Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 86
Chương 86
Tịch Nhiên muốn nói gì đó.
Nhưng Hứa Vô Sanh đã đứng thẳng dậy, đưa tay xoa tóc hắn.
“Được rồi.” Giọng hắn lại trở về vẻ bình thản thường ngày. “Ca ca đưa em đi tắm.”
Tịch Nhiên còn chưa kịp nói gì, Hứa Vô Sanh đã cúi người, một lần nữa bế hắn lên.
Theo bản năng, Tịch Nhiên vòng tay ôm lấy cổ Hứa Vô Sanh, mặt tựa bên xương quai xanh hắn, nghe tiếng tim đều đặn truyền ra từ lồng ngực người nọ.
Cửa phòng tắm được đẩy ra.
Hứa Vô Sanh đặt Tịch Nhiên ngồi lên bệ đá cạnh bồn rửa mặt.
Cảm giác lạnh lẽo của mặt đá cẩm thạch xuyên qua lớp vải truyền tới, ngón tay Tịch Nhiên vô thức siết chặt mép bàn.
Hơi nước ấm áp dần lan khắp phòng tắm, từng tầng sương mỏng phủ lên mặt gương.
Hứa Vô Sanh xoay người nhìn hắn.
Tịch Nhiên ngồi trên bệ, cúi đầu, những ngón tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch. Lưng hắn hơi cong xuống, giống như đang dùng hết sức để ngăn cơ thể mình run lên.
“Tịch Nhiên.”
Tịch Nhiên không ngẩng đầu.
Hứa Vô Sanh bước tới, đặt một tay lên mu bàn tay hắn, từng ngón từng ngón gỡ bàn tay đang siết cứng kia ra, sau đó nắm vào lòng bàn tay mình.
Ngón tay Hứa Vô Sanh thon dài, khô ráo, lòng bàn tay áp vào bàn tay đã thấm mồ hôi của Tịch Nhiên.
“Ngẩng đầu lên.”
Tịch Nhiên chậm rãi ngẩng mặt.
Hốc mắt hắn lại đỏ.
Trong đôi mắt ấy có sợ hãi, xấu hổ, mong chờ, còn lẫn một chút tự ti.
Nhưng hắn vẫn yên lặng nhìn Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh nhìn khóe mắt đỏ ửng của hắn, im lặng một lúc. Sau đó buông tay Tịch Nhiên ra, đưa tay tháo cúc áo sơ mi cho hắn.
Cả người Tịch Nhiên lập tức căng cứng. Hắn vội giữ tay Hứa Vô Sanh lại, giọng khàn khàn:
“Tôi tự làm…”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái, không nói gì.
Sức lực trong tay Tịch Nhiên dần buông lỏng.
Áo sơ mi được cởi ra, đặt sang một bên.
Khi những vết tích trên đôi chân hoàn toàn lộ dưới ánh đèn trắng lạnh trong phòng tắm, Tịch Nhiên lập tức cúi đầu.
Phần trên đầu gối còn tương đối bình thường, nhưng từ đầu gối trở xuống, cơ bắp bắp chân đã teo đi rõ rệt, làn da tái nhợt, mắt cá chân gầy đến nhô xương. Trên đầu gối còn lưu lại mấy vết sẹo phẫu thuật cũ — dấu tích từ lần ngã xuống tầng năm năm ấy.
Tịch Nhiên không dám nhìn Hứa Vô Sanh.
Hắn chỉ cúi đầu nhìn những vết sẹo trên đầu gối, nhìn đôi chân đã khác hẳn năm xưa. Đầu ngón tay vô thức co lại trên mặt bàn.
Hứa Vô Sanh cúi mắt nhìn qua.
Sau đó cầm vòi sen lên.
Điểm yếu mà Tịch Nhiên cố giữ kín suốt năm năm, giờ phút này hoàn toàn phơi bày trước mặt người hắn để tâm nhất.
Hắn gần như nín thở.
Hứa Vô Sanh sẽ nhíu mày sao?
Sẽ thấy ghê sợ?
Sẽ cảm thấy xấu xí?
Hay sẽ hối hận vì đã đưa hắn về đây?
Trong đầu Tịch Nhiên thoáng qua vô số suy nghĩ.
Nhưng Hứa Vô Sanh chẳng nói gì.
Hắn chỉ khom người xuống ngang tầm mắt với Tịch Nhiên, sau đó đưa tay, đầu ngón tay chạm lên vết sẹo dài nhất nơi đầu gối hắn.
Lòng bàn tay ấm áp phủ lên vùng da gồ ghề ấy.
