Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 88

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 88
Prev
Next

Chương 88

Bàn tay Tịch Nhiên lại bị Hứa Vô Sanh nắm lấy rồi mở ra, để lộ mấy dấu móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay.

Vừa rồi vì quá căng thẳng, Tịch Nhiên đã vô thức siết chặt nắm tay. Móng tay bấm thành từng vệt đỏ hình trăng khuyết, có một chỗ sâu đến mức suýt rách da.

Đầu ngón tay Tịch Nhiên khẽ run, nhưng hắn không rút tay về.

Hứa Vô Sanh cúi nhìn những vết móng tay kia rồi ngước mắt lên.

“Không muốn kết hôn với tôi?”

Ngón tay hắn vẫn không buông tay Tịch Nhiên. Ngón cái đặt giữa lòng bàn tay người nọ, vừa vặn che lên dấu móng sâu nhất.

Tịch Nhiên sửng sốt, lập tức lắc đầu thật mạnh như sợ Hứa Vô Sanh hiểu lầm.

“Muốn.”

Giọng hắn hơi gấp, còn mang chút khàn khàn.

“Nhưng có kết hôn hay không đều được. Chỉ cần là anh thì thế nào cũng được.”

Hắn vẫn sợ Hứa Vô Sanh thất vọng.

Sợ Hứa Vô Sanh cảm thấy hắn quá tham lam.

Sợ Hứa Vô Sanh cho rằng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước.

Có thể ở bên Hứa Vô Sanh đã là chuyện xa xỉ nhất đời hắn rồi. Còn chuyện kết hôn, hắn nào dám chủ động đòi hỏi.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn vài giây.

Sau đó một tay nâng sau gáy Tịch Nhiên, cúi đầu hôn xuống.

Tịch Nhiên còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị cạy mở. Eo hắn lập tức mềm nhũn, ngón tay túm chặt vạt áo trước ngực Hứa Vô Sanh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn.

Đến khi kết thúc, Hứa Vô Sanh mới lùi lại nửa bước.

Trên môi hắn vẫn còn chút ẩm ướt. Hắn nhìn đôi môi sưng đỏ cùng ánh mắt mơ màng của Tịch Nhiên, đang định nói gì đó thì—

【Tiến độ trị liệu: 16%.】

Tịch Nhiên đột nhiên khẽ rên lên một tiếng.

Hắn lập tức ôm lấy chân mình, cả người co lại, đôi mày nhíu chặt, răng cắn môi dưới, giống như đang cố chịu đựng thứ gì đó chui từ tận sâu trong xương ra ngoài.

“Sao vậy?”

Hứa Vô Sanh lập tức ngồi xổm xuống, đặt tay lên mu bàn tay đang ôm chân của hắn.

“Không biết…”

Giọng Tịch Nhiên bị ép qua kẽ răng, đứt quãng.

“Chân… chân em tự nhiên ngứa quá. Cảm giác rất lạ, tê tê đến mức khó chịu, giống như có thứ gì đó đang bò bên trong. Khó chịu lắm, nhưng lại không phải đau…”

Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

Khóe mắt đã tràn chút nước mắt sinh lý vì cảm giác khó chịu, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn cả vẫn là hoang mang.

Đôi chân hắn đã rất lâu rồi không có bất cứ cảm giác gì.

Suốt năm năm.

Không đau.

Không ngứa.

Không cảm giác.

Nhưng bây giờ—

Hình như hắn cảm nhận được chân mình.

Hứa Vô Sanh nhướng mày.

Xem ra mấy lần trị liệu trước đã bắt đầu có tác dụng.

Cũng đến lúc để Tịch Nhiên biết tình trạng của mình rồi.

“Đi bệnh viện.”

Hắn đứng dậy, đẩy xe lăn của Tịch Nhiên ra ngoài.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn báo cáo trong tay với vẻ khó tin.

“Chúc mừng hai người. Xem ra thật sự xuất hiện kỳ tích rồi.”

“Hoạt tính cơ chân của cậu so với lần kiểm tra trước đã tăng hơn ba mươi phần trăm, phản ứng thần kinh cũng bắt đầu hồi phục.”

Bác sĩ treo phim lên hộp đèn, dùng đầu bút chỉ vào vài vị trí.

