Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 50

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 50
Prev
Next

Chương 50

Ngày thứ ba sau khi đại quân hồi kinh, ý chỉ tổ chức thu săn được ban xuống.

Ngoài mặt là để ăn mừng chiến thắng. Tây cảnh đại thắng, cả triều trên dưới cũng nên nhân dịp này hưởng chút nhuệ khí của võ tướng.

Trong buổi lâm triều, Kỳ Việt tự mình tuyên chỉ. Địa điểm thu săn được ấn định tại bãi săn Tây Sơn ngoại ô kinh thành, danh sách quan viên đi theo kéo dài một hàng. Tên Thích Phong đứng đầu hàng võ tướng, còn Hứa Vô Sanh đi theo với thân phận Thái tử thiếu phó.

Đêm trước ngày thu săn, Kỳ Việt ngồi trong Ngự Thư Phòng, cho lui toàn bộ nội thị.

Trên án trải bản đồ địa hình bãi săn Tây Sơn, bên cạnh là danh sách phân ban của đội thị vệ đi theo.

Ngòi bút trong tay hắn dừng ở khu rừng rậm, khoanh một vòng cực nhỏ, sau đó lại khoanh ba cái tên trên danh sách.

Cả ba đều là thị vệ xuất thân từ phủ Đức Vương.

“Đổi trạm gác ở khu rừng rậm thành ba người này.”

Kỳ Việt đẩy danh sách cho ám vệ đang quỳ trước án.

“Ngày mai giờ Tỵ, cô sẽ một mình vào rừng truy săn. Thích khách đột nhập từ phía bắc.”

Ám vệ nhận lấy danh sách, do dự một lát.

“Điện hạ, vết thương ở đâu?”

Kỳ Việt đặt cánh tay trái lên án, kéo ống tay áo lên nửa tấc. Ánh nến chiếu lên đoạn cổ tay trắng trẻo, đầu ngón tay hắn điểm vào vị trí cách bên cổ tay khoảng ba tấc.

“Chỗ này.”

“Vết đao phải sâu, nhưng không được tổn thương gân mạch.”

Hắn thu tay về, chỉnh lại ống tay áo.

Ám vệ lĩnh mệnh, lặng lẽ lui vào bóng tối.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày thu săn, bãi săn Tây Sơn cờ xí tung bay, văn võ bá quan chia thành từng hàng.

Thích Phong cưỡi một con ngựa đen, đứng đầu đội ngũ võ tướng. Bộ ngân giáp dưới ánh mặt trời phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang hàng văn quan.

Hứa Vô Sanh ngồi trên lưng ngựa, khoác áo choàng màu nguyệt bạch, sắc mặt như thường, đang hơi nghiêng đầu nghe Kỳ Việt nói chuyện.

Hôm nay Kỳ Việt mặc một thân kỵ trang màu trắng bạc, bên ngoài phủ giáp minh hoàng, bên hông đeo một thanh chủy thủ nạm ngọc. Cả người trông gọn gàng, nhanh nhẹn, khóe môi còn mang theo ý cười.

Thích Phong thu hồi ánh mắt, kéo nhẹ dây cương, không nhìn sang nữa.

Đúng giờ Tỵ, cuộc săn chính thức bắt đầu.

Tiếng kèn vang vọng khắp núi rừng, văn võ bá quan cùng thị vệ theo lệ tản về từng khu vực.

Kỳ Việt dẫn theo vài thị vệ thân cận, thúc ngựa tiến vào rừng sâu.

Cây cổ thụ che kín bầu trời, ánh sáng trong rừng tối hơn bên ngoài rất nhiều.

Đi được một đoạn, Kỳ Việt đột nhiên ghìm ngựa, quay đầu nhìn những thị vệ phía sau.

“Các ngươi lui ra ngoài. Cô muốn một mình đuổi theo con hươu kia.”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau.

Người dẫn đầu chắp tay:

“Điện hạ, trong rừng nguy hiểm…”

“Cô nói.”

Giọng Kỳ Việt mang theo uy thế không cho phép phản bác.

“Lui ra.”

Đám thị vệ cuối cùng đành tuân lệnh.

Chẳng bao lâu sau, trong rừng chỉ còn lại một mình Kỳ Việt.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc còi trúc cực nhỏ, đưa lên môi thổi một tiếng ngắn.

Tiếng còi còn chưa tan hết, mấy bóng đen đã lặng lẽ đáp xuống từ những tán cây phía bắc.

Kỳ Việt xoay người xuống ngựa.

Hắn đưa cánh tay trái ra, kéo tay áo lên, để lộ đúng vị trí tối qua từng dùng đầu ngón tay đánh dấu dưới ánh nến.

