Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 51
Chương 51
Chỉ cấm túc thôi vẫn chưa đủ.
Muốn Thích Phong hoàn toàn ngã xuống, phải để chính hắn phạm một sai lầm không thể cứu vãn.
Cần một cái cớ khiến hắn kháng chỉ, từ cấm túc biến thành vào ngục, ép phụ thân hắn không thể không giao binh phù ra để đổi lấy mạng của hắn.
Kỳ Việt ngồi trong tẩm cung của Hoàng đế. Trên long sàng, người đàn ông già nua nhắm nghiền hai mắt, hơi thở nặng nề. Mùi long diên hương nồng đậm cũng không át nổi thứ hơi thở mục rữa len ra từ những kẽ chăn đệm.
Thái y nói, cũng chỉ còn mấy ngày này.
Kỳ Việt quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay khô gầy của phụ hoàng, nhớ lại lời ông từng nói khi còn tỉnh táo:
“Nếu con có thể thu lại thanh đao Thích gia này, ngôi vị Thái tử mới có thể ngồi vững.”
Hắn bước ra ngoài, đứng trên ngự giai, nhìn về phía những mái nhà thấp thoáng nơi đông thành. Phủ của Hứa Vô Sanh nằm ở hướng đó.
Chỉ cần ngồi lên ngôi vị hoàng đế, còn thứ gì là không có được?
Trong lòng hắn đã có một kế hoạch.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chẳng mấy ngày sau, tin tức của ám vệ được đưa tới Hầu phủ.
Thích Phong tựa lưng vào ghế, trong tay xoay một chén trà rỗng. Ám vệ quỳ phía dưới, nhanh chóng bẩm báo: “Tướng quân, trong cung xảy ra chuyện. Thái tử lục soát được trong phủ Hứa thái phó mật thư qua lại với tướng quân. Thái tử nổi giận, sau khi tranh chấp với Hứa thái phó đã cho người áp giải ngài ấy vào Đại Lý Tự giam giữ.”
Tay Thích Phong khựng lại, chén trà rỗng bị hắn giữ chặt giữa những ngón tay.
“Mật thư gì?”
“Thuộc hạ không tra được. Nhưng Đại Lý Tự quả thực đã nhận người, hiện đang nhốt trong tử lao, không cho phép thăm hỏi.”
Thích Phong im lặng mấy nhịp, sau đó đặt chén trà xuống bàn.
“Biết rồi.”
Ám vệ lui ra. Hắn ngồi một mình trong chính đường rất lâu.
Kỳ Việt lục soát được mật thư trong phủ Hứa Vô Sanh, hai người xảy ra tranh chấp, sau đó Kỳ Việt tống Hứa Vô Sanh vào tử lao.
Từ đầu đến cuối, chuyện này đều lộ ra vẻ bất thường.
Hứa Vô Sanh là người của Kỳ Việt, cũng chính là người một tay nâng hắn lên vị trí Thái tử. Tại sao Kỳ Việt lại đột nhiên trở mặt?
Nhưng Thích Phong lại nghĩ tới một khả năng khác.
Có lẽ không phải trở mặt.
Có lẽ ngay từ đầu, Hứa Vô Sanh cũng chỉ là một quân cờ.
Kỳ Việt có thể dùng hắn, đương nhiên cũng có thể vứt bỏ hắn.
Thích Phong xoay chén trà nửa vòng, cầm lên rồi lại đặt xuống.
Mấy ngày tiếp theo, tin tức ám vệ mang về càng lúc càng tệ.
Hứa Vô Sanh bị dùng hình.
Trượng hình, roi hình.
Tin tức là ám vệ moi được từ miệng ngục tốt của Đại Lý Tự.
Vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm thương mới. Thuốc trị thương Thái Y Viện đưa tới đều bị trả về, trong ngục cũng không cho mời đại phu. Hứa Vô Sanh bệnh nặng, sốt liền ba ngày.
