Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 41

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 41
Prev
Next

Chương 41

Thích Phong sải bước ra khỏi hàng võ quan, vạt áo tung bay. Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Hắn đi thẳng đến giữa đại điện, vén vạt áo quỳ một gối xuống. Rõ ràng trên người không khoác giáp, thế nhưng khí thế mạnh mẽ được tôi luyện từ quân doanh vẫn ập thẳng vào mặt người khác.

“Thần Thích Phong, từ nhỏ đã theo tổ phụ ra vào quân doanh, thông hiểu quân vụ biên quan, nguyện lĩnh binh xuất chinh, đánh lui ngoại địch.”

Giọng nói vang dội, cả đại điện đều nghe rõ.

Triều thần lập tức xôn xao, mấy vị lão thần nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau.

Hoàng đế nhìn Thích Phong, ánh mắt dừng trên mặt hắn chốc lát. Trong đó có dò xét, có cân nhắc, còn ẩn chứa một thứ cảm xúc chỉ mình ông hiểu rõ.

Khi Thích Phong còn làm một tên ăn chơi trác táng trong hoàng thành, ông có thể dung túng hắn. Rong chơi lêu lổng, không lo chính sự thì đã sao? Hắn là con trai Trưởng công chúa, vốn nên được hưởng phú quý nhàn nhã.

Nhưng bây giờ, Thích Phong lại đứng giữa triều đình, chủ động xin lĩnh binh xuất chinh.

Hậu duệ đời thứ ba của Thích gia, mang huyết mạch hoàng thất, sau lưng lại là một tướng môn nắm trọng binh, giờ còn bắt đầu bộc lộ dã tâm…

Thanh đao này quá sắc bén.

Thế nhưng quân tình như lửa cháy tới chân, cả triều văn võ lại không có người thích hợp để dùng. Hoàng đế không thể từ chối, kẻ địch nơi tây cảnh càng không thể chờ ông tìm được một vị tướng lĩnh vừa đủ năng lực lại vừa khiến mình yên tâm.

Hoàng đế thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói:

“Chuẩn.”

Kỳ Việt chậm rãi thu lại bước chân vừa định bước ra, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh chỉ cúi mắt, sắc mặt như thường, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vẫn chưa hết.

Thích Phong vẫn quỳ nguyên tại chỗ, lại mở miệng:

“Bệ hạ, thần còn một lời.”

“Nói.”

“Thập điện hạ Kỳ Việt trong thời gian nhậm chức tại Đại Lý Tự đã nhiều lần phá được kỳ án, mưu lược hơn người, gặp chuyện bình tĩnh quyết đoán. Thần khẩn cầu bệ hạ cho Thập điện hạ theo thần đến biên quan, đảm nhiệm phó thống lĩnh.”

Đại điện thoắt cái yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng như biến mất.

Ánh mắt mọi người không ngừng đảo qua giữa Thích Phong và Thập hoàng tử, nhất thời chẳng ai hiểu nổi hắn đang tính toán điều gì.

Sắc mặt phe Đức Vương liên tục thay đổi.

Thích gia đây là muốn lôi kéo Thập hoàng tử, hay muốn giữ Thập hoàng tử bên người để kiềm chế?

Không ai nhìn thấu được ý đồ của Thích Phong.

Hứa Vô Sanh vẫn cúi mắt, đến lông mi cũng chẳng động lấy một cái.

Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhìn Kỳ Việt.

“Kỳ Việt, ý con thế nào?”

Kỳ Việt bước ra, khom người hành lễ. Động tác không nhanh không chậm, giọng nói trầm ổn:

“Nhi thần nguyện đi.”

Hoàng đế gật đầu, lập tức hạ chỉ ngay trên triều: Thích Phong làm chủ tướng, Kỳ Việt làm phó thống lĩnh, từ hôm nay bắt đầu chỉnh quân, nửa tháng sau xuất phát.

Tiếng chuông tan triều vang lên, âm thanh nặng nề quanh quẩn giữa những tòa cung điện, từng tiếng từng tiếng như gõ thẳng vào lòng người.

Bách quan lần lượt rời khỏi đại điện.

Một tiểu thái giám vội vã đuổi theo Kỳ Việt, hạ giọng nói:

“Điện hạ, bệ hạ mời ngài đến Ngự Thư Phòng.”

