Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 54

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 54
Prev
Next

Chương 54

Thích Phong càng cưỡi càng nhanh.

Gió đêm rít qua bên tai, mang theo mùi cỏ khô nơi hoang dã lẫn mùi máu tanh từ vết thương bên cổ hắn.

Hắn đã cưỡi rất xa, xa đến mức nơi ngực vốn luôn âm ỉ đau lại bắt đầu co rút từng cơn, xa đến mức hai chân lại dần mềm nhũn.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa kia.

Xe dừng bên quan đạo, rèm buông kín, bên trong không có ánh đèn. Cạnh xe, Hứa Vô Sanh đang đỡ Kỳ Việt bước xuống.

Thích Phong ghìm cương.

Hắn xuống ngựa, đứng trong bóng tối ven đường.

Hứa Vô Sanh quay đầu.

Hai người cách nhau vài bước.

Y phục trên người Thích Phong vẫn còn dính máu, phần cổ áo gần như đã bị thấm đỏ, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm. Hắn bước về phía trước một bước.

“Hứa Vô Sanh.”

Giọng hắn khàn đặc.

“Đừng đi.”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, không trả lời.

Thích Phong lại tiến lên một bước.

Bàn tay hắn đang run.

Hắn đi đến trước mặt Hứa Vô Sanh rồi dừng lại, đưa tay nắm lấy ống tay áo đối phương. Các đốt ngón tay trắng bệch, dùng sức đến mức gần như muốn bóp nát mảnh vải trong lòng bàn tay.

“Hứa Vô Sanh.”

Giọng hắn rất thấp, từng chữ đều run lên.

“Ta rất ngoan.”

Hứa Vô Sanh cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm tay áo mình.

Những vết bầm tím do hình cụ kẹp qua trên các ngón tay Thích Phong vẫn chưa tan hết.

Thích Phong cúi đầu, giọng đứt quãng như đang cố ép từng chữ khỏi cổ họng.

“Ngươi từng nói, ngoan một chút thì sẽ có thưởng.”

“Ta không cho kỵ binh đuổi theo.”

“Ta thả ngươi đi.”

“Ta để ngươi bắt ta làm con tin.”

“Ngay cả thanh đao… ta cũng giữ giúp ngươi.”

Hầu kết hắn khẽ lăn.

Giọng nói bỗng nhẹ xuống, nhẹ đến mức gần như chỉ còn là lời tự hỏi.

“Ta có phải rất ngoan không?”

“Sau này ta cũng sẽ nghe lời.”

“Ta sẽ làm con chó nghe lời nhất của ngươi.”

“Ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Ngươi bảo ta đi đâu, ta sẽ đi đó.”

“Ta chỉ cần…”

Giọng hắn nghẹn lại.

Một lúc lâu sau mới có thể nói tiếp.

“Ta chỉ cần ngươi đừng đi.”

Thích Phong ngẩng đầu.

Hốc mắt đã đỏ bừng, bên trong phủ một tầng nước mỏng.

Hứa Vô Sanh đưa tay, bóp lấy cằm hắn, nâng gương mặt ấy lên.

Hắn nhìn đôi mắt đào hoa đã bị nước mắt làm cho ướt át kia, dừng lại một thoáng rồi bình thản hỏi:

“Một con chó thì lấy tư cách gì yêu cầu chủ nhân?”

Đồng tử Thích Phong đột ngột co lại.

Bàn tay đang nắm tay áo Hứa Vô Sanh càng siết chặt hơn.

Hứa Vô Sanh tiếp tục, giọng nói vẫn bình thản đến lạnh lùng:

“Thích Phong.”

“Chó dữ đã bị thuần phục rồi thì chẳng còn thú vị nữa.”

Tay Thích Phong bắt đầu run dữ dội.

Hứa Vô Sanh cúi mắt nhìn bàn tay ấy.

Sau đó hắn đưa tay, từng ngón từng ngón một, dùng sức bẻ bàn tay Thích Phong khỏi tay áo mình.

Thích Phong không chịu buông.

