Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 57

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 57 - IF tuyến 3
Prev
Next

Chương 57 — IF tuyến 3

“Choang—!”

Một tiếng giòn vang đột ngột xé tan sự tĩnh lặng trong hỉ đường. Chén rượu trong tay Thích Phong bị một luồng lực đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại.

Thích Phong sững sờ tại chỗ.

Hắn nhìn chiếc chén đổ nghiêng trên nền, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Hứa Vô Sanh đứng ở cửa hỉ đường, đang nhìn hắn.

Thích Phong không nói gì, tựa như vẫn chưa kịp phản ứng.

Vừa rồi, khi nhắm mắt lại, hắn đã tưởng mình đi hết cả đời này rồi.

Vị ngọt của viên mứt năm ấy dường như vẫn còn lưu lại trong ký ức. Bây giờ người ấy lại đứng trước mặt hắn, khiến hắn nhất thời không phân biệt nổi đây là thật hay chỉ là ảo giác trước khi chết.

“Hứa Vô Sanh…” Hắn hé môi, giọng khàn đến gần như vỡ vụn. “Ngươi tới… cáo biệt sao?”

Hắn vẫn quỳ trước hỉ án. Hỉ phục đỏ rực trải đầy mặt đất, mũ phượng nghiêng sang một bên, mái tóc nửa bạc rối tung, gương mặt đầy nước mắt.

Thích Phong chưa từng chật vật đến thế trước mặt bất kỳ ai.

Nhưng ở trước mặt người này, hắn đã chẳng biết chật vật bao nhiêu lần.

“Ngươi đi đi… Hứa Vô Sanh.”

“Thích Phong ta… ta thả ngươi đi.”

“Ngươi với… ngươi với…”

Hắn không thể nói tiếp.

Tên Kỳ Việt mắc nghẹn trong cổ họng, dù thế nào cũng không thốt ra nổi.

Bàn tay vẫn nắm mảnh vỡ chậm rãi buông xuống. Thích Phong cúi đầu, bả vai run lên từng hồi.

Vừa rồi khi nâng chén rượu độc, hắn còn không run.

Giờ người này thật sự đứng trước mặt, hắn lại chẳng biết phải làm gì, cả người run đến mức không thể kiểm soát.

Hứa Vô Sanh đứng ở cửa, nhìn Thích Phong quỳ trước hỉ án.

Hắn vốn tưởng Thích Phong vẫn sẽ nghiến răng chống cự như trước kia.

Giống sáu năm trước trên quan đạo, dù bị hắn bẻ từng ngón tay vẫn cố chấp nắm chặt tay áo không chịu buông.

Giống lúc bị treo trong thiên lao chịu hình cũng chẳng hé răng nửa lời.

Giống khi gặp lại ở tiểu viện nông gia, đợi mãi không nhận được đáp lại thì chỉ quay mặt đi, tự mình nuốt hết tủi thân.

Nhưng lần này không có.

Thích Phong không chống cự nữa.

Con chó điên này đã thật sự bị hắn thuần phục.

Hứa Vô Sanh bước tới, đưa tay bóp cằm Thích Phong, nâng gương mặt hắn lên.

Mái tóc bạc rối loạn phủ xuống trán, mũ phượng lệch hẳn sang một bên. Cổ áo hỉ phục đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn.

Đôi mắt đào hoa đỏ đến gần như rỉ máu, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống. Chóp mũi đỏ bừng, môi dưới bị chính hắn cắn rách, vết máu đã khô lại thành một lớp mỏng.

Hứa Vô Sanh nhìn gương mặt ấy, bất giác nhớ tới sáu năm trước ở doanh trướng Tây cảnh.

Khi đó, Thích Phong còn ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt sáng rực.

Biết cười.

Biết mạnh miệng.

Biết túm lấy vạt áo hắn không chịu buông.

Trong đôi mắt đào hoa toàn là vẻ ngông cuồng chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Còn bây giờ, người này quỳ ở đây, đến khóc cũng không dám phát ra tiếng.

“Ngươi cảm thấy…” Hứa Vô Sanh bình thản hỏi, “nếu ta thật sự muốn đi, ngươi ngăn được sao?”

Lông mi Thích Phong run mạnh.

Nhưng hắn vẫn cắn môi, không nói.

“Thích Phong.”

“Nếu ta đi rồi, sau này ngươi định làm gì?”

Thích Phong cười thê lương. Nụ cười ấy vỡ vụn đến chẳng còn hình dạng.

“Sau này…”

“Không có sau này.”

“Ta sẽ trả ngôi vị hoàng đế cho Kỳ Việt. Các ngươi… sống cho…”

Hắn không nói nổi chữ cuối cùng.

Hứa Vô Sanh im lặng nhìn hắn, đầu ngón tay từ cằm chậm rãi chuyển lên khóe mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi đó.

“Lời thật lòng?”

“Vậy ngươi khóc cái gì?”

Thích Phong khựng lại, sau đó lập tức lắc đầu dữ dội. Tua trên mũ phượng va vào nhau leng keng, vài sợi tóc bạc xổ khỏi búi tóc, dính lên đôi má ướt đẫm.