Nghe đến câu cuối cùng, chén trà trong tay Thích Phong va mạnh xuống mặt bàn, phát ra một tiếng giòn vang.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc chén, khớp ngón tay chậm rãi trắng bệch.
“Tướng quân.” Ám vệ quỳ dưới đất, hạ giọng thật thấp. “Thuộc hạ đã dò xét tử lao ba lần nhưng vẫn không tìm được Hứa thái phó bị nhốt ở gian nào. Trên hồ sơ vụ án của Đại Lý Tự cũng không có tên ngài ấy. Lần này Thái tử làm việc cực kỳ kín kẽ, Hứa thái phó giống như… đã biến mất khỏi thế gian.”
Thích Phong đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Trong lòng hắn dấy lên một tia nghi hoặc.
Kỳ Việt tại sao phải động tới Hứa Vô Sanh?
Hứa Vô Sanh là Thiếu phó của hắn, là công thần giúp hắn bước lên ngôi vị Thái tử.
Trừ phi Hứa Vô Sanh đã hết giá trị, bị Kỳ Việt coi thành quân cờ bỏ đi.
Hoặc…
Hứa Vô Sanh chính là mồi nhử.
Bất kể là khả năng nào, hắn cũng phải đi xem.
Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Hứa Vô Sanh, hắn mới có thể yên tâm.
Thích Phong xoay người, nói với ám vệ: “Tiếp tục theo dõi. Có tin tức lập tức tới báo.”
Cơ hội đến rất nhanh.
Chiều tối hôm đó, ám vệ mang về một tin: bệnh tình của Hứa Vô Sanh đã trở nặng, trong ngục không thể chữa trị, tối nay sẽ bí mật áp giải ra khỏi thành tìm đại phu.
Lộ tuyến, thời gian, số người áp giải, ám vệ đều báo lại rõ ràng.
Thích Phong nghe xong, im lặng mấy nhịp rồi đứng dậy, tháo thanh bội đao đã treo trên tường suốt nhiều ngày.
“Điều người.”
Đêm tối đặc quánh.
Đội áp giải Hứa Vô Sanh vừa ra khỏi thành chưa bao lâu, người của Thích Phong đã ra tay.
Ba nơi mai phục, hai cánh giáp công, đội hình áp giải nhanh chóng bị chia cắt. Thích Phong dùng sống đao đánh ngã tên thị vệ chắn đường, thúc ngựa lao thẳng tới bên xe tù, chém đứt xiềng xích rồi kéo người bên trong ra ngoài.
Cả người Hứa Vô Sanh nóng bỏng như than. Trên người chỉ có một lớp áo tù mỏng manh, môi khô nứt, gương mặt trắng đến mức chẳng còn chút huyết sắc.
Thích Phong đặt hắn lên ngựa trước người mình, một tay vòng qua eo hắn.
Vừa chạm vào, dưới lòng bàn tay gần như chỉ còn xương.
Gầy hơn cả lúc ở Tây cảnh.
Hầu kết Thích Phong khẽ lăn, nhưng hắn không nói gì, chỉ siết người trong lòng rồi thúc ngựa chạy thẳng ra ngoại ô.
Không có truy binh.
Đây vốn là điều hắn nên nhận ra bất thường ngay từ lúc ấy.
Không có lấy một tên truy binh.
Thích Phong mang Hứa Vô Sanh tới một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Đây từng là một cứ điểm bí mật của Thích gia quân, ngoài hắn ra không có mấy người biết.
Hắn đặt Hứa Vô Sanh lên giường, châm một ngọn nến rồi xoay người định đi lấy nước.
Ngay lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ.
Tiếng cửa bị đẩy mở.
Thích Phong quay đầu.
Kỳ Việt đứng ngoài cửa.
Phía sau hắn là một hàng cấm quân đông nghịt.