Hứa Vô Sanh liền tăng lực.

Một ngón.

Rồi một ngón nữa.

Mỗi ngón tay bị bẻ ra đều run lên dữ dội.

Thích Phong đứng bất động, chỉ có thể nhìn bàn tay mình từng chút từng chút bị tách khỏi Hứa Vô Sanh.

Cuối cùng, mảnh vải nguyệt bạch trượt khỏi kẽ ngón tay hắn.

Bàn tay trống không.

Hai chân Thích Phong mềm nhũn, hắn chậm rãi quỳ xuống.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn.

“Mấy viên mứt trước kia chỉ là ta tiện tay mua ngoài phố.”

“Rẻ lắm.”

Thích Phong ngẩng đầu.

Hứa Vô Sanh buông cằm hắn ra, đứng thẳng người, đôi mắt không một gợn sóng.

“Ta không thích ngươi, Thích Phong.”

“Chỉ là lợi dụng mà thôi.”

“Bây giờ ngươi đã quá không thú vị.”

Từng chữ như chiếc đinh đóng thẳng vào lồng ngực.

Thích Phong quỳ nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Hắn nhìn gương mặt Hứa Vô Sanh.

Nhìn đôi mắt lãnh đạm kia.

Nhìn đôi môi ấy nói ra từng câu từng chữ, nghiền nát tất cả những gì hắn từng coi là thật.

“Hứa Vô Sanh…”

Giọng hắn rất nhẹ, giống như đang tự nói với chính mình.

“Ngươi có thể… ít nhất…”

Hắn không thể nói tiếp.

Hắn muốn hỏi—

Ít nhất…

ngươi đã từng thật lòng với ta dù chỉ một khắc chưa?

Nhưng rồi hắn chợt hiểu.

Hứa Vô Sanh nói đúng.

Hắn đã bị thuần phục rồi.

Hứa Vô Sanh không cần hắn nữa.

“Thích Phong.”

Giọng Hứa Vô Sanh không mang lấy một tia nhiệt độ.

“Con chó hèn hạ chỉ khiến người ta ghê tởm.”

Sống lưng Thích Phong đột nhiên cứng đờ.

Hắn không nói nên lời.

Ngay cả hơi thở cũng ngừng lại nửa nhịp.

Nhưng dù vậy…

vẫn không được.

Hứa Vô Sanh không thể đi.

Hắn muốn Hứa Vô Sanh.

Chỉ muốn một mình người này.

Không yêu hắn cũng được.

Coi hắn là chó cũng được.

Các ngón tay chậm rãi siết chặt. Móng tay cắm sâu vào những vết sẹo cũ trong lòng bàn tay.

Đau.

Nhưng Thích Phong vẫn cố nhặt từng mảnh kiêu ngạo đã bị nghiền nát dưới đất lên, ghép chúng lại thành lưỡi dao cuối cùng.

Giọng hắn khàn khàn, rất nhẹ, nhưng bên dưới lại mang theo từng đợt lạnh buốt.

“Hứa Vô Sanh.”

“Ngươi đã nói chó ngoan thì có thưởng.”

“Ta đã rất ngoan rồi.”

“Nếu ngươi còn dám đi…”

“Ta sẽ đuổi giết các ngươi tới tận chân trời góc biển.”

“Ngươi trốn không thoát đâu.”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn một lúc.

Sau đó giơ tay đặt lên sau gáy Thích Phong.

Cơ thể Thích Phong lập tức khẽ run.

Hắn ngẩng đầu.

Bàn tay Hứa Vô Sanh từ sau gáy trượt sang cằm, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên.

Hắn nhìn đôi mắt đào hoa đã bị nước mắt thấm ướt nhưng vẫn cố chấp không chịu khuất phục kia.

Một lát sau, đầu ngón tay lại trở về sau gáy Thích Phong.

Nhẹ nhàng vuốt ve.

Giống hệt những lần trước.

Giống như đang trấn an hắn.

