Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 72
Chương 72
Trong lúc cả đội đang bận huấn luyện, trên mạng lại nổ tung.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một tài khoản lớn trong giới esports đăng một bài viết dài với tiêu đề:
《Tân binh nhảy dù vào danh sách giải đấu, cơ chế tuyển chọn liệu có chỉ là hữu danh vô thực?》
Bài viết chỉ đích danh Hứa Vô Sanh, đào lại toàn bộ xuất thân của hắn: từng cày thuê, là streamer rank đơn, chưa có bất kỳ thành tích thi đấu chuyên nghiệp chính thức nào, hiện vẫn còn trong thời gian khảo sát, vậy mà lại chen chân vào đội hình chính, đẩy một tuyển thủ kỳ cựu xuống để giành suất thi đấu.
Từng câu từng chữ đều vô cùng sắc bén, ngấm ngầm ám chỉ quá trình tuyển chọn của Hoàn Vũ có khuất tất, trong ngoài đều hướng dư luận về một kết luận — sau lưng Hứa Vô Sanh có người chống lưng.
Bài viết vừa đăng, dư luận lập tức bùng nổ.
Lý Văn Kiệt ngay sau đó cũng đăng liên tiếp vài bài Weibo nửa thật nửa giả, bóng gió rằng Hứa Vô Sanh có chỗ dựa phía sau. Hắn ta bóp méo sự thật, ám chỉ nhiều người trong chiến đội từng bị Hứa Vô Sanh chèn ép, thậm chí còn nói đội trưởng Tịch Nhiên đã nhiều lần bị Hứa Vô Sanh dùng lời lẽ sỉ nhục.
Fan của hắn lập tức ùa vào. Một vài tuyển thủ trong giới cũng hùa theo chia sẻ, lời lẽ mơ hồ nhưng ý đồ lại rõ ràng.
Ngay cả fan của Tịch Nhiên cũng nổ tung, tràn vào Weibo chính thức của Hoàn Vũ đòi lời giải thích. Khu bình luận trên tài khoản cá nhân của Hứa Vô Sanh hoàn toàn thất thủ, dưới mỗi bài đăng đều chật kín lời chửi rủa và chất vấn.
Hứa Vô Sanh ngồi trong phòng huấn luyện, lười biếng tựa lưng vào ghế, thong thả lướt từng bình luận.
Thỉnh thoảng bắt gặp một hai câu chửi có chút sáng tạo, khóe môi hắn còn hơi cong lên.
Ở phía bên kia, Tịch Nhiên cau chặt mày, ánh mắt liên tục di chuyển giữa màn hình và Hứa Vô Sanh.
Hắn nhìn gương mặt chẳng hề gợn sóng của Hứa Vô Sanh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng hắn buông chuột, vừa bước về phía này được hai bước thì Bạch Tân Vũ đã nhanh hơn một bước sáp tới.
Mặt Bạch Tân Vũ đỏ bừng vì tức, trông còn sốt ruột hơn chính người trong cuộc.
“Thật sự bó tay! Đám người này đầu chứa toàn nước à? Người khác nói gì cũng tin! Mẹ nó, bàn phím tôi gõ sắp bốc cháy rồi mà vẫn chửi không lại, còn bị report nữa!”
Cậu đưa điện thoại tới trước mặt Hứa Vô Sanh.
“Ca, anh đừng sợ. Em mãi mãi đứng về phía anh! Anh là ADC mạnh nhất em từng gặp, đám người kia ngay cả một ngón tay của anh cũng không bằng!”
Nói thuận miệng, Bạch Tân Vũ lại bồi thêm một câu:
“Fan Tịch đội cũng điên thật, cứ đuổi theo anh mà chửi, còn report em nữa. Rõ ràng là bản thân Tịch đội đánh không lại anh…”
Còn chưa nói hết, sau gáy Bạch Tân Vũ đột nhiên lạnh toát.
Cậu chậm rãi quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Tịch Nhiên.
“Vậy sao?”
Tịch Nhiên lên tiếng. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến cả người Bạch Tân Vũ cứng đờ.
“Xem ra tôi nên xin lỗi cậu?”
Bạch Tân Vũ lập tức rén, tốc độ nói nhanh lên mấy nhịp.
“Ấy, Tịch đội, em đùa thôi mà! Em đang an ủi ca ấy! Không đúng không đúng, Tịch đội, em thật sự không có ý đó!”
Ánh mắt Tịch Nhiên vẫn lạnh tanh.
Bạch Tân Vũ lần theo ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình còn đang khoác trên vai Hứa Vô Sanh.
Cậu lập tức rụt tay về như bị điện giật, còn lùi hẳn nửa bước, ngoan ngoãn giấu cả hai tay ra sau lưng.
Lúc này Tịch Nhiên mới thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Hứa Vô Sanh.
Ngón tay buông bên người hơi siết lại.
“Đừng lo.” Hắn nói. “Tôi sẽ xử lý.”
Hứa Vô Sanh nghe vậy mới nâng mí mắt, thản nhiên liếc hắn một cái.
Lần đầu tiên là Lý Văn Kiệt động tay ở cửa căn cứ.
Lần thứ hai là người của đội hai nói xấu sau lưng hắn, còn bị hắn bắt tại trận.
Lần thứ ba chính là bây giờ — fan Lý Văn Kiệt cùng đám tuyển thủ hùa theo trên mạng đồng loạt vây công hắn.
Lại là người của Hoàn Vũ.
Hứa Vô Sanh hơi cong môi.
“Lần thứ ba.”
Hơi thở Tịch Nhiên khựng lại.
Hắn hiểu.
Lần trước Hứa Vô Sanh từng nói Hoàn Vũ đang bị trừ điểm trong lòng mình.