Ánh lửa chiếu cả sân viện sáng như ban ngày, đầu tên của những cây nỏ đồng loạt nhắm thẳng vào căn phòng.
Kỳ Việt mặc thường phục Thái tử, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đen. Vết thương trên cánh tay trái vẫn chưa khỏi hẳn, nơi cổ tay áo còn lộ ra một đoạn băng trắng.
Hắn nhìn Thích Phong, khóe môi cong lên thành một nụ cười ôn hòa.
“Biểu ca.” Giọng hắn rất nhẹ. “Trong thời gian cấm túc lại tự ý rời phủ, mang đao cướp tù. Đây là trọng tội.”
Tay Thích Phong đặt lên chuôi đao, mắt đào hoa hơi nheo lại, chẳng buồn nhìn hắn.
Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường.
Hứa Vô Sanh nhắm mắt, hơi thở mong manh, tựa như chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Hắn không thể để Hứa Vô Sanh lại đây.
Kỳ Việt nhìn bàn tay đang đặt trên chuôi đao của hắn, khẽ cười.
“Biểu ca, đừng kích động.”
Hắn bước về phía trước hai bước, đi vào trong phòng. Ánh nến phủ nửa gương mặt hắn một tầng sáng dịu dàng như ngọc, nửa còn lại chìm trong bóng tối.
“Nếu bây giờ ngươi chịu bó tay chịu trói, Cô có thể nể tình huynh đệ mà tha cho Hứa tiên sinh một mạng. Nếu ngươi rút đao…” Kỳ Việt liếc ra ngoài, “ba mươi cây nỏ, biểu ca cảm thấy mình đỡ được bao nhiêu mũi?”
Thích Phong đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn không rời khỏi chuôi đao.
Ngay lúc đó, phía sau hắn truyền tới một tiếng động cực nhẹ.
Là tiếng vải áo cọ xát.
Thích Phong quay đầu.
Hứa Vô Sanh từ trên giường ngồi dậy.
Gương mặt hắn vẫn trắng, môi vẫn khô nứt, trên áo tù còn dính những vệt máu đỏ sẫm, nhưng động tác ngồi dậy vô cùng vững vàng, hoàn toàn không giống một người đang bệnh nặng.
Ánh mắt hắn lướt qua Thích Phong, dừng trên người Kỳ Việt.
“Điện hạ tới sớm.”
Thích Phong sững sờ tại chỗ.
Hắn nhìn Hứa Vô Sanh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, đi tới bên cạnh Kỳ Việt rồi xoay người đối diện với mình.
Ánh nến lay động giữa hai người, bóng của họ in lên tường, sát cạnh nhau.
“Ngươi…” Giọng Thích Phong khàn đi. “Ngươi không sao.”
Hứa Vô Sanh không trả lời.
Hắn chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn Thích Phong.
Kỳ Việt quay đầu, ôn hòa nhìn Hứa Vô Sanh một cái, sau đó mới nhìn lại Thích Phong, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
“Biểu ca, Cô quên nói với ngươi. Hứa tiên sinh từ đầu đến cuối đều là người của Cô.”
“Lần này mời biểu ca tới đây cũng là chủ ý của Hứa tiên sinh.”
“Chỉ cấm túc thôi thì chưa đủ. Phải khiến ngươi phạm sai lầm. Mà muốn ngươi phạm sai lầm…” Hắn khẽ cười. “Cách nhanh nhất chính là dùng Hứa tiên sinh làm mồi.”
Thích Phong không nhìn Kỳ Việt.
Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Hứa Vô Sanh.
Đầu óc dường như trống rỗng trong nháy mắt.
Hắn nhớ lại sự nôn nóng khi nhận được tin tức.
Nhớ những lần ngồi trên mái nhà chờ ám vệ trở về báo tin.
Nhớ nhịp tim dữ dội khi hắn rút đao xông vào vòng vây cứu người.
Tất cả…
đều chỉ là mồi nhử.
