Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 90

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 90
Prev
Next

Chương 90

【Nhiệm vụ được công bố: Sắm vai xà yêu ốm yếu, mục từ “rắp tâm hại người”, thu thập giá trị đau lòng của nhân vật chính Huyền Sóc.】

Khi Hứa Vô Sanh mở mắt, cả người đang nằm trên nền đất lạnh băng.

Lưng áp lên những phiến đá huyền thạch cứng đến thấu xương, ngũ tạng lục phủ như vừa bị người ta túm lấy rồi hung hăng vặn một vòng.

Cổ họng dâng lên một trận ngứa ngáy. Hắn không nhịn được nghiêng đầu ho khẽ, một vệt máu tràn khỏi khóe môi, men theo cằm nhỏ xuống nền đá, để lại một chấm đỏ sẫm.

Ánh sáng trước mắt bỗng bị một cái bóng che khuất.

Có người bước tới, dừng ngay trước mặt hắn.

Tầm mắt Hứa Vô Sanh men theo đôi ủng gấm màu huyền đi lên, lướt qua vạt pháp bào đen, đai ngọc chạm rồng nơi thắt lưng, lồng ngực rộng lớn, cuối cùng dừng trên một gương mặt góc cạnh lạnh lùng.

Xương mày người đàn ông sắc như được gọt bằng đao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, hốc mắt sâu. Đôi mắt màu vàng sẫm hiếm thấy đang từ trên cao nhìn xuống hắn, bên trong chỉ có sự hờ hững cao ngạo.

“Nhãi rắn.”

Người đàn ông mở miệng, giọng nói trầm thấp.

“Bổn vương đã nói rồi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của bổn vương.”

Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua vết máu bên khóe môi Hứa Vô Sanh, biểu cảm không hề thay đổi.

“Nếu không phải cha mẹ ngươi từng bán mạng cho bổn vương, đến tư cách quỳ ở đây ngươi cũng không có.”

“Dưới chân Long tộc không nuôi rắn. Thu ngươi làm nghĩa tử chẳng qua để cho đám tướng sĩ bên ngoài nhìn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng mình là thứ gì?”

Huyền Sóc giơ tay, phủi nhẹ ống tay áo của mình.

Chính là vị trí vừa rồi bị Hứa Vô Sanh vô tình chạm phải.

Hắn phủi rất cẩn thận, như thể muốn loại bỏ hoàn toàn thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu khỏi lớp vải.

Một con rắn chạm vào hắn.

Cho dù chỉ là vô tình, cũng đủ khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Vảy rồng cao quý, há lại là thứ một loài rắn có thể tùy tiện đụng vào?

Phủi xong, Huyền Sóc lại chắp hai tay sau lưng, lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nếu là bình thường, đến lúc này nhãi rắn kia hẳn đã đỏ mắt chạy mất, hoặc quỳ trên đất vừa khóc vừa nói: “Nghĩa phụ, con sai rồi.”

Cái dáng vẻ yếu đuối vô dụng ấy, Huyền Sóc nhìn một lần là phiền một lần.

Nhưng hôm nay lại có chút khác thường.

Hắn đợi mấy nhịp.

Người trên mặt đất không động.

Cũng chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.

Huyền Sóc cau mày, nghi hoặc cúi xuống.

Hứa Vô Sanh ngẩng đầu.

Đôi đồng tử dọc màu hổ phách hơi co lại trong đại điện tối tăm, cứ thế nhìn thẳng vào Huyền Sóc.

Sau đó, hắn thè đầu lưỡi, chậm rãi liếm sạch vệt máu bên khóe môi.

Đầu lưỡi màu đỏ nhạt lướt qua cánh môi tái nhợt, cuốn đi chút máu đỏ sẫm ấy một cách thong thả.

Kết hợp với đôi đồng tử dọc vẫn không hề rời khỏi Huyền Sóc, một động tác vốn nên chật vật lại đột nhiên mang theo thứ cảm giác khó diễn tả.