Còn lần này…
Tịch Nhiên mím chặt môi, bàn tay buông bên người chậm rãi siết lại. Hắn không biện giải lấy một câu, chỉ xoay người rời khỏi phòng huấn luyện.
Ngay trong ngày hôm đó, Tịch Nhiên đích thân đăng tuyên bố.
Nội dung rất ngắn gọn, ký tên bằng chính tên hắn.
Hắn thừa nhận trong trận solo, kỹ năng của mình không bằng Hứa Vô Sanh.
Cũng thừa nhận chính hắn là người chủ động mời Hứa Vô Sanh gia nhập Hoàn Vũ.
Nhưng phần khiến mọi người chấn động nhất vẫn là chuyện liên quan đến Lý Văn Kiệt.
Tịch Nhiên trực tiếp công khai bằng chứng Lý Văn Kiệt vì thực lực không đủ, lại ghi hận Hứa Vô Sanh nên cố ý dẫn dắt fan, đồng thời nhiều lần tung tin đồn trong nội bộ chiến đội.
Cuối cùng, hắn tuyên bố:
Hoàn Vũ đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Lý Văn Kiệt.
Quản lý chiến đội cùng ban huấn luyện ngay sau đó cũng lần lượt lên tiếng, giải thích chi tiết toàn bộ quy trình tuyển chọn của Hứa Vô Sanh. Lời lẽ khách quan, công bằng, cuối bài còn cố ý thêm một câu:
“Hứa Vô Sanh tuy tính tình ngông cuồng, nhưng quả thực có thực lực đủ để xứng với sự ngông cuồng ấy.”
Đến lúc này, sóng gió trên mạng mới dần lắng xuống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tối hôm đó, Hứa Vô Sanh đang tập thể lực trong ký túc xá.
Hắn vừa hoàn thành lượt chống đẩy cuối cùng, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt, dính lên xương mày, trên lưng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Dưới ánh đèn, đường nét cơ bụng hiện lên rõ ràng, gọn gàng.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hứa Vô Sanh chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng, cạp quần lỏng lẻo vắt trên xương hông. Hắn đi tới mở cửa.
Tịch Nhiên đứng bên ngoài.
Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Vô Sanh, đồng tử hắn đột nhiên co lại.
Thân trên Hứa Vô Sanh hoàn toàn để trần, dưới xương quai xanh vẫn còn đọng những giọt mồ hôi chưa khô. Đường nét cơ bắp nơi eo bụng rõ ràng, lưu loát, cạp quần thể thao trễ xuống, để lộ đường eo càng sâu hơn.
Hơi thở Hứa Vô Sanh còn hơi gấp, mang theo hơi nóng sau khi vận động. Mái tóc rối nhẹ rũ xuống trán, hắn hờ hững nâng mắt nhìn Tịch Nhiên.
Những lời Tịch Nhiên đã chuẩn bị từ trước lập tức mắc kẹt trong cổ họng.
Tuyên bố đã đăng.
Lý Văn Kiệt đã bị hủy hợp đồng.
Dư luận trên mạng cũng đã được khống chế.
Hắn vốn đã nghĩ kỹ phải nói thế nào, nhưng giờ tất cả những câu ấy đều nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Màu đỏ từ vành tai lan dần xuống cổ.
Tịch Nhiên quay mặt sang bên cạnh, ánh mắt cứng ngắc đóng đinh lên khung cửa.
“Chuyện đã giải quyết rồi.”
Giọng hắn hơi căng.
Hứa Vô Sanh tựa vào khung cửa, nhìn gương mặt nghiêng sang chỗ khác cùng đôi tai đỏ bừng kia, khóe môi khẽ cong lên.
“Tịch đội tìm tôi chỉ để nói chuyện này?”
Tịch Nhiên khựng lại.
Hắn sợ Hứa Vô Sanh lại trừ điểm Hoàn Vũ.
Cuối cùng Tịch Nhiên quay đầu lại, ép mình nhìn thẳng vào mắt Hứa Vô Sanh. Tai vẫn còn đỏ, nhưng giọng nói đã khôi phục vẻ cố chấp thường ngày.
“Đừng trừ điểm.”
Hứa Vô Sanh hơi nhướng mày.
“Điểm của Hoàn Vũ và điểm của Tịch đội, tôi chỉ trừ một bên thôi.”
Hắn tiến lên nửa bước.
Khoảng cách gần đến mức Tịch Nhiên có thể cảm nhận rõ hơi nóng còn sót lại sau khi vận động trên người hắn.
“Không trừ Hoàn Vũ… vậy trừ Tịch đội nhé?”
Tịch Nhiên lập tức ngẩng đầu, giọng vô thức nhanh hơn:
“Không được.”
Nói xong, chính hắn cũng khựng lại.
Như thể muốn tìm một lý do hợp lý cho mình, nhưng cuối cùng chỉ khô khan lặp lại:
“Đừng trừ điểm tôi.”
Hứa Vô Sanh nhìn bộ dạng ấy của hắn, thấp giọng bật cười.
Hắn nghiêng người ghé sát tai Tịch Nhiên. Hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai vẫn chưa hết đỏ, giọng nói hạ thấp, như thể chỉ để một mình Tịch Nhiên nghe thấy.
“Mặt mũi của Tịch đội… vẫn phải cho chứ.”
Nói xong, Hứa Vô Sanh lùi trở vào trong, cong môi rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Cánh cửa khép lại.
Tịch Nhiên vẫn đứng nguyên ngoài hành lang, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Một lúc sau, hắn mới xoay người đi về cuối hành lang.
Đi được vài bước, Tịch Nhiên mím môi, giơ tay khẽ xoa vành tai mình.
Hơi nóng.
Rất nóng.