Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 52
Chương 52
Kỳ Việt đợi ba ngày.
Ba ngày sau, trên triều, hắn nhận được tấu chương của Định Viễn Hầu.
Lời lẽ trong tấu chương vô cùng cung kính, chỉ nói khuyển tử vô trạng, xin Thái tử cứ theo luật mà xử trí. Cuối cùng còn thêm một câu: lão thần tuổi cao, Bắc cảnh khổ hàn, thứ không thể hồi kinh lĩnh tội.
Định Viễn Hầu hoàn toàn không có ý định giao hổ phù.
Không chỉ không giao, thậm chí còn chẳng định hồi kinh.
Con trai bị nhốt trong thiên lao, mang tội danh mưu nghịch, vậy mà ông ở tận Bắc cảnh xa xôi chỉ gửi về một phong tấu chương.
Kỳ Việt đặt tấu chương xuống án, bỗng bật cười.
Chẳng trách phụ hoàng nói Thích gia là một thanh đao.
Thanh đao này cứng đến mức ngay cả con ruột cũng có thể đặt lên mũi đao mà không kêu đau.
Ngày thứ ba, Kỳ Việt tới thiên lao.
Thích Phong dựa vào góc tường. Bộ tù phục ba ngày chưa thay lại dính thêm những vệt máu mới.
Môi hắn khô nứt, gương mặt hơi hóp lại, dưới cằm đã mọc một lớp râu xanh lún phún. Thế nhưng khi đôi mắt đào hoa kia nhìn thấy Kỳ Việt bước vào, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Kỳ Việt đứng ngoài cửa lao, lấy tấu chương của Định Viễn Hầu từ trong tay áo ra, chậm rãi mở trước mặt Thích Phong.
Ánh lửa soi rõ từng hàng chữ trên tấu chương.
Thích Phong chỉ liếc qua rồi dời mắt.
Hắn đã sớm biết phụ thân sẽ viết như vậy.
Thích gia ba đời nắm binh quyền, phụ thân tuyệt đối sẽ không vì một mình hắn mà giao nó ra.
“Biểu ca.”
Kỳ Việt chậm rãi cuộn tấu chương lại, giọng nói vẫn ôn hòa như thường.
“Xem ra Định Viễn Hầu không định trở về. Chuyện hổ phù, Cô chỉ có thể đổi cách khác.”
Hắn khẽ nâng tay.
Hai tên ngục tốt lập tức mở cửa lao, lôi Thích Phong từ góc tường dậy, quặt hai tay hắn ra sau rồi trói lên hình giá.
Kỳ Việt bước tới, cầm một bộ hình cụ kẹp ngón tay lên, đặt trong tay cân nhắc.
“Biểu ca, Cô biết xương cốt ngươi cứng.”
“Nhưng ngươi càng cứng được lâu, phụ thân ngươi ở Bắc cảnh càng an toàn.”
Hắn đặt hình cụ trở lại bàn, xoay người nhìn Thích Phong, giọng điệu vẫn bình thản.
“Cho nên Cô phải dùng chút thủ đoạn, để chính ngươi lựa chọn.”
Thích Phong không đáp.
Kỳ Việt nhẹ nhàng nâng tay.
Ngục tốt bước tới, tròng hình cụ lên những ngón tay hắn.
Lần siết đầu tiên, khớp ngón tay Thích Phong phát ra một tiếng động cực khẽ.
Hắn nghiến răng, không phát ra tiếng.
Đến lần thứ hai, cả người hắn đột ngột căng cứng. Dây thừng trên cổ tay siết sâu vào da thịt, vết thương cũ lập tức nứt toác, máu theo cánh tay chảy xuống.
Một tiếng rên trầm bị ép ra từ cổ họng.
Đau.
Mười ngón tay nối liền với tim, loại đau này khác hẳn với đao kiếm chém vào da thịt. Nó âm ỉ, kéo dài, từng chút từng chút chui sâu vào kẽ xương.
Thích Phong cúi đầu.
Mồ hôi từ thái dương trượt xuống, nhỏ lên nền đá.