Ngay khoảnh khắc Thích Phong vừa thả lỏng, ngón tay Hứa Vô Sanh đột nhiên ấn xuống một điểm phía sau gáy.

“Thích Phong.”

“Ngươi cứ thử xem.”

Lông mi Thích Phong run mạnh.

Trong mắt là nỗi tuyệt vọng và đau đớn đậm đặc.

Hắn cố đưa tay lên muốn bắt lấy thứ gì đó.

Nhưng cánh tay vừa nâng được nửa chừng đã vô lực rũ xuống.

Mí mắt cũng dần khép lại.

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy…

là bóng lưng Hứa Vô Sanh.

Không quay đầu.

【Giá trị đau lòng của Thích Phong +10. Giá trị đau lòng hiện tại: 100/100.】

Thích Phong ngã xuống đất.

Hứa Vô Sanh cúi mắt nhìn hắn, thấp giọng nói:

“Chó ngoan đương nhiên có thưởng.”

Chẳng phải thích tranh sao?

Hứa Vô Sanh ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thành đang dần tỉnh giấc trong ánh bình minh nơi xa.

Khóe môi cong nhẹ.

Vương triều này…

làm phần thưởng cũng không tệ.

Hắn xoay người đi về phía xe ngựa.

Xe chạy chưa được bao lâu, Hứa Vô Sanh khom người chui vào trong khoang.

Kỳ Việt còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh ngất.

Sau đó Hứa Vô Sanh tùy tiện bỏ hắn lại bên đường.

Dao sắt đã rỉ thì ném đi.

Chó nghe lời thì để lại cho nó một khúc xương.

【Giá trị đau lòng mục tiêu đã đầy. Ký chủ có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.】

Hứa Vô Sanh khép mắt.

【Trở về đi.】

Trước mắt hắn tối sầm.

Giây tiếp theo, người đã trở lại không gian hệ thống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hứa Vô Sanh vừa trở lại, hệ thống lập tức ríu rít không ngừng.

【Đại lão! Lợi hại quá! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này rất cao!】

“Kết toán.”

Hệ thống lập tức sáng lên.

【Đã nhận.】

【Điểm nhiệm vụ lần này: 9.1.】

【Cấp bậc: A+.】

【Hạng mục trừ điểm nhân thiết:】

【Nhân thiết ôn nhuận: -0.4.】

【Nhà dã tâm trong ngoài không đồng nhất: -0.5.】

【Kết toán tích phân: độ hài lòng của độc giả 9.8, đánh thưởng 5680 điểm.】

【Tích phân ký chủ nhận được: 5680 × 0.98 × 0.91 = 5065.4.】

“Ừ.”

Gương mặt Hứa Vô Sanh không có biểu cảm gì, hoàn toàn không bất ngờ.

Hệ thống nhìn sườn mặt lạnh nhạt của hắn, trong lòng bỗng nổi lên chút tò mò.

Nó lén tra hồ sơ nhiệm vụ trước đây của Hứa Vô Sanh.

Sau đó lập tức sửng sốt.

Trước khi chuyển tới bộ phận công lược giá trị đau lòng, Hứa Vô Sanh từng làm nhiệm vụ ở bộ phận mỹ cường thảm.

Mà thành tích trước đây của hắn…

toàn bộ đều là điểm tuyệt đối.

Bộ phận công lược giá trị đau lòng mới được thành lập không lâu. Hệ thống cũng chỉ đột nhiên được phân tới tiếp nhận Hứa Vô Sanh, vì vậy hoàn toàn không biết quá khứ của hắn.

Nhưng…

đó không phải chuyện một hệ thống như nó nên tò mò.

【Ký chủ, ngài muốn tiếp tục làm nhiệm vụ không?】

Hứa Vô Sanh nhắm mắt.

Qua vài giây, hắn mới chậm rãi mở mắt, nhìn không gian hệ thống trắng tinh trước mặt.

Trong đôi mắt chỉ có vẻ thờ ơ nhàn nhạt.

“Ừ.”

“Mở nhiệm vụ mới đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