Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 47

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 47
Prev
Next

Chương 47

“Hôn ta.”

Bàn tay Thích Phong vẫn còn run, các khớp ngón tay siết đến trắng xanh, nhưng hắn vẫn cố chấp ngẩng mắt, nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh rũ mắt.

Hắn cúi người, phủ môi xuống.

Môi Thích Phong lạnh ngắt, mang theo hơi lạnh của gió đêm, còn khe khẽ run rẩy. Hứa Vô Sanh đặt tay lên sau gáy hắn, từng chút từng chút vuốt nhẹ, lực đạo không nặng, giống như đang trấn an một con thú bị dồn đến đường cùng.

Nụ hôn vừa chạm đã tách.

Hứa Vô Sanh lùi lại nửa tấc.

Thích Phong vẫn chưa mở mắt. Trên hàng mi còn đọng hơi nước, hai cánh môi khẽ hé, hơi thở vừa gấp vừa nông, giống như một người chết đuối vừa được kéo lên bờ, còn chưa phân rõ mình đã được cứu hay chỉ đang chìm sâu hơn.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở mắt.

Trong con ngươi chỉ còn bóng dáng Hứa Vô Sanh.

“Hứa Vô Sanh, ta…”

Đầu ngón tay hắn hờ hững nắm lấy tay áo Hứa Vô Sanh, chẳng dùng bao nhiêu sức.

Hứa Vô Sanh không rút tay ra.

“Đưa tay cho ta.”

Thích Phong còn đang ngẩn người, Hứa Vô Sanh đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo người ngồi xuống mép giường.

Lớp băng quấn lộn xộn được tháo ra. Vết thương bên dưới đã nứt toác, nơi từng bị mảnh sứ đâm vào lộ ra phần thịt non đỏ hồng, từng hạt máu vẫn đang rịn ra ngoài.

Thích Phong không tránh, cũng chẳng kêu đau. Hắn chỉ cúi đầu, cắn chặt môi dưới, chăm chú nhìn những ngón tay Hứa Vô Sanh đang xử lý vết thương cho mình.

Những ngón tay thon dài rắc đều thuốc bột lên miệng vết thương. Cảm giác lạnh buốt trộn lẫn đau đớn như chui thẳng vào tận kẽ xương.

“Ta và Kỳ Việt không phải quan hệ như ngươi nghĩ.”

Hứa Vô Sanh quấn vòng băng cuối cùng, gọn gàng thắt nút rồi mới ngước mắt lên.

Hắn đưa tay, lòng bàn tay hơi lạnh chậm rãi lướt qua đuôi mắt ẩm ướt của Thích Phong, miết nhẹ qua mí mắt mỏng.

“Thích Phong, ngoan một chút.”

Giọng hắn rất thấp, tựa như chỉ nói cho một mình Thích Phong nghe.

“Ngoan một chút mới có thưởng.”

Hầu kết Thích Phong đột nhiên lăn mạnh, hốc mắt nóng đến đỏ bừng.

Hắn cố chấp trừng Hứa Vô Sanh thật lâu, cuối cùng vẫn là người thua trước. Thích Phong đột nhiên vươn tay siết chặt eo Hứa Vô Sanh, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực hắn.

Sức lực lớn đến mức như muốn nghiền nát chính mình rồi khảm vào người trước mặt.

Hứa Vô Sanh ôm lấy sau gáy hắn, đầu ngón tay luồn vào mái tóc hơi ẩm, chậm rãi vuốt từng cái. Hắn rũ mắt, ánh nhìn lướt qua bờ vai đang khe khẽ run của Thích Phong rồi rơi vào khoảng không.

【Giá trị đau lòng của Thích Phong +5. Giá trị đau lòng hiện tại: 38/100.】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, khi Hứa Vô Sanh tỉnh lại, chăn bên cạnh đã lạnh. Thích Phong chẳng biết rời đi từ lúc nào.

Hứa Vô Sanh rảnh rỗi không có việc gì, thong thả đi dạo trong hoa viên. Chưa được bao lâu đã có hạ nhân tới bẩm báo, nói Thích Phong mời hắn trở về.

Hứa Vô Sanh vừa bước qua cửa viện, một thân hình còn mang theo hơi ẩm đã lao thẳng vào lòng hắn.

Thích Phong thay một bộ trang phục tay bó màu lam, vài sợi tóc ướt dính bên thái dương, rõ ràng vừa tắm xong đã vội vàng chạy tới. Hắn nhìn Hứa Vô Sanh không chớp mắt, ánh nhìn nóng bỏng lại giấu một tia mong chờ khó nói thành lời.

Hầu kết lăn mấy lượt, cuối cùng Thích Phong mới quay đầu sang bên, để lộ vành tai đỏ ửng, cứng giọng nói:

“Hôm nay Kỳ Việt không bị thương.”

Hứa Vô Sanh nhướng mày.

“Ừ?”

“Người của Đức Vương ra tay với hắn, ta đã cản lại mấy tên, tiện thể phế luôn vài ám tử.”

Thích Phong nói rất ngắn gọn.