“Đừng nói nữa… Hứa Vô Sanh.”

Hắn nghẹn giọng.

“Cầu ngươi, đừng nói nữa…”

“Ta vẫn là con chó hèn hạ đó. Ta… không thay đổi.”

“Ta vẫn yêu ngươi.”

“Ta chỉ muốn ở bên ngươi.”

“Dựa vào đâu ngươi lại muốn ở bên tên khốn Kỳ Việt kia…”

“Ta không muốn thành toàn cho các ngươi.”

“Nhưng đau quá… Hứa Vô Sanh, ta đau quá.”

“Ta chịu không nổi nữa…”

Hắn muốn thành toàn.

Nhưng lại không muốn thành toàn.

Hắn thật sự đã chuẩn bị buông tay, nhưng buông tay đau đến mức hắn thà chết còn hơn.

Thích Phong gần như gục xuống nền đất.

Hỉ phục đỏ rực trải trên những phiến đá xanh. Hắn co người, vừa khóc vừa nghẹn ngào, một tay siết chặt trước ngực.

Nơi đó như có một sợi gân bị kéo căng đến cực hạn.

Cơn đau sắc bén từ tim lan khắp cơ thể khiến hắn gần như không thở nổi, chỉ có thể cuộn mình lại.

Những giọt nước mắt lớn liên tục rơi xuống lớp lụa đỏ, thấm thành từng mảng sẫm màu.

Bờ vai hắn co giật dữ dội.

Hơi thở vừa gấp vừa nông, mỗi một lần hít vào đều giống như người sắp chết đuối cố vùng lên khỏi mặt nước.

Thích Phong chưa từng khóc như vậy.

Như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Nhưng đây là lần cuối.

Lần cuối cùng hắn mở toang tất cả đau đớn trước mặt người này, không che giấu nữa.

Dù sao hắn cũng sắp chết.

Dù sao Hứa Vô Sanh cũng sẽ đi.

Dù sao đời này sẽ không còn gặp lại.

Vậy cứ khóc đi.

Khóc xong rồi…

sẽ chẳng còn cơ hội để khóc nữa.

Hứa Vô Sanh im lặng vài nhịp.

Hắn nhìn Thích Phong cuộn tròn trên nền đất, nhìn nửa mái tóc bạc tán loạn trên hồng bào, nhìn những ngón tay đang ghì chặt nơi ngực đến trắng bệch.

Cuối cùng, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Thích Phong.

Động tác rất nhẹ.

Lòng bàn tay lướt qua mí mắt sưng đỏ, lướt qua hàng mi ướt đẫm.

Sau đó, những ngón tay từ khóe mắt trượt đến sau gáy hắn, nhẹ nhàng đặt lên nơi đó rồi chậm rãi vuốt ve.

Giống như rất nhiều năm trước.

Lòng bàn tay thong thả xoa lên làn da hơi ẩm, tựa như đang trấn an một con mãnh thú cuối cùng cũng chịu cúi đầu.

“Ai nói với ngươi…” Hứa Vô Sanh hỏi, “ta muốn ở bên hắn?”

Cả người Thích Phong đột nhiên run lên.

Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hứa Vô Sanh.

Trong đôi mắt đào hoa chỉ còn ánh nước vỡ vụn.

Môi khẽ động.

Nhưng không phát ra được tiếng nào.

“Ta chỉ sắp xếp cho hắn một chỗ để đi.”

“Chỉ vậy thôi.”

Ngón tay Hứa Vô Sanh vẫn nhẹ nhàng vuốt sau gáy hắn. Giọng nói rất nhạt, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Hắn chưa từng là đối thủ của ngươi.”

“Cũng chưa từng là lựa chọn của ta.”

Thích Phong sững sờ.

Lớp nước trong đôi mắt đào hoa chao đảo một lần.

Rồi lại một lần.

Hắn hé môi, nhưng không nói nên lời. Mãi đến lần thứ hai mới khàn khàn hỏi:

“…Ngươi nói thật sao?”

Giọng rất nhẹ.

Giống như sợ tất cả những gì mình đang nhìn thấy chỉ là ảo giác cuối cùng trước khi chết.

Con chó này đã hoàn toàn bị hắn thuần phục.

Nó đã học được cách buông tay.

Một con chó từng không sợ bất cứ thứ gì, cuối cùng lại học được cách buông người mình yêu đi.

Đáng để giữ lại.

Thích Phong đã đạt tiêu chuẩn.

Vậy thì chính là đồ của hắn.

Đồ của hắn, đương nhiên hắn sẽ phụ trách đến cùng.

Hứa Vô Sanh kéo Thích Phong vào lòng.

Cơ thể Thích Phong cứng đờ trong chớp mắt, rồi lập tức vùi mặt vào hõm cổ hắn.

Nước mắt nóng bỏng thấm ướt cổ áo.

Hai tay hắn siết chặt vải áo sau lưng Hứa Vô Sanh, các khớp ngón tay trắng bệch, cả người vẫn run không ngừng.

Hứa Vô Sanh ôm hắn, bàn tay chậm rãi vuốt dọc bả vai và sống lưng, trấn an từng chút một.

【Hệ thống, cậu có thể trở về ngủ đông.】

【Nói với chủ hệ thống, thế giới này tôi sẽ ở lại.】

【Nhưng sau khi trở về, tôi muốn biết câu nói kia rốt cuộc có ý nghĩa gì.】

Hệ thống rè rè hai tiếng.

Ngay sau đó, giọng chủ hệ thống vang lên:

【Được. Tôi chờ cậu tới hỏi.】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hứa Vô Sanh bế ngang Thích Phong lên.

Thích Phong cuộn trong lòng hắn, vẫn còn vô thức nức nở và run rẩy.

Hứa Vô Sanh đưa hắn vào tẩm điện, đặt xuống giường rồi xoay người thắp đèn.

Ánh nến sáng lên, soi rõ bộ dạng Thích Phong lúc này.

Đôi mắt đào hoa sưng đỏ.

Mái tóc bạc rối tung.

Hỉ phục nhăn nhúm thành một đoàn, gần như đã bị nước mắt làm cho chẳng còn dáng vẻ ban đầu.

Hắn ngồi bên mép giường, cúi đầu, không dám nhìn Hứa Vô Sanh.

Có rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng lại chẳng dám hỏi.

Thích Phong thật sự đã thay đổi.

Con người từng trèo cửa sổ vào phòng hắn, từng đập vỡ chén, từng dám rút đao chém tấu chương ngay trên triều đình, giờ ngay cả muốn hỏi một câu cũng phải cân nhắc hết lần này đến lần khác trong cổ họng.

Hứa Vô Sanh nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Hắn cụp mắt, đưa tay tháo đai hỉ phục rồi kéo lớp hồng bào khỏi vai Thích Phong.

Những vết roi sau lưng vẫn chưa lành hẳn.

Ngang dọc chằng chịt.

Hứa Vô Sanh lấy thuốc trị thương trên án, chấm thuốc mỡ vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết thương ấy.

“Thích Phong.”

Giọng Hứa Vô Sanh truyền tới từ phía sau, rất nhạt, lại khiến sống lưng Thích Phong lập tức căng thẳng.

“Ta có thể ở lại.”

“Nhưng ngươi phải nhớ, ở lại không phải mục đích duy nhất của ta.”

Thích Phong đột nhiên ngẩng đầu, quay lại nhìn hắn.

Hốc mắt vẫn còn đỏ.

Môi khẽ động.

Hắn muốn hỏi câu ấy có ý gì.

Lại muốn hỏi…

có phải Hứa Vô Sanh chỉ đang thương hại mình hay không.

“Hứa Vô Sanh…”

“Ngày mai, đại hôn tiếp tục.”

Đồng tử Thích Phong đột ngột co lại.

Hắn há miệng.

Không phát ra nổi một âm thanh.

“Chó hèn hạ cũng là của ta.”

“Đồ của ta, phải do ta quyết định.”

Hứa Vô Sanh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, dừng lại một lát.

“Nếu đã nhận chủ…”

“Thì cả đời này đều là chó của ta.”

Thích Phong ngây người.

Ánh nước vỡ vụn trong đôi mắt đào hoa lay động.

Hắn đã chờ sáu năm.

Từ tóc đen chờ đến đầu bạc.

Từ một Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, chờ thành con chó hoang quỳ trong hỉ đường trống vắng, chuẩn bị uống độc tự vẫn.

Hắn từng cho rằng đời này mình sẽ không chờ được nữa.

Cho rằng Hứa Vô Sanh sẽ không trở về.

Không ở lại.

Càng không cưới hắn.

Chó thì sao?

Thích Phong không quan tâm.

“Được.”

Hứa Vô Sanh siết ngón tay, giữ lấy cằm hắn, ép Thích Phong ngẩng đầu, để lộ cả đoạn yết hầu yếu ớt.

Sau đó cúi xuống hôn.

Đầu lưỡi cạy mở môi răng, lướt qua hàm trên rồi quấn lấy đầu lưỡi hắn, nghiền nát từng tiếng nức nở chưa kịp thoát ra giữa môi răng.

Lông mi Thích Phong run dữ dội.

Những ngón tay lập tức túm chặt vạt áo Hứa Vô Sanh, khớp ngón tay trắng bệch, cả người bị hôn đến ngả về sau.

Một tay Hứa Vô Sanh giữ lấy eo hắn, kéo người trở lại, ép sát vào lòng mình.

Không cho lùi.

Cũng không cho trốn.

Một lúc lâu sau, Hứa Vô Sanh mới lui ra nửa tấc.

Ngón tay vẫn giữ cằm Thích Phong.

Thích Phong ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước, môi bị hôn đến đỏ ửng, hơi thở gấp gáp hỗn loạn.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn.

Ngón cái chậm rãi miết qua môi dưới sưng đỏ.

“Đóng dấu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