“Cậu nhìn chỗ này đi. Tín hiệu điện cơ từ gần như bằng không đã khôi phục tới khoảng mười sáu phần trăm mức bình thường.”

“Tuy vẫn còn một khoảng cách khá xa mới có thể đứng và đi lại, nhưng nếu tiếp tục hồi phục với tốc độ này, nhiều nhất ba tháng nữa là có thể bắt đầu phục hồi chức năng.”

“Tháng sau quay lại tái khám.”

Tịch Nhiên nghe từng lời bác sĩ nói, đôi mắt chậm rãi mở lớn.

Hắn hiểu từng chữ.

Nhưng khi những chữ ấy ghép lại với nhau, hắn lại không thể tin nổi ý nghĩa của chúng.

Đôi chân hắn…

Vẫn còn cứu được?

Hắn còn có thể đứng lên lần nữa?

Hắn sẽ không cần người khác bế đi bế lại nữa.

Không cần ngay cả lúc đi vệ sinh cũng đỏ mặt cầu xin giúp đỡ.

Không cần mỗi khi thân mật với Hứa Vô Sanh lại vì cơ thể của mình mà rút lui.

Hắn có thể kết hôn với Hứa Vô Sanh.

Có thể khiến Hứa Vô Sanh vui vẻ.

Có thể không còn là gánh nặng của Hứa Vô Sanh nữa.

Tịch Nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

“Ca ca…”

Giọng hắn run lên, đáy mắt phủ một tầng nước mỏng.

“Anh là kỳ tích của em sao?”

Hứa Vô Sanh nghe vậy nhưng không trả lời.

Hắn chỉ nhìn đôi mắt ngập nước kia, khẽ cong khóe môi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi về nhà, Hứa Vô Sanh trực tiếp kéo tần suất trị liệu lên mức tối đa.

Mỗi sáng, Tịch Nhiên vừa tỉnh ngủ, nụ hôn của Hứa Vô Sanh đã rơi xuống.

Đầu lưỡi tiến vào, cuốn lấy hắn, khuấy tan toàn bộ cơn buồn ngủ còn sót lại.

Tịch Nhiên mơ màng ngửa đầu, theo bản năng nắm lấy áo ngủ của Hứa Vô Sanh, bị hôn đến mức phát ra vài tiếng khe khẽ từ trong cổ họng.

Ban ngày, Tịch Nhiên ngồi trên sofa xem TV.

Hứa Vô Sanh từ phòng bếp rót nước đi ngang qua, cúi xuống là một nụ hôn.

Có lúc chỉ ngậm môi dưới của hắn khẽ mút một cái.

Có lúc đầu lưỡi trực tiếp tiến vào quét một vòng.

Cũng có lúc chỉ môi chạm môi vài giây, rồi Hứa Vô Sanh lại thản nhiên đứng dậy tiếp tục uống nước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến tối trước khi ngủ, Hứa Vô Sanh bế Tịch Nhiên lên giường, còn chưa đợi hắn nằm ngay ngắn đã đè xuống.

Nụ hôn từ môi trượt tới vành tai, lại men xuống xương quai xanh, rồi cuối cùng quay trở về môi.

Tịch Nhiên bị hôn đến mềm nhũn cả người, hơi thở loạn hết lên. Những ngón tay hết siết chặt ga giường lại thả ra, thả ra rồi lại nắm chặt.

Mỗi lần hắn cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Vô Sanh lại đổi một góc khác rồi tiếp tục hôn.

“Ca… ca ca…”

Tịch Nhiên tranh thủ khoảng trống giữa những nụ hôn mà thở dốc.

“Hôm nay đã… rất nhiều lần rồi…”

Hứa Vô Sanh lùi ra nửa tấc, nhìn khóe mắt đỏ bừng cùng đôi môi ướt át của hắn.

“Chê nhiều?”

Tịch Nhiên lập tức lắc đầu.

Hai tai đỏ đến mức gần như muốn nhỏ máu.

“Không… không chê…”

“Vậy há miệng.”

Tịch Nhiên ngoan ngoãn hé môi.

Chẳng bao lâu sau, tiến độ trị liệu đã lên tới tám mươi phần trăm.

Đôi chân Tịch Nhiên có thay đổi rõ rệt.

Cơ bắp ở bắp chân không còn teo tóp như trước, mô cơ dưới da bắt đầu dần đầy đặn trở lại. Những vết sẹo trên đầu gối vẫn còn, nhưng vùng da xung quanh đã hồng hào hơn rất nhiều.