Hứa Vô Sanh không bệnh.
Hứa Vô Sanh chưa từng bị tra tấn.
Hứa Vô Sanh không phải quân cờ bị Kỳ Việt vứt bỏ.
Hứa Vô Sanh chính là thanh đao của Kỳ Việt.
Từ đầu đến cuối đều là vậy.
“Hứa Vô Sanh.” Thích Phong mở miệng, giọng khàn đặc. “Những lời hắn vừa nói…”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Có phải thật không?”
Hứa Vô Sanh không né tránh ánh mắt hắn.
“Phải.”
Giọng hắn bình thản đến mức không chút gợn sóng.
“Ngay từ ngày đầu tiên, tất cả đều chỉ là lợi dụng.”
“Giúp ngươi là để ngươi buông lỏng cảnh giác. Cho ngươi chút ngon ngọt là để ngươi nghe lời.”
Hắn dừng một chút, sau đó thản nhiên nói:
“Nhưng không thể không thừa nhận, Thích tướng quân quả thật là một con chó ngoan rất biết nghe lời.”
Thích Phong đứng bất động.
Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ Hứa Vô Sanh đút mứt cho mình, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe môi hắn.
Nhớ tới lúc Hứa Vô Sanh khom người bế hắn khỏi mặt đất.
Nhớ những nụ hôn.
Nhớ những đêm hai người quấn lấy nhau.
Vậy mà hắn…
lại tin tất cả đều là thật.
Một lúc lâu sau, Thích Phong bật cười khe khẽ.
Rồi tiếng cười càng lúc càng lớn, như bị ép bật ra từ lồng ngực, trầm thấp mà khàn đặc.
“Chó ngoan biết nghe lời…”
“Thú vị thật.”
“Hứa Vô Sanh, ngươi làm tốt lắm.”
Hắn nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh, đôi mắt đỏ đến gần như rỉ máu.
“Ta, Thích Phong, ngã trong tay ngươi không oan.”
“Là ta Thích Phong… tài không bằng người.”
Nói xong, hắn không lên tiếng nữa.
Thích Phong cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Kỳ Việt nhìn hắn, khựng lại trong chớp mắt rồi nâng tay ra hiệu.
Cấm quân lập tức tràn vào.
Thích Phong bị ép xuống. Bội đao bên hông bị tháo đi, hai tay bị quặt ra sau rồi trói chặt.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề giãy giụa.
Cũng không nhìn Hứa Vô Sanh thêm lần nào nữa.
Ngoài sân, ánh đuốc đỏ rực cả bầu trời đêm.
Thích Phong bị ép quỳ xuống nền đá xanh, đầu gối va mạnh xuống đất phát ra một tiếng trầm đục.
Hứa Vô Sanh nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi cụp mắt.
Thích Phong cúi đầu.
Sau đó, hắn nghe giọng Kỳ Việt truyền tới từ phía sau.
“Biểu ca, Cô sẽ giao ngươi cho Đại Lý Tự.”
“Phía Định Viễn Hầu, Cô cũng đã chuẩn bị xong công văn. Nếu ông ấy chịu giao binh phù, Cô có thể giữ cho ngươi một mạng.”
“Nếu không chịu…”
Kỳ Việt ngừng lại, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối vừa đủ.
“Vậy tội của ngươi chính là mưu nghịch.”
Thích Phong không nói gì.
Hắn nhắm mắt lại, cố ép những thứ đang cuộn trào nơi đáy mắt trở về.
Bàn tay đau đến run rẩy vẫn siết chặt, đầu ngón tay gần như bấm xuyên vào da thịt.
Xin lỗi…
Hài nhi không đấu lại hắn.
Hắn quá tàn nhẫn.
Hứa Vô Sanh…
Ngươi đối với ta, thật sự quá tàn nhẫn.
【Giá trị đau lòng của Thích Phong +10. Giá trị đau lòng hiện tại: 71/100.】