Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 55

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 55 - IF tuyến 1
Prev
Next

Chương 55 — IF tuyến 1

【Ký chủ, có một độc giả tên “Cùng Quân Tuyệt”, gần đây mấy lần liên tiếp đều thưởng mười nghìn tích phân, nhưng hắn yêu cầu viết lại kết cục của thế giới Ôn nhuận thái phó. Nếu không, hắn sẽ liên hợp tất cả độc giả cùng nhau tố cáo chúng ta. Trời sập mất!】

【Hơn nữa, chủ hệ thống vừa nhắc nhở, thế giới nhiệm vụ Ôn nhuận thái phó sắp sửa sụp đổ. Nếu không quay về, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!】

Hứa Vô Sanh gác một chân lên bàn, tư thế nhàn nhã. Hắn lạnh nhạt liếc qua: “Thì sao?”

“Chủ hệ thống đâu? Nói với hắn, không có một trăm nghìn tích phân thì tôi không đi.”

Hắn vẫn còn nhớ chuyện lần trước bị chủ hệ thống uy hiếp.

【Chủ hệ thống nói được! Ký chủ, thế giới kia đã dân chúng lầm than rồi, chúng ta đi thôi. Đi chuyến này còn có thể nhận thêm năm mươi nghìn tích phân độc giả thưởng nữa.】

Hứa Vô Sanh cụp mắt.

Không từ chối.

Vậy thì quay lại xem thử.

Nhưng quay lại và giải quyết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

…

Hứa Vô Sanh vừa mở mắt đã thấy một củ cải nhỏ gầy gò vàng vọt đang nhìn chằm chằm mình.

“Nương, người này tỉnh rồi!”

Một thôn phụ quay lại từ cạnh bếp, trong tay còn cầm nửa chiếc bánh bao khô cứng. Nàng đưa bánh cho đứa trẻ rồi bước nhanh tới, sờ trán Hứa Vô Sanh, thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng tỉnh. Ngươi ngất dưới cây hòe già ở đầu thôn, sốt cao suốt ba ngày. Ta còn tưởng ngươi không qua nổi.”

Hứa Vô Sanh chống cơ thể suy yếu ngồi dậy, đưa mắt quan sát bốn phía.

Tường đất, mái tranh, một chiếc bàn khuyết mất một chân, góc tường chất vài bó củi.

Hắn nhớ lại lúc rời thế giới này, mình đã cất thân thể nguyên chủ vào dữ liệu hệ thống, không để lại hệ thống ủy thác tiếp quản.

Mục đích chính là không cho Thích Phong tìm được bất cứ dấu vết nào.

Thân thể này đã nằm trong dữ liệu suốt sáu năm, bây giờ vừa được kích hoạt lại, yếu đến mức chẳng khác nào một tờ giấy.

“Đa tạ.”

Giọng hắn khàn khàn.

Thôn phụ xua tay: “Tạ gì chứ. Thời buổi này, cứu được một mạng thì hay một mạng.”

Hứa Vô Sanh tựa vào tường đất, xuyên qua cánh cổng tre khép hờ nhìn ra ngoài.

Ngôi làng rất nhỏ, chỉ có hơn mười hộ dân. Hoa màu ngoài ruộng mọc thưa thớt, vài cụ già ngồi xổm dưới chân tường sưởi nắng, ánh mắt trống rỗng.

Nơi này chưa bị chiến hỏa lan tới, nhưng gần như đã chẳng còn thanh niên.

Hứa Vô Sanh lại chú ý đến những dấu vó ngựa thỉnh thoảng xuất hiện ở đầu thôn.

Rất sâu.

Là chiến mã.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày sau, người tới không phải quân đội.

Mà là Thích Phong.

Thích Phong đứng ngoài cổng tre, trong tay còn siết chặt roi ngựa.

Hắn vừa từ giáo trường chạy tới.

Thám báo báo rằng trong thôn này xuất hiện một người trông rất giống Hứa tiên sinh. Thích Phong không mang đại quân theo, chỉ dẫn vài thân vệ, trên đường chạy tới đây đã quất đứt ba cây roi.

Hắn không tin.

Sáu năm qua, hắn đã nhận được vô số tin báo tương tự.

Lần nào cũng là giả.

Hắn đã quen rồi.

Nhưng lần này…

là thật.

Hứa Vô Sanh đang ngồi trong sân, trong tay cầm một nhánh cây, dạy một đứa trẻ viết chữ.

Ánh nắng rơi trên gương mặt ấy.

Giống hệt sáu năm trước.

Đầu gối Thích Phong bỗng mềm nhũn.

Hắn lập tức vịn lấy khung cửa, đốt ngón tay trắng bệch, móng tay gần như bấu vào lớp gỗ mục.

Thân vệ phía sau muốn tiến lên đỡ nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại.

Thích Phong cứ đứng ngoài cửa như vậy.

Nhìn Hứa Vô Sanh.

