Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 56
Chương 56 — IF tuyến 2
【Ký chủ!】
Hệ thống không dám tin.
【Nói với chủ hệ thống, tôi cần một lời giải thích.】
Hệ thống im bặt. Một lúc lâu sau, một giọng nói khác mới vang lên.
【Chuyện này không phải thứ chúng ta có thể khống chế.】
【Nhưng cậu có quyền lựa chọn.】
Xe ngựa đi trên quan đạo suốt ba ngày.
Thích Phong không ngồi cùng xe với Hứa Vô Sanh. Hắn cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ, sống lưng từ đầu đến cuối đều thẳng tắp, chưa từng ngoảnh lại lấy một lần.
Hắn không dám quay đầu.
Hắn sợ chỉ cần nhìn thấy người phía sau, lớp vỏ Nhiếp Chính Vương mà mình cố gắng duy trì sẽ lập tức vỡ vụn.
Ban đêm hạ trại, hắn mở mắt nhìn về phía lều của Hứa Vô Sanh, suốt đêm không ngủ.
Giống hệt sáu năm qua.
Sáng ngày thứ tư, đoàn người tiến vào kinh thành.
Hứa Vô Sanh được đưa thẳng tới tẩm điện của Thích Phong.
Mọi thứ trong điện gần như không thay đổi so với sáu năm trước.
Bàn ghế, án thư, giá sách, ngay cả những vật nhỏ đặt trên kệ cũng vẫn nằm ở vị trí cũ.
Hứa Vô Sanh đứng giữa điện, ánh mắt chậm rãi lướt qua những đồ vật ấy, không nói gì.
Thích Phong đứng phía sau hắn, chờ một lúc lâu.
Không đợi được bất kỳ phản ứng nào.
Khóe môi hắn khẽ giật, cố ép giọng mình trở nên nhẹ nhàng.
“…Ngươi ở đây đi. Bổn vương chuyển sang thiên điện, không quấy rầy ngươi.”
Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài.
Đi tới ngưỡng cửa, Thích Phong lại dừng lại.
“Hứa Vô Sanh.”
Hắn không quay đầu.
“Người của Đức Vương, ta đã giết sạch.”
“Ta cũng đưa Kỳ Việt lên ngôi hoàng đế. Tuy hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng sáu năm qua vẫn sống rất tốt. Ta chưa từng làm gì hắn.”
“Những lời ngươi nói… ta đều nghe.”
Phía sau vẫn im lặng.
Thích Phong đứng thêm vài nhịp.
Cuối cùng, bàn tay đang vịn khung cửa chậm rãi buông xuống.
Hắn bước nhanh ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ám vệ rất nhanh đã điều tra rõ.
Hứa Vô Sanh chưa từng thành thân.
Người phụ nữ và đứa trẻ trong thôn kia chẳng qua là ân nhân đã cứu hắn.
Thích Phong cho người mang tới một khoản tiền, đủ để gia đình ấy cả đời áo cơm không lo.
Sau đó hắn ngồi xuống bên bàn, lấy ra một xấp thiệp cưới.
Tiếp theo…
chính là chuyện của hắn và Hứa Vô Sanh.
Sáng hôm sau, quản gia Nhiếp Chính Vương phủ bắt đầu mang thiệp cưới phát khắp kinh thành.
Thiệp nền đỏ chữ vàng.
Hai chữ “Thích” và “Hứa” thật lớn được đặt song song, mà chữ “Thích” còn đứng trước chữ “Hứa”.
Ý tứ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Nhiếp Chính Vương Thích Phong — là bên xuất giá.
Cả triều văn võ nhận được thiệp cưới đều sững sờ.
Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người gần như giống hệt nhau.
Nhiếp Chính Vương điên rồi sao?
Định Viễn Hầu nhận được tin liền từ Bắc cảnh thúc ngựa trở về.
Khi ông bước vào thư phòng, trên người vẫn còn mặc giáp, phong trần phủ đầy vai, trong tay nắm chặt roi ngựa.
Thích Phong đang ngồi sau án, tự tay viết những tấm thiệp cuối cùng.
Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn đặt bút xuống rồi đứng dậy.
“Ngươi điên rồi!”
Giọng Định Viễn Hầu đè nén lửa giận.
“Hai nam nhân, ngươi muốn gả cho hắn?”
“Ngươi là đích tử Thích gia, là Nhiếp Chính Vương!”
“Ngươi muốn gả cho một nam nhân?”
Thích Phong đứng sau án, đặt tấm thiệp vừa viết xong xuống.
“Thiệp đã phát rồi.”
Vút —!
Roi ngựa quất mạnh lên vai hắn.
Thích Phong lảo đảo nửa bước nhưng không tránh.
Roi thứ hai lại quất xuống.
Vải áo bị xé rách, vết roi đỏ tươi lập tức hiện lên trên lưng.
Thích Phong nghiến răng, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng.
Tổ mẫu chống gậy đứng ngoài từ đường.
Bà nhìn Định Viễn Hầu kéo Thích Phong từ thư phòng tới, ép hắn quỳ trước bài vị liệt tổ liệt tông Thích gia.
Thích Phong quỳ trên bồ đoàn.
Roi ngựa liên tục quất xuống.
Mười roi.
Hai mươi roi.
Triều phục trên người hắn bị đánh đến rách nát, máu dần thấm qua lớp vải, loang thành từng mảng sẫm màu.
Định Viễn Hầu nắm roi, nghiến răng hỏi:
“Có hối hận không?”
Thích Phong cúi đầu.
“Không hối hận.”
“Ngươi thật sự nhất định phải gả?”
Thích Phong im lặng một lát rồi khàn giọng đáp:
“Thiệp đã phát hết rồi.”
“Thể diện cũng đã bày ra trước toàn kinh thành.”
“Không thu lại được nữa.”
Tổ mẫu chống gậy chậm rãi bước vào.
Tiếng đầu gậy gõ trên nền đá xanh từng tiếng nặng nề.
Bà dừng trước mặt Thích Phong.
Nhìn mái tóc đã bạc một nửa của hắn.
Nhìn sống lưng vẫn cố chấp thẳng tắp.
Nhìn máu còn đang thấm ra từ những vết roi.
Cuối cùng chỉ thở dài.
“Si nhi.”
“Hà tất phải như vậy?”
Thích Phong quỳ trên bồ đoàn, cúi đầu.
Giọng hắn đã khàn đặc.
“Tổ mẫu.”
“Đời này tôn nhi chỉ muốn một thứ.”
“Ta tìm hắn sáu năm, lật tung cả thiên hạ.”
“Ta không muốn binh quyền.”
“Cũng chẳng muốn ngôi vị hoàng đế.”
“Ta chỉ muốn hắn.”
Hắn ngừng lại một lúc, yết hầu khẽ động.
“Nhưng hắn không chịu nhìn ta thêm một lần.”
“Ta cũng chỉ còn có thể tranh lấy một danh phận này.”
“Hắn không cho…”
“Ta tự mình tranh.”
Định Viễn Hầu siết chặt roi ngựa.
Sau một lúc lâu, ông đột nhiên ném mạnh nó xuống đất.
“Cút.”
Giọng ông khàn khàn.
“Ta không có đứa con trai như ngươi.”
Thích Phong vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
Hắn nghe tiếng bước chân của phụ thân dần xa.
Nghe tiếng gậy của tổ mẫu cũng chậm rãi biến mất ngoài cửa.
Cuối cùng, cửa từ đường bị đóng sầm lại.
Trong điện chỉ còn ánh nến chập chờn.
Thích Phong giơ tay, lau khóe mắt đang cay xè.
Hắn quỳ trong từ đường suốt ba ngày.
Không một ai tới gặp hắn.
Hứa Vô Sanh cũng không tới.
