Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 87

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 87
Prev
Next

Chương 87

Sáng hôm sau, Tịch Nhiên tỉnh dậy trong lòng Hứa Vô Sanh.

Cả người hắn được ôm gọn trong vòng tay đối phương, lưng áp sát lồng ngực ấm áp của Hứa Vô Sanh. Một cánh tay vòng qua eo hắn, bàn tay hờ hững đặt trên bụng, đến cả hơi thở của Hứa Vô Sanh phả lên sau gáy hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Ấm quá.

Hạnh phúc quá.

Tịch Nhiên không lập tức mở mắt.

Hắn vùi mặt sâu hơn vào chăn, tham lam hít lấy mùi hương trên người Hứa Vô Sanh — hơi lạnh nhàn nhạt hòa cùng mùi nước giặt và sữa tắm.

Sau lưng là nhịp tim trầm ổn của Hứa Vô Sanh, xuyên qua lớp quần áo và khoảng cách giữa hai cơ thể, từng nhịp từng nhịp truyền tới, đối lập hoàn toàn với trái tim đang đập quá nhanh trong lồng ngực hắn.

Tịch Nhiên không nhịn được lại rúc sâu hơn vào lòng Hứa Vô Sanh.

Gáy hắn cọ qua cằm người nọ, mái tóc lướt trên làn da khiến cả người hắn bất giác tê rần.

Đột nhiên, vòng tay bên eo siết lại, kéo hắn sát hơn vào lòng.

Ngay sau đó, giọng Hứa Vô Sanh vang lên bên tai, thấp khàn vì vừa tỉnh ngủ.

“Vừa sáng ra đã bắt đầu quyến rũ tôi?”

Tịch Nhiên giật mình, theo bản năng buông bàn tay đang nắm chăn, muốn lùi lại.

Nhưng cả người đã bị Hứa Vô Sanh giữ chặt, chẳng cho hắn lui dù chỉ nửa tấc.

Hơi thở của Hứa Vô Sanh càng lúc càng gần. Chóp mũi hắn lướt qua vành tai Tịch Nhiên, đôi môi gần như dán sát vào đó.

“Ưm… Hứa… Hứa Vô Sanh…”

“Gọi ca ca.”

Mặt Tịch Nhiên lập tức đỏ bừng.

Hơi thở Hứa Vô Sanh phả lên vành tai khiến nơi ấy nóng ran. Hắn co người trong lòng đối phương, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hắn hé môi, giữa hơi thở hỗn loạn khẽ gọi, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy:

“Ca… ca ca… em… còn chưa…”

“Đừng nói.”

Ngón tay Hứa Vô Sanh luồn vào mái tóc hắn, giữ lấy sau gáy, hơi xoay mặt Tịch Nhiên sang rồi cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn buổi sớm mang theo ý chiếm hữu rõ rệt.

Tịch Nhiên vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng, tất cả giác quan gần như đều bị nụ hôn của Hứa Vô Sanh chiếm giữ. Hắn vô thức ngẩng đầu, chủ động tiến gần hơn, vụng về nhưng cố gắng đáp lại.

Đến khi Hứa Vô Sanh buông ra, Tịch Nhiên gần như đã thiếu hơi.

Hắn thở dốc từng ngụm, môi đỏ ửng, khóe mắt tràn ra chút nước mắt sinh lý, tầm nhìn cũng mơ hồ.

【Tiến độ trị liệu: 13%.】

Tịch Nhiên hơi cúi đầu, chợt nhận ra phản ứng của Hứa Vô Sanh.

Mặt hắn lập tức đỏ đến tận mang tai.

Trái tim đập dữ dội.

Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Hắn muốn làm gì đó cho Hứa Vô Sanh.

Muốn Hứa Vô Sanh thoải mái.

Muốn chứng minh mình vẫn có thể cho hắn thứ gì đó, chứ không phải một kẻ tàn phế chỉ biết thụ động nhận lấy sự chăm sóc.

Tịch Nhiên gom hết dũng khí cả đời, ngẩng mắt nhìn Hứa Vô Sanh. Giọng vẫn còn run, nhưng rất kiên định.

“Ca ca, em…”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn.

Ánh mắt ấy rất sâu, trong đôi đồng tử đen như có thứ cảm xúc nào đó đang cuộn trào, nhưng hắn không nói gì, cũng không ngăn lại.

Tịch Nhiên coi sự im lặng ấy là đồng ý.

Hắn chống tay lên nệm, chậm rãi dịch xuống.