Nhìn rất lâu.

Lâu đến mức tất cả mọi người xung quanh đều vô thức nín thở.

Sau đó, hắn nhìn thấy đứa trẻ kia.

Lại nhìn thấy thôn phụ từ trong nhà chạy ra, ôm chặt lấy đứa bé.

Hứa Vô Sanh không đẩy người phụ nữ ấy ra.

Hắn ngồi trong sân nhà nàng, dạy con nàng viết chữ.

Trông giống như…

một nhà ba người.

Một nhà.

Thích Phong lặp lại ba chữ ấy trong đầu.

Ban đầu là nghẹt thở.

Sau đó là rét lạnh ngập trời.

Người hắn tìm suốt sáu năm.

Mỗi lần đánh xong một trận, hắn lại lục soát thêm một vùng.

Hắn tự giày vò mình đến bạc tóc, ép mình đến phát điên, trở thành kẻ khiến cả triều văn võ vừa nhìn thấy đã cúi đầu im lặng.

Vậy mà người hắn tìm sáu năm…

đã có gia đình.

Có thê tử.

Có con.

Sống rất hạnh phúc.

Hạnh phúc.

Không có hắn, Hứa Vô Sanh dựa vào đâu mà hạnh phúc?!

Thích Phong nhớ lại sáu năm trước, trên quan đạo, Hứa Vô Sanh từng bẻ từng ngón tay đang níu lấy mình ra rồi lạnh lùng nói:

“Chó hèn hạ chỉ khiến người ta ghê tởm.”

Hắn ngã trên đất.

Nhìn góc áo nguyệt bạch trượt khỏi đầu ngón tay mình.

Không hề dừng lại.

Khi đó hắn từng cho rằng đó đã là khoảnh khắc đau đớn nhất đời mình.

Nhưng bây giờ…

Hứa Vô Sanh có con.

Có gia đình.

Có hạnh phúc của riêng mình.

Hắn không cam lòng!

Trong cổ họng Thích Phong dâng lên vị tanh ngọt, gần như muốn phun ra một ngụm máu, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép nuốt xuống.

Hai chân mềm nhũn.

Thứ trong hốc mắt cũng chẳng thể ép xuống nổi.

Không thể khóc.

Nhiếp Chính Vương không thể khóc.

Hắn tìm sáu năm, đánh biết bao trận, giết biết bao người, không phải để đứng ở đây rơi nước mắt.

Hứa Vô Sanh từng nói, chó hèn hạ chỉ khiến người ta ghê tởm.

Hắn không thể lại khiến Hứa Vô Sanh ghê tởm mình.

Nhưng nước mắt vẫn tự chảy xuống.

Thích Phong giơ tay lau một lần.

Lau xong lại có.

Lau thêm lần nữa, vẫn cứ chảy.

Cuối cùng hắn không lau nữa, quay mặt sang một bên, khàn giọng nói:

“Chỗ này… gió cát lớn thật.”

Không ai đáp lời hắn.

Thích Phong tiến lên một bước, dừng trước mặt Hứa Vô Sanh, cúi đầu nhìn gương mặt ấy.

Sáu năm.

Hắn tìm sáu năm.

Đợi sáu năm.

Điên suốt sáu năm.

Vậy mà gương mặt trước mắt vẫn chẳng thay đổi lấy một chút.

“Hứa đại nhân đúng là tiêu dao tự tại.”

Thích Phong cố ép giọng mình thật bình thản, khóe môi thậm chí còn nhếch lên.

“Sáu năm không gặp, thê tử cũng có, con cũng có. Trốn trong chốn sơn dã hưởng niềm vui gia đình, có biết ta…”

Hắn đột ngột dừng lại.

Có biết ta đã tìm ngươi bao lâu?

Có biết ta đã đánh bao nhiêu trận?

Có biết ta gần như lật tung cả thiên hạ, đào từng tấc đất chỉ để tìm ngươi hay không?

Không thể nói.

Nói ra chẳng khác nào đang cầu xin Hứa Vô Sanh thương hại mình.

Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm một con chó hèn hạ sao?

Thích Phong đổi giọng, kéo dài âm cuối, lười nhác như thuở còn đứng trên triều đình âm dương quái khí với người khác.

“Có biết bổn vương làm Nhiếp Chính Vương phong quang vô hạn thế nào không? Có tiền đồ hơn ngươi nhiều.”

Trong lúc nói, nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi.

Thích Phong cũng chẳng buồn lau.

Dường như chính hắn cũng không biết mình đang khóc.

Giọng nói vẫn cứng.

Hốc mắt lại đỏ hoe.

Hầu kết liên tục lăn lên xuống, cố nuốt thứ gì đó trở về cổ họng, nhưng không nuốt nổi, cuối cùng lại trào ra từ khóe mắt.

Thích Phong chờ một lúc.

Không nhận được bất cứ lời đáp nào.

