm núi giả, một bàn tay đột ngột vươn ra từ bóng tối giữa những tảng đá, khóa chặt cổ tay hắn rồi mạnh tay kéo hắn vào con đường hẹp bên trong.
Hứa Vô Sanh không hề hoảng loạn.
Hắn cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình. Các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, nơi hổ khẩu còn lưu lại một vết sẹo cũ nhàn nhạt.
“Thích hầu gia.” Hứa Vô Sanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt. “Ngài có ý gì đây?”
Lối đi giữa núi giả rất hẹp. Hai người đứng đối diện, khoảng cách gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.
Thích Phong đang nhìn hắn, đôi mắt đào hoa nửa híp, khóe môi cong lên như cười như không.
Hắn không trả lời, ngược lại còn cúi đầu, ghé sát bên cổ Hứa Vô Sanh.
Chóp mũi gần như chạm vào làn da, Thích Phong khẽ ngửi một cái. Hơi thở ấm áp lướt qua cổ Hứa Vô Sanh.
“Hứa đại nhân.” Giọng hắn hạ rất thấp, rõ ràng mang theo vẻ không vui. “Hôm nay ngươi cười với Kỳ Việt, còn để hắn chạm vào.”
Hứa Vô Sanh không tránh, cứ bình thản đứng đó.
Dường như không hài lòng với phản ứng của hắn, Thích Phong khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt từ cổ Hứa Vô Sanh chậm rãi chuyển lên sườn mặt, cuối cùng dừng trên vành tai trắng nõn.
Hắn giơ tay, đầu ngón tay chầm chậm tiến lại gần.
Ngay khi sắp chạm tới, một bàn tay khác đã chính xác khóa lấy cổ tay hắn.
Lực không lớn, nhưng chẳng khác nào kìm sắt, khiến Thích Phong không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phần.
Thích Phong cúi xuống nhìn cổ tay mình đang bị giữ, sau đó lại ngước mắt nhìn Hứa Vô Sanh, ý cười càng sâu.
“Hứa đại nhân.” Hắn nghiêng đầu, giọng đầy khiêu khích. “Không thích bản hầu làm vậy sao?”
Hứa Vô Sanh không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng những khớp ngón tay đang siết cổ tay Thích Phong đã hơi trắng ra.
Thích Phong nhìn chằm chằm đôi mắt ấy hai nhịp thở, nụ cười càng thêm ngông cuồng.
Sau đó hắn bất ngờ cúi người, cắn mạnh lên vành tai Hứa Vô Sanh.
Răng nanh ghim vào da thịt mềm mại, còn cố tình dùng thêm chút lực.
Hứa Vô Sanh cuối cùng cũng khẽ nhíu mày.
Lực siết trên cổ tay Thích Phong lập tức tăng lên, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Xương cổ tay đau nhói, nhưng Thích Phong chẳng những không lùi mà còn liếm khóe môi như đang dư vị.
Hắn nheo đôi mắt đào hoa, nhìn Hứa Vô Sanh, giọng trầm thấp:
“Hứa đại nhân, hôm nay khiến bản hầu rất không vui.”
“Kỳ Việt ngày mai sẽ càng không vui hơn.”
Hắn dừng lại, độ cong nơi khóe môi chậm rãi mở rộng.
“Đây là trừng phạt.”
Hứa Vô Sanh buông cổ tay hắn ra.
Hắn giơ tay lau qua vành tai, đầu ngón tay lập tức dính một vệt máu. Hứa Vô Sanh mặt không cảm xúc, tiện tay vê sạch nó.
Sau đó hắn ra tay.
Động tác nhanh đến mức Thích Phong gần như không nhìn rõ.
Một quyền nện thẳng vào bụng.
Lực đạo chuẩn xác, tàn nhẫn, vừa vặn đánh vào nơi mềm yếu nhất dưới dạ dày.
Thích Phong rên khẽ, cơ thể theo bản năng cong xuống. Một luồng tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, hắn nghiến răng không phát ra tiếng, nhưng thái dương đã túa đầy mồ hôi lạnh.
Hứa Vô Sanh không dừng lại.
Hắn bước tới trước mặt Thích Phong, rũ mắt nhìn xuống.
Đôi mắt ngày thường luôn ôn nhuận lúc này không còn chút nhiệt độ nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến cực điểm.
Thích Phong khom người, một tay chống lên vách đá phía sau rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Một vệt máu chảy ra từ khóe môi.
Vậy mà hắn vẫn đang cười.
Cười đến cả người khẽ run, đôi mắt đào hoa phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của Hứa Vô Sanh, sáng đến kinh người.
“Hứa… đại nhân, không giả nữa à?” Hắn thở dốc, lời nói đứt quãng. “Ra tay… thật tàn nhẫn.”
“Chẳng qua bản hầu chỉ không cẩn thận…”
“Hứa đại nhân tức giận như vậy là vì Kỳ Việt sao? Ngươi… khụ khụ… thật sự coi trọng biểu đệ vô dụng kia của ta đến thế?”
“Có điều… ngươi đoán xem… ngày mai Kỳ Việt có bị bệ hạ trách phạt không? Người của hắn… sẽ bị ta kéo xuống mấy kẻ?”
Hứa Vô Sanh từ trên cao nhìn xuống, không đáp.
Hắn đưa tay, bóp lấy cằm Thích Phong.
Thích Phong không hề phản kháng, mặc cho bàn tay lạnh lẽo ấy giữ lấy mình. Đôi mắt hắn vẫn không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh, trong con ngươi chỉ toàn là bóng dáng người trước mặt.