Bước chân Kỳ Việt khựng lại. Hắn cụp mắt, đáp một tiếng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hứa Vô Sanh đi giữa dòng người. Quan phục màu nguyệt bạch phản chiếu ánh sáng lạnh dưới nắng, vạt áo nhẹ lay theo từng bước chân, tựa gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Hứa đại nhân.”

Hứa Vô Sanh không dừng lại.

“Hứa đại nhân, bản hầu vừa giúp ngươi lẫn Kỳ Việt đấy.”

Giọng Thích Phong mang theo ý cười, lười nhác kéo dài âm cuối.

“Vui không?”

Bước chân Hứa Vô Sanh hơi khựng lại.

Hắn dừng bước, xoay người.

Thích Phong đứng ngay phía sau, đôi mắt đào hoa hơi nheo, khóe miệng vẫn cong lên. Mấy ngày không gặp, đôi mắt ấy vẫn sáng như trước, nhưng ngọn lửa dưới đáy mắt lại cháy càng dữ dội, tựa một ngọn lửa đã tôi độc, khiến người nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, không lập tức lên tiếng.

Sau đó hắn tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn, gần đến mức Thích Phong có thể nhìn rõ độ cong hàng mi của hắn, cũng có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt nơi cổ áo.

Hứa Vô Sanh hơi nghiêng đầu, môi gần như sát bên tai Thích Phong. Giọng nói được ép xuống rất thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“Thích hầu gia.”

Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt.

“Thu nanh vuốt của ngươi lại đi. Lộ liễu quá rồi.”

Thích Phong thoáng sửng sốt.

Ngay sau đó hắn bật cười, càng cười càng lớn, đôi mắt đào hoa cong thành vầng trăng non, đến bả vai cũng khẽ rung lên.

Hắn cúi đầu, cũng ghé sát bên tai Hứa Vô Sanh. Giọng nói còn thấp hơn hắn, vừa mang ý cười vừa ẩn chứa thứ thân mật khiến người ta rét sống lưng.

“Hứa đại nhân, tốt nhất ngươi cũng nên đi theo.”

“Giống như trước đây ấy, tiếp tục che chở hắn cho thật tốt.”

“Nếu không… có người sẽ bị ta chơi chết đấy.”

Nói xong, Thích Phong lùi lại nửa bước.

Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng Hứa Vô Sanh, vừa khiêu khích vừa mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên. Ánh mắt ấy quá đậm, đậm đến mức như muốn nuốt chửng người trước mặt.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái.

Ánh mắt rất lạnh.

Sau đó hắn xoay người rời đi.

Thích Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng màu nguyệt bạch càng lúc càng xa. Ánh nắng phủ lên gương mặt hắn, nụ cười nơi khóe miệng dần biến mất, ánh mắt cũng trầm xuống.

“Hứa Vô Sanh.”

Hắn nghiến ba chữ ấy giữa kẽ răng, giọng rất khẽ.

Ngươi càng không cho, bản hầu càng muốn.

Đêm hôm đó, Thích Phong trở về Hầu phủ.

Tổ mẫu đã ngồi chờ trong chính đường. Mái tóc bạc được chải gọn gàng không một sợi rối, trên đầu gối phủ một tấm chăn cũ.

Bà nhìn Thích Phong sải bước vào. Hắn đã tháo giáp bạc, chỉ còn mặc một thân huyền y, mấy sợi tóc vụn trên trán vẫn còn dính mồ hôi.

“Quỳ xuống.”

Thích Phong khựng lại, sau đó quỳ thẳng xuống.

Đầu gối nện lên nền gạch xanh phát ra một tiếng trầm đục.

“Tổ mẫu…”

“Thích Phong, ta rất thất vọng về con.”

Giọng lão phu nhân vô cùng bình tĩnh.

Thân thể Thích Phong hơi cứng lại, nhưng hắn không lên tiếng.

“Con có biết vì sao tổ phụ và phụ thân con ở bắc cảnh hơn mười năm không trở về không?”

“Là vì sự an ổn của Thích gia!”

“Công lao của Thích gia đã đủ lớn rồi, vì sao con còn muốn tranh?!”

Giọng lão phu nhân cuối cùng cũng mất đi vẻ bình tĩnh, mang theo sự tức giận và khó hiểu bị đè nén. Thị nữ bên cạnh vội vàng tiến lên giúp bà thuận khí.

Thích Phong cúi đầu.

Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng.