Hắn không nói rằng mình còn thuận tay nhổ sạch ba tai mắt Kỳ Việt cài trong quân, ném chứng cứ sang cho Đức Vương, chụp cái nồi đen kín kẽ không để lại sơ hở.

Những chuyện đó đều không quan trọng.

Quan trọng là hắn đã làm được điều Hứa Vô Sanh muốn.

Vậy thì hắn nên nhận được thứ gì đó.

Thấy Hứa Vô Sanh mãi không phản ứng, Thích Phong cau mày. Cánh tay đang ôm eo hắn càng lúc càng siết chặt, đáy mắt thoáng qua vẻ nóng ruột không che giấu nổi.

“Ngươi có phải quên gì rồi không?”

Giọng hắn rầu rĩ, còn mang theo chút ấm ức mà ngay chính hắn cũng không nhận ra.

Hứa Vô Sanh vẫn không đáp, chỉ rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.

Thích Phong cuối cùng không nhịn nổi nữa. Hắn giơ tay móc lấy cổ Hứa Vô Sanh, hung hăng hôn xuống.

Nụ hôn chẳng có kết cấu gì, chỉ toàn sự điên cuồng. Hắn gần như mất kiểm soát mà cướp đoạt trong khoang miệng Hứa Vô Sanh, hàng mi nhắm nghiền không ngừng run rẩy, giống như đang liều mạng giành lấy thứ vốn không thuộc về mình.

Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ.

Hung dữ đến cực điểm, lại hèn mọn đến tận bụi đất.

Hứa Vô Sanh, nhìn ta đi.

Đừng nhìn hắn.

Hứa Vô Sanh mặc hắn làm loạn một lúc, sau đó cánh tay đang ôm eo Thích Phong đột ngột siết lại, đảo khách thành chủ.

Hơi thở lập tức bị cướp mất.

Thích Phong mềm người trong lòng hắn.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Hứa Vô Sanh mới hơi lùi lại.

Đôi mắt Thích Phong mờ nước, đuôi mắt đỏ bừng, cánh môi ướt át đỏ thẫm. Hắn há miệng thở gấp, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh.

“…Hứa Vô Sanh, ngươi… vừa lòng chưa?”

Hứa Vô Sanh không trả lời, lòng bàn tay chỉ chậm rãi vuốt dọc sống lưng hắn.

Nghe lời thì phải cho chút ngon ngọt.

Đêm đó, Thích Phong ngủ lại trong phòng Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh là của hắn.

Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, Thích Phong cố chấp cho là như vậy.

Hắn ngồi trên người Hứa Vô Sanh, hận không thể nuốt chửng người này vào bụng. Đến khi cơn buồn ngủ ập tới, hắn vẫn còn cố chống người, nhất quyết không chịu yên.

Trong bóng tối, một bàn tay vươn tới, không nặng không nhẹ giữ lấy cổ tay hắn.

Hứa Vô Sanh kéo người vào trong một vòng tay ấm áp.

Giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ vang lên sát bên tai:

“Ngủ.”

Khoảnh khắc ấy, Thích Phong gần như phải nghiến chặt răng hàm mới ép được thứ chua xót đang dâng lên trong cổ họng trở xuống.

Hắn lặng lẽ tựa trán lên xương quai xanh Hứa Vô Sanh, chậm rãi nhắm mắt.

Sáng sớm hôm sau, lúc rời đi, động tác của Thích Phong rõ ràng có phần không tự nhiên. Hắn chống eo, vành tai đỏ đến nhỏ máu, trước khi đi còn nhất quyết đòi thêm một nụ hôn.

Hứa Vô Sanh lười biếng tựa đầu giường nhìn bóng lưng hắn, khóe môi hơi cong.

Người đầu tiên nhận ra bầu không khí giữa hai người đã thay đổi chính là Kỳ Việt.

Dưới hành lang trong sân, Thích Phong không hề kiêng dè, mượn lúc đưa trà để chạm vào ngón tay Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh thản nhiên mặc hắn chạm, thậm chí còn trở tay gõ nhẹ lên mặt trong cổ tay hắn như một lời cảnh cáo.

Thứ thân mật không cho người khác chen vào ấy từng chút từng chút đâm vào mắt Kỳ Việt.

Nhưng khi Kỳ Việt thử tiến lại gần, Hứa Vô Sanh lại không dấu vết lùi nửa bước, vẫn duy trì một khoảng cách ôn hòa mà thích hợp với hắn.

Kỳ Việt chậm rãi cụp mắt, che đi bóng tối đang cuồn cuộn bên trong.

Mật thư trong tay bị hắn bóp đến nhăn nhúm.

Biến cố xảy ra vào đêm ngày thứ ba.

Quân địch phía tây nhân bóng đêm tiến thêm vài dặm về phía Nhạn Thành. Quân báo khẩn được đưa thẳng vào soái trướng, Thích Phong và Kỳ Việt lập tức thức trắng đêm bàn bạc quân sách.

“Biểu ca, nhiệm vụ tập kích bên cánh trái giao cho ta.”

Kỳ Việt ngoan ngoãn nhận sự bố trí của Thích Phong, thái độ khiêm nhường.

