Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 42
Chương 42
Đại quân đi suốt một ngày, đến chạng vạng mới dừng chân nghỉ tại trạm dịch.
Trạm dịch không lớn, chỉ có hai khoảng sân, không thể chứa nổi nhiều người như vậy, phần lớn binh lính đều dựng trại ngoài đồng.
Hứa Vô Sanh được phân một gian phòng bên, ngay sát phòng của Thập hoàng tử.
Hắn đẩy cửa bước vào. Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn, phía sau bình phong đặt một thùng tắm.
Mặt trong đùi Hứa Vô Sanh bị yên ngựa cọ đến đỏ ửng, quần áo phủ đầy bụi đất, quanh cổ áo cũng bị mồ hôi thấm ướt một vòng.
Hắn gọi người chuẩn bị nước. Nước ấm nhanh chóng được đưa tới, hơi nước bốc lên mờ mịt, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả căn phòng.
Hứa Vô Sanh cởi y phục, ngâm mình vào thùng tắm rồi nhắm mắt lại.
Xóc nảy trên lưng ngựa cả một ngày, da thịt phía trong đùi bị ma sát đến bỏng rát, mãi đến khi ngâm trong nước ấm mới dễ chịu hơn đôi chút.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
“Ai?”
“Là ta.”
Ngoài cửa chỉ đáp hai chữ, nhưng Hứa Vô Sanh vừa nghe đã biết là ai. Hắn không lên tiếng.
Ngay sau đó, cửa sổ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Thích Phong trèo cửa sổ vào.
Hắn đã thay giáp bạc, mặc một thân thường phục màu huyền, cổ áo hơi mở, để lộ một đoạn xương quai xanh. Phát quan cũng đã tháo, mái tóc đen chỉ tùy ý buộc sau đầu, vài sợi tóc rũ xuống trước trán.
Hứa Vô Sanh vẫn không mở mắt.
Hơi nước mịt mờ, gương mặt hắn ẩn hiện sau màn sương trắng.
Thích Phong đứng bên cửa sổ, nhìn hắn.
Ánh nến xuyên qua hơi nước rơi lên gương mặt Hứa Vô Sanh. Hàng mi dài phủ xuống, đôi môi vì ngâm nước nóng mà nhuốm thêm một tầng đỏ nhạt.
Một giọt nước men theo cằm hắn rơi xuống, lướt qua cổ rồi chìm vào mặt nước.
Hầu kết Thích Phong khẽ lăn.
Hứa Vô Sanh nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ hất.
Một giọt nước bắn chính xác lên má Thích Phong.
Thích Phong không tránh, chỉ giơ ngón cái lau đi vệt nước trên mặt rồi bật cười. Nụ cười từ khóe môi chậm rãi lan tới đáy mắt, khiến đôi mắt đào hoa cong lên.
“Trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng thấy?”
Hứa Vô Sanh không đáp.
Hắn ung dung lấy áo ngoài đang vắt trên bình phong khoác lên người, buộc lại đai lưng rồi mới hỏi:
“Có chuyện gì?”
Thích Phong lấy từ trong tay áo ra một bình sứ đưa tới. Bình sứ men trắng, miệng bình được buộc bằng lụa đỏ, nhìn qua đã biết là thuốc tốt.
“Đưa thuốc.”
Hứa Vô Sanh liếc qua, nhận lấy, sắc mặt không đổi.
“Đa tạ Thích hầu gia.”
Thích Phong vẫn không có ý định rời đi.
Hắn bước đến trước mặt Hứa Vô Sanh, đưa tay túm lấy cổ áo ngoài của hắn.
“Ta bôi thuốc cho ngươi.”
Thích Phong nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hứa Vô Sanh không động, chỉ rũ mắt nhìn xuống, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.
Đáy mắt Thích Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó khóe miệng lại cong lên. Hắn vén áo ngoài của Hứa Vô Sanh, để lộ vùng eo bụng cùng phần da bên trong đùi đã đỏ ửng.
Dưới ánh nến, làn da nơi đó càng trắng đến chói mắt. Chỗ bị yên ngựa cọ xước còn rớm vài tia máu, đỏ đến nổi bật.
Ngón tay Thích Phong lướt từ eo bụng Hứa Vô Sanh xuống đùi, lòng bàn tay chậm rãi xoa thuốc lên vùng da bị trầy.
Hứa Vô Sanh cúi đầu nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, từ đầu đến cuối vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Bàn tay Thích Phong dần dịch vào trong.
Lòng bàn tay đã trượt đến mặt trong đùi, chỉ cần lệch thêm một tấc nữa là sẽ chạm vào nơi không nên chạm.
Hứa Vô Sanh giơ tay, giữ chặt cổ tay hắn.
“Đủ rồi.”