“Tổ mẫu, sinh ra trong Thích gia, hài nhi đã sớm quen với chuyện những thứ mình không muốn vẫn bị người ta ép nhét vào tay.”

Hắn dừng một chút.

“Nhưng bây giờ, hài nhi đã có thứ mình thật sự muốn.”

“Hài nhi muốn… tranh một lần.”

Lão phu nhân im lặng rất lâu.

Hai người không ai nói thêm gì.

Cuối cùng, Thích Phong cúi người dập đầu thật mạnh rồi đứng dậy rời đi.

Phía sau chỉ còn lại một tiếng thở dài thật sâu của lão phu nhân.

Nửa tháng chuẩn bị thoắt cái trôi qua, ngày đại quân xuất chinh cuối cùng cũng tới.

Trời còn chưa sáng hẳn, đại doanh ngoài thành đã cờ xí phần phật trong gió.

Hứa Vô Sanh đứng bên cửa thành. Hôm nay hắn không mặc quan phục mà thay một thân thường phục màu nhạt, trên vai mang theo tay nải, bên trong chỉ có mấy quyển binh thư cùng vài bộ y phục để thay.

Hắn là phụ tá của Kỳ Việt, lần này được bổ làm tòng quân theo quân xuất chinh.

Ánh mắt Hứa Vô Sanh lướt qua đội ngũ đang chờ xuất phát, cuối cùng dừng lại ở trung quân.

Thích Phong ngồi trên lưng ngựa.

Giáp bạc phản chiếu ánh sáng lạnh, áo choàng tung bay sau lưng. Trên đầu hắn đội ngân khôi, chùm tua đỏ phấp phới trong gió sớm, cả người tựa một thanh đao sắc vừa rút khỏi vỏ.

Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại.

Ánh mắt xuyên qua tầng tầng cờ xí và đám đông, thẳng tắp rơi lên người Hứa Vô Sanh, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu thủng hắn.

Hứa Vô Sanh ngước mắt, nhìn sang.

Gió thổi tung mấy sợi tóc của Thích Phong ra khỏi mép mũ giáp, lay động trước trán. Trên mặt hắn không có bao nhiêu biểu cảm, đôi môi mím lại, đường cằm căng chặt.

Chỉ có đôi mắt là sáng đến kinh người.

Hứa Vô Sanh dừng lại chốc lát rồi thu hồi ánh mắt, đi về phía ngựa của mình.

【Đối với loại người vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng như Thích Phong, thứ gì mới khiến hắn đau nhất?】

Hệ thống đáp:

【Không có được thứ mình muốn sao?】

【Không.】

Hứa Vô Sanh khẽ nói.

【Tưởng rằng mình đã có được, nhưng cuối cùng lại…】

Hệ thống đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy phần sau.

Hứa Vô Sanh xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng lưu loát. Hắn nắm dây cương kéo nhẹ một cái, con ngựa lập tức đứng vững.

Lúc này, câu nói còn dang dở mới chậm rãi vang lên trong đầu.

【Vì yêu mà tan xương nát thịt, cuối cùng mới phát hiện tất cả chân tâm đều chỉ là lợi dụng, lòng kiêu ngạo bị giẫm nát dưới chân.】

Hứa Vô Sanh thúc ngựa tiến lên vài bước, đi song song với Thập hoàng tử Kỳ Việt.

Kỳ Việt nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ánh mắt Hứa Vô Sanh lướt qua Kỳ Việt, dừng trên bóng người mặc giáp bạc ở phía trước.

Hệ thống không nhịn được:

【Ký chủ, ngài ác thật đấy.】

【Có điều trước tiên vẫn phải cho chút ngon ngọt. Con chó điên này bây giờ hơi vướng chân rồi.】

Hệ thống hỏi:

【Ký chủ, vậy tiếp theo ngài định…】

Hứa Vô Sanh nhìn bóng lưng Thích Phong phía trước. Giáp bạc dưới ánh bình minh lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

【Huấn chó.】

Hệ thống im lặng chốc lát rồi lại hỏi:

【Được thôi… Ký chủ, thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi. Ngài cứ giúp Kỳ Việt như vậy, là vì ngài thưởng thức hắn sao?】

【Thưởng thức?】

Hứa Vô Sanh nhìn về phía trước.

【Ta cần một con dao.】

【Một con dao có thể khiến Thích Phong đau hơn.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