Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 58
Chương 58 — IF tuyến 4 (HE)
Ngày hôm sau là ngày đại hôn của Thích Phong và Hứa Vô Sanh.
Cả kinh thành từ đêm qua đã chẳng ai ngủ yên.
Mười dặm trường nhai trải kín lụa đỏ, đèn lồng treo từ cửa thành một đường kéo dài tới tận dưới mái cong của Nhiếp Chính Vương phủ. Ngay cả đôi sư tử đá nơi góc phố cũng được buộc lụa đỏ, thắt thành những quả cầu hỉ rực rỡ.
Trời còn chưa sáng hẳn, dân chúng đã chen kín hai bên ngự phố, tranh nhau muốn tận mắt nhìn trận đại hôn chấn động cả triều đình này.
Nhiếp Chính Vương Thích Phong dùng lễ nghi của chính quân, gả cho vị Thái tử thiếu phó Hứa Vô Sanh đã biến mất suốt sáu năm.
Lụa đỏ trong cả kinh thành gần như bị mua sạch. Ngay cả hạ lễ trong cung ban xuống cũng xếp thành hàng dài ngoài cửa phủ.
Hứa Vô Sanh cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn.
Bộ hỉ phục trên người hắn là do Thích Phong tự tay chọn. Trường bào gấm chính hồng thêu hoa văn tròn, eo thắt đai ngọc, cổ áo cùng viền tay áo dùng chỉ vàng thêu ám văn sen tịnh đế, dưới ánh ban mai càng thêm nổi bật.
Hắn xuất phát từ phủ Thái phó năm xưa, men theo phố Trường An đi thẳng tới Nhiếp Chính Vương phủ.
Vó ngựa giẫm lên lớp lụa đỏ trải trên phiến đá xanh. Cánh hoa từ những chiếc giỏ tre hai bên đường liên tục được tung lên, theo gió rơi đầy vai áo hắn.
Thích Phong đứng trước chính môn vương phủ.
Hắn mặc một thân giá y đỏ thẫm, tua trên mũ phượng rủ xuống trước trán.
Nửa mái tóc bạc được sắc đỏ rực của hỉ phục tôn lên, tựa như một cành hồng mai rơi giữa tuyết trắng, diễm lệ đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.
Thích Phong nhìn Hứa Vô Sanh xoay người xuống ngựa.
Nhìn hắn xuyên qua sân viện ngập lụa đỏ và chữ hỉ.
Từng bước, từng bước đi về phía mình.
Sáu năm.
Hắn đã đợi người này suốt sáu năm.
Từ tóc đen đợi đến đầu bạc.
Từ lúc cho rằng mình vĩnh viễn cũng chẳng thể có được, cho tới hôm nay, người ấy thật sự mặc hỉ phục, đứng trước mặt hắn.
Hứa Vô Sanh đưa tay ra.
Thích Phong nhìn bàn tay ấy một thoáng rồi đặt tay mình vào.
Mười ngón đan xen.
Lòng bàn tay chạm lấy lòng bàn tay.
Rõ ràng trước kia bọn họ đã từng nắm tay không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này, Thích Phong lại cảm thấy bàn tay ấy ấm áp hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Ấm đến mức khiến hốc mắt hắn cay lên.
Hứa Vô Sanh nắm tay hắn bước qua ngưỡng cửa, đi về phía chính đường.
Vạt giá y của Thích Phong kéo dài trên nền đá xanh, đỏ rực như một áng mây đang chậm rãi trôi.
Chính đường đã ngồi kín khách khứa.
Ở vị trí cao nhất là tổ mẫu của Thích Phong và Định Viễn Hầu. Bên cạnh hai người còn có mấy vị lão giả tóc bạc trắng.
Đó là những trưởng bối còn sót lại của Hứa thị tông tộc mà Thích Phong đã đặc biệt cho người mời tới.