Hai chân không có sức, mọi động tác đều phải dựa vào cánh tay để chống đỡ nên vừa chậm vừa vụng về.

Ngón tay hắn cũng đang run.

Nhưng không hề do dự.

Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy, động tác ngượng ngập, dè dặt đến cực điểm.

Bàn tay Hứa Vô Sanh đặt lên tóc hắn, những ngón tay luồn qua mái tóc, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên da đầu.

Không biết bao lâu sau, mọi thứ mới kết thúc.

Hứa Vô Sanh tựa vào đầu giường, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó lấy khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho hắn.

Tịch Nhiên ngẩng đầu.

Đáy mắt hắn ướt át, hàng mi dính thành từng cụm nhỏ, khóe mắt đỏ bừng, môi cũng hơi sưng.

Hắn nhận lấy khăn giấy nhưng không lập tức dùng, mà trước tiên nhìn Hứa Vô Sanh.

Trong ánh mắt là một chút căng thẳng rất khó nhận ra.

Hắn sợ mình làm không tốt.

Một lát sau, Tịch Nhiên mới cúi đầu, giọng khàn khàn xen lẫn xấu hổ:

“Ca ca… xin lỗi… em…”

Hứa Vô Sanh khựng lại.

Hắn nhìn thẳng Tịch Nhiên, ánh mắt tối đến đáng sợ. Cảm xúc cuộn trào bên trong gần như muốn tràn ra ngoài, tựa hồ chỉ hận không thể nuốt trọn người trước mặt.

Tịch Nhiên hiểu ánh mắt ấy.

Hắn muốn làm Hứa Vô Sanh thỏa mãn.

Muốn để Hứa Vô Sanh làm bất cứ điều gì mình muốn với hắn.

Nhưng khi cúi xuống nhìn đôi chân của mình, chút nóng bỏng vừa dâng lên lập tức nguội lạnh.

Đôi chân teo yếu, vô lực ấy đến chuyện đi vệ sinh cũng cần người khác bế.

Với bộ dạng này, hắn phải làm thế nào mới có thể mang lại vui vẻ và thỏa mãn cho ca ca?

Nhiệt tình cháy bỏng trong lồng ngực như bị dội tắt chỉ trong nháy mắt.

Hốc mắt Tịch Nhiên lại cay lên.

Hắn lùi lại, giọng nhỏ hơn hẳn lúc trước.

“Ca ca, em muốn rửa mặt đánh răng.”

Trong lòng, hắn căm ghét chính mình.

Căm ghét cơ thể vô dụng này.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn vài giây, không nói gì.

Sau đó đứng dậy, bế Tịch Nhiên khỏi giường rồi đặt lên xe lăn.

Những ngón tay Tịch Nhiên siết chặt tay vịn, khớp xương trắng bệch.

Bầu không khí mập mờ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Sự chán ghét chính mình lại cuộn lên, nặng nề đến mức gần như muốn ép cả người hắn chìm sâu vào chiếc xe lăn.

Nhưng ngay lúc Hứa Vô Sanh đặt hắn xuống, Tịch Nhiên bỗng cảm thấy bắp chân thoáng tê lên.

Hắn sững người, cúi xuống nhìn.

Thử cử động ngón chân.

Không có phản ứng.

Chắc chỉ là ảo giác.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Tịch Nhiên ngồi trên xe lăn hồi lâu mới nhỏ giọng nói:

“Ca ca, em muốn đi vệ sinh.”

Vừa nói xong, mặt hắn đã đỏ bừng, đầu cũng cúi thấp.

Hắn thậm chí không dám nhìn vào mắt Hứa Vô Sanh.

Hắn hận cơ thể này đến chết.

Hận mình đến cả nhu cầu sinh lý cơ bản cũng cần người khác giúp đỡ.

Hận chính mình ngay lúc thế này còn phải làm gián đoạn buổi sáng của Hứa Vô Sanh.

Hận việc vừa rồi rõ ràng còn đang thân mật như thế, cuối cùng lại phải lùi bước chỉ vì đôi chân này.

Hắn là một gánh nặng.

Hứa Vô Sanh xoa đầu hắn.

Không nói gì.

Chỉ cúi người bế Tịch Nhiên khỏi xe lăn, đưa vào phòng vệ sinh rồi đặt xuống.

“Xong thì gọi tôi.”

Nói xong, Hứa Vô Sanh khép cửa đi ra ngoài.

Tịch Nhiên ngồi một mình, hai tay che kín mặt.