Kỳ Việt quay mặt đi, không nhìn lưỡi đao.

“Động thủ.”

Lưỡi đao lạnh lẽo lập tức rạch xuống.

Một lát sau, hắn mới thấp giọng:

“Đi.”

Mấy tên thích khách áo đen đồng loạt lao đi, nhanh chóng tản về phía tây. Tán cây lay động vài cái rồi lại trở về yên tĩnh.

Kỳ Việt dựa vào thân cây đứng rất lâu.

Đợi máu chảy đủ nhiều, hắn mới nâng tay phải lên, rút bội đao bên hông ra nửa đoạn, tự rạch thêm một đường nông bên cạnh vết thương trên tay trái.

Nhát này không sâu, chỉ cố ý phá rối phần mép vết thương vốn quá ngay ngắn, khiến nó trông giống dấu tích để lại sau một trận vật lộn hơn.

Sau đó Kỳ Việt ném bội đao xuống đất, dùng bàn tay trái dính máu tùy ý nắm lấy chuôi đao, để lại vài dấu tay.

Cuối cùng, hắn lấy từ trong tay áo ra một miếng eo bài, ném vào bụi cỏ bên cạnh.

Đó là eo bài của Thích gia quân.

Trên đó khắc quân hiệu của Thích Phong.

Phụ hoàng nói không sai.

Cây đại thụ Thích gia này, quả thật nên được tỉa bớt cành rồi.

Trạm gác phía tây bãi săn vốn do ba thị vệ xuất thân từ phủ Đức Vương trấn giữ. Nhưng lúc này, cả ba đều đã nằm trên mặt đất, toàn thân bê bết máu.

Đúng giữa trưa, thị vệ bên ngoài bãi săn đột nhiên nghe thấy tiếng còi trúc dồn dập.

Là còi tùy thân của Thái tử.

Âm thanh sắc nhọn liên tiếp vang lên ba lần.

Khi mọi người vội vã xông vào rừng, thứ họ nhìn thấy chính là Kỳ Việt đang tựa lưng vào một cây cổ thụ.

Vết đao trên cánh tay trái kéo dài từ cổ tay tới tận khuỷu tay, máu đã thấm ướt gần nửa bộ y phục.

Bên chân hắn nằm hai thi thể áo đen.

Trong bụi cỏ bên cạnh là một miếng eo bài Thích gia quân dính máu.

Sắc mặt Kỳ Việt trắng bệch như giấy, đôi môi mím chặt. Tay phải hắn vẫn nắm chặt chiếc còi trúc, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Có thích khách…”

Giọng hắn khàn khàn, đứt quãng, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định.

“Chạy về phía tây.”

“Truyền lệnh của cô, phong tỏa bãi săn. Không cho bất kỳ ai rời khỏi Tây Sơn.”

Thái y lập tức được triệu tới hành dinh.

Khi ngự y cắt mở tay áo của Kỳ Việt, sắc mặt lập tức thay đổi, hít vào một hơi lạnh.

Vết đao kéo dài từ bên cổ tay đến tận khuỷu tay, sâu đến mức thấy thịt. Chỉ cần lệch thêm nửa tấc là đã tổn thương gân mạch.

Nội thị đứng bên cạnh sợ đến mềm chân.

Kỳ Việt lại chỉ dựa vào gối mềm, sắc mặt tái nhợt, hướng mấy vị lão thần vừa chạy tới khẽ phất tay phải.

“Cô không sao.”

“Để thái y đi xem những thị vệ bị thương khác trước.”

Khi Hứa Vô Sanh vén rèm bước vào, trong trướng đã có mấy vị lão thần sắc mặt nghiêm trọng đứng chờ.

Cánh tay trái Kỳ Việt được quấn một lớp băng dày. Máu vẫn thấm ra từ dưới lớp vải trắng, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, môi không còn chút huyết sắc, nhưng thần sắc vẫn ôn hòa trấn định.

Vừa nhìn thấy Hứa Vô Sanh, ánh mắt hắn thoáng sáng lên, rồi rất nhanh lại tối xuống, như chợt nhớ tới chuyện vô cùng khó xử.

“Hứa tiên sinh.”

Kỳ Việt gọi một tiếng, sau đó quay sang mấy vị lão thần.

“Chư vị đại nhân ra ngoài trước đi. Cô có chuyện muốn nói riêng với Hứa thái phó.”

Rèm trướng buông xuống.

Bên trong chỉ còn lại hai người.

Kỳ Việt dựa vào gối mềm, cúi đầu nhìn cánh tay trái đang quấn băng của mình. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:

“Trên người thích khách lục soát được eo bài của Thích gia quân.”

Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

“Hứa tiên sinh, ngài nói xem…”

“Là ai?”

Hứa Vô Sanh đứng trong trướng.

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ lớp băng trên cánh tay trái Kỳ Việt lên gương mặt đối phương.

Gương mặt ấy mang vẻ tái nhợt vì mất máu, trong đáy mắt thậm chí còn phảng phất chút kinh hãi sau khi thoát chết.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn một nhịp.

Sau đó bình tĩnh mở miệng:

“Điện hạ cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

“Chuyện thích khách rồi sẽ được điều tra rõ.”

Hắn xoay người bước ra khỏi doanh trướng.

【Chó vẫn là một con chó ngoan.】

【Nhưng con dao đã không còn là một con dao tốt nữa.】

Hệ thống lập tức hiểu ý.

Hứa Vô Sanh không nói thêm.

Thích khách rất nhanh đã bị bắt lại.

Chỉ có một tên còn sống.

Trên người hắn ta cũng lục soát được eo bài của Thích gia quân, lời khai lại trực tiếp chỉ thẳng vào Thích Phong.

Tin tức truyền về hành dinh bãi săn, cả triều lập tức chấn động.

Mấy vị Ngự sử thuộc phe Đức Vương ngay tại chỗ đã muốn dâng sớ buộc tội, nhưng bị Kỳ Việt ép xuống.

“Eo bài có thể làm giả, lời khai của thích khách cũng chưa chắc đáng tin.”

Kỳ Việt dựa vào ghế, sắc mặt vẫn còn trắng sau khi mất máu, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh.

“Cô sẽ không chỉ dựa vào vài miếng eo bài mà định tội Thích tướng quân.”

“Việc này giao cho Hình Bộ và Đại Lý Tự cùng điều tra.”

“Trước khi chân tướng được làm rõ, Thích tướng quân tạm thời ở lại trong phủ, không cần tham dự triều hội.”

Lời nói kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Mấy vị lão thần có mặt đều gật đầu tán thành. Đám Ngự sử phe Đức Vương dù không cam lòng nhưng cũng chẳng thể tìm được chỗ nào để bắt bẻ.

Nói xong, ánh mắt Kỳ Việt lướt qua văn võ trong trướng, cuối cùng dừng trên người Hứa Vô Sanh một thoáng.

Chỉ một thoáng rất ngắn.

Hứa Vô Sanh không ngẩng đầu.

Tin tức truyền về Hầu phủ khi Thích Phong đang ngồi trong sân phơi nắng.

Người truyền lời kể lại từng chuyện một: Thái tử gặp thích khách trong cuộc thu săn, eo bài Thích gia quân bị tìm thấy trên người thích khách, lời khai chỉ thẳng vào hắn, rồi đến lệnh cấm túc.

Thích Phong tựa vào ghế, đôi mắt đào hoa nửa khép.

Nghe xong, hắn chỉ bật cười.

“Biết rồi.”

Kỳ Việt tự cầm đao rạch một đường trên cánh tay mình, sau đó chỉ vào vũng máu dưới đất mà nói với tất cả mọi người—

Nhìn xem.

Là Thích Phong làm.

Thủ đoạn này ngu xuẩn đến mức Thích Phong còn chẳng buồn biện giải.

Nhưng thứ thật sự khiến lồng ngực hắn khó chịu lại không phải việc Kỳ Việt vu oan.

Mà là thái độ của Hứa Vô Sanh.

Thích khách khai tên hắn.

Kỳ Việt ngay trước mặt văn võ bá quan tuyên bố cấm túc hắn.

Hứa Vô Sanh không làm gì cả.

Không thay hắn nói một câu.

Thậm chí còn chẳng nhìn hắn lấy một lần.

Thích Phong đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Bên ngoài tường viện, bầu trời đã bị hoàng hôn nhuộm đỏ.

Đôi mắt đào hoa phản chiếu ánh chiều tà, nhưng nơi đáy mắt lại trống rỗng đến lạ.

Hắn đứng đó rất lâu.

Lâu đến khi ánh tà dương hoàn toàn rút khỏi chân trời, trong sân chỉ còn một chiếc đèn lồng dưới mái hiên chập chờn tỏa sáng.

Cuối cùng, Thích Phong khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

“Hứa Vô Sanh…”

Hắn nói với khoảng sân trống không.

“Rốt cuộc ngươi coi ta là gì?”

Không có người trả lời.

【Giá trị đau lòng của Thích Phong +5. Giá trị đau lòng mục tiêu hiện tại: 61/100.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