Huyền Sóc khựng lại.

Lúc này hắn mới chú ý mái tóc đen dài của xà yêu đang xõa trên mặt đất. Đuôi tóc hơi cong, uốn lượn giữa những khe đá huyền thạch. Vài lọn tóc vụn men theo bờ vai trượt xuống, dừng trong hõm xương quai xanh, khe khẽ lay động theo từng nhịp thở.

Đuôi mắt hơi xếch.

Hàng mi vừa dài vừa dày, rủ xuống thành một bóng quạt nhỏ dưới mắt.

Sống mũi cao thẳng.

Màu môi vì vừa ho ra máu mà nhạt hơn bình thường.

Ngay dưới mắt phải lại có một nốt ruồi lệ đỏ thẫm, tựa như một giọt máu vừa được lấy ra từ tim rồi điểm lên gương mặt trắng bệch ấy, yêu dị đến gần như không chân thực.

Xà yêu trước kia…

Trông thế này sao?

Huyền Sóc nhíu mày, thử tìm kiếm trong đầu chút ấn tượng về người này.

Một cái bóng xám xịt.

Một thứ yếu đuối chỉ biết quỳ dưới đất run rẩy.

Thật sự là cùng một người với kẻ trước mắt?

Huyền Sóc chỉ suy nghĩ trong thoáng chốc rồi ném câu hỏi ấy ra khỏi đầu.

Không quan trọng.

Yêu giới chưa từng thiếu mỹ nhân.

Long tộc càng không thiếu sắc đẹp.

Đẹp thì có ích gì?

Huyết thống và thực lực mới là tất cả.

Xà tộc là huyết mạch thấp kém nhất Yêu giới, ngay cả tên cũng không đủ tư cách khắc lên Yêu Thần Bia.

Huyền Sóc thu ánh mắt, định xoay người.

Phía sau lại truyền tới hai tiếng ho khẽ.

Theo động tác ấy, lọn tóc vẫn vắt trên xương quai xanh Hứa Vô Sanh cuối cùng cũng trượt xuống, men theo đường cong nơi cổ rồi chui sâu vào trong vạt áo.

Cổ áo vốn đã rộng, để lộ một mảng da trắng dưới xương quai xanh cùng hõm xương mảnh nơi đầu xương ức.

Đuôi tóc đen hoàn toàn chìm vào bóng tối nơi cổ áo, trông như một con rắn nhỏ chui vào khe hở rồi biến mất.

Ánh mắt Huyền Sóc gần như không chịu khống chế, men theo lọn tóc ấy trong thoáng chốc.

Từ xương quai xanh.

Xuống lồng ngực.

Rồi tới bóng tối sâu bên trong cổ áo.

Ngay giây tiếp theo, hắn đột ngột thu mắt lại.

Nhiệt độ dưới đáy mắt lập tức hạ xuống, giữa hai hàng mày phủ thêm một tầng lạnh lẽo, trong đôi đồng tử vàng sẫm thoáng hiện vẻ bực bội khó hiểu.

“Còn không mau cút!”

Giọng nói còn lạnh hơn ban nãy, vang vọng mấy lượt trong Long điện, đến hoa văn rồng cuộn trên xà nhà dường như cũng bị chấn động khe khẽ.

Hứa Vô Sanh im lặng nhìn hắn hai giây.

Đôi đồng tử dọc màu hổ phách khiến gương mặt hắn càng thêm yêu dị.

Sau đó hắn cụp mắt, chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cửa điện nặng nề khép lại phía sau Hứa Vô Sanh.

Hắn đứng trên hành lang ngoài điện, giơ tay khẽ lau qua môi, xóa sạch vết máu còn sót lại.

Sau đó ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, gọi giao diện hệ thống ra.

【Cốt truyện.】

Hệ thống lập tức nén cả cuộc đời nguyên chủ thành một đoạn thông tin ngắn gọn rồi truyền thẳng vào đầu hắn.