“Nước có nóng quá không?”
Tịch Nhiên sững ra một thoáng mới nhận ra hắn đang hỏi nhiệt độ nước.
“…Không.”
“Ừ.”
Hứa Vô Sanh đứng dậy.
“Dựa vào tôi.”
Tịch Nhiên ngoan ngoãn nghiêng người qua, trán tựa lên hõm vai hắn.
Dòng nước ấm từ trên cao rơi xuống, làm ướt mái tóc rồi men theo gương mặt, cổ và sống lưng.
Suốt quá trình ấy, Tịch Nhiên không hề ngẩng đầu.
Trán hắn vẫn luôn tựa trên vai Hứa Vô Sanh, hai tay nắm chặt áo người nọ bên eo, siết đến mức lớp vải nhăn lại.
Khi nước chảy qua bắp chân, Tịch Nhiên không cảm nhận được gì.
Nhưng hắn có thể cảm nhận bàn tay Hứa Vô Sanh.
Ấm áp, mạnh mẽ.
Rõ ràng bàn tay ấy đang chạm vào vùng da đã mất cảm giác, nhưng thứ xúc cảm ấy lại như xuyên qua một con đường kỳ lạ, truyền thẳng tới trái tim.
Sau khi tắm cho Tịch Nhiên xong, Hứa Vô Sanh khóa vòi nước, lấy khăn tắm trên giá xuống rồi choàng quanh người hắn.
Chiếc khăn bọc kín Tịch Nhiên, chỉ để lộ một gương mặt ướt đẫm cùng đôi mắt đỏ hoe.
Hứa Vô Sanh bế hắn ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.
“Ngủ trước đi.”
Hắn xoay người định đi rửa mặt, bàn tay lại bất ngờ bị nắm lấy.
Hứa Vô Sanh quay đầu.
Tịch Nhiên nắm chặt ngón tay hắn, ngẩng mặt nhìn. Hốc mắt đỏ bừng, hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước chưa khô, chẳng biết là nước tắm hay nước mắt.
“Hứa Vô Sanh…”
Giọng hắn run lên, nhưng từng chữ dường như đều dùng hết dũng khí của cả đời mới có thể nói ra.
“Anh có thể đùa bỡn tôi…”
“Nhưng đừng bỏ tôi lại.”
“Tôi sẽ chết mất.”
Hứa Vô Sanh khựng lại.
Hắn cúi mắt nhìn Tịch Nhiên.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy hồi lâu.
“Không đùa bỡn em.”
Giọng Hứa Vô Sanh thấp hơn bình thường, nhưng không hề có chút do dự.
“Cũng sẽ không bỏ em.”
Tịch Nhiên ngây người.
Đồng tử hắn hơi mở lớn, môi hé ra.
Hắn muốn hỏi:
Thật sao?
Muốn bảo Hứa Vô Sanh nói lại một lần nữa.
Muốn nói anh đừng lừa tôi.
Nhưng tất cả đều nghẹn trong cổ họng, đến một chữ cũng không thốt ra nổi.
Hắn chỉ nhìn Hứa Vô Sanh, trong mắt là thứ ánh sáng không dám tin, như vỡ thành vô số mảnh, mỗi mảnh đều đang chờ thêm một lời xác nhận.
Hứa Vô Sanh không giải thích.
Hắn cúi người, một tay chống lên nệm bên cạnh Tịch Nhiên, tay còn lại đỡ sau gáy hắn, đầu ngón tay luồn vào mái tóc vẫn còn ẩm rồi hơi siết lại, kéo người về phía mình.
Hắn cúi đầu hôn xuống.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn chậm rãi.
Tịch Nhiên vẫn còn ngây người, mãi một lúc mới dè dặt đáp lại. Động tác vụng về, thận trọng như thể sợ chỉ cần mình tham lam hơn một chút, tất cả sẽ lập tức biến mất.
Hứa Vô Sanh giữ sau gáy hắn, kéo người lại gần hơn.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Tịch Nhiên dần mềm người, cả cơ thể vô thức nghiêng về phía Hứa Vô Sanh. Bàn tay đang túm vạt áo hắn càng siết chặt hơn, kéo chiếc sơ mi lệch sang một bên.
Trong lòng, Hứa Vô Sanh ra lệnh:
【Tiến hành trị liệu.】
Hệ thống lập tức trả lời:
【Vâng, ký chủ. Trị liệu Tịch Nhiên cần 1.000 tích phân. Xác nhận trị liệu?】
【Ừ.】
【Đã xác nhận. Tiến độ trị liệu: 3%.】
Hứa Vô Sanh vẫn không buông Tịch Nhiên.