Thích Phong bật cười, cuối cùng cũng thu tay lại, bôi nốt thuốc lên chỗ trầy xước. Trước khi rời đi, lòng bàn tay hắn còn cố ý cọ nhẹ lên vùng da đỏ ửng kia một cái.
Hắn ngẩng đầu.
“Hứa đại nhân đúng là quý giá thật, mới đi có chút đường đã thành thế này. Nếu Hứa đại nhân chịu cầu ta, ta có thể…”
“Không cần.”
Hứa Vô Sanh thẳng thừng cắt ngang.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng Kỳ Việt truyền vào, trầm thấp mà rõ ràng:
“Hứa tiên sinh, ngài có ở đó không? Ta mang thuốc tới cho ngài.”
Hứa Vô Sanh lập tức cảm nhận được bàn tay đang đặt trên đùi mình siết chặt.
Sức lực lớn đến mức gần như muốn bấu vào da thịt.
Sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi.
“Đa tạ Thập điện hạ, hạ quan đã chuẩn bị thuốc rồi.”
“Được.”
Tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa.
Hứa Vô Sanh cúi mắt nhìn bàn tay Thích Phong vẫn đang siết trên đùi mình. Mấy ngón tay như móc sắt ghim chặt vào da thịt, khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ.
“Buông tay.”
Thích Phong không buông.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa cong cong, khóe môi vẫn mang ý cười, nhưng đáy mắt lại lạnh ngắt.
“Bản thân Kỳ Việt còn phải nhờ người dìu xuống ngựa, vậy mà vẫn tự mình tới đưa thuốc. Hứa đại nhân đúng là có thể diện.”
Hứa Vô Sanh chẳng buồn để ý.
Hắn giơ tay gỡ từng ngón tay Thích Phong ra, đứng dậy chỉnh lại y phục.
“Ngươi nên về rồi.”
Thích Phong cười nhạo một tiếng rồi cũng đứng lên. Nhìn gương mặt vẫn lạnh nhạt của Hứa Vô Sanh, hắn bỗng bật cười.
“Hứa Vô Sanh.”
Hứa Vô Sanh quay đầu.
Thích Phong lập tức áp sát.
Đầu lưỡi nóng bỏng lướt lên vành tai hắn, mang theo cảm giác chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt. Từ dưới vành tai chậm rãi liếm lên trên, cuối cùng cuốn nhẹ một cái rồi ngậm lấy, mút khẽ.
Hứa Vô Sanh không động.
Đợi đến khi môi Thích Phong rời đi, hắn mới giơ tay, dùng lòng bàn tay lau qua vành tai, nhìn đầu ngón tay một cái rồi mặt không đổi sắc đẩy người ra.
“Đừng được voi đòi tiên.”
Thích Phong cũng chẳng giận, chỉ cười một tiếng rồi xoay người định đi.
Hứa Vô Sanh lại lên tiếng:
“Điện hạ thân thể yếu, không chịu nổi mấy ngày xóc nảy trên lưng ngựa. Sắp xếp cho hắn một cỗ xe ngựa.”
Bước chân Thích Phong khựng lại.
Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Hứa Vô Sanh hai nhịp thở. Đáy mắt tối sầm.
“Được.”
“Xe ngựa, bản hầu cấp.”
Hắn kéo cửa, sải bước rời đi.
Hứa Vô Sanh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Thích Phong biến mất trong màn đêm. Dưới ánh trăng, bóng người mặc huyền y lật qua tường viện, đáp xuống mái nhà đối diện, mấy lần lên xuống đã mất hút.
Hứa Vô Sanh giơ tay sờ vành tai mình, sau đó thổi tắt nến.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỳ Việt siết chặt bình thuốc trong tay, quay về phòng mình.
Hắn không thắp nến, chỉ một mình ngồi trong bóng tối, nhớ lại câu nói của phụ hoàng.
“Thay trẫm nhìn cho rõ.”
Hắn đã nhìn rõ.
Ánh mắt biểu ca nhìn Hứa Vô Sanh, và ánh mắt chính hắn nhìn Hứa Vô Sanh…
Là cùng một loại.
Kỳ Việt không biết mình nên viết chuyện này vào mật chiết thế nào.
Ngày hôm sau, xe ngựa đã được chuẩn bị xong.
Kỳ Việt được người dìu lên xe, sắc mặt vẫn hơi tái. Hứa Vô Sanh đứng bên cạnh, đợi màn xe buông xuống mới xoay người đi tìm ngựa của mình.
Thích Phong ngồi trên lưng ngựa, liếc cỗ xe một cái rồi lại nhìn Hứa Vô Sanh.
Hắn không nói gì, chỉ thúc ngựa đi lên phía trước.
Đến quá trưa, một mảng mây đen dần ép tới từ chân trời.