Đây là Yêu giới.

Nơi này tôn sùng sức mạnh và huyết thống.

Yêu Vương Huyền Sóc mang huyết mạch Long tộc thượng cổ, là người thống trị chí cao vô thượng của toàn Yêu giới.

Hắn cố chấp đến gần như cực đoan với độ thuần khiết của huyết thống.

Long tộc đứng đầu.

Bằng tộc đứng sau.

Hồ tộc, Điệp tộc cùng những chủng tộc trung tầng khác dựa vào liên hôn để duy trì địa vị.

Còn Xà tộc—

Bị xếp ở tầng thấp nhất.

Trong mắt Huyền Sóc, khác biệt duy nhất giữa Xà tộc và kiến chỉ là kiến không biết nói.

Cha mẹ nguyên chủ là những chiến sĩ hiếm hoi của Xà tộc có năng lực chiến đấu. Cả đời họ bán mạng dưới trướng Huyền Sóc, cuối cùng cùng tử trận trên chiến trường Bắc Cảnh.

Để trấn an tướng sĩ các tộc, Huyền Sóc thu nguyên chủ làm nghĩa tử, ban cho hắn một danh phận hữu danh vô thực.

Nhưng cũng chỉ có vậy.

Sự chán ghét của Huyền Sóc dành cho nguyên chủ là thật.

Mỗi lần nguyên chủ bước vào phạm vi ba thước quanh hắn, nhẹ thì bị quát lui, nặng thì ăn một chưởng.

Hôm nay nguyên chủ bị đánh một chưởng cũng chỉ vì lúc kính trà, đầu ngón tay vô tình chạm vào ống tay áo Huyền Sóc.

Uy nghiêm của Long tộc không cho phép Xà tộc tùy tiện chạm vào.

Nguyên chủ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Một mặt chịu đựng sự ghét bỏ của Yêu Vương.

Mặt khác lại không ngừng bị kẻ có lòng xúi giục:

“Cha mẹ ngươi đều là công thần, ngươi không nên chịu nhục nhã như thế.”

Cuối cùng, nguyên chủ bị thuyết phục, nảy sinh ý định phản kháng.

Kết quả bị Huyền Sóc một chưởng đánh nát tâm mạch.

Cho đến lúc chết, trong đầu hắn vẫn chỉ quanh quẩn một câu—

Tại sao nghĩa phụ ngay cả nhìn mình một lần cũng không chịu?

Xem xong cốt truyện, Hứa Vô Sanh đóng giao diện.

Cơ thể vẫn còn đau.

Lưng đập lên nền đá huyền thạch, đau âm ỉ tận xương.

Lồng ngực vừa chịu chưởng phong, đến giờ vẫn nhức nhối.

Còn có một nỗi chua xót tích tụ từ nơi sâu nhất trong trái tim, thuộc về nguyên chủ sau bao năm tháng bị lạnh nhạt và khinh miệt.

Cảm giác như thế này…

Hắn đã rất lâu không trải qua.

Hứa Vô Sanh ngẩng mắt nhìn về phía Yêu Vương điện.

Cánh cửa lớn đóng kín, cao ngất và trầm mặc.

Trên cửa chạm hình ngũ trảo kim long cuộn giữa cửu thiên. Từng phiến vảy rồng đều được khắc rõ đến từng chi tiết, dưới ánh hoàng hôn phản chiếu thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo.

Hứa Vô Sanh thu mắt.

Yêu Vương?

Long tộc?

【Đổi Huyễn Mộng Hương.】

Không phải ghét xà yêu sao?

Không phải chán ghét nguyên chủ sao?

Hứa Vô Sanh khẽ cong môi.

Tối nay—

Để vị Long Vương cao quý này được mở mang tầm mắt một chút.

Xem thế nào mới gọi là…

xà yêu chân chính.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 90"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