Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 40
Chương 40
Hai người hầu bước vào, gần như cưỡng ép đỡ Kỳ Việt đứng dậy rồi dìu hắn ra ngoài.
Rèm trúc buông xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Thích Phong nhìn Hứa Vô Sanh, nở nụ cười phô trương, nhưng hốc mắt vẫn hơi đỏ.
“Hứa đại nhân, lần này ngươi yên tâm rồi chứ?”
Hắn tiến sát Hứa Vô Sanh, môi gần như chạm vào vành tai người kia. Giọng nói ép xuống cực thấp, mang theo ý cười cùng sự ác liệt khiến người ta lạnh sống lưng.
“Hứa Vô Sanh, ngươi nói ta là chó điên. Vậy người đã ngủ với chó điên như ngươi… là gì?”
Nói xong, hắn vừa định lùi lại thì cằm đã bị Hứa Vô Sanh giữ chặt, không thể động đậy.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh cáo.
“Thích Phong, không có lần sau.”
Cằm bị bóp, lời nói của Thích Phong hơi mơ hồ, nhưng hắn vẫn cười. Hốc mắt càng lúc càng đỏ.
“Sao nào? Hứa đại nhân che chở hắn như thế, sợ bản hầu làm gì hắn à?”
Giọng hắn rất thấp, mang theo ý cười nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn dừng một chút.
“Hứa Vô Sanh, ngươi có phải đối với hắn…”
Câu nói còn chưa hết, ngón tay Hứa Vô Sanh đã siết chặt hơn, ép nửa câu còn lại trở về.
“Hứa Vô Sanh, ngươi buông ta ra! Dựa vào đâu mà ngươi đối xử với ta như vậy? Ngươi chỉ là một tên quan tứ phẩm, dám phạm thượng với bản hầu…”
Thích Phong giãy một cái, ánh mắt âm trầm, lời nói vừa gấp vừa hung ác.
Nhưng hắn còn chưa nói xong, bàn tay Hứa Vô Sanh đã chạm lên khóe mắt hắn.
Nơi đó đỏ ửng, trong hốc mắt có một tia nước thoáng lay động rồi rất nhanh biến mất.
Đầu ngón tay Hứa Vô Sanh khẽ lướt qua nơi ẩm ướt ấy.
“Thích Phong.” Giọng hắn rất bình tĩnh. “Ngươi khóc cái gì?”
Cổ họng Thích Phong như bị thứ gì nghẹn lại.
Hắn không khóc.
Rõ ràng hắn không khóc.
Nhưng Hứa Vô Sanh lại nói hắn đang khóc.
Thích Phong hé môi, muốn nói “ta không có”, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt ra.
Hắn im lặng nhìn Hứa Vô Sanh.
Gương mặt gần ngay trước mắt lạnh trắng, không chút biểu cảm.
Thích Phong đợi một nhịp.
Đợi gì?
Chính hắn cũng không biết.
Một lát sau, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên. Độ cong không lớn, mang theo thứ cảm xúc khó diễn tả.
“Hứa đại nhân mù rồi à?”
Hắn xoay người kéo cửa, sải bước rời đi.
Rèm trúc phía sau bị hất mạnh vào khung cửa rồi bật ngược trở lại, lắc lư mấy lần mới dừng.
Ra đến hành lang, bước chân Thích Phong khựng lại.
Hắn giơ tay lau khóe mắt.
Không có gì.
Thích Phong nhìn đầu ngón tay mình hai nhịp, sau đó bật cười. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn.
Rồi hắn bỏ đi.
Hứa Vô Sanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi mắt nhìn đầu ngón tay mình.
Nơi đó còn lưu lại một chút ẩm ướt gần như không thể nhận ra.
Đã lạnh.
【Giá trị đau lòng của Thích Phong +3. Giá trị đau lòng hiện tại: 7/100.】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy ngày tiếp theo, Thích Phong trên triều giống như biến thành một người khác.
Không.
Phải nói là con chó điên trong lồng sắt cuối cùng cũng được thả ra.
Vụ án của Hộ Bộ Thị lang Vương Tuân vừa mới lắng xuống, hắn lập tức quay sang cắn Công Bộ.
Công Bộ trình dự toán công trình thủy lợi, Thích Phong bác bỏ từng khoản một, lý lẽ đầy đủ, chứng cứ rõ ràng, ép Công Bộ Thượng thư đỏ bừng mặt, mồ hôi liên tục chảy xuống thái dương.
Lễ Bộ trình danh sách tiến cử quan viên địa phương, hắn lần lượt điểm tên từng người.
Người này từng tham ô ngân lượng.
Người kia tác phong bất chính.
Cuối cùng ép Lễ Bộ Thượng thư phải ngay tại triều thu hồi cả danh sách.
Đến cả số liệu hao tổn quân giới do Binh Bộ trình lên, Thích Phong cũng chen ngang, nói số liệu không khớp, yêu cầu tra xét lại toàn bộ.
Cả triều văn võ nhất thời ai nấy đều bất an.
Lúc thượng triều chẳng ai muốn đứng gần hắn, chỉ sợ nói sai một câu sẽ bị hắn quay sang cắn một miếng.
Tan triều, mọi người đều cố tình đi vòng.
Ngay cả Ngự Sử Đài cũng chẳng ai muốn dâng tấu buộc tội hắn.
Không phải không muốn.
Mà là không dám.
Thích Phong là đích trưởng tôn của Định Viễn Hầu phủ.
Tổ phụ hắn năm xưa nắm mười vạn thiết kỵ Bắc Cảnh, là lão soái duy nhất trong triều có thể trấn giữ vùng biên. Vì tránh hiềm nghi, ông trấn thủ Bắc Cảnh hơn mười năm, đến khi bệnh mất còn được ban quốc tính Thích.