Hắn nhìn chằm chằm đôi tay đã bị kẹp đến biến dạng của mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh.
Những ngón tay thon dài của Hứa Vô Sanh từng cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
Bây giờ đôi tay này sắp bị phế rồi.
Hứa Vô Sanh lại không ở đây.
“Biểu ca.”
Giọng Kỳ Việt vẫn dịu dàng đến đáng sợ.
“Hổ phù ở đâu?”
Thích Phong cúi đầu, hơi thở vừa gấp vừa nông.
Mặt dây nanh sói treo dưới xương quai xanh đã dính máu.
Hắn vẫn không mở miệng.
Đúng lúc ấy, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.
Lông mi Thích Phong khẽ động.
Những ngón tay hắn vô thức co lại, quên mất chúng vừa bị hành hình, cơn đau lập tức khiến hàng mày hắn nhíu mạnh.
Nhưng hắn không ngẩng đầu.
Hứa Vô Sanh từ cuối hành lang chậm rãi đi tới.
Hắn dừng ngoài cửa lao.
Ánh mắt lướt qua Thích Phong đang bị trói trên hình giá.
Đôi tay bị kẹp qua vẫn còn run nhè nhẹ, máu trên cổ tay chảy dọc xuống cánh tay. Mặt dây nanh sói nhuốm máu, trên tù phục cũ mới chồng chất những vết đỏ sẫm.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh chỉ dừng lại chưa đến nửa nhịp rồi chuyển sang Kỳ Việt.
“Điện hạ.”
【Ký chủ, giá trị đau lòng của Thích Phong tăng rồi.】
Hứa Vô Sanh không đáp.
Hắn nhìn Thích Phong đang cúi đầu trên hình giá, sắc mặt vẫn bình thản như thường.
Kỳ Việt quay đầu, trên mặt thoáng hiện ý cười.
“Hứa tiên sinh tới rồi.”
Hắn bước sang, tự nhiên đứng sát bên Hứa Vô Sanh. Hai bả vai gần như kề nhau.
Kỳ Việt hơi nghiêng đầu, hạ thấp giọng, mang theo chút oán trách thân mật:
“Biểu ca vẫn không chịu nói. Cô cũng mệt rồi.”
Vừa nói, đầu ngón tay hắn vừa khẽ chạm lên mu bàn tay Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh không tránh.
Hắn chỉ đứng yên ở đó, sắc mặt không đổi, thậm chí còn hơi nghiêng đầu như đang nghiêm túc nghe Kỳ Việt nói chuyện.
Thích Phong nhìn thấy tất cả.
Đôi mắt hắn đã đỏ lên. Vết thương cũ nơi khóe môi lại nứt ra, một giọt máu theo cằm chảy xuống.
Hắn nhìn ngón tay Kỳ Việt chạm vào mu bàn tay Hứa Vô Sanh.
Nhìn Hứa Vô Sanh không né tránh.
Còn nghiêng đầu lắng nghe Kỳ Việt nói.
Bàn tay bị trói của Thích Phong chậm rãi siết lại, móng tay bấm sâu vào vết sẹo cũ trong lòng bàn tay.
Dường như ngay cả mỗi lần hít thở cũng kéo theo cơn đau.
Có chút… không thở nổi.
【Giá trị đau lòng: 74/100.】
Hứa Vô Sanh không có phản ứng.
Kỳ Việt nghiêng đầu nhìn Thích Phong, trong mắt thấp thoáng một tia đắc ý.
Sau đó hắn nâng tay, nhẹ nhàng phủi lớp bụi vốn chẳng hề tồn tại trên vai Hứa Vô Sanh.
“Hứa tiên sinh.”
“Tối nay ở lại trong cung đi. Chỗ biểu ca, Cô sẽ sắp xếp người khác trông coi.”
Hứa Vô Sanh khẽ gật đầu.
“Được.”
Thích Phong dựa vào hình giá, quay mặt sang một bên rồi nhắm mắt.
Hắn không muốn nhìn nữa.
【80/100.】
Hệ thống im lặng một lát.