Ngón tay Hứa Vô Sanh hơi dùng sức, bóp lấy khớp xương cằm rồi kéo xuống.
“Cạch.”
Một tiếng rất khẽ.
Cằm Thích Phong bị tháo khớp.
Cơn đau dữ dội lập tức lan từ hàm dưới ra toàn bộ khuôn mặt. Hắn không thể khép miệng, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, dáng vẻ chật vật vô cùng.
Nhưng ánh mắt Thích Phong vẫn không rời khỏi Hứa Vô Sanh.
Ngay cả ý cười trong mắt cũng chưa từng biến mất.
Hứa Vô Sanh buông tay, lùi lại một bước, từ trên cao lạnh nhạt nhìn hắn.
“Thích hầu gia.”
Giọng hắn rất khẽ, cũng rất lạnh.
“Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa.”
Nói xong, Hứa Vô Sanh xoay người rời khỏi núi giả.
Vạt áo lướt qua mép đá, không hề có lấy một chút lưu luyến.
Thích Phong dựa vào vách đá, chậm rãi trượt xuống ngồi trên mặt đất.
Cằm vẫn đang trật khớp.
Hắn giơ tay, run run sờ lên quai hàm đau nhức, hít sâu một hơi rồi dùng sức đẩy.
“Cạch.”
Khớp hàm trở lại vị trí cũ.
Thích Phong xoa bên má ê ẩm, liếm sạch vệt máu nơi khóe môi. Đôi mắt đào hoa vẫn nhìn về hướng Hứa Vô Sanh vừa biến mất.
Một tầng u ám chậm rãi dâng lên từ đáy mắt, đặc quánh đến mức gần như không tan nổi.
“Hứa Vô Sanh…”
Hắn nghiền cái tên ấy nơi đầu lưỡi.
Nóng bỏng.
Cay độc.
Từ cổ họng thiêu thẳng xuống tận trái tim.
Dã thú khoác da dê.
Nguy hiểm mà ngon miệng.
Con mồi như vậy…
Chỉ có thể là của bản hầu.
Bên ngoài núi giả, Hứa Vô Sanh thong thả bước giữa những khóm mẫu đơn, thần sắc đã khôi phục như thường.
Hắn giơ tay sờ vành tai vừa bị cắn rách, lòng bàn tay dính một chút máu.
Hứa Vô Sanh cụp mắt, vê sạch vết máu rồi chỉnh lại cổ tay áo.
Khi ngẩng lên, vẻ mặt đã một lần nữa trở về với sự ôn nhuận thanh nhã.
Thích Phong luôn tự cho mình là thợ săn.
Nhưng xem ra…
Đã bắt đầu không nhịn nổi nữa rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hứa Vô Sanh vừa vòng khỏi núi giả, đi dọc đường hoa chưa được trăm bước thì một gã sai vặt đã tiến lên, cung kính hành lễ.
“Hứa đại nhân, điện hạ mời ngài dời bước tới thư phòng.”
Hứa Vô Sanh theo gã sai vặt xuyên qua một cánh cổng tròn, vòng qua một bụi trúc xanh rồi đi tới một khoảng sân yên tĩnh.
Cửa thư phòng hé mở.
Đức Vương Kỳ Dịch đang ngồi sau án thư, trên tay cầm một quyển sách, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
“Hứa đại nhân, mời ngồi.”
Hứa Vô Sanh khom người hành lễ rồi ngồi xuống ghế dành cho khách.
Gã sai vặt dâng trà xong liền lui ra ngoài, cửa phòng cũng được nhẹ nhàng khép lại.
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn một làn khói mỏng từ lư hương chậm rãi bay lên.
Đức Vương không vội mở miệng.
Hắn nâng chén trà, chậm rãi gạt lớp bọt nổi trên mặt, nhấp một ngụm rồi mới đặt xuống.
Ánh mắt dừng trên người Hứa Vô Sanh.
Không hề sắc bén, thậm chí còn mang theo vài phần ôn hòa.
“Hứa đại nhân.” Cuối cùng Đức Vương cũng lên tiếng, giọng điệu tùy ý như đang nói chuyện phiếm. “Ngươi thấy mẫu đơn trong vườn hôm nay, chậu nào đẹp nhất?”
Hứa Vô Sanh hơi cụp mắt, ôn hòa đáp:
“Bẩm điện hạ, mẫu đơn mỗi loại một vẻ. Diêu Hoàng, Ngụy Tử đều là cực phẩm. Nếu phải chọn ra một chậu đứng đầu trong vườn hôm nay, hạ quan cho rằng nên là chậu Thanh Long Ngọa Mặc Trì dưới hành lang của điện hạ.”
Đuôi mày Đức Vương khẽ nhướng lên.
Chậu Thanh Long Ngọa Mặc Trì ấy là giống mẫu đơn hắn yêu thích nhất. Đã nuôi suốt ba năm, tới năm nay mới chịu nở hoa.
Nó không được bày ở nơi đãi khách mà được đặt riêng dưới hành lang bên ngoài thư phòng.
Hứa Vô Sanh chỉ nhìn thấy một lần khi đi ngang qua, vậy mà đã ghi nhớ.
“Hứa đại nhân có ánh mắt thật tốt.” Đức Vương cười, ý cười sâu hơn ban nãy vài phần. “Không chỉ học vấn xuất chúng, còn hiểu cả hoa.”
“Điện hạ quá khen. Hạ quan chỉ tình cờ nhìn thêm một lần mà thôi.”
Ngón tay Đức Vương nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hai cái, tiết tấu thong thả.
“Hứa đại nhân.”
Hắn đột nhiên chuyển đề tài.
“Ngươi cảm thấy Thập đệ thế nào?”