Lòng bàn tay ép lên hốc mắt, lau sạch nước mắt.

Một lúc sau hắn mới chậm rãi buông tay, nhìn đôi chân không chút sức sống của mình rồi dùng nắm tay đập mạnh xuống mấy lần.

Vô dụng quá, Tịch Nhiên.

Vài phút sau, hắn thu dọn xong mới gọi Hứa Vô Sanh vào.

Hứa Vô Sanh bế hắn trở lại xe lăn rồi tự mình đi rửa mặt.

Tịch Nhiên ở bên ngoài chờ.

Hắn ngồi quay lưng về phía phòng tắm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn đáng lẽ phải thấy thỏa mãn.

Hứa Vô Sanh đã hôn hắn.

Ôm hắn.

Cho phép hắn làm chuyện thân mật như vậy.

Còn nói sẽ không bỏ rơi hắn.

Hắn đáng lẽ phải biết đủ.

Nhưng hắn lại tham lam.

Hắn muốn nhiều hơn.

Muốn Hứa Vô Sanh vui.

Muốn Hứa Vô Sanh thoải mái.

Muốn trở thành người có thể khiến Hứa Vô Sanh thỏa mãn, chứ không phải một kẻ tàn phế đến chuyện thân mật cũng phải được đặc biệt chăm sóc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nước mắt rơi xuống từ lúc nào, ngay cả Tịch Nhiên cũng không nhận ra.

Hắn giơ tay lau đi.

Nhưng càng lau càng nhiều.

Nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, rơi lên những vết sẹo hồng nhạt nơi đầu gối.

Hắn cố sức nhịn, bờ vai khẽ run, cắn môi dưới thật chặt, nhất quyết không để mình phát ra tiếng.

Hắn không muốn Hứa Vô Sanh nhìn thấy bộ dạng này.

Hứa Vô Sanh rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng tắm liền trông thấy Tịch Nhiên đang quay lưng về phía mình.

Bờ vai run lên từng nhịp.

Bàn tay liên tục quệt trên mặt.

Hứa Vô Sanh không lên tiếng.

Hắn bước tới, vòng ra trước mặt Tịch Nhiên rồi cúi người, kéo bàn tay đang che mặt của hắn xuống.

Đôi mắt Tịch Nhiên ướt đẫm nước mắt, mí mắt đỏ sưng, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.

“…Khóc gì?”

Tịch Nhiên lắc đầu.

Liều mạng lắc đầu.

Nhưng nước mắt hoàn toàn không nghe lời, càng lắc lại càng rơi nhiều.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, im lặng vài giây.

Sau đó cúi người, trực tiếp bế Tịch Nhiên khỏi xe lăn rồi ôm vào lòng.

Một tay đỡ lấy hắn, tay còn lại giữ sau gáy, ép mặt Tịch Nhiên vào hõm cổ mình.

“Được rồi.”

Giọng Hứa Vô Sanh vang lên trầm thấp từ lồng ngực, theo nhịp rung truyền thẳng tới bên tai Tịch Nhiên.

“Tôi không chê em.”

“Đừng nghĩ linh tinh.”

“Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn.”

Cả người Tịch Nhiên đột nhiên cứng đờ.

Kết hôn.

Hai chữ ấy như một miếng sắt nung đỏ, đóng thẳng xuống nơi mềm yếu nhất trong lồng ngực hắn, nóng đến mức cả cơ thể bất giác co lại.

Nhưng ngay sau đó—

Đợi em khỏe lại.

Câu nói ấy lại giống một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút cắt sạch hơi ấm vừa mới bùng lên.

Chân hắn không thể khỏe lại.

Tịch Nhiên đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Không ai có cách.

Những người mặc áo blouse trắng đứng trước mặt hắn, dùng những lời lẽ uyển chuyển nhất để nói ra cùng một sự thật tàn nhẫn.

Mỗi lần như thế, hắn đều mỉm cười gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Sau đó trở về nhà, khóa mình trong phòng, đấm lên đôi chân ấy đến khi hai cánh tay mỏi nhừ.

Hứa Vô Sanh nói như vậy, giống như hắn vẫn còn một tương lai.

Nhưng Hứa Vô Sanh có biết không?

Đó là một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện.

Lồng ngực Tịch Nhiên đau đến gần như không thở nổi.

Hắn siết chặt lòng bàn tay, mặc cho móng tay bấm sâu vào da thịt.

Đôi môi run lên.

Cuối cùng hắn chỉ khẽ đáp:

“Được, ca ca.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