Hắn muốn Hứa Vô Sanh biết—
Không phải tất cả mọi người đều đã biến mất.
Tộc nhân của Hứa Vô Sanh vẫn còn.
Tổ mẫu vẫn còn.
Phụ thân vẫn còn.
Và hắn, Thích Phong, cũng vẫn còn.
Hứa Vô Sanh nhìn những vị lão giả kia, ánh mắt dừng lại trong thoáng chốc.
Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Thích Phong.
Thích Phong cũng đang nhìn hắn.
Hai người đối mắt vài nhịp.
Trong đôi mắt đào hoa của Thích Phong đã có ánh nước lay động.
Hứa Vô Sanh chậm rãi nâng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt hắn, lau đi giọt nước còn chưa kịp rơi xuống.
Giọng hắn rất thấp, chỉ đủ để một mình Thích Phong nghe thấy.
“Ngoan, đừng khóc.”
Thích Phong gần như muốn lập tức nhào vào lòng hắn.
Nhưng cả sảnh đường đều đang nhìn.
Phụ thân đang nhìn.
Tổ mẫu cũng đang nhìn.
Hắn đành nhịn xuống, chỉ đứng trước mặt Hứa Vô Sanh, để vạt áo cưới của hai người chồng lên nhau, ngây ngốc nhìn hắn.
Đám quan viên xung quanh lúc này mới nhìn rõ dung mạo tân lang, lập tức chấn động.
Hứa Vô Sanh!
Thì ra là Hứa Vô Sanh năm đó!
Vị Thái tử thiếu phó đã mất tích sáu năm, người mà bên ngoài từng đồn rằng đã chết từ lâu.
Chẳng trách Nhiếp Chính Vương suốt những năm qua gần như phát điên mà tìm người khắp thiên hạ.
Càng chẳng trách với thân phận Nhiếp Chính Vương tôn quý như hiện tại, Thích Phong vẫn cam nguyện dùng lễ nghi chính quân, gả vào Hứa gia.
Có người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Nhưng còn chưa nói được mấy câu, đã đồng thời cảm nhận được hai ánh mắt lạnh buốt quét tới.
Một đến từ Thích Phong.
Một đến từ Hứa Vô Sanh.
Cả sảnh đường lập tức im bặt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giờ lành đã tới.
Hứa Vô Sanh và Thích Phong cùng bái thiên địa, bái cao đường, sau đó dâng trà cho trưởng bối.
Định Viễn Hầu ngồi trên cao, mặt không biểu cảm nhận lấy chén trà rồi uống một ngụm.
Ông nhìn Thích Phong rất lâu.
Cuối cùng vẫn thở dài, quay sang Hứa Vô Sanh.
“Đối xử tốt với nó.”
Hứa Vô Sanh còn chưa đáp, tổ mẫu đã nhìn Thích Phong bằng ánh mắt từ ái, sau đó lại nhìn sang hắn.
“Hai đứa có thể đi tới hôm nay không dễ dàng.”
“Sau này phải sống cho thật tốt.”
Chỉ một câu ấy, nước mắt Thích Phong lập tức không nhịn được nữa.
Giọt nước nóng hổi tràn khỏi hốc mắt.
Hứa Vô Sanh đưa tay ôm người vào lòng.
“Con sẽ làm vậy.”
Hắn bình tĩnh nói:
“Nhạc phụ đại nhân, tổ mẫu.”
Nói rồi, Hứa Vô Sanh bước lên nửa bước, che Thích Phong đang khóc khỏi ánh mắt của đám khách khứa, thong dong nói:
“Chúng ta đi thay y phục trước, lát nữa sẽ quay lại.”
Hắn ôm Thích Phong đi về phía hậu đường.
Vừa vào phòng, nước mắt Thích Phong vẫn không ngừng rơi.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao.
Rõ ràng hôm nay là ngày hắn đã mong suốt sáu năm.
Rõ ràng cuối cùng hắn cũng cưới được người mình muốn.