Nụ hôn kéo dài tới khi hơi thở Tịch Nhiên hoàn toàn rối loạn. Hắn khẽ phát ra một tiếng nghẹn nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề có ý đẩy Hứa Vô Sanh ra.
Hứa Vô Sanh đổi góc độ, kéo hắn sát vào lòng hơn.
Rất lâu sau, khi Tịch Nhiên gần như không còn thở nổi, Hứa Vô Sanh mới chịu buông người ra.
【Tiến độ trị liệu: 10%.】
Tịch Nhiên tựa vào đầu giường thở gấp.
Môi đỏ lên sau nụ hôn, khóe mắt cũng đỏ bừng, ánh nhìn còn hơi mất tiêu cự. Chiếc khăn tắm vì động tác vừa rồi mà hơi xô lệch, để lộ một bên vai gầy.
Hứa Vô Sanh ngồi thẳng lại, dùng ngón cái lau qua khóe môi mình.
Hơi thở của hắn cũng không còn hoàn toàn ổn định, nhưng biểu cảm vẫn bình thản như thường, chỉ có đuôi mắt hơi nhuốm một tầng đỏ rất nhạt.
“Còn vấn đề gì nữa không?”
Tịch Nhiên lập tức lắc đầu.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Đi được nửa đường, hắn bỗng dừng chân, ngoái đầu lại. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối ngoài hành lang.
“Không phải đùa bỡn.”
“Sau này còn nghĩ linh tinh như thế…”
Giọng nói lại trở về vẻ hờ hững, lười nhác quen thuộc.
“…thì lần sau sẽ không phải hôn một chút là giải quyết được đâu.”
Nói xong, hắn đi vào phòng tắm, đóng cửa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tịch Nhiên ngồi một mình trên giường, người vẫn bọc trong chiếc khăn tắm hơi lỏng, trên môi còn lưu lại hơi ấm của nụ hôn.
Hắn chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay chạm lên môi dưới đang hơi sưng đỏ.
Ấm.
Còn mang theo chút đau rất nhẹ.
Bỗng nhiên Tịch Nhiên vùi đầu vào chăn, cuộn cả người lại thành một cục, mặt ép chặt vào gối.
Hai tai đỏ đến mức gần như muốn nhỏ máu.
Hứa Vô Sanh nói không phải đùa bỡn.
Hứa Vô Sanh nói sẽ không bỏ hắn.
Hứa Vô Sanh còn hôn hắn lâu đến vậy.
Lâu tới mức môi hắn bây giờ vẫn còn tê.
Tịch Nhiên kéo chăn trùm kín đầu, mở to mắt giữa bóng tối, nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền ra.
Tim hắn đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hứa Vô Sanh tắm xong bước ra, vừa nhìn đã thấy Tịch Nhiên dùng chăn bọc mình thành một cái kén, chỉ để lộ một nhúm tóc đen trên gối.
“Không ngộp à?”
Từ dưới chăn truyền ra giọng nói buồn buồn:
“Không ngộp.”
Hứa Vô Sanh đi tới, kéo chăn khỏi đầu hắn.
Gương mặt Tịch Nhiên đỏ đến kỳ lạ, ánh mắt chẳng dám nhìn Hứa Vô Sanh, chỉ chăm chăm nhìn chiếc đèn trên trần nhà, mí mắt chớp liên tục.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn mấy giây, khóe môi hơi cong lên một độ cung rất nhạt.
Sau đó hắn vén chăn, nằm xuống bên cạnh.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Một lúc lâu sau, từ dưới chăn có một bàn tay chậm rãi đưa tới, thử chạm vào mu bàn tay Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh không động.
Bàn tay kia lập tức có thêm chút can đảm.
Nó dè dặt lần xuống, từng chút từng chút chui vào lòng bàn tay hắn.
Hứa Vô Sanh khép tay lại.
Nắm lấy.
Trong bóng tối, khóe môi Tịch Nhiên cong lên.
“Hứa Vô Sanh.”
“Chúng ta… bây giờ…”
“Là đang ở bên nhau sao?”
Bàn tay Tịch Nhiên hơi toát mồ hôi.
“Ừ.”
Tịch Nhiên lập tức siết chặt tay Hứa Vô Sanh.
Rất chặt.
“Hạnh phúc quá.”
Trong phòng yên lặng vài giây.
Sau đó Hứa Vô Sanh khẽ nói:
“…Ngoan.”