Hứa Vô Sanh vẫn không nói gì, chỉ đi theo Kỳ Việt ra ngoài.
Kỳ Việt tự nhiên móc lấy tay áo hắn, giống như đang kéo một người vô cùng thân cận.
Hứa Vô Sanh không rút ra.
Thậm chí còn khẽ nâng cánh tay lên, để động tác của Kỳ Việt thuận tiện hơn.
Khoảnh khắc xoay người, hàng mi Hứa Vô Sanh rũ xuống.
Ánh mắt hắn cực nhẹ lướt qua Thích Phong.
Bả vai người trên hình giá đang khe khẽ run lên.
Hắn cúi đầu, không phát ra tiếng, cũng không ngẩng lên.
Vẫn còn chịu được.
Vậy thì tiếp tục.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thích Phong được cứu khỏi thiên lao vào một đêm khuya.
Người tới hành động cực kỳ gọn gàng, đánh ngã cấm quân canh gác, mở cửa lao rồi cắt đứt dây trói trên cổ tay hắn.
Thích Phong hỏi:
“Ai phái các ngươi tới?”
Người dẫn đầu chỉ đáp bốn chữ:
“Định Viễn Hầu phủ.”
Hắn không hỏi thêm.
Thích Phong theo bọn họ đi xuyên qua mật đạo, lên một cỗ xe ngựa đang chờ ngoài thành.
Trong xe đã chuẩn bị sẵn một bộ kính trang màu đen sạch sẽ, một thanh đoản đao hắn thường dùng và một phong thư.
Nét chữ trên thư là của phụ thân.
Bắc cảnh đã động, mau về.
Thích Phong siết chặt phong thư, các khớp ngón tay chậm rãi trắng bệch.
Cổ tay hắn vẫn quấn băng thấm máu, những ngón tay tím bầm chưa tan.
Hắn dựa vào thành xe, khép mắt lại.
Những hình ảnh trong thiên lao lập tức cuồn cuộn hiện về.
Tiếng xương thịt bị hình cụ nghiền ép.
Gương mặt nghiêng lạnh nhạt của Hứa Vô Sanh khi đứng ngoài cửa lao nhìn hắn bị treo trên hình giá.
Câu nói ấy:
“Thích tướng quân quả thật là một con chó ngoan biết nghe lời.”
Và giọng Hứa Vô Sanh bình thản đáp Kỳ Việt:
“Được.”
Thích Phong mở mắt, ép toàn bộ những hình ảnh ấy xuống.
Sau khi ra khỏi thành, hắn quay đầu nhìn lại hoàng thành một lần.
Tường thành chìm trong bóng đêm, chỉ còn lại một đường nét mơ hồ.
Thích Phong thu hồi ánh mắt.
Giục ngựa đi thẳng về phía Bắc.
【Ký chủ, ta không hiểu cách làm của ngài. Sao đột nhiên lại nhúng tay?】
Trên lầu cao, Hứa Vô Sanh nhìn đoàn người Thích Phong dần biến mất trong màn đêm, khóe môi hơi cong lên.
【Lão Hoàng đế đang giả bệnh. Nếu không ra tay, Thích Phong sẽ bị lão âm chết.】
【Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn không thể chết.】
Hệ thống sửng sốt.
【Ký chủ nói… đám sát thủ vừa rồi bị chúng ta chặn lại là người của lão Hoàng đế?】
【Không chỉ vậy.】
Hứa Vô Sanh híp mắt.
【Thứ mùi mục ruỗng trên người Đức Vương… giống hệt thứ trên người Kỳ Việt…】
Bắc cảnh.
Định Viễn Hầu đã chờ Thích Phong từ lâu.
Hai cha con gặp mặt, không có lời hỏi han dư thừa.
Định Viễn Hầu nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng trên bàn tay quấn băng vài giây.
“Không sao chứ?”
“Không sao.”
Định Viễn Hầu gật đầu.
Sau đó ông đẩy hổ phù trên bàn tới trước mặt Thích Phong.
“Thích gia quân, năm vạn kỵ binh.”
“Đã ở ngoài quan chờ lệnh.”