Khi mưa đổ xuống, Hứa Vô Sanh ngẩng đầu nhìn màn mưa.
Thích Phong đang ở phía trước.
Bóng lưng hắn giữa màn mưa vẫn thẳng tắp.
Hứa Vô Sanh thu hồi ánh mắt, thúc ngựa tới gần xe ngựa.
“Điện hạ, mưa lớn, đừng ra ngoài.”
Màn xe hé ra một khe nhỏ, Kỳ Việt để lộ nửa gương mặt.
“Hứa tiên sinh, không được, ngài… ta…”
“Ta không sao.”
Giọng Hứa Vô Sanh vẫn bình tĩnh.
“Điện hạ cứ ngồi yên bên trong.”
Màn xe lại buông xuống.
Hứa Vô Sanh vừa ngồi thẳng người, khóe mắt đã thấy Thích Phong phía trước đang quay đầu nhìn mình.
Xuyên qua màn mưa, ánh mắt ấy như tôi lửa.
Sau đó Thích Phong kéo dây cương, quay đầu ngựa, thúc ngựa đến bên xe.
“Biểu đệ.”
Giọng hắn mang ý cười.
“Mưa lớn thế này, ra ngoài hít thở chút không khí đi.”
Kỳ Việt ngẩn ra.
Thích Phong lại nói, giọng không lớn nhưng vừa đủ để những người xung quanh đều nghe rõ:
“Phó thống lĩnh không phải tới đây để ngồi xe ngựa.”
Sắc mặt Kỳ Việt hơi thay đổi.
Hắn nhìn Thích Phong một cái rồi rũ mắt, vén màn bước xuống xe.
Chân vừa giẫm xuống nền đất lầy đã lảo đảo một chút, mưa lập tức xối ướt toàn thân.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, sau đó lại liếc Thích Phong.
Thích Phong nửa khép đôi mắt đào hoa, khóe miệng còn cong lên. Nước mưa men theo cằm chảy xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi gần như không còn chút huyết sắc, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Tuần doanh.”
Thích Phong quay đầu ngựa.
“Cùng nhau.”
Nói xong, hắn thúc ngựa lao vào màn mưa.
Kỳ Việt đội mưa, siết chặt dây cương rồi đi theo.
Hứa Vô Sanh đứng nhìn hai bóng người một trước một sau biến mất giữa màn mưa, không nói gì.
Sau khi tuần doanh trở về, Kỳ Việt đã sốt cao.
Lúc Hứa Vô Sanh tới thăm, thiếu niên sốt đến cả mặt đỏ bừng, co người trong chăn, ho khan không ngừng.
Hứa Vô Sanh đi đến bên giường, đưa tay kiểm tra trán hắn.
Kỳ Việt mơ mơ màng màng nắm lấy cổ tay hắn, giọng nói cũng mơ hồ:
“Hứa tiên sinh… đừng đi…”
Hứa Vô Sanh nhẹ nhàng gỡ ngón tay hắn ra, xoay người rời khỏi lều.
Rèm trướng rơi xuống sau lưng.
Trên giường, Kỳ Việt mơ hồ mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng kia biến mất qua khe rèm.
Tại sao lại đi?
Hắn chợt nhớ tới lời phụ hoàng.
“Ngươi là cây kim trẫm cắm ở tây cảnh.”
Nhưng cây kim này bây giờ ngay cả ngồi dậy cũng không còn sức, lấy gì đâm người?
Thích Phong…
Hứa Vô Sanh…
Hứa Vô Sanh vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một người đứng trước trướng.
Là Thích Phong.
Hắn đứng giữa mưa, y phục ướt đẫm, tóc đen dính lên trán, sắc mặt thậm chí còn trắng hơn Kỳ Việt.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Thích Phong đứng cách đó vài bước, bả vai căng cứng.
Hứa Vô Sanh đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy một cái.
“Hứa Vô Sanh.”
Bước chân Hứa Vô Sanh không dừng.
Cổ tay bỗng bị Thích Phong túm lấy.
Nhiệt độ nơi bàn tay kia khiến Hứa Vô Sanh khựng lại một thoáng, nhưng hắn vẫn không nói gì.
“Ngươi giận à?”
Giọng Thích Phong khàn đặc.
Hứa Vô Sanh cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Nước mưa men theo gương mặt Thích Phong chảy xuống. Bờ môi hắn khô nứt, hốc mắt đỏ bừng vì sốt, bàn tay đang nắm cổ tay Hứa Vô Sanh cũng khẽ run.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh lướt từ bàn tay kia lên gương mặt hắn, dừng lại chốc lát.
Sau đó hắn mới lên tiếng:
“Sốt thành thế này, Thích đại nhân vẫn còn sức hỏi chuyện đó sao?”