Nhưng nước mắt cứ như không thể nào ngăn lại.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, đưa tay xoa nhẹ sau gáy từng chút một, giống hệt rất nhiều năm trước.
Hắn ghé sát, thấp giọng nói:
“Đừng khóc.”
“Hôm nay rất đẹp.”
Thích Phong ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn hắn.
“Ngày nào mà ta chẳng đẹp?”
Khóe môi Hứa Vô Sanh khẽ cong lên.
Đêm xuống.
Trong phòng tân hôn, nến long phụng cháy đỏ rực.
Thích Phong ngồi bên mép giường, giá y trải đầy trên đệm đỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, một tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo đối phương.
“Hứa Vô Sanh…”
Hắn khẽ ho một tiếng, rồi nói:
“Nên động phòng rồi.”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
“Gọi tướng công.”
“Với lại, rượu giao bôi còn chưa uống.”
Thích Phong nghẹn lời.
Hứa Vô Sanh đã cầm bình rượu trên bàn lên, rót hai chén.
Hắn nâng một chén, nhấp một ngụm.
Ánh nến đỏ chiếu lên gương mặt Thích Phong, khiến người vốn đã diễm lệ nay càng thêm bắt mắt.
Hứa Vô Sanh đưa tay giữ cằm hắn, cúi người hôn xuống.
Rượu cay mang theo hơi ấm được truyền qua môi răng.
Lông mi Thích Phong run mạnh, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, nuốt ngụm rượu ấy xuống.
Hơi thở đã loạn.
Hứa Vô Sanh lui ra nửa tấc, nhìn ánh nước còn đọng trên môi hắn, đầu ngón tay chậm rãi lau qua.
“Rượu giao bôi uống xong rồi.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Bây giờ nên động phòng.”
Màn trướng buông xuống, che khuất cảnh sắc bên trong.
Nến đỏ nơi góc phòng khẽ nổ một tiếng, sáp nến nóng chảy men theo thân nến, chậm rãi nhỏ xuống chân đế.
Trên giường trải lụa đỏ, từng lớp giá y cũng dần rơi xuống, tựa một đóa hồng liên đang chậm rãi bung mở.
Hứa Vô Sanh khẽ cười:
“Nhiếp Chính Vương hôm nay thật đẹp.”
Hắn cố tình dừng một chút.
“Bên trong cũng đẹp.”
Thích Phong siết chặt chăn, vành tai lập tức đỏ bừng.
“Hứa Vô Sanh…”
Tiếng gọi nhanh chóng chìm vào sau màn trướng.
Ngoài hành lang, những chiếc đèn lồng đỏ khẽ lay trong gió, phủ cả căn phòng trong một tầng bóng đỏ ấm áp.
Không biết qua bao lâu, Thích Phong mới vùi mặt vào bên cổ Hứa Vô Sanh.
Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Những ngón tay lại vô thức nắm lấy vạt áo đang xộc xệch của hắn.
“…Nước.”
Giọng hắn rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn sau cơn mệt mỏi, còn có vài phần mềm mại mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Hứa Vô Sanh đưa tay lấy chén trà trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Hắn tự nhấp một ngụm trước.
Sau đó cúi đầu, truyền sang cho Thích Phong.
Yết hầu Thích Phong nhẹ nhàng chuyển động.
Hắn nuốt xuống, hàng mi vẫn còn vương một tầng ẩm ướt, đuôi mắt đỏ ửng.
“…Còn muốn.”
Khóe môi Hứa Vô Sanh hơi cong.
“Muốn gì?”
“Nước, hay là ta?”
Thích Phong mở mắt nhìn hắn.
Đôi mắt đào hoa phản chiếu ánh nến, cũng phản chiếu rõ ràng gương mặt Hứa Vô Sanh.
Hắn giơ tay ôm lấy cổ đối phương, chủ động ngẩng đầu hôn lên.
“Đều muốn.”