Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 89
Chương 89
Ngày hôm sau, Hứa Vô Sanh dẫn Tịch Nhiên về nhà.
Là nhà cha mẹ nguyên chủ.
Hứa Vô Sanh đã báo trước với hai người rằng mình sẽ dẫn người về, nên họ đã chuẩn bị từ sớm. Hứa Nghĩa Thượng sáng tinh mơ đã ra chợ mua cá vược với sườn, phòng khách cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Khi cửa mở, Tịch Nhiên đứng phía sau Hứa Vô Sanh, ngón tay theo bản năng níu lấy góc áo hắn.
Hắn từng gặp không biết bao nhiêu đối thủ khó nhằn trên thương trường.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn ra mắt gia trưởng.
“Ba, mẹ.”
Hứa Vô Sanh thay giày ở huyền quan, lại lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới đặt bên chân Tịch Nhiên.
“Đây là Tịch Nhiên. Bọn con chuẩn bị kết hôn, hôn lễ định vào ngày mười lăm tháng sau.”
Phòng khách im lặng hơn mười giây.
Tịch Nhiên ngồi thẳng lưng, những ngón tay đặt trên đầu gối khẽ run, nhưng hắn không cúi đầu.
“Con…” Lâm Mai mở miệng, “nghĩ kỹ rồi sao?”
“Vâng.” Hứa Vô Sanh đáp.
Lâm Mai hé môi, rồi lại khép lại.
Bà nhìn sang Tịch Nhiên.
Người thanh niên trước mặt mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt chân thành. Từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn căng thẳng, căng thẳng đến mức những ngón tay đặt trên đầu gối cũng run lên.
Trong khoảnh khắc, bà quả thật cảm thấy có chút tiếc nuối.
Tiếc rằng Hứa Vô Sanh không giống con cái nhà người ta, dẫn về một cô gái dịu dàng để bà có dịp cùng chọn váy cưới, rồi sau này còn có thể trông cháu.
Nhưng chút tiếc nuối ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi tan biến.
Hứa Vô Sanh đã gần ba mươi tuổi.
Từ khi mới mười mấy tuổi, hắn đã một mình gánh cả gia đình. Mỗi tháng đều gửi tiền về nhà, chưa từng hỏi thêm một câu.
Hắn chưa bao giờ dẫn ai về.
Cũng chưa từng mở miệng yêu cầu cha mẹ điều gì.
Đừng nói là bạn trai.
Cho dù hôm nay Hứa Vô Sanh có dắt một con chó về rồi bảo muốn sống cùng nó cả đời, bà cũng chẳng nỡ trách hắn.
Lâm Mai vừa định lên tiếng thì Tịch Nhiên đã chủ động nói trước.
“Dì, chú, con biết bản thân có rất nhiều điểm không tốt.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Con là đàn ông, sức khỏe cũng không tốt, có rất nhiều chỗ không xứng với Hứa Vô Sanh.”
Hắn dừng lại một chút. Hốc mắt đã hơi đỏ, giọng vì căng thẳng mà khẽ run.
“Nhưng con sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu anh ấy.”
“Hứa Vô Sanh không phải một phần trong sinh mệnh của con.”
“Anh ấy là toàn bộ sinh mệnh của con.”
“Nếu hai người bằng lòng cho con cơ hội này, con sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.”
“Nếu hai người nhất thời chưa thể chấp nhận…”
“Con có thể chờ.”
Lâm Mai nhìn đôi mắt hơi đỏ của Tịch Nhiên, nhìn những ngón tay hắn siết chặt lớp vải trên đầu gối đến trắng bệch, lại nhìn vẻ trịnh trọng trên gương mặt hắn khi nói câu “anh ấy là toàn bộ sinh mệnh của con”.
Bà im lặng một lát rồi quay sang bảo Hứa Nghĩa Thượng mang mấy đĩa điểm tâm ra, đặt trước mặt Tịch Nhiên.
“Ăn chút gì trước đi, đừng chỉ lo nói chuyện.”
Đây chính là đồng ý.
Từ đầu đến cuối, Hứa Nghĩa Thượng không nói nhiều.
Chỉ đến khi Tịch Nhiên nói “anh ấy là toàn bộ sinh mệnh của con”, ông mới nhìn Hứa Vô Sanh một cái.
Hứa Vô Sanh đáp lại ánh mắt ấy.
Rất bình tĩnh.
Cũng rất chắc chắn.
Hứa Nghĩa Thượng chậm rãi gật đầu.
Sau đó, Hứa Vô Sanh lại cùng Tịch Nhiên tới gặp mẹ hắn.
Mẹ Tịch Nhiên tên Liễu Như Nguyệt.
Bà đã biết về Hứa Vô Sanh từ rất lâu.
Từ phản ứng của Tịch Nhiên, từ lời kể của Tịch Tư, từ ánh sáng không thể che giấu trong mắt con trai mỗi khi nhắc tới cái tên ấy, cho đến tất cả những chuyện cố chấp mà Tịch Nhiên đã làm suốt những năm qua.
Bà từng cảm thấy Hứa Vô Sanh quá tuyệt tình với Tịch Nhiên.
Nhưng hiện giờ, ánh mắt Hứa Vô Sanh khi nhìn con trai bà đã dịu đi.
Còn ánh sáng trong mắt Tịch Nhiên thì sáng đến mức không thể giấu nổi.
Liễu Như Nguyệt nghĩ—
Có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất.
“Hôn lễ định khi nào?”
“Ngày mười lăm tháng sau.” Hứa Vô Sanh đáp.
“Được.”
Liễu Như Nguyệt nhìn hắn.
“Tịch Nhiên đứa nhỏ này rất cố chấp. Một khi đã nhận định thứ gì, cho dù đâm đầu vào tường nam cũng không chịu quay lại.”
“Trước đây tôi từng cảm thấy đó là khuyết điểm.”
“Sau này mới hiểu, đó chỉ là cách nó lựa chọn sống.”
Bà dừng lại.
Hốc mắt hơi đỏ.
“Hai đứa sau này sống với nhau cho thật tốt.”
Hứa Vô Sanh nhìn bà, gật đầu.
“Vâng.”
Liễu Như Nguyệt cúi mặt, nhanh chóng dùng đầu ngón tay lau qua khóe mắt.
“Ở lại ăn cơm đi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hôn lễ được cử hành đúng hẹn.
Địa điểm là một khu vườn tư nhân ở ngoại ô, chỉ mời những người thân thiết nhất.
Một tấm thảm trắng trải dài trên bãi cỏ.
Hai bên đặt vài hàng ghế trắng, sau lưng mỗi chiếc ghế đều buộc một bó hoa baby trắng nhỏ.
Khách mời không nhiều.
Người của chiến đội ngồi thành hai hàng.
Bạch Tân Vũ ngồi ngoài cùng.
Tịch Tư ngồi hàng đầu, hiếm khi mặc một bộ âu phục chỉnh tề như vậy.
Mẹ Tịch Nhiên ngồi phía bên kia, mặc một chiếc sườn xám xanh đen. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười.
Lâm Mai và Hứa Nghĩa Thượng cũng ngồi một bên, trên mặt đều là vẻ vui mừng.
Hứa Vô Sanh đứng dưới cổng hoa.
Hắn mặc âu phục đen được cắt may vừa vặn, càng tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon cùng dáng người cao ráo.
Vô cùng nổi bật.
Ở đầu kia hành lang hoa, Tịch Nhiên chậm rãi bước tới.
Hắn mặc âu phục trắng, đường nét gương mặt thanh tú, trong tay ôm một bó linh lan trắng nhỏ.
Từng bước.
Từng bước một.
Hắn đi qua những hàng ghế trắng.
Đi qua ánh mắt của tất cả mọi người.
Cũng đi qua Tịch Nhiên của năm năm trước — người ngay cả đi vệ sinh cũng cần người khác bế vào.
Hốc mắt hắn đỏ lên.
Nhưng bước chân không hề dừng lại.
Hắn cứ thế đi về phía Hứa Vô Sanh.
Giống như đang đi nốt một con đường đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng hôm nay mới có thể bước tới tận cùng.
Tịch Nhiên dừng lại trước mặt Hứa Vô Sanh.
Hai người đứng đối diện nhau.
Một đen.
Một trắng.
Tịch Nhiên ngẩng đầu.
Ánh sáng trong mắt hắn rực rỡ đến kinh người.
Người chủ trì hôn lễ mời hai người đọc lời thề.
Hứa Vô Sanh lên tiếng trước.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Tịch Nhiên.
“Đời này, ở bên em, bảo vệ em, đồng hành cùng em.”
“Không rời không bỏ.”
“Không oán, không hối.”
Đến lượt Tịch Nhiên.
Hắn cầm micro.
Những ngón tay vẫn hơi run.
Hắn nhìn Hứa Vô Sanh rất lâu rồi mới khàn giọng nói:
“Em đã mất rất nhiều năm mới hiểu được…”
“Yêu một người không phải là bệnh.”
“Anh cũng không phải thuốc của em.”
“Anh là lựa chọn của chính em.”
“Là con đường em tự nguyện lựa chọn để đi hết cả đời.”
Tịch Nhiên dừng lại.
Nước mắt rơi xuống.
Nhưng hắn không lau.
“Em yêu anh, Hứa Vô Sanh.”
“Cảm ơn anh…”
“Vì đã chọn em.”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
Im lặng vài giây.
Sau đó đưa tay kéo Tịch Nhiên vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Phía dưới lập tức náo loạn.
Bạch Tân Vũ đứng bật dậy vỗ tay, những người khác trong chiến đội cũng thi nhau ồn ào, có người còn huýt sáo thật lớn.
Lâm Mai dựa vào vai Hứa Nghĩa Thượng, vừa lau khóe mắt vừa nói:
“Ông nhìn con trai ông xem.”
Hứa Nghĩa Thượng không nói gì.
Nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
Tịch Nhiên nhắm mắt trong nụ hôn của Hứa Vô Sanh.
Ánh mặt trời xuyên qua những cánh linh lan trắng, rơi lên người hai người.
Trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng và cỏ xanh.
Xa xa có tiếng chim hót.
Gần đó là tiếng vỗ tay, tiếng cười, còn có người lớn tiếng hét:
“Thêm cái nữa đi!”
Tịch Nhiên nghe thấy.
Nhưng hắn chẳng quan tâm.
Hắn chỉ chuyên tâm đáp lại nụ hôn của Hứa Vô Sanh.
Người hắn đã chờ suốt năm năm.
Người hắn từng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại.
Người mà giờ phút này đang hôn hắn.
Ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Quang minh chính đại.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Hứa Vô Sanh lùi lại nửa tấc, trán vẫn áp lên trán Tịch Nhiên.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Chóp mũi khẽ chạm.
Hứa Vô Sanh hạ giọng:
“Đi thôi, Hứa phu nhân.”
Tịch Nhiên bật cười.
Đôi mắt cong lên, kéo theo khóe mắt thành một đường nét dịu dàng.
“Đi thôi, Hứa tiên sinh.”