Phụ thân Thích Phong là Trấn Viễn Tướng quân, kế thừa tước vị Định Viễn Hầu, hiện vẫn trấn thủ biên cương phía Bắc.
Mẫu thân hắn lại là Trưởng công chúa, chị ruột của đương kim hoàng đế.
Năm xưa trong cuộc đoạt đích, Trưởng công chúa từng đỡ một nhát đao cho hoàng đế, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Trong phủ hiện giờ chỉ còn một vị lão phu nhân tuổi đã cao.
Hoàng đế đối với người cháu ngoại này gần như thiên vị đến mức dung túng.
Cả triều đều hiểu, buộc tội Thích Phong chẳng khác nào đánh vào mặt Định Viễn Hầu phủ, đánh vào mặt Trưởng công chúa đã mất, cũng chẳng khác gì tự tìm chuyện với hoàng đế.
Huống hồ, Thích Phong tuy ngang ngược nhưng không hề cắn người vô cớ.
Những kẻ hắn nhắm tới, chẳng ai thật sự oan uổng.
Ngay cả sổ hao tổn quân giới kia, hắn tính còn rõ ràng hơn người của Binh Bộ.
Thành ra người khác càng không có cách nào bắt bẻ.
Nhưng kỳ lạ là…
Thích Phong không còn tới tìm Hứa Vô Sanh nữa.
Tan triều không chặn người dưới hành lang.
Đêm xuống cũng không trèo cửa sổ.
Thiệp mời không còn được gửi tới.
Chồng thiệp mạ vàng từng chất cao trên góc bàn cũng không tăng thêm lấy một tấm.
Nơi ở của Hứa Vô Sanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Ngoài hành lang không còn tiếng bước chân.
Cửa sổ cũng chẳng còn tiếng bị người ta cạy mở lúc nửa đêm.
Hứa Vô Sanh không để ý.
Lúc này, trong tay hắn đang cầm một phong mật báo từ biên quan.
Hắn ngồi sau án thư, đọc lại hai lần.
Ngoại tộc phía Tây xâm phạm biên cảnh, đốt phá cướp bóc. Tướng lĩnh trấn thủ liên tục thua trận, triều đình bắt buộc phải phái người tới tiếp viện.
Hứa Vô Sanh đặt mật báo xuống, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Đây là một cơ hội.
Một cơ hội đủ để đẩy Kỳ Việt ra ngoài, giúp hắn nắm binh quyền, từ đó chân chính đứng vững trong triều đình.
Nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ.
Biên quan hung hiểm.
Chỉ cần bất cẩn một chút, bị thương vẫn còn là chuyện nhỏ. Nếu để mất thành trì, chẳng những không lập được công mà còn phải gánh tội.
Hứa Vô Sanh suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, hắn lấy giấy bút, viết một phong thư rồi sai người đưa tới phủ Thập hoàng tử.
Ngày hôm sau, Kỳ Việt âm thầm tới nơi ở của Hứa Vô Sanh.
Khoảng thời gian gần đây, hắn đã thay đổi rất nhiều.
Những vụ án, những lần giao phong trên triều, những tính toán ngấm ngầm sau lưng… từng chút một mài giũa sự non nớt trên người thiếu niên.
Hai người đóng cửa nói chuyện suốt nửa canh giờ.
Hứa Vô Sanh trải bản đồ cùng các tài liệu lên bàn, phân tích từng vấn đề một: tình hình biên quan, thái độ của các phe trong triều, những lực cản có thể gặp phải.
Kỳ Việt nghe xong, im lặng một lúc mới ngẩng đầu.
“Ý của Hứa tiên sinh là… muốn ta chủ động xin lĩnh binh?”
“Điện hạ cảm thấy không ổn?”
Kỳ Việt lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên.
“Hứa tiên sinh, ngài nghĩ giống ta.”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
Trong mắt Kỳ Việt có ánh sáng.
Là ánh sáng chỉ xuất hiện khi dã tâm của một người thực sự được thắp lên.
“Vậy ngày mai điện hạ chỉ cần bước ra khỏi hàng.”
Hứa Vô Sanh nâng chén trà lên.
“Những chuyện còn lại, để ta.”
Kỳ Việt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm.
“Được.”
Hắn ngừng một lát rồi khẽ nói:
“… Hứa tiên sinh, ngài lúc nào cũng thay ta tính toán mọi chuyện chu toàn.”
Hứa Vô Sanh không đáp.
Tâm tư của Kỳ Việt giấu chưa đủ sâu.
Mà hắn không định đáp lại.
Ngày hôm sau, không khí trong đại điện nặng nề hơn hẳn bình thường.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm.
Chiến báo từ biên quan đã liên tiếp truyền về ba ngày, tin thua trận hết cái này đến cái khác. Cả triều văn võ im thin thít, không ai dám tùy tiện lên tiếng.
Mấy võ tướng cúi thấp đầu.
Nhóm quan văn âm thầm trao đổi ánh mắt, tất cả đều đang chờ kẻ khác bước ra trước.
“Các khanh cho rằng…”
Giọng hoàng đế không lớn nhưng mang theo uy áp nặng nề.
“Nên phái ai đi?”
Đại điện yên tĩnh mấy nhịp.
Không một người lên tiếng.
Kỳ Việt và Hứa Vô Sanh trao đổi ánh mắt.
Chỉ một cái nhìn rất ngắn.
Nhưng Thích Phong nhìn thấy.
Hứa Vô Sanh khẽ gật đầu.
Kỳ Việt hít sâu một hơi, bước lên một bước.
“Bệ hạ, thần…”
“Bệ hạ, thần xin tự tiến cử, nguyện vì bệ hạ phân ưu.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Bước chân Kỳ Việt cứng đờ giữa chừng.