Thích Phong lạnh nhạt gật đầu, xoay người đi mặc giáp.

Hắn không nhìn thấy, sau khi mình quay lưng, Kỳ Việt hạ giọng căn dặn phó tướng:

“Chừa khoảng trống ở cánh trái lớn thêm một chút.”

Phó tướng lĩnh mệnh rời đi.

Kỳ Việt rũ mắt, ánh nến nhảy múa trên gương mặt, kéo xuống từng mảng sáng tối chập chờn.

Phụ hoàng nói không sai.

Có những người, chỉ cần cho một cái thang là sẽ lập tức trèo lên.

Chiến cuộc nguy hiểm hơn dự tính.

Tướng lĩnh quân địch không địch lại Thích Phong, quay đầu chạy về phía cánh trái.

Đội quân cánh trái do Kỳ Việt dẫn dắt ham công tiến sâu, lập tức bị tướng địch quay lại phản công.

Từ xa, Thích Phong nhìn thấy Kỳ Việt ngã khỏi ngựa.

Khoảnh khắc trường đao của quân địch bổ xuống, trong đầu hắn lại hiện lên vẻ mặt ôn hòa Hứa Vô Sanh từng dành cho Kỳ Việt.

Trong một sát na, Thích Phong ác ý nghĩ:

Nếu Kỳ Việt cứ thế chết đi thì tốt biết bao.

Nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.

Hắn rút đao thúc ngựa, mạnh mẽ xé toạc chiến trận, kéo Kỳ Việt khỏi lưỡi đao. Cùng lúc đó, một thanh mạch đao từ bên cạnh bổ tới, xé toạc vùng eo bụng hắn.

Máu tươi bắn tung.

Thích Phong vẫn gắng gượng chịu đựng, vung đao chém tướng địch ngã khỏi ngựa.

Trước khi cơn đau dữ dội hoàn toàn nuốt chửng ý thức, thứ hắn nhìn thấy không phải ánh đao bóng kiếm.

Mà là gương mặt lạnh nhạt của Hứa Vô Sanh.

Cùng câu nói đã mài đến mức khiến lồng ngực hắn phát đau.

“Ngoan một chút.”

Hứa Vô Sanh.

Thích Phong há miệng, muốn gọi cái tên ấy.

Nhưng nơi cổ họng chỉ trào lên một luồng tanh ngọt.

【Giá trị đau lòng của Thích Phong +8. Giá trị đau lòng mục tiêu hiện tại: 46/100.】

Khi Hứa Vô Sanh bước vào phòng, mùi thuốc đắng nồng nặc lập tức xộc tới khiến người ta phải cau mày.

Kỳ Việt đứng bên giường, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tự trách. Trên y phục vẫn còn những vệt máu chưa kịp giặt sạch.

“Hứa tiên sinh, là ta không tốt. Biểu ca vì đỡ đao cho ta nên mới…”

Giọng hắn nghẹn ngào, tư thái hạ xuống cực thấp.

Ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Vô Sanh dừng trên mặt hắn hai nhịp thở.

Ánh mắt ấy quá thấu suốt, tựa như có thể mổ xẻ hết mọi lớp ngụy trang.

Thân thể Kỳ Việt cứng lại. Hắn có phần luống cuống cụp mắt, những tính toán trong lòng gần như không còn chỗ che giấu dưới cái nhìn ấy.

Hứa Vô Sanh không nhìn hắn nữa, đi thẳng tới bên giường.

Thích Phong nằm ở đó, sắc mặt vàng như giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lớp băng nơi eo bụng đã thấm một màu hồng nhạt, rõ ràng thương thế rất nặng.

Môi hắn liên tục mấp máy, dường như vẫn đang mơ hồ lẩm bẩm điều gì.

Hứa Vô Sanh cúi xuống, ghé sát hơn.

Là một cái tên.

Lặp đi lặp lại, tựa như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“…Hứa Vô Sanh…”

“Hứa… Vô Sanh…”

Động tác của Hứa Vô Sanh khựng lại trong thoáng chốc.

Hắn bình tĩnh nhìn Thích Phong rất lâu, sau đó vươn tay kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn, che kín bờ vai đối phương.

Rồi đứng thẳng dậy, xoay người đi ra ngoài.

Kỳ Việt theo bản năng muốn đuổi theo. Ngay khi đầu ngón tay gần chạm tới tay áo Hứa Vô Sanh, hắn đã nghiêng người tránh đi.

Hứa Vô Sanh nhìn Kỳ Việt một cái, giọng bình tĩnh:

“Điện hạ, chiến trường hung hiểm. Lần sau đừng xúc động như vậy nữa.”

Sắc mặt Kỳ Việt lập tức mất sạch huyết sắc, cứng đờ tại chỗ.

Hệ thống lên tiếng:

【Chỉ lo huấn chó, không ngờ con dao bên cạnh đã bắt đầu rỉ sét rồi.】

【Không ngờ Kỳ Việt lại là kiểu ngoài trắng trong đen. Ký chủ, ý ngài là muốn bỏ hắn sao?】

Hứa Vô Sanh im lặng một thoáng.

【Chờ đã…】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