Hắn nghiêng mặt sang bên, đường quai hàm căng cứng, gân xanh bên cổ giật từng hồi.

“Gió cát ở đây đúng là phiền thật.”

Hứa Vô Sanh vẫn không nói.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn nửa mái tóc đã bạc trắng của Thích Phong bị gió thổi rối tung.

Không giơ tay lau nước mắt cho hắn.

Cũng không vạch trần câu “gió cát” kia.

Thích Phong hít sâu một hơi rồi quay đầu lại.

Hắn dùng tay áo mạnh mẽ lau mặt, chà đến xương gò má đỏ ửng, sau đó ngẩng cằm lên.

Đôi mắt đào hoa vẫn lấp loáng ánh nước.

“Bổn vương hôm nay đi ngang qua đây, tình cờ gặp được cố nhân.”

“Cố nhân…”

Khóe môi hắn giật nhẹ.

“Phúc khí không tệ.”

“Bổn vương cũng chẳng kém. Trong phủ cơ thiếp thành đàn, người nào người nấy đều đẹp hơn vị trong lòng ngươi kia.”

Hắn cũng không biết tại sao mình phải nói những lời này.

Hắn đâu có đến đây để khoe khoang.

Mà hắn cũng chẳng có cơ thiếp nào.

Trong vương phủ chỉ có một căn phòng trống.

Bên trong đặt chiếc chén trà Hứa Vô Sanh từng dùng, những tờ giấy Tuyên Thành hắn từng viết, cùng một quyển binh thư mới đọc được một nửa.

Mỗi ngày Thích Phong đều sai người quét dọn.

Mỗi ngày đều thay trà mới.

Mỗi ngày hắn đều ngồi trong căn phòng ấy một canh giờ.

Nhưng hắn tự nhắc mình rằng không thể để Hứa Vô Sanh nhìn thấy một Thích Phong hèn hạ đáng ghét như vậy nữa.

“Thế nào?”

Thích Phong tiến thêm một bước, cúi người xuống. Đôi mắt đào hoa áp sát gương mặt Hứa Vô Sanh.

Giọng hắn rất thấp, còn mang theo ý cười.

Nhưng ý cười chỉ nổi trên bề mặt.

Bên dưới đã vỡ vụn.

“Sáu năm không gặp, Hứa thái phó ngay cả nói chuyện cũng quên rồi sao?”

“Hay là thê tử quản quá chặt, không cho ngươi ôn chuyện với cố nhân?”

Hứa Vô Sanh vẫn chẳng nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Nước mắt Thích Phong lại rơi xuống.

Hắn không nói tiếp nổi nữa.

Cuối cùng chỉ giơ tay, ra hiệu cho thân vệ tiến lên.

“Đem người…”

Giọng hắn nghẹn lại một thoáng.

“Mang đi.”

Thích Phong xoay người đi ra.

Đi được hai bước, hắn lại quay đầu, đôi mắt đào hoa hơi cong lên.

“Hứa thái phó yên tâm. Bổn vương chỉ mời ngươi tới kinh thành ôn chuyện.”

“Kinh thành ít gió cát hơn.”

“Bổn vương sẽ không bị cát làm cay mắt nữa.”

Hắn lại đi vài bước, bỗng quay đầu nhìn Hứa Vô Sanh vẫn bình tĩnh, từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời.

Thích Phong cười.

“Ngươi đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

Một lát sau, hắn khàn giọng bổ sung:

“Ta thay đổi rồi.”

Nói xong, Thích Phong không chờ Hứa Vô Sanh đáp lại, xoay người bước nhanh ra cửa.

Mới đi được ba bước, đầu gối hắn đột nhiên mềm nhũn, cả người lảo đảo về phía trước nửa bước.

Thích Phong lập tức vịn lấy khung cửa.

Đốt ngón tay trắng bệch.

Thân vệ phía sau muốn tới đỡ lại bị hắn giơ tay ngăn lại.

Hắn đứng im rất lâu.

Đợi đến khi đầu gối không còn run nữa mới tiếp tục bước đi.

Lên ngựa chưa được bao xa, Thích Phong đột nhiên quay đầu sang bên.

Một ngụm máu dâng lên từ cổ họng.

Không kịp nuốt xuống.

Máu bắn lên yên ngựa.

Chỉ vài giọt, thấm vào lớp đệm màu huyền gần như chẳng nhìn ra.

Thích Phong không để ý.

Tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước.

Suốt dọc đường, sống lưng hắn luôn thẳng tắp.

Nhưng dù thế nào cũng không ép được cơn đau âm ỉ liên tục truyền ra từ trái tim.

Hứa Vô Sanh đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi cụp mắt.

Hệ thống gần như muốn khóc:

【Ký chủ, chẳng phải chúng ta quay lại để giải quyết vấn đề sao?】

Hứa Vô Sanh thản nhiên đáp:

【Tôi chỉ nói quay lại.】

【Có nói sẽ giải quyết đâu.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