Ngón chân hắn cũng đã có thể cử động.

Đêm đó sau khi tắm xong, Tịch Nhiên ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn chân mình.

Hắn dè dặt thử co ngón chân.

Sau đó trơ mắt nhìn những ngón chân tái nhợt ấy chậm rãi cong lại một chút.

Tịch Nhiên ngồi một mình trong phòng, khóc rất lâu.

Sau đó, hắn bắt đầu phục hồi chức năng.

Phòng phục hồi nằm ở tầng ba bệnh viện, rộng rãi, sáng sủa. Một mặt tường hoàn toàn là gương, sàn trải thảm chống trượt, hai bên có hai thanh vịn cao ngang eo.

Hứa Vô Sanh lần nào cũng đi cùng hắn.

Mỗi lần đều đứng ở cuối hai thanh vịn chờ.

Ban đầu Tịch Nhiên hoàn toàn không thể bước đi.

Hai tay hắn chống vào thanh vịn, gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ rệt, gần như phải dùng toàn bộ sức tay để treo cả cơ thể lên.

Nhưng chân vẫn chẳng thể nhấc nổi.

Bắp chân run dữ dội.

Mỗi lần hắn thử bước đi, đầu gối lại mềm nhũn, cả người ngã xuống tấm đệm.

Mỗi lần ngã xuống, Tịch Nhiên đều ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Hứa Vô Sanh vẫn đứng đó.

Đứng ở cuối con đường.

Hai tay đút túi, tư thái lười nhác như chẳng để tâm tới gì.

Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn.

Và lần nào Tịch Nhiên cũng lại đứng dậy.

Tiếp tục đi về phía Hứa Vô Sanh.

Một tuần sau, Tịch Nhiên lần đầu tiên đi hết toàn bộ quãng đường giữa hai thanh vịn.

Mồ hôi ướt đẫm người.

Tóc trên trán đã thấm ướt, dính sát vào da. Sau lưng bộ quần áo bệnh nhân thẫm thành một mảng lớn, hai lòng bàn tay bị thanh vịn ma sát đến đỏ bừng.

Hắn nhìn Hứa Vô Sanh.

Đôi mắt cong lên.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, khóe môi cũng cong theo.

Sau đó hắn đưa tay, đón Tịch Nhiên ở cuối thanh vịn rồi ôm người vào lòng.

Ngày Tịch Nhiên có thể tự mình bước đi mà không cần dìu đỡ là một buổi chiều ngày thường hết sức bình thường.

Trong phòng phục hồi chỉ còn hai người họ.

Tịch Nhiên đứng ở đầu thanh vịn, hít sâu một hơi.

Sau đó buông tay.

Không vịn bất cứ thứ gì.

Hắn bước bước đầu tiên.

Rất chậm.

Đầu gối vẫn chưa hoàn toàn ổn định, mỗi bước đều phải hơi điều chỉnh lại trọng tâm, hai tay theo bản năng dang ra để giữ thăng bằng.

Nhưng hắn không ngã.

Hứa Vô Sanh đứng cách hắn ba bước.

Nhìn hắn từng bước, từng bước đi tới.

Khi Tịch Nhiên cuối cùng đứng trước mặt hắn, hơi thở đã hơi gấp.

Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

Đôi mắt sáng đến kinh người, như thể tất cả ánh sáng từng bị dập tắt đều được người ta một lần nữa thắp lên.

Hứa Vô Sanh đưa tay đỡ lấy eo hắn.

Cúi đầu nhìn người trước mặt.

Tịch Nhiên nhón chân.

Chủ động hôn lên môi Hứa Vô Sanh.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn Hứa Vô Sanh.

Cũng là lần đầu tiên—

Hắn đứng bằng chính đôi chân mình để hôn người ấy.

Hứa Vô Sanh không động.

Để mặc Tịch Nhiên hôn một lúc.

Sau đó mới giơ tay giữ lấy sau gáy hắn, đảo khách thành chủ, khiến nụ hôn sâu hơn.

Sau khi kết thúc quá trình phục hồi chức năng, Tịch Nhiên đã có thể tự mình đi lại.

Vậy thì—

Lời hứa kia cũng đến lúc thực hiện rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 13, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