Nhưng Thích Phong vẫn không khống chế nổi mà nhớ hắn.
Ngày thứ ba, hắn còn chưa kịp đứng dậy, tin tức của ám vệ đã được đưa tới ngoài cửa.
Hứa Vô Sanh vào cung gặp Kỳ Việt.
Những ngón tay Thích Phong lập tức siết chặt.
Hắn đã quỳ ba ngày.
Hứa Vô Sanh không tới nhìn hắn dù chỉ một lần.
Nhưng lại đi gặp Kỳ Việt.
Thích Phong chống tay vào bàn thờ, muốn đứng lên.
Hai đầu gối đã quỳ quá lâu, gần như mất cảm giác.
Hắn đứng yên một lúc, đợi cơn run trong chân dịu xuống mới đẩy cửa từ đường, bước nhanh ra ngoài.
Đêm đó, Thích Phong một mình vượt qua tường cung.
Hắn lặng lẽ tới tòa cung điện hẻo lánh nơi Kỳ Việt đang ở.
Trong điện vẫn sáng đèn.
Kỳ Việt ngồi sau án.
Thiếu niên từng được Hứa Vô Sanh một tay nâng lên ngôi vị hoàng đế sáu năm trước giờ đã trưởng thành thành một thanh niên cao gầy.
Hứa Vô Sanh đứng đối diện hắn, trong tay cầm một chén trà, hơi nghiêng đầu nói chuyện.
Thích Phong đứng trong bóng tối ngoài điện.
Bàn tay chậm rãi siết chặt.
Trong điện, Hứa Vô Sanh đặt chén trà xuống án.
“Mấy ngày nữa ta sẽ rời kinh.”
Giọng hắn rất nhạt.
“Nếu ngươi muốn, có thể đi cùng ta.”
Kỳ Việt lập tức ngẩng đầu.
Trong mắt hắn thoáng sáng lên một tia hy vọng, rồi rất nhanh lại cẩn thận ép xuống.
“Tiên sinh… người…”
Hứa Vô Sanh cảm nhận được ánh mắt sau lưng.
Nhưng sắc mặt vẫn thong dong như thường.
“Mấy năm nay, chuyện nên hiểu cũng đã hiểu rồi.”
Ngoài điện.
Thích Phong cảm giác như có một chậu nước lạnh đổ thẳng từ đầu xuống chân.
Lạnh đến tận xương.
Những ngón tay hắn siết mạnh, móng tay đâm vào những vết sẹo cũ trong lòng bàn tay.
Hắn muốn xông vào.
Muốn gào lên.
Muốn đập nát mọi thứ.
Muốn hỏi Hứa Vô Sanh tại sao.
Hắn vừa bị đánh đến đầy người thương tích.
Quỳ trong từ đường ba ngày.
Cãi lại phụ thân.
Gần như cắt đứt với cả gia tộc.
Hắn chỉ muốn một danh phận.
Chỉ muốn Hứa Vô Sanh.
Nhưng Hứa Vô Sanh lại chuẩn bị rời kinh.
Còn muốn mang Kỳ Việt đi cùng.
Thích Phong muốn khóc, muốn làm loạn, muốn kéo người kia lại.
Nhưng rồi hắn nhớ ra.
Những thứ đó từng đổi lấy điều gì?
Lạnh nhạt.
Bóng lưng.
Chán ghét.
Hắn đã đủ hèn hạ rồi.
Thích Phong xoay người.
Lưng tựa vào bức tường cung lạnh buốt, cơ thể chậm rãi trượt xuống.
Hắn ngồi dưới đất rất lâu.
Lâu đến mức hơi lạnh của nền đá ngấm xuyên qua y phục.
Lâu đến mức cả người đều lạnh cứng.
Sau đó, hắn bỗng cười.
Khẽ lắc đầu.
Rồi chống tường đứng lên, từng bước trở về phủ.
Trong phòng ngủ, Thích Phong ngồi xuống mép giường.
Hắn cúi người, lấy từ dưới gối ra những thứ đã chuẩn bị từ rất lâu.
Một tấm lệnh bài có thể ra khỏi Tây thành.
Một tờ thông quan văn điệp chưa ghi tên.
Mấy xấp ngân phiếu được gói cẩn thận theo năm tháng.
Hắn đặt tất cả lên đầu gối, nhìn rất lâu.
Sau đó gấp thông quan văn điệp lại, đặt dưới lệnh bài.
Ngân phiếu được xếp lên trên cùng.
Bên cạnh…
là một chén rượu.
Rượu độc.
Thích Phong đã chuẩn bị cho chính mình từ lâu.
Hắn đứng dậy.
Mở tủ.
Lấy bộ hỉ phục đã chuẩn bị ra.
Thay từng lớp lên người.
Gương đồng phản chiếu gương mặt hắn.
Mái tóc bạc nửa đầu.
Đôi mắt đào hoa.
Trong khoảnh khắc, hắn dường như lại nhìn thấy tiểu hầu gia năm nào, tiên y nộ mã, ngông nghênh không biết sợ là gì.
Thích Phong nhìn mình trong gương thật lâu.
Sau đó cầm chén rượu độc.
Đi tới hỉ đường.
Hỉ đường không một bóng người.
Đôi nến đỏ trên bàn đã cháy được một nửa, sáp nến theo thân nến chậm rãi chảy xuống, nhỏ lên lớp lụa đỏ phủ mặt bàn.
Thích Phong đặt thông quan văn điệp, lệnh bài ra khỏi thành và những xấp ngân phiếu ngay ngắn trên hỉ án.
Bên cạnh là chén rượu độc.
Sau đó hắn quỳ xuống trước hỉ án.
Đối diện với hỉ đường trống rỗng.
Đối diện với đôi nến đỏ đã cháy quá nửa.
Sống lưng vẫn thẳng tắp.
Đến lúc này, Thích Phong cuối cùng cũng hiểu.
Trên đời này thật sự có một người…
dù hắn muốn đến đâu cũng không thể có được.
Không phải vì hắn chưa đủ tàn nhẫn.
Hắn đã giết vô số người.
Lật tung cả thiên hạ.
Đã đủ tàn nhẫn rồi.
Không phải vì hắn chưa đủ ngoan.
Hắn đã thu lại nanh vuốt.
Giẫm nát kiêu ngạo.
Từ một Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, tự quỳ mình thành một con chó hoang.
Cũng không phải vì hắn chờ chưa đủ lâu.
Sáu năm.
Hắn chờ từ tóc đen thành đầu bạc.
Chờ đến trái tim gần như mục nát.
Hắn chỉ là…
không có được.
Chính là không có được.
Hắn tranh.
Hắn đoạt.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng người kia…
chính là không muốn cho hắn.
Ngay cả lần này quay trở lại…
cũng là vì Kỳ Việt.
Thích Phong nâng chén rượu độc lên.
Miệng chén bằng đồng áp vào môi, lạnh buốt.
Hắn bỗng nhớ tới sáu năm trước.
Hứa Vô Sanh từng tự tay đút cho hắn một viên mứt.
Vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
Chậm rãi ngọt tới tận tim.
Đó là lần đầu tiên Hứa Vô Sanh chủ động cho hắn một thứ.
Khi ấy hắn tưởng…
đó là đường.
Sau này mới hiểu.
Chỉ là mồi câu bọc độc.
Nhưng không sao.
Con chó hèn hạ kia đã giữ lại giấy gói kẹo suốt sáu năm.
Bây giờ…
cũng nên trả lại rồi.
Thích Phong nhắm mắt.
Nước mắt chảy xuống.
Xin lỗi.
Hài nhi…
không chịu nổi nữa.
Hứa Vô Sanh.
Ta đau quá.
Thích Phong…
đau quá